Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 301: Đại nạn không chết

Đại Dương

08/12/2020

Vùng ngoại ô của rất nhiều thành phố đều có cánh đồng trồng ngô, lúc này đang là giữa hè, cây ngô mọc còn cao hơn cả người, Vương Hi, Doãn Tâm, Phàm Gian và Tôn Tinh Tinh nhảy xuống ruộng ngô và biến mất trong đó.

Tai nạn xe hơi này khá nghiêm trọng, Vương Hi được mọi người đỡ lấy, đang chạy thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Khi va chạm xảy ra, Vương Hi và Phàm Gian ngồi ở ghế trước, hai người bị thương nặng nhất.

Phàm Gian mặt không cảm xúc lôi ra một mảnh thủy tinh cắm trên vai mình.

“Vương Hi, Phàm Gian, hai cậu không sao chứ?”, Doãn Tâm kiểm tra vết thương của họ với vẻ mặt lo lắng.

“Không giết được Long Minh, tôi thề sẽ không làm người”, sau khi Vương Hi nôn ra máu, Doãn Tâm dìu anh ngồi xuống mặt đất, sắc mặt anh tái nhợt.

Anh cảm thấy đau dữ dội ở vùng xương sườn, chắc là xương bị gãy khi xảy ra tai nạn. Đầu anh cứ cảm thấy choáng váng, máu không ngừng chảy xuống từ vết thương ở trên đầu.

Cũng may là chiếc xe trị giá hàng chục triệu của anh được bảo vệ bằng vô số túi khí an toàn, hệ số an toàn của chiếc xe này thuộc hàng cao cấp thế giới, không thì bây giờ anh đã đi đời rồi.

Bọn họ nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng chó sủa ở phía xa vọng lại, sau đó là âm thanh sột soạt trong cánh đồng ngô.

“Hỏng rồi, là Dương Tiễn của đội điều tra đặc biệt!”, Doãn Tâm nói.

Đội điều tra đặc biệt có tổng cộng chín người, mỗi người đều có kĩ năng riêng biệt, họ sử dụng tên của các nhân vật trong thần thoại làm biệt danh. Dương Tiễn là một trong những cao thủ của họ, giỏi võ, có sở trưởng huấn luyện chó nghiệp vụ, trong tay anh ta có hàng chục con chó nghiệp vụ xuất sắc, biệt danh của anh ta là Hao Thiên Khuyển. Long Minh và người của hắn đã bỏ chạy sau khi đâm Vương Hi, bây giờ đội điều tra đặc biệt cùng Dương Tiễn và chó nghiệp vụ của anh ta đang tiến hành truy bắt bọn họ.

Bọn họ đều biết những chú chó nghiệp vụ này có sức mạnh khủng khiếp như thế nào, chúng có khả năng theo dõi bằng khứu giác rất tốt, một khi bị phát hiện thì rất khó có thể chạy thoát.

“Chúng ta chia nhau ra hành động, đánh lạc hướng chó nghiệp vụ của bọn họ”, Phàm Gian nói.

“Mọi người không sử dụng điện thoại của mình nữa, đội điều tra đặc biệt có thể theo dõi chúng ta thông qua số điện thoại. Liên hệ với Tôn Uy Phong đi, người nào an toàn rồi thì báo với Tôn Uy Phong một câu, sau đó tìm một nơi nào đó để tập trung”, Vương Hi nói.

“Được”, sau khi trao đổi vài câu ngắn ngủi, bọn họ lập tức chạy theo những hướng khác nhau.

Lúc này Vương Hi và Phàm Gian đang nằm trong danh sách truy nã của đội điều tra đặc biệt, bọn họ bỏ trốn rồi, người của đội điều tra đặc biệt nhất định sẽ tiến hành khống chế người thân và bạn bè của họ.

Chỉ có Tôn Uy Phong có thân phận đặc biệt, đội điều tra đặc biệt không dám để mắt tới ông. Chỉ cần bọn họ có thể an toàn trốn khỏi đây và liên lạc với Tôn Uy Phong, họ có thể dễ dàng gặp lại nhau.

“Bọn họ ném điện thoại đi rồi”, vài phút sau, đám người Dương Tiễn, Hình Thiên và Lý Bạch mới chạy đến nơi Vương Hi vừa nghỉ ngơi, bầy chó nghiệp vụ sủa ầm lên và tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh.

Dương Tiễn cầm một chiếc điện thoại lên xem xét, sau đó lại nhìn vào vết bùn đất rất mới ở gần đó, anh ta ngồi xổm xuống, gạt bùn đất sang một bên, thấy rất nhiều máu tươi ẩn bên dưới.

“Bọn họ bị thương rồi, không chạy xa được, chúng ta nhanh chóng đuổi theo thôi”, Dương Tiễn vẫy tay ra hiệu, đám chó nghiệp vụ của anh ta lập tức lao ra như những mũi tên đứt dây.

“Ôi mẹ ơi…”, Doãn Tâm là người đầu tiên bị chó nghiệp vụ đuổi theo, anh ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, sau lưng anh ta bốn phương tám hướng đều là chó nghiệp vụ đang đuổi tới.

Anh gần như bị dọa phát khóc, chạy với tất cả sức lực của mình trên cánh đồng ngô.

“Doãn Tâm, anh đừng chạy nữa, coi chừng bị chó nghiệp vụ cắn đấy”, đám người Lý Bạch, Dương Tiễn, Hình Thiên đuổi theo phía sau, Lý Bạch lớn tiếng nói.

Doãn Tâm phớt lờ hắn ta và tiếp tục chạy.

“Anh có phạm pháp đâu mà phải chạy?”, Lý Bạch tức giận nói.

Doãn Tâm vẫn không để ý đến hắn và tiếp tục chạy.

Anh ta chạy một mạch lao ra khỏi cánh đồng ngô, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe taxi đang lao tới, anh vội vã mở cửa nhảy lên xe, lấy một con dao làm bếp trong người ra kề vào cổ lái xe nói: “Đi nhanh”.

Nhìn thấy Doãn Tâm lên xe taxi bỏ chạy, sắc mặt của đội điều tra đặc biệt có chút khó coi.

“Thủ hạ của Vương Hi là Doãn Tâm chạy mất rồi, chính thức truy nã cấp S anh ta về các tội danh: che giấu tội phạm, thành viên băng nhóm xã hội đen, gian lận thương mại, chống lại lệnh bắt và bắt cóc”, Lý Bạch lấy ra điện thoại, nói với Triệu Linh Nhi, người đang tiến hành khống chế ở thủ đô.

“Đám người này chạy rất nhanh”, Hình Thiên cười lạnh nói.

Vương Hi nhanh chóng chạy trốn vào một ngôi làng, biết rằng ngôi làng này không an toàn, anh lấy trộm một chiếc xe máy ở cửa quán Internet, anh hét lên hỏi xe này của ai, sau đó ném một cọc tiền giấy vào bên trong và lái xe rời đi.

Lần chạy trốn này anh đem theo ba cọc tiền và một vài thỏi vàng, còn có một thẻ ngân hàng có 50 triệu tiền mặt bên trong. Số tiền này do Tôn Uy Phong đưa cho anh, trong ba cọc tiền giấy thì có hai cọc nhân dân tệ, một cọc tiền đô.

Anh lái chiếc xe máy trộm được đi khoảng 200km, lúc trời tối, anh cảm thấy vết thương trên người ngày càng nghiêm trọng hơn, thật sự đã quá sức chịu đựng, anh gục trước một siêu thị nhỏ ở nông thôn và bất tỉnh.

Cũng không biết là anh ngất đi bao lâu, khi tỉnh dậy thì nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ vây quanh anh.

Trời đã sáng, ánh nắng chói chang.

Anh cảm thấy trong người đau đớn kinh khủng, khẽ nhúc nhích một chút thì liền bị một cụ già ngăn lại: “Chàng trai trẻ, đừng cử động, cậu bị ngã xe máy, thương tích rất nặng, gãy hai xương sườn, vỡ đầu, có dấu hiệu gãy xương ở chân trái”.

“Tôi ngất đi bao lâu rồi”, sắc mặt Vương Hi tái nhợt, môi khô khốc. Anh nhìn thấy bên cạnh có một chai nước khoáng, bèn cầm lên uống ừng ực từng hơi.

“Nửa ngày một đêm rồi, cậu đến nhà lão Vương vào hôm qua, trưa nay mới tỉnh lại”, người già nói.

“Có chuyện gì vậy?”, Vương Hi cau mày hỏi.

“Là chúng tôi đã cứu cậu, cậu đã bị thương rất nặng khi ngã xe máy, là chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện này”, một người đàn ông có nước da ngăm đen nói.

“Cảm ơn anh”, Vương Hi khẽ gật đầu.

“Cảm ơn gì chứ, tôi sợ cậu chết trước cửa nhà, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi thôi”, ánh mắt người đàn ông lộ ra một tia sắc sảo.

“Vâng”, Vương Hi ngơ ngác nằm trên giường, cố nhớ lại chuyện hôm qua.

Sau một đêm hôn mê, ký ức trong não anh có chút rời rạc. Anh suy nghĩ miên man, cảm thấy đầu đau như búa bổ, dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Thật ra hôm qua sau khi bất tỉnh anh vẫn có ý thức.

Anh còn nhớ khi người đàn ông này tìm thấy anh, hình như anh ta đã gọi thêm vài người nữa, cùng nhau chở anh đến một bệnh viện nhỏ. Đây thật ra không phải là bệnh viện gì cả, chỉ là phòng khám bình thường.

Lúc ấy ý thức anh mơ hồ, anh lờ mờ cảm thấy người đàn ông này chạm vào người mình.

Anh khẽ sờ vào người và phát hiện tất cả mọi thứ trên người đều bị lấy hết rồi. Ngay cả chiếc bật lửa dát vàng cùng bao thuốc Hoàng Hạc Lâu cũng không còn nữa, lại nhìn thấy người đàn ông đang thuốc của anh trên tay, vẻ mặt rất khí thế.

Người đàn ông đó hút một bao thuốc lá giá 100 tệ, trông cũng ra dáng một ông chủ hơn.

“Người anh em, cậu bị cướp à? Hôm qua tôi kiểm tra trên người cậu, phát hiện cậu không có vật gì tùy thân cả”, ánh mắt người đàn ông không ngừng đảo qua đảo lại, cố ý hỏi anh.

“Đúng rồi, sau khi ngất đi tôi chẳng còn nhớ gì nữa, có lẽ là bị người khác lấy mất rồi”, Vương Hi nói.

“Thật là đáng thương, có cần tôi báo cảnh sát giúp cậu không?”, người đàn ông hỏi.

“Không cần, tôi là người có tiền, trong nhà vẫn còn cả chục triệu, anh giúp tôi trả tiền thuốc men, đợi tôi khỏi rồi sẽ bảo người nhà trả lại tiền cho anh”, ánh mắt Vương Hi dán chặt vào điếu thuốc trên tay người đàn ông kia.

“Được”, người đó nhận ra ánh mắt của anh có vấn đề, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay mình, liền giấu bao thuốc đi.

“Nhà tôi kinh doanh siêu thị, không thiếu tiền, đây là thuốc của tôi”, người đàn ông nghĩ ngợi rồi nói.

“Không có gì”, trong lòng Vương Hi đang nghĩ ngợi gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook