Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 281: Cái chết của Triệu Phi Nhi

Đại Dương

07/12/2020

Ngày hôm sau, Hoa Hạ xuất hiện một tin tức bùng nổ, nữ diễn viên hàng đầu Triệu Phi Nhi bị tố cáo sử dụng ma tuý, hiện đã bị đưa đến một trại tạm giam ở thủ đô.

Ngay sau khi scandal lạm dụng ma tuý của Triệu Phi Nhi xuất hiện đã thu hút mọi sự chú ý của người dân. Tất cả mọi người đã quên mất trận chiến rầm rộ thời gian trước của Vương Hi và Long Minh, bắt đầu bàn luận sôi nổi về tin tức của Triệu Phi Nhi.

Tất cả các phương tiện truyền thông tư nhân và truyền thông quan trọng đều thay thế các tin tức tiêu cực của Vương Hi và Long Minh bằng các tin liên quan đến Triệu Phi Nhi.

Nhiều báo đài tư nhân vẫn muốn bịa đặt gì đó để bôi nhọ Vương Hi và Long Minh, lợi dụng danh tiếng của hai người, khi thấy Triệu Phi Nhi đang hót, lập tức bịa ra một scandal có liên quan đến cô ta.

Tin tức về Triệu Phi Nhi đã thật sự gây chấn động.

Rất nhiều người hâm mộ đã quá thất vọng về Triệu Phi Nhi, bọn họ tụ tập bên ngoài trại giam cả ngày lẫn đêm, đợi Triệu Phi Nhi ra ngoài cho họ một lời giải thích.

“Thật không ngờ Triệu Phi Nhi lại là loại người như vậy, nhìn thì có vẻ rất đơn thuần, diễn xuất cũng ổn, hoá ra cuộc sống riêng tư lại điên loạn đến vậy”.

“Đem tiền của người hâm mộ chúng ta phung phí vào ma tuý, loại người này không đáng để chúng ta yêu thích!”

Những người thất vọng với Triệu Phi Nhi, mắng chửi cô ta có ở khắp mọi nơi.

Có một nhà báo với khả năng nghiệp vụ cực tốt, thậm chí còn moi ra được cả chuyện của Triệu Phi Nhi và Ninh thiếu gia, đem tin tức đó thảo luận trên các diễn đàn giải trí lớn.

Chuyện của Long Minh và Vương Hi đã qua đi, bọn họ bị mọi người cho vào quên lãng rồi.

Vương Hi và Long Minh tận dụng khoảng thời gian này để thu hút các quỹ đầu tư mới nhằm nâng giá cổ phiếu của công ty Quang Phục lên.

Trong khoảng thời gian này, Vương Hi và Long Minh đều bị thiệt hại rất nhiều tài sản, số tiền dùng để thuê người và chữa bệnh là một khoản không hề nhỏ, thứ họ mất là khối tài sản hàng chục đến hàng trăm tỷ trên thị trường chứng khoán.

Long Minh bên kia bị tổn thất nặng nề, Vương Hi cũng mất mát không ít. Sau khi thâu tóm được bốn gia tộc lớn ở thủ đô, anh căn bản không còn tiền trong tay, tất cả đều là sản nghiệp. Sau khi thu hút được dòng vốn mới lần này, công ty Quang Phục của anh đã từ 300 tỷ tiền mặt lúc đầu xuống còn âm 60 tỷ vốn chủ sở hữu.

Làm kinh doanh chính là như vậy, lúc được lúc mất.

Anh có thể kiếm được một trăm tỷ trong một đêm, cũng có thể nợ một trăm tỷ trong một đêm đó.

Triệu Phi Nhi ở trong trạm tam giam 7 ngày.

Sau khi ra khỏi trại tạm giam, cô ta nhìn thấy người hâm mộ tập trung ở trước cửa để chất vấn, các phương tiện truyền thông lớn cũng đợi để phỏng vấn, cô ta vội vàng che mặt mộc của mình lại, cúi đầu bước vào một chiếc xe thương vụ rời đi.

Buổi chiều, thành phố Minh Châu.

Sau khi Long Minh đàm phán xong công việc với hai vị khách nước ngoài, hắn ta nhếch mép cười ôm lấy một cô người mẫu trẻ cao lớn, đem theo một đám thủ hạ bước ra khỏi công ty.

“Long Minh!”, Triệu Phi Nhi tức giận đi về phía Long Minh, vung một bạt tai lên mặt hắn.

Triệu Phi Nhi tức giận nhìn Long Minh, dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn chằm chằm hắn.

“Có phải anh tố cáo tôi không? Là anh tố cáo tôi dùng ma tuý? Con mẹ nó, tôi đối với anh tốt như vậy, anh lại phản bội tôi!”, Triệu Phi Nhi giống như người đàn bà chanh chua lao vào chửi mắng Long Minh.

“Long công tử”, sắc mặt Lý Kiệt tái nhợt, kinh hãi nhìn Long Minh.

Tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên nhìn Long Minh và Triệu Phi Nhi.

Long Minh bị cái tát đột ngột của Triệu Phi Nhi làm cho giật mình, hắn ta sờ lên khuôn mặt đang tê dại, trên mặt dần lộ ra vẻ dữ tợn.

“Con mẹ nó!”, Long Minh vung tay tát trả Triệu Phi Nhi, trực tiếp tát cho cô ta ngã lăn trên đất.

“Long Minh, anh lại dám đánh tôi!?”, Triệu Phi Nhi vừa đau vừa tức, đứng dậy lao về phía Long Minh.

“Cút cm cô đi”, Long Minh lại dùng chân đạp vào bụng Triệu Phi Nhi, trực tiếp đá cô ta bay ra ngoài.

Một đám các tay săn ảnh lập tức xuất hiện, nhanh chóng chụp được hình ảnh của Triệu Phi Nhi và Long Minh.

“Mẹ nó, ngủ với ngôi sao đúng là rắc rối. Mẹ kiếp, Vương Hi đã không đến tìm tôi gây rối nữa, lại vẫn có một đám phóng viên ở đây theo dõi”. Long Minh nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ kinh hãi, vội vã vung tay ra hiệu cho đám thủ hạ của mình giật máy ảnh của đám paparazzi.

Triệu Phi Nhi bị Long Minh đạp đến nôn ra máu, cô ta nằm trên mặt đất đau đớn vô cùng.

“Long công tử, xin anh bớt giận”, người mẫu trẻ vuốt ngực cho Long Minh, ấm yếm nũng nịu nhằm xoa dịu hắn.

“Long Minh, anh không phải là người, tôi làm cho anh nhiều việc như vậy, anh lại dám đánh tôi. Anh có lẽ đã quên mối quan hệ giữa tôi và Ninh thiếu gia rồi đúng không? Tôi là người được Ninh thiếu gia nâng đỡ, anh dám đối xử với tôi như vậy, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh”, Triệu Phi Nhi cay đắng nhìn Long Minh nói.

Long Minh từ trong người lấy ra một điếu thuốc châm lửa, đi đến trước mặt Triệu Phi Nhi ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Phi Nhi nhếch mép cười.

“Súc sinh!”, Triệu Phi Nhi cố gắng vung cánh tay mảnh mai của mình lên muốn tát vào mặt Long Minh.

Để trở nên nổi tiếng, kiếm tiền và củng cố địa vị của mình trong làng giải trí, cô ta đã uống thuốc giảm cân và dùng rất nhiều loại thuốc làm đẹp trong một thời gian dài, cơ thể cô ta sớm đã bị tàn phá và suy nhược rồi. Trong bảy ngày ở trong trại tạm giam, tinh thần cô ta cũng bị giày vò đến kiệt quệ.

“Con đàn bà ti tiện”, Long Minh lại tát vào mặt Triệu Phi Nhi làm cô ta ngã lăn trên đất.

Sau đó, hắn ta nắm tóc Triệu Phi Nhi, dùng tia lửa của điếu thuốc nhẹ chạm một đường trước mặt cô ta, khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn.

“Long Minh, anh muốn làm gì?”, ánh mắt Triệu Phi Nhi kinh hãi hỏi.

“Thời gian này tôi và Vương Hi đánh nhau dầu sôi lửa bỏng, đám phóng viên đều đang đưa tin về tôi và hắn ta, truyền thông đến tên một người họ hàng xa 800 năm không liên lạc của tôi cũng biết. Để thừa kế nhà họ Long, tôi đẩy em gái mình đến Nam Mỹ, đánh gẫy chân anh trai ruột, làm tức chết cô mình và thuê người dùng xe đâm chết chú mình, những chuyện này đều bị người ta lôi ra, đến tôi nhìn thấy còn thấy đỏ mặt”.

“Cô là một ngôi sao, cô hot như vậy, được bao nhiêu người yêu thích, giá trị tồn tại của cô không phải để đám đàn ông chúng tôi chơi đùa, xảy ra chuyện thì làm bia đỡ đạn cho chúng tôi sao? Bây giờ công ty Long Thị của chúng tôi cần thoát tội, tôi bán đứng cô giúp cô nổi tiếng một lần, cô đáng lẽ phải cảm ơn tôi mới đúng, sao có thể đánh tôi chứ? Mà kế hoạch này không phải do tôi nghĩ ra mà là Vương Hi, muốn tìm thì cô đi tìm hắn ấy”, trên mặt Long Minh là nụ cười giả tạo.

“Nói đến đểu, thật ra Vương Hi mới là người đểu nhất, nếu không bốn năm trước khi chúng tôi kết nghĩa, tôi phải làm anh hắn, sao đến lượt hắn làm đại ca chứ?”

“Còn về phần Ninh thiếu gia bên kia, cô cũng đừng trông mong gì nữa. Lần này xảy ra chuyện cần dùng đến cô làm lá chắn, Ninh thiếu gia cũng đồng ý rồi. Đừng nói tôi không cho cô cơ hội, đây là vé máy tôi dùng tên riêng để mua cho cô. Tôi nghe nói hình như chiều nay Vương Hi có cuộc họp, nếu bây giờ cô đi thủ đô, có lẽ vẫn kịp gặp được hắn ta đấy”.

Long Minh lấy trong túi áo ra một tấm vé máy bay vứt trước mặt Triệu Phi Nhi, cười ha ha và ôm người mẫu trẻ rời đi.

Khoé miệng Triệu Phi Nhi vẫn đang chảy máu, cô ta nắm chặt tay nhìn tấm vé trên mặt đất.

Năm giờ chiều, thủ đô, công ty Quang Phục.

Vương Hi vùa mới kết thúc cuộc họp, anh cùng Đồng Thiến, Phàm Gian, Doãn Tâm và gia chủ của bốn gia tộc lớn bước ra ngoài.

Vừa mới bước ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy Triệu Phi Nhi đi về hướng mình với khuôn mặt bầm tím: “Vương Hi, đồ khốn kiếp! Anh dám bày mưu hãm hại tôi, tôi phải cá chết lưới rách cùng anh”.

Đợi Triệu Phi Nhi bước tới, một đám các tay săn ảnh lập tức xông vào, điên cuồng chụp hình Vương Hi và Triệu Phi Nhi.

“Cô điên rồi sao, sáng nay mới đến thành phố Minh Châu, buổi chiều lại trở về thủ đô, cô không mệt à?”, trong mắt Vương Hi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng lướt qua Triệu Phi Nhi, để một nhóm bảo vệ ngăn cô ta lại.

“Vương Hi, tôi liều mạng với anh!”, Triệu Phi Nhi hét to.

“Đúng là đồ thần kinh, tôi không có thời gian để ý đến cô”, Vương Hi cười quái dị nhìn cô ta rồi dẫn người của mình ngồi vào xe Mescerdes- Benz.

“Để con đàn bà ti tiện này sống, đúng là dễ dàng cho ả quá rồi”, Doãn Tâm lạnh lùng liếc nhìn ngoài cửa sổ.

“Cô ta sống còn đau khổ hơn chết, để cô ta chết chẳng phải hời cho cô ta sao?”, Vương Hi cười nói.

Khi Triệu Phi Nhi chạy về phía Vương Hi, một đám các tay săn ảnh đã chụp được những bức ảnh điên loạn của Triệu Phi Nhi.

Triệu Phi Nhi thật sự bị huỷ hoại rồi.

Cô ta là ngôi sao được yêu thích nhất của Hoa Hạ, càng đứng trên cao càng ngã đau.

Cô ta bị Long Minh tố cáo vì dùng ma tuý, cuộc đời ngôi sao của cô ta về cơ bản đã bị huỷ hoại. Cô ta còn rất nhiều những chuyện khác nữa, chuyện với Ninh thiếu gia, Tần Thiếu Du, Long Minh, hình ảnh độc thân trong sáng mà cô ta tạo nên đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt bây giờ cô ta giống như một người đàn bà điên, chạy tới chạy lui giữa thành phố Minh Châu và thủ đô, tìm Vương Hi và Long Minh tính sổ.

Vương Hi hiểu rõ cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi và bị mọi người cô lập, anh đã chịu cảnh đó trong suốt 3 năm. Bây giờ con đường ngôi sao của Triệu Phi Nhi coi như chấm hết, cô ta bắt buộc phải chịu đựng những đau khổ mà anh phải chịu đựng trước đây, cũng bởi vì trước đây cô ta quá kiêu ngạo trong làng giải trí, thường xuyên giẫm đạp lên kẻ thù của mình.

Thay vì giết cô ta và làm bẩn tay mình, tại sao không để cô ta sống trong đau đớn chứ.

Anh còn phải để lại Triệu Phi Nhi cho Hàn Thiếu Kiệt, đợi Hàn Thiếu Kiệt xuất viện tự tay xử lý cô ta.



Giống như những gì Vương Hi đã nói, Triệu Phi Nhi hiện đang đau đớn vô cùng. Cô ta bị huỷ hoại rồi, sau này cô ta sẽ không bao giờ còn kiếm được tiền trong giới giải trí nữa, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện rạng rỡ và được mọi người chú ý như trước.

Khi cô ta đối diện với hai thiếu gia Vương Hi và Long Minh, cô ta mới phát hiện ra mình quá nhỏ bé. Cô ta chỉ là một ngôi sao, muốn báo thù cũng không cách nào đến gần người ta được.

Cô ta biết mình bị Long Minh lợi dụng, cũng biết Vương Hi sẽ đáng sợ đến nhường nào khi anh tức giận. Một thủ đoạn thâm độc đã khiến cô ta thân bại danh liệt, trở mặt với băng đảng Long Minh.

Cô ta ở trong quán bar uống rất nhiều rượu, lúc uống rượu có người nhận ra cô ta và bắt đầu bàn tán, chụp ảnh cô ta bằng điện thoại.

Nhưng không quan trọng, cô ta có 10 tỷ, trong bảy năm này cô ta đã kiếm được rất nhiều tiền.

Khi Triệu Phi Nhi say khướt và trở về căn hộ của mình với đôi giày cao gót Chanel cao cấp, cô ta nằm trên đất chiêm ngưỡng chiếc thẻ ngân hàng vàng của mình.

Trong thời gian bảy ngày ngắn ngủi, cô ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm thấy cuộc sống này thật thú vị.

“Một đám lừa đảo”, cô ta cười khẩy, trong lòng lại xuất hiện hình bóng của Long Minh, Hàn Thiếu Kiệt, Vương Hi, Ninh thiếu gia, Tần Thiếu Du.

Khi cô ta nghĩ đến cảnh Hàn Thiếu Kiệt bị Long Minh đánh cho mặt đầy máu, dùng súng uy hiếp Long Minh, người đầu tiên muốn cứu là cô ta, cô ta không khỏi đau lòng bật khóc.

Cô ta luôn cảm thấy không hài lòng, luôn cho rằng mình sẽ tìm thấy người tốt hơn, nếu cô ta không phản bội Hàn Thiếu Kiệt, cô ta cũng sẽ không có kết cục như hôm nay.

Ai đó nhẹ nhàng vặn khoá cửa căn hộ độc thân của cô ta.

Trong mắt Triệu Phi Nhi hiện lên vẻ cảnh giác: “Ai?”

Một bóng người nhanh chóng mở cửa và lao về phía cô ta một cách hung tợn, cô ta đang định nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát thì điện thoại đột ngột bay ra ngoài.

“Ninh thiếu gia nói rồi, cô vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu cô chết, có thể mang đến cho Vương Hi tội giết người”, bóng người đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Triệu Phi Nhi, đẩy hết một ống tiêm thuốc vào tĩnh mạch của cô ta.

Khi bóng dáng ấy rời đi, cô ta nằm trên mặt đất cười đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook