Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 248: Bạn cùng lớp tiểu học

Đại Dương

06/12/2020

Diệp Khinh Tuyết nói không sai, đúng là Triệu Tuyết Kỳ đối xử rất tốt với cô.

Sáng ngày hôm sau Vương Hi không đi làm, dạo này cường độ công việc của anh khá nặng, mỗi ngày lại phải lo một đống chuyện lặt vặt, Diệp Khinh Tuyết mang thai anh cũng không thể ở bên chăm sóc cô nên anh quyết định nghỉ việc một ngày để ở bên Diệp Khinh Tuyết.

Hơn 9 giờ sáng, Triệu Tuyết Kỳ dẫn theo Hổ Tử đến.

Triệu Tuyết Kỳ đích thân đến nhà hỏi thăm khiến anh rất ngạc nhiên, bởi thế lực của Triệu Tuyết Kỳ rất lớn, rất nhiều người tiếp cận nhà họ Triệu đều vì mục đích, quan chức thì muốn thăng tiến, doanh nhân thì muốn bật đèn xanh. Nhà Triệu Tuyết Kỳ không thiếu gì tiền, với bối cảnh trong nhà cũng không cần đi nịnh bợ kẻ khác. Vì vậy khi kết bạn với người binh thường cô đều trốn tránh, không muốn vì quan hệ mà mất đi nguyên tắc, cũng chưa từng chủ động ghé thăm nhà ai.

Vương Hi biết, Triệu Tuyết Kỳ thực sự coi Diệp Khinh Tuyết là bạn.

“Đi bệnh viện kiểm tra chưa?”, Triệu Tuyết Kỳ bước vào nhà Vương Hi hỏi thăm rất tự nhiên.

“Vương Hi đi kiểm tra với tôi rồi, đứa bé rất an toàn”, Diệp Khinh Tuyết ngồi trong phòng khách với Vương Hi, trên mặt cô tỏa sang dịu dàng, mỉm cười nhìn Triệu Tuyết Kỳ.

“Chị dâu, chị thật xinh đẹp”, Triệu Tuyết Kỳ không khỏi khen ngợi.

“Ngồi đi”, Diệp Khinh Tuyết cười gọi Triệu Tuyết Kỳ.

“Chào anh, giám đốc Vương”, Hổ Tử cúi đầu chào Vương Hi.

“Chào anh”, Vương Hi đáp lại.

“Có muốn cùng đi xem phim không?”, Triệu Tuyết Kỳ hỏi.

“Tôi…”, Diệp Khinh Tuyết khó xử nhìn về phía Tôn Tinh Tinh và Vân Tiếu trong nhà.

Sau khi xảy ra vụ bắt cóc, trong lòng cô có hơi sợ hãi.

“Muốn xem phim thì xem ở nhà tôi là được rồi. Buổi trưa muốn ăn gì, tôi bảo đầu bếp làm cho hai người. Nhà tôi đủ rộng, đánh golf cũng được, không cần ra ngoài đâu”, Vương Hi nói.

Bên ngoài căn biệt thư sang trọng của Vương Hi là sân golf cỏ xanh mướt.

“Giám đốc Vương, anh cũng xa hoa phết nhỉ”, Triệu Tuyết Kỳ mỉa mai nói.

“Cũng thường thôi”, Vương Hi nói.

“Anh đánh cờ giỏi đấy, một chiêu mượn đao giết người, giải tỏa mối hận 4 năm trước của anh”, Triệu Tuyết Kỳ rất thông minh, cô biết Diệp Khinh Tuyết tiếp cận cô là có lý do, nhưng cô không ghét Diệp Khinh Tuyết, chỉ là có chút ý kiến với mưu kế của Vương Hi mà thôi.

“Không diệt trừ được đám người Long Minh, mối hận thù của tôi vĩnh viễn không thể hóa giải”, Vương Hi nói.

“Biết vì sao nhà họ Triệu chúng tôi tình nguyện để anh lợi dụng không?”, Triệu Tuyết Kỳ hỏi.

“Mấy người cũng bất mãn với Long Minh?”, Vương Hi hỏi.

“Hắn làm nhiễu loạn nền kinh tế Hoa Hạ, sao chúng tôi phải dung túng cho hắn chứ? Đặc biệt là hai tên Ninh thiếu gia và Tần Thiếu Du, một kẻ là tội phạm cảnh sát quốc tế truy nã, một kẻ là tội phạm mà Hoa Hạ chúng ta phải tiêu diệt. Nhưng bọn chúng có quan hệ sâu rộng ở phía Nam với hệ thống rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, muốn chặt đứt bọn chúng thì phải “nối một miếng thịt”. Miếng thịt này chính là người dân, chúng tôi không muốn người dân bị ảnh hưởng, anh nghĩ cách trừ khử bọn chúng trả ơn cho tôi đi”, Triệu Tuyết Kỳ nói.

“Không ngờ chúng ta có chung mục tiêu”, Vương Hi nói.

“Tôi đồng ý nói chuyện với anh là vì nể mặt vợ anh đấy, nên đừng có tự dát vàng lên mặt mình”, Triệu Tuyết Kỳ bĩu mỗi.

“Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi”, Vương Hi cũng bĩu môi.

“Lười nói nhiều với anh, vài ngày nữa sẽ có một buổi đấu giá ở thủ đô, sản nghiệp của nhà họ Lâm sẽ được đưa lên đấu giá, anh đưa vợ anh đi cùng nhé”, Triệu Tuyết Kỳ nói.

“Giá khởi điểm là bao nhiêu?”, hai mắt Vương Hi sáng lên.

“2 tỷ”, Triệu Tuyết Kỳ trả lời.

“Cô có thể tiêu diệt luôn nhà họ Vương và nhà họ Dương không? Bọn họ cũng bắt cóc cô mà”, Vương Hi nói.

“Sở dĩ nhà họ Lâm bị chúng tôi kiểm tra rồi niêm phong là vì bọn họ ngoài việc bắt cóc ra còn làm không ít chuyện khác. Nhà họ Vương và nhà họ Dương mạnh hơn bọn họ một chút, cũng tìm người đến để cầu xin, về cơ bản là được rồi. Anh đừng quá tham lam, cẩn thận tiếp theo ngay cả bản thân anh cũng bị dính vào đấy. Đúng là nhà họ Triệu chúng tôi có năng lực, nhưng cũng không phải là người lẫn lộn việc công và tư”, Triệu Tuyết Kỳ nói.

“Được thôi”, Vương Hi nói.

Cả ngày hôm nay, Triệu Tuyết Kỳ ở lại nhà Vương Hi trò chuyện với Diệp Khinh Tuyết cho cô đỡ buồn. Còn Vương Hi rảnh rỗi đến mức buồn chán, hẹn Diệp Sơn cùng đi đánh golf trong nhà.

“Haizz, bố và mẹ vợ con tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm, bây giờ bà ấy đột nhiên bỏ đi, trong lòng bỗng có chút trống vắng”, Diệp Sơn vung gậy, đánh bóng golf ra xa rồi thở dài.

“Mẹ sống rất tốt, con luôn cho người đi theo dõi mẹ, nghe nói dạo này mẹ mở công ty”, Vương Hi nói.

“Bà ấy như thế mà còn muốn mở công ty sao?”, Diệp Sơn trợn tròn mắt.

“Hình như mẹ gặp được môi giới đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào một công ty game điện thoại. Con đã dự tính trước cho mẹ, nếu làm tốt thì có thể kiếm được 10 tỷ.”, Vương Hi ngồi xuống một bên ghế, châm một điếu thuốc.

“Bà ấy còn có thể kiếm được tiền nữa sao?”. Diệp Sơn nói.

“Đừng coi thường mẹ vợ con, người ta cũng có chút bản lĩnh đó bố”, Vương Hi cười.

“Nếu để bà ấy kiếm được tiền, sau này không chừng lại hung hăng ngang ngược trước mặt chúng ta”, Diệp Sơn nói.

“Mẹ không làm vậy được đâu, nửa năm sau, chúng con mở rộng làm ăn sang nước ngoài rồi, mục tiêu của con là 1000 tỷ”, Vương Hi hút thuốc rồi nói.

Vương Hi quyết định mặc kệ chuyện của ba gia tộc lớn kia, mọi thứ đều trở nên gió êm sóng lặng.

Nhà họ Lâm chủ mưu vụ bắt cóc lần này đã hoàn toàn sụp đổ, nhà họ Vương và nhà họ Dương tìm người tứ phía nhờ vả không ít quan hệ, cuối cùng cũng làm lắng xuống lửa giận của nhà họ Triệu, nhưng Vương Hoài An và Dương Bác Thiên vẫn ở lại trại giam, chưa được thả ra.

Vương Hi vẫn phải làm ăn buôn bán và xã giao thường ngày.

Sau vụ Diệp Khinh Tuyết bị bắt cóc, anh luôn không yên tâm, nên đã điều chuyển Vân Tiếu đến bên cô để bảo vệ.

Doãn Tâm ở công ty Giai Mỹ cũng không bận, Vương Hi bảo anh ta qua chỗ mình.

Chiều hôm nay, Vương Hi lại thâu được một tập đoàn lớn, đây cũng là một tập đoàn tài chính lớn từng bị Long Minh hãm hại, anh lượm những gì còn sót lại. Giá trị thị trường ban đầu của nó là 15 tỷ, Vương Hi chỉ giúp tập đoàn này trả 5 tỷ rồi sáp nhập vào Quang Phục. Tập đoàn này có rất nhiều sản nghiệp, trước khi phá sản còn có không ít các dự án sinh lời, thâu được tập đoàn này về cơ bản là thu được lãi không bị lỗ.

Dạo này anh bị lây thói xấu của Đồng Thiến, làm việc mệt tan ca xong thích đi bar uống chút gì đó như một tiểu tư sản. Vương Hi quyết định ăn mừng dự án này thành công, sau khi tan làm mời Đồng Thiến và nhóm cấp dưới của cô cùng đi bar uống rượu.

“Cạn ly!”, sau khi Vương Hi uống rượu cùng các nhân viên dưới trướng của Đồng Thiến, các cô cậu nhân viên liền đi bời trong bar.

Vương Hi, Đồng Thiến và Doãn Tâm ngồi cùng bàn với nhau, anh thấy Đồng Thiến buồn bực không vui, cười hỏi: “Không phải cô rất thích chơi sao? Sao hôm nay lại ngoan ngoan thế, không đi chơi à?”.

“Cấp dưới đều đang ở đây, tôi vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng thanh cao”, Đồng Thiến làm bộ lạnh lùng nói.

“Bắt đầu giả làm người tốt cơ đấy”, Vương Hi đá chân Đồng Thiến.

“Có tin tôi chuốc say anh, đem anh về căn hộ đơn thân của tôi không?”, Đồng Thiến làm bộ hung dữ.

“Đáng sợ thật”, Vương Hi nhếch môi.

Lúc anh, Đồng Thiến và Doãn Tâm trò chuyện phiếm với nhau, có người khẽ vỗ vào vai anh, nói: “Ôi trời, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, không phải mắt cậu bị mù rồi bị nhà họ Vương đuổi ra ngoài sao? Giờ lại quay về rồi hả?”.

“Anh là ai?”, Vương Hi nhíu mày nhìn hắn.

“Tôi là bạn cùng lớp tiểu học của cậu đây”, Người nọ cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Vương Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook