Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 107: Bà cụ nhà họ Diệp

Đại Dương

02/12/2020

Vương Hi đã lập được công lao rất lớn cho nhà họ Diệp, mang lại cho Trần Lan không ít thể diện, vài ngày không gặp, bà ta lại không cho anh sắc mặt tốt, anh liếc nhìn bà ta không nói gì, bước vào khách sạn mà nhà họ Diệp đã đặt.

Lúc này họ hàng thân thích nhà họ Diệp đã tới không ít, những người trẻ tuổi như Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ, Diệp Dục Hàn, Diệp Ninh, Từ Đào, Từ Phi đều đã tới.

Vương Hi và Phàm Gian một đường tiến tới, toàn bộ mọi người đều dùng ánh mặt ngạc nhiên nhìn họ.

Diệp Dục Hàn thấy mặt mũi Vương Hi bầm dập,lập tức che miệng.

Trên mặt Diệp Ninh cũng nở một nụ cười xấu xa.

Từ Đào, Từ Phi sắc mặt khốn khổ, muốn cười nhưng lại sợ đắc tội tới Vương Hi.

Ngoại trừ bọn họ, còn có vài người họ hàng của nhà họ Diệp, toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

“Mặt của anh bị làm sao vậy?” Diệp Khinh Tuyết đi về hướng Vương Hi, lông cặp mày thanh tú cau chặt.

“Không cẩn thận bị ngã.” Vương Hi nói.

“Đây mà là bị ngã? Rõ ràng là bị người khác đánh, là ai đánh anh?” Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Không có chuyện gì.” Vương Hi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Khinh Tuyết……” Diệp Sơn bước tới bên Diệp Khinh Tuyết, vừa thấy Vương Hi thì bị dọa cho một trận, lập tức hỏi anh: “Đứa trẻ này, làm sao mà mới vài ngày không gặp liền bị người ta đánh thành như thế này rồi? Là ai đánh cậu?”

“Không sao.” Vương Hi đáp.

Anh đã biết, một trận giữa anh và Phàm Gian đánh thành như vậy, Diệp Khinh Tuyết và không ít người của nhà họ Diệp chắc chắc sẽ hỏi tới. Lúc này bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn anh vô cùng ngại ngùng, anh có thể thừa nhận đôi mắt mình đã được chữa khỏi, là trênvõ đài quyền anh bị người khác đánh. Tuy nhiên việc này phải nói từ rất lâu trước đó, hơn nữa anh đường đường là một ông chủ vì thu được tỷ suất người xem mà tham gia thi đấu quyền anh, bị người khác đánh bị thương thành dạng này, về mặt thể diện cũng không dễ coi.

Anh bị đánh thành như vậy, chỉ có thể nói là tự mình gây ra, có khổ nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng.

“Chỉ là một sinh nhật nho nhỏ mà thôi, không cần phải lo liệu đến mức như vậy. Ta cũng đã già rồi, có lẽ sớm đã bị người ta lãng quên, các con hà tất phải cho ta lên khán đài nữa.”

Khi Diệp Khinh Tuyết muốn tiếp tục truy hỏi thương thế của Vương Hi, một bà cụ mặt mày hiền hậu được mọi người vây quanh tiến tới.

Lão gia của nhà họ Diệp đỡ tay bà cụ, khẽ cười nói: “Phải làm chứ, nhà họ Diệp chúng ta của giờ đây đã khác xưa rồi, gần đây liên tiếp nhận được hai đơn làm ăn lớn nên phải có chút thể diện của gia tộc hạng hai. Tôi có thể có ngày hôm nay, cũng hoàn toàn là nhờ có bà, lúc đầu nếu không phải là bà ủng hộ tôi, cùng tôi bảo vệ phần gia nghiệp này, chúng ta làm sao nở mày nở mặt như hôm nay.”

“Tất cả những việc tôi làm, đều là vì bà.” Lão gia của nhà họ Diệp đã gần 80, nhưng vẫn cùng bà cụ tương thân tương ái trong dịu dàng mang theo vài phần lãng mạn.

“Đều đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Bà cụ tới rồi, còn không nhanh ngồi vào đi?” Trần Lan giành được phong uy, bà ta thấy Diệp Sơn và Diệp Khinh Tuyết đang đứng cùng nhau, không ít người cũng đang đũng đứng ở đại sảnh lập tức hung hăng dạy dỗ.

Bà ta ngoài mặt là dạy dỗ Diệp Sơn thực ra cũng là đang răn dạy và quở mắng người khác.

“Ngang ngược.” Bác gái cả và không ít người của nhà họ Diệp bất mãn.

“Chúng ta vào ngồi trước thôi.” Diệp Khinh Tuyết đỡ lấy tay Vương Hi.

Một đại gia đình nhanh chóng tiến vào phòng ngồi xuống, lần sinh nhật này của bà cụ nhà họ Diệp được tổ chức không nhỏ, đã chuẩn bị 20 bàn, cả đại sảnh có rất nhiều người già và trẻ em, nhìn vô cùng hỗn loạn.

Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết theo chân bà cụ ngồi xuống bàn chính, Phùng Uyển, Trần Tử Phong và người của một vài gia tộc hạng hai khác có thể diện trong thành phố được phái tới.

Anh không thấy Vương Vị Ương, đoán chừng Vương Vị Ương bản tính kiêu ngạo, không thích chúc thọ cho lão hu nhân của một gia tộc nhỏ với thân phận đại tiểu thư nên không tới dự.

Phùng Uyển là đại tiểu thư của thành phố Minh Châu, khi ở thành phố Minh Châu chỉ đứng sau người anh em kết nghĩa của anh là Long Minh. Loại thân phận này của cô ta, vốn dĩ cũng không cần tới chỉ cần tùy tiện phái một cấp dưới tới thể hiện sự lễ phép là được. Phùng Uyển có lẽ luôn thân thiện với người khác do đó tuy một gia tộc nhỏ bé như nhà họ Diệp gửi tin cho cô, vì tôn trọng nên cô vẫn đích thân tới.

“Tổ chức thật là khí phái, cũng không biết bộ xương già của tôi có thể chịu được không.” Tuy rằng bà cụ ngoài miệng oán trách nhưng trên mặt lại viết rõ hai chữ vui thích.

Bữa tiệc sinh nhật này tổ chức vô cùng long trọng, cả sảnh lớn đều bày biện hoa hồng đỏ phối với hoa cẩm chướng, trong đại sảnh còn có một lễ đài nhỏ, trên bức tường nền phía sau lễ đài dán một chữ ‘thọ’lớn. Ngoài ra, trên rất nhiều chiếc bàn đều có đặt đào chúc thọ, kẹo mừng thọ, khăn trải bàn cũng là màu đỏ tươi đẹp.

“Bà nhất định chịu được.” Lão gia nói.

“Yến hội lần này có rất nhiều nhân vật mới.” Bà cụ liếc mắt nhìn quanh trái phải rồi nói.

“Mời một số gia tộc qua lại thân thiết, đều là những người có thể diện trong thành phố.” Lão gia đáp.

“Ồ?” Bà cụ mỉm cười.

Đã đến lúc giới thiệu với bà cụ, lão gia bèn đứng dậy, nhẹ nhàng vẫy tay với Phùng Uyển: “Đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lam Thiên thành phố Minh Hải chúng ta, đại tiểu thư của tổng bộ tập đoàn Lam Thiên ở thành phố Minh Châu, Phùng Uyển. Nhà họ Diệp chúng ta có thể nhận được mối kinh doanh lớn như thế này, không thể không nói tới sự quan tâm lo liệu của cô ấy.”

Trước giờ Phùng Uyển vẫn luôn rất lễ phép, cô an tĩnh ngồi một bên bàn nghe thấy lão gia liền giới thiệu liền đứng dậy, hướng bà cụ khẽ gật đầu, thể hiện sự kính trọng.

“Đúng là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, hào hoa lịch sự vừa nhìn liền biết là con gái của gia đình lớn. Cũng là bà chủ của chúng ta rồi, làm sao có thể sơ suất thế này, nhanh mời cô ấy tới bàn chính của chúng ta.” Bà cụ vội vàng đứng dậy.

“Bà cụ, bà quá khách khí rồi, cháu ngồi bên là được rồi ạ.” Phùng Uyển nói.

“Không được không được, cô thế nhưng là đại ân nhân của nhà họ Diệp chúng tôi, đại kim chủ, nhất định không thể thất lễ, phải ngồi bên chúng tôi.” Bà cụ tiếp tục.

“Cảm ơn bà.” Phùng Uyển ngoan ngoãn thuận theo ngồi xuống.

“Đàn ông nhà họ Diệp làm chút việc cũng không xong, một chút lịch sự cũng không có, còn phải để đám phụ nữ chúng ta nhọc lòng.” Bà cụ trách cứ nhìn lão gia.

Lão gia vò đầu bứt tai, đứng cùng bà cụ ở nơi đông người, dường như quay trở lại hình ảnh một chàng trai tuổi thanh niên.

“Đây là Tử Phong cháu trai lớn nhà họ Trần, bà chắc là biết rồi.” Lão gia lại tiếp tục giới thiệu.

“Cháu trai nhà họ Trần, tôi tất nhiên là nhận ra, tuy rằng ông cùng ông nội cậu ấy luôn không hợp ý nhau, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết mấy chục năm rồi, nhanh mời tới bàn chính ngồi.” Bà cụ khẩn trương mời.

“Cảm ơn bà.” Trần Tử Phong nho nhã lịch sự khom người.

Bàn chính của nhà họ Diệp không nhỏ, có thể ngồi tại bàn chính đều là họ hàng cốt cán và khách quý của nhà họ.

Thành viên cốt cán của nhà họ Diệp, vẫn là lão gia, bà cụ, một nhà Diệp Thiên Tứ, một nhà Diệp Dục Hàn và nhà Diệp Khinh Tuyết.

Nhưng chỗ ngồi có hạn, không thể mời tới tất cả những nhân vật quan trọng.

Ngoại trừ hai mươi thành viên cốt cán này của nhà họ Diệp, lại cộng thêm Phùng Uyển, Trần Tử Phong, nhiều nhất còn có thể ngồi bốn người nữa.

Đây là một bàn lớn ngồi 28 người.

Sau đó, lão gia lại giới thiệu hai nhân vật không tệ của thành phố Minh Hải, đều là công tử trẻ tuổi của gia tộc có quan hệ thân thiết cử tới, thực lực tương đương với nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp lại tới hai người họ hàng bên ngoại, một người là người bên chính phủ trong thành phố, hiện giờ là phó cục trưởng, người còn lại thì làm việc trong tỉnh, cấp phó phòng,đây đều là những nhân vật không thể tiếp đón sơ sót, bà cụ đều mời lên bàn trên.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi yến hội bắt đầu, bàn tiệc chính của nhà họ Diệp đã chật kín.

Vương Hi vẫn luôn ngồi bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, Phàm Gian đứng phía sau anh.

“Cậu đi tìm một chỗ bên cạnh ngồi đi, đừng đứng phía sau tôi nữa, sẽ rất mệt.” Vương Hi quay người nói với Phàm Gian.

“Vâng.” Phàm Gian mặt lạnh tanh đáp.

Vừa sắp xếp xong cho Phàm Gian, Tần Thư Hào vội vàng hấp tấp từ bên ngoài đi vào, anh ta thấy nhà họ Diệp người tới đã tương đối, tỏ ra hơi bối rối, liếc nhìn Vương Hi bên này, nhanh chóng bước đến chào hỏi với Trần Lan: “Cô, cháu tới rồi.”

“Ô, Thư Hào đến rồi à, nhanh tìm một chỗ ngồi xuống đi.” Trần Lan đứng dậy tiếp đãi hắn ta.

“Cậu chàng này là ai, dáng dấp khôi ngô lạ thường.” Bà cụ tò mò nhìn Tần Thư Hào.

“Đây là bạn học cấp ba của Diệp Khinh Tuyết, tên là Tần Thư Hào, từ nước ngoài trở về, hiện giờ tổ chức cuộc thi quyền anh, quy mô rất lớn trong thành phố.” Lão gia giới thiệu.

Nhà họ Diệp là gia tộc kinh doanh của thành phố Minh Hải, có động tĩnh gì trong giới kinh doanh đều biết, chỉ là nội tình bên trong thì không nắm rõ quá sâu, chỉ biết một bề ngoài.

Lão gia chỉ biết rằng Tần Thư Hào tổ chức thi đấu ở thành phố Minh Hải, không biết rằng ông chủ đứng sau lại là Vương Hi.

Trần Lan vẫn luôn là một người nịnh hót, trước kia thấy Tần Thư Hào tặng hoa cho Diệp Khinh Tuyết, nghe ngóng một chút về thân phận của hắn ta, lúc đó Tần Hào rất giỏi khoác lác, Trần Lan nghĩ đến việc sau này có thể lợi dụng tới, nên vẫn lưu wechat của hắn ta sinh nhật lần này của bà cụ liền gọi đến, muốn cùng hắn kết lương duyên.

“Tổ chức thi đấu? Kiếm tiền sao?” Bà cụ hiếu kì gặng hỏi.

“Kiếm tiền, đứa trẻ Thư Hào này có bản lĩnh, bằng tuổi Diệp Khinh Tuyết mà đã lo liệu kinh doanh vài trăm triệu rồi.” Trần Lan lập tức nói với bà cụ.

Theo như bà ta thấy, Diệp Khinh Tuyết có một người bạn học xuất sắc như vậy, cũng là một việc rất có thể diện.

“Ồ.” Bà cụ âm thầm nhớ lấy bản lĩnh của Tần Thư Hào.

Có thể mua một cơ nghiệp trị giá hàng trăm triệu, chắc chắn là giỏi giang hơn so với nhà họ Diệp, bà không muốn sơ xuất với Tần Thư Hào, nhưng chỗ ngồi của nhà họ Diệp đều đã ngồi đủ rồi.

Lão phu nhân là một nhân vật khôn khéo, nghĩ muốn sắp xếp chỗ ngồi cho Tần Thư Hào như thế nào mới tốt, đột nhiên nhìn về hướng Vương Hi: “Đây lại là công tử của nhà nào, trên mặt bị làm sao?”

“Bà nội, anh ấy là Vương Hi, bà không nhận ra anh ấy sao?” Diệp Khinh Tuyết có chút bất đắc dĩ.

“Vương Hi? Mặt bị làm sao thế? Đây là bị người khác đánh hay là thế nào, làm sao lại trở thành cái dạng này?” Bà cụ kinh ngạc nhìn Vương Hi.

Lần này Vương Hi bị Phàm Gian đánh hỏng cả mặt mũi, bà suýt chút thì không nhận ra anh.

“Không cẩn thận bị va đập” Vương Hi đáp

“Cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn, sao lại không có chút cẩn thận nào vậy, đang yên lành đi đường có thể bị va đập thành bộ dạng này sao?” Bà cụ cau chặt mày.

“Là cháu không để ý đường.”- Vương Hi

“Nhanh đứng dậy đi, để chỗ cho Thư Hào ngồi.”, lão phu nhân nói.

“…” Ánh mắt Vương Hi nhìn bà đầy ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook