Đại Thúc Thượng Ngộ Lang Phần 2

Chương 18

Mặc Kỳ Lân

20/02/2017

CHƯƠNG 205

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Việt thật không yên lòng. Ai có mị lực có thể làm cho nam nhân vì hắn “diện” như vậy ? Hắn thực muốn nhìn một cái người này rốt cuộc là ai, có bản lĩnh gì có thể làm cho nam nhân để ý như thế. (thúc iu anh ý nhất muh :3)

Trời đã tối như vậy rồi còn ra ngoài?

Lâm Mộ Thiên không cho Lâm Việt đi theo, sợ Lâm Việt mạo phạm người khác. Lần này y ra ngoài là muốn đi gặp Thanh Dương, lúc chiều, y gọi điện thoại cho Thanh Dương, vì hôm nay vừa lúc y có thời gian, liền hẹn Thanh Dương ra gặp mặt.

“Quá muộn rồi, hoặc là em cùng anh đi, nếu không ngày mai anh lại đi.” Lâm Việt thật lo lắng, hắn nghĩ mà sợ. Chuyện nam nhân mất tích đã ép buộc hắn lâu như vậy, hắn không hy vọng lại phát sinh chuyện hao tâm tốn sức như thế nữa.

Lâm Mộ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ ngẩng đầu, đành phải nói: “Vậy cậu cùng đi với tôi, dù sao cậu cũng biết người kia.” Y vẫn giằng co không lại Lâm Việt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

“Bất quá cậu phải đáp ứng tôi, không được vô lễ với người ta.”

Tuy rằng Lâm Việt rất không tình nguyện nhưng vì để cho y yên tâm, hắn vẫn phải gật đầu .

……

Trong nhà ăn.

Thanh Dương im lặng ngồi ở đối diện hai người, động tác thong thả cắt món ăn, đầu ngón tay tái nhợt của hắn mang một chiếc nhẫn bạch ngọc, dưới ánh đèn hoa mỹ tản ra ánh sáng u tĩnh. Hắn ăn rất từ tốn, động tác lười biếng lại thong thả, hơn nữa hắn một thân đường trang tơ lụa màu xanh cổ điển cùng dung nhan tinh xảo cao quý kia, từ xa nhìn qua thật giống như nhân vật bước ra từ trong tranh.

Lâm Mộ Thiên muốn chính thức giới thiệu Lâm Việt cho Thanh Dương nhận thức, nhưng Lâm Việt dường như phát hiện ý đồ của y, nên giành trước một bước : “Anh không cần giới thiệu, chúng ta đã quen nhau rồi.”

“Không sao, cũng giống nhau.” Giọng Thanh Dương miễn cưỡng, hắn không có ngẩng đầu nhìn Lâm Việt.

Lâm Mộ Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Việt bên cạnh, hắn như thế nào có thể không lễ phép như vậy. Cũng may Thanh Dương không ngại, bằng không y đã làm thất vọng ân nhân cứu mạng mình.

Y không dám đem chuyện Thanh Dương cứu mình nói cho Lâm Việt, nếu vậy Lâm Việt sẽ hỏi tìm căn nguyên.

Lâm Việt bồi bên cạnh Lâm Mộ Thiên, cũng không nói chen vào cái gì, chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện phiếm. Dưới ánh đèn, hai tròng mắt màu nâu sáng của Lâm Việt xinh đẹp long lanh, hắn vốn rất lịch sự, hơn nữa khuôn mặt hắn tuấn mỹ, trong nhu hòa lộ ra tư thái tiêu sái. Nói như thế nào trước kia hắn cũng là ngôi sao, trình độ thưởng thức lại phi thường độc đáo, từ tư thái hắn uống rượu thì có thể nhìn ra nhất định là người biết hưởng thụ cuộc sống, đùa bỡn quyền thế. Một bàn bọn họ không ngừng thu hút ánh mắt người bên ngoài.

Lâm Mộ Thiên mặc tây trang chính thống mà Lâm Việt ăn mặc cách điệu, Thanh Dương lại ăn mặc hoa lệ mà cổ điển. Lâm Mộ Thiên bị kẹp ở giữa hai người, khí chất có vẻ có chút không hợp.

“Lát nữa có hứng thú đến sòng bạc mới mở của tôi chơi một chút hay không, hôm nay vừa lúc tôi muốn đi qua đó có chút việc, có hứng thú thì theo tôi cùng nhau đi xem.” Thanh Dương thong thả giương mắt nhìn về phía Lâm Mộ Thiên, đồng thời, vươn tay tiếp nhận khăn ấm nhân viên đưa qua.

“Không cần, tôi không bài bạc.” Lâm Mộ Thiên vội vàng lắc đầu cự tuyệt, y cảm thấy thật có lỗi, “Cậu cũng biết trước giờ tôi chưa từng đến sòng bạc, tôi cũng không thích trò giải trí như vậy.”

Lâm Việt ngược lại đối với đề nghị của Thanh Dương bắt đầu hứng thú, hắn một bên đem đồ đã cắt xong đưa cho Lâm Mộ Thiên, một bên cảm thấy hứng thú hỏi Thanh Dương: “Sòng bạc kia của anh, chính là cái mới khai trương ở Tây khu?”

Động tác của hắn tất cả đều rơi vào mắt Thanh Dương, Thanh Dương chỉ trầm mặc gật đầu.

“Anh hai, dù sao đêm nay chúng ta cũng rất rảnh, không bằng đi xem thử đi, thế nào?” Lâm Việt trực tiếp vô cùng trưng cầu ý kiến của y. Ở trong mắt Lâm Việt đi sòng bạc chơi cũng không có gì đáng nói, có đôi khi hắn còn có thể hẹn mấy đối tác làm ăn đến sòng bạc chơi mấy ván.

Lâm Mộ Thiên cau mày, rất là do dự.

“Nếu rảnh thì cùng đi đi.” Thanh Dương ở một bên thong thả bổ sung, hai tròng mắt u tĩnh của hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vẻ mặt do dự của Lâm Mộ Thiên. Bộ dạng nam nhân bàng hoàng lo lắng cực kỳ giống trước kia, trong mắt hắn nam nhân Lâm Mộ Thiên này, thật đúng là chẳng thay đổi chút nào.

Lâm Việt cũng nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên giống như chờ đợi, dưới ánh mắt hỏi cùng chờ đợi của hai người, y vẫn là không thể thừa nhận được áp lực đành gật đầu _ đi thì đi, đi xem cũng tốt……

Ba người nói chuyện cũng dần dần trở nên quen thuộc, tìm được đề tài chung để nói, Lâm Việt cũng thỉnh thoảng chen vào hai câu, Thanh Dương cũng không để ý. Hắn vội vàng cùng Lâm Mộ Thiên ôn chuyện, cũng không có tâm tình đi quản người bên ngoài.

“Hôm nay tôi rất cao hứng, còn có…… Thanh Dương, cám ơn cậu luôn giúp đỡ tôi như vậy.” Lâm Mộ Thiên uống chút rượu, sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng nghĩ cái gì cũng liền nói ra lời.

Lâm Mộ Thiên thật đúng là từ trước giờ vẫn không nghĩ tới có thể thoải mái cùng Lâm Việt, còn có Thanh Dương ngồi với nhau ăn cơm như vậy, hài hòa đến nỗi làm cho chính y cũng cảm thấy không quá chân thật. Có lẽ là may mắn sống sót sau tai nạn, lại có lẽ là do y luôn luôn im lặng đã lâu, tóm lại, hôm nay y trải qua thật thoải mái, thật vui vẻ.

Ba người từ nhà ăn đi ra, Lâm Mộ Thiên coi như thanh tỉnh, chỉ có sắc mặt hơi đỏ. Ban đêm rất lạnh, Lâm Việt cởi áo khoác khoác lên vai Lâm Mộ Thiên, toàn bộ quá trình tự nhiên mà phối hợp.

“Cám ơn.” Lâm Mộ Thiên mỉm cười.

“Không có gì.”



Lâm Việt không dấu vết ôm thắt lưng y, tựa vào nhau thật ấm áp, y không có đẩy ra.

“Thật không nghĩ tới, hai anh em các người tình cảm thật đúng là không tồi.” giọng Thanh Dương rất thấp, cũng rất lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, lông mi thật dài của hắn ở trong gió run run. Lông mi kia bao trùm đôi mắt lấp lánh như ngọc lưu ly, thuộc hạ Thanh bang tiến lên nâng hắn, hắn lười biếng lại sang trọng, cả người nhìn qua cũng rất tinh xảo.

Rất nhanh, ba người liền ngồi xe riêng của Thanh Dương đi tới đoạn phồn hoa nhất của Tây khu, lên thuyền tiến vào sòng bạc tự hào nhất của khu.

Sòng bạc được xây trên hải đảo bờ tây, xung quanh không có cầu vượt nối đảo, chỉ có thể ngồi thuyền hoặc là ngồi máy bay trực thăng riêng mới tiến vào được, đương nhiên người có thể tới đảo này đều là người có tiền.

Sau khi tiến lên đảo thì có chuyên gia thay bọn họ đeo thẻ vip trước ngực.

Thanh Dương chậm rãi dẫn bọn họ đi về phía trước, trên đường rất nhiều người quen chào hỏi Thanh Dương, Thanh Dương đều chỉ miễn cưỡng gật đầu.

“Hoan nghênh đến sòng bạc Tây khu, tối nay, mời mọi người tận tình hưởng thụ.” trước cửa lớn của sòng bạc tráng lệ, một loạt tiểu thư xinh đẹp ăn mặc gợi cảm lại không thấp kém tiếp khách, chỉnh tề xoay người nghênh đón khách quý đêm nay.

==========

CHƯƠNG 206

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Ba người dưới sự hoan nghênh nhiệt tình tiến vào sòng bạc. Vì bên trong quá lớn, quá rườm rà nên Thanh Dương dẫn bọn họ đi đường dành cho khách quý, đi vào nơi này lập tức có thể cảm giác được không khí xa hoa sang trọng, giống như trong phim. Nhóm chia bài ra vào sòng bạc vì khách sộp phục vụ, người tới nơi này bài bạc chẳng phân biệt thân phận địa vị, chỉ cần anh có tiền là có thể ở trong này hưởng thụ đãi ngộ cao cấp.

Tuy rằng Lâm Mộ Thiên chưa từng tới những nơi như vậy, nhưng y cũng từng diễn những bộ phim có liên quan đến sòng bạc. Y đã từng diễn nhân vật vua bài, y đối với việc đánh bạc không biết gì cả, nhưng dưới sự hướng dẫn của đạo diễn cùng biên kịch, y vẫn diễn xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên y cũng có được một lượng fan của giới cờ bạc, khiến cho Lâm Mộ Thiên dọc theo đường đi cũng nhận được sự chú ý của người bên ngoài.

“Ây nha — kia không phải Lâm Việt sao?” Bên cạnh có mấy cô phát ra giọng kinh ngạc.

“Anh ấy rời khỏi vòng giải trí thật lâu rồi, không nghĩ tới hôm nay lại thấy anh ấy ở sòng bạc, thật đẹp trai!”

“Lúc anh ấy còn là ngôi sao tôi đã rất mê anh ấy, anh ấy rời khỏi giới giải trí tự mình phát triển cũng khá tốt, hiện tại sự nghiệp rất thành công, là một vị toàn tài (= tài năng về mọi mặt)!” Bên cạnh càng ngày càng nhiều người nghị luận Lâm Việt, trong đó cũng xen lẫn vài câu tán thưởng đối với khí chất ôn nhuận của Lâm Mộ Thiên. Về phần Thanh Dương, mọi người cũng không dám trực tiếp phát biểu và phân tích, người tới nơi này đều biết, lãnh đạo Thanh bang không phải người nào cũng có thể nhận xét.

Trong sòng bạc, ánh đèn bắn ra bốn phía, vô luận là nữ sĩ hay là nam sĩ đều tham dự “Bữa tiệc giải trí”. Ở nơi này, đánh bạc là thú tiêu khiển hạng nhất của các nhà giàu, là bữa tiệc sang trọng của giới quý tộc.

“Nếu đã đến đây rồi, cậu có hứng thú đánh một ván hay không?” Thanh Dương chậm rãi hỏi Lâm Việt, hắn kinh nghiệm phong phú đương nhiên nhìn ra Lâm Việt cũng cảm thấy hứng thú với loại hình “ giải trí” này.

Lâm Việt trước giờ muốn làm sẽ làm, không chút nào che dấu, không chút nào làm ra vẻ không tự nhiên, còn tỏ vẻ rất có hứng thú với trò này, nhưng Lâm Mộ Thiên lại không có nửa điểm hứng thú với loại giải trí này. Cũng có thể nói y không thú vị, cũng có thể nói y không hiểu lạc thú tiêu khiển, tóm lại, chẳng qua y không thích đánh bạc.

“Tôi không chơi.” Lâm Mộ Thiên lắc đầu cự tuyệt.

Thanh Dương cũng không ngăn cản, hắn biết Lâm Mộ Thiên cũng không thích mấy trò này, điểm này rất tốt, không có thói quen như đại đa số quý tộc khác.

“Trên lầu có chỗ nghỉ, tôi sai người mang anh đi nghỉ ngơi, Lâm Việt ở dưới này tùy tiện chơi, tôi sai người đi lấy chip lại đây.” Thanh Dương tự mình an bài thích đáng, phân phó thủ hạ lấy chip đến đủ cho Lâm Việt đánh cả đêm. Đương nhiên vì nể mặt Lâm Mộ Thiên, những hưởng thụ này đều là miễn phí, trước giờ Thanh Dương đều là một người hào phóng.

Sau khi an bài thỏa đáng, Thanh Dương liền rời đi để lo chuyện sòng bạc. Lâm Mộ Thiên dặn dò Lâm Việt vài câu liền đi theo thuộc hạ Thanh Dương rời đi, đến khách sạn trên lầu nghỉ ngơi.

Kết cấu sòng bạc rất khổng lồ, vừa đến lầu ba cũng là khu đánh bạc xa hoa, lầu bốn lầu năm là nhà hàng dành cho các nhân vật nổi tiếng, từ lầu sáu cho đến tầng trên cùng, tất cả đều là phòng khách xa hoa cung cấp cho khách nghỉ ngơi. Người tới nơi này chi tiêu rất lớn, hơn nữa nhân viên lại phức tạp nhưng Thanh bang có thể nuốt trôi, điều này cũng đã nói lên địa vị của Thanh Dương ở Tây khu cũng không suy nhược như lời đồn vậy.

Sau khi nam nhân rời đi, Lâm Việt liền chơi hai ván, càng đánh càng không có hứng thú. Mỗi ván đều thắng tiền, nhưng nam nhân không ở bên cạnh, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hình dáng nam nhân. Rõ ràng mới tách nhau ra không bao lâu, sao lại tưởng niệm như thế ???? Lâm Việt hơi bực, vừa nãy hứng thú đối với đánh bạc đã bị thắng lợi liên tiếp đánh mất kích thích vốn có.

Hắn cau mày, tùy tiện cược mấy ván Baccarat (search GG nha mọi người, ta lười T.T), càng cảm thấy nhàm chán, không gì có thể khơi gợi hứng thú cho hắn được nữa, dường như thiếu một chút kích thích. Mỹ nữ chủ động dán lên bên cạnh cũng vô pháp khiến hắn coi trọng, hắn cũng sẽ không mở lòng với người bên cạnh, chỉ cau mày cùng nhà cái chơi, chơi thắng rồi thật sự không muốn đánh nữa.

“Người đẹp, cầm, tặng cho cô hết đó.” Lâm Việt cười khẽ, mị lực bắn ra bốn phía, giơ tay nhấc chân đều có tư thái tao nhã, trong lòng lại phi thường khinh thường người khác. Hắn đem chip giao cho người phụ nữ bên cạnh đang ra sức biểu diễn quyến rũ hắn, tránh khỏi người phụ nữ này dây dưa.

Lúc này.

Phía sau Lâm Việt truyền đến một trận tiếng cười quyến rũ của một phụ nữ.

“Ông chủ, có hưng trí đến sòng bạc chơi như vậy à, sao lại không gọi em đi với anh?” An Lâm một thân váy dài màu đen, dáng người cao gầy, lọn tóc dài gợn sóng rũ ở sau người, trên mặt trang điểm trang nhã không che dấu được bản tính phong tình. Nhân vật cấp siêu sao xuất hiện tất nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của phần đông nam sĩ.

Lâm Việt không có tâm tình gì đánh giá An Lâm, hắn mân môi không muốn nói nhiều.

“Ông chủ, có hứng thú cùng tôi chơi hai ván hay không.” An Lâm trước sau như một ái mộ hắn, đồng thời, người phụ nữ này cũng rất rõ ràng nam nhân mình thích có cá tính như thế nào.



“Chơi với cô?” Lâm Việt cười khẽ, loại phụ nữ này hắn thấy nhiều lắm rồi, “Tôi không có hứng thú với cô.”

An Lâm mặt mày có chút thất sắc (quê 1 cục =.,=) nhưng vẫn duy trì nụ cười, dù sao cũng là Ảnh Hậu, An Lâm vô cùng thân thiết ôm cánh tay hắn, bám riết không tha đưa ra lời mời: “Ông chủ, chúng ta chơi lớn một chút đi, nếu đêm nay anh thắng, em sẽ tiếp tục hợp tác với công ty anh mười năm. Anh cũng biết đó, gần đây bên Đông Tinh muốn ký hợp đồng với em, hơn nữa hợp đồng của em cũng sắp đến hạn rồi.”

Lâm Việt ngẩng đầu đánh giá An Lâm _ người phụ nữ này tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn có vẻ lợi hại. Đối với chuyện gì có tính khiêu chiến, hắn đều cảm thấy rất hứng thú, ván bài vốn nhàm chán nay vì một câu của An Lâm mà thành công gợi lên hứng thú của Lâm Việt.

Ông trùm giải trí Đông Tinh dành dụm nhiều năm thực lực và kinh nghiệm trong ngành giải trí, cùng công ty giải trí Phong Xa của Lâm Việt cướp người giật diễn, hai công ty lớn ở trong làng giải trí hầu như hình thành hai thế cục to lớn. Trước đó không lâu, những ngôi sao nổi tiếng đã hết hợp đồng của Phong Xa bị Đông Tinh lấy đi không ít, điều này làm cho Lâm Việt rất là căm tức, gần đây Đông Tinh càng ngày càng làm quá phận.

Lâm Việt dừng bước lại, cảm thấy hứng thú đánh giá An Lâm, người phụ nữ này đúng là đã kích thích cảm giác mới mẻ của hắn.

“Nói điều kiện.”

“Ông chủ, nếu anh thắng, cứ dựa theo lời em vừa nói. Nếu anh thua, đêm nay, anh phải nghe theo em.” An Lâm ái muội nở nụ cười, cặp mắt hút hồn kia quyến rũ làm cho người ta thất thần.

“Được.” Lâm Việt cũng sảng khoái đáp ứng, hắn thật muốn nhìn một cái người phụ nữ này muốn giở trò gì.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, ngoài Lâm Mộ Thiên, An Lâm trước mắt này là nữ nghệ sĩ có địa vị nhất ở Công ty giải trí Phong Xa, cũng là nữ nghệ sĩ duy nhất lấy được giải thưởng lớn quốc tế. Lưu lại An Lâm, đối với công ty hắn mới có lợi.

……

Lâm Mộ Thiên cũng không trực tiếp đi đến phòng nghỉ, giữa đường y lựa chọn đến một quán cà phê. Y đã gọi điện cho Thanh Dương báo cho đối phương biết, Thanh Dương thản nhiên trả lời cũng không có gì đặc biệt, nhưng y lại thủy chung không thể gọi được vào di động Lâm Việt. Trong lòng y khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Lâm Việt cơ trí linh hoạt, lại chơi quen rồi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Y cảm thấy mình lo lắng có chút dư thừa, có thể là tín hiệu di động ở sòng bạc không tốt lắm. Y cất di động đi, gọi một ly cà phê, y nhờ người phục vụ mang một tạp chí tài chính và kinh tế mới nhất đến, một bên uống cà phê một bên lưu ý tin tức trên tạp chí.

Công ty mà Thư Diệu tiếp quản từ cha mình, y nhớ rõ hình như là TS. Gần đây cổ phiếu TS niêm yết trên thị trường phi thường không ổn định, cộng với một số thông tin tiêu cực của Thư Diệu, trên tạp chí viết Thư Diệu ném công ty hai tháng không để ý, gây ra thái độ bất mãn của các bên hợp tác đối với chuyện này. Các báo, các bài viết đều đang đưa tin TS sắp rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Bị đối phương lấy lại vốn, hậu quả là giá cổ phiếu công ty bị giảm, tổn thất trầm trọng.

“Tại sao có thể như vậy……” Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế, cà phê không đắng nhưng miệng đã có nhàn nhạt chua sót lan tràn, y thế nhưng cảm thấy thật có lỗi với Thư Diệu.

Thư Diệu vì tìm y, ném công ty mặc kệ, y rất băn khoăn……

Y đầy bụng áy náy, không thể tiêu tan.

“Tiên sinh, ngại quá, quấy rầy ngài một chút.” Người phục vụ đi tới, cắt ngang y đang tự hỏi.

“Xin hỏi, có chuyện gì sao?”

“Thành thật xin lỗi, chỗ ngài đang ngồi trước đó đã có người đặt rồi, người phục vụ vừa rồi mới tới, vẫn chưa biết quy củ trong này của chúng tôi, không thể đúng lúc nhắc nhở ngài, xin phiền ngài chuyển qua bàn bên cạnh. Thành thật xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi, xin thứ lỗi.” người phục vụ kia vẫn thành khẩn giải thích, thái độ phục vụ rất tốt.

“Không sao, tôi đổi một chỗ khác là được.”

Lâm Mộ Thiên đang chuẩn bị đứng dậy lại phát hiện cách đó không xa hai thân ảnh quen thuộc đang hướng về bên này đi tới, một nam một nữ trông rất xứng đôi. Thanh niên ăn mặc rất mốt, dù là ban đêm, hắn cũng mang kính râm, đội mũ, bộ dạng có vẻ rất lo lắng có người nhận ra hắn, nhưng không khó nhìn ra dường như hắn đối với người phụ nữ mang thai bên cạnh rất không kiên nhẫn.

“Vĩnh Trình…… Tâm Nghi……”

Miệng Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng thì thầm, cả người y sững sờ ngồi nguyên tại chỗ. Nhất thời, y không biết nên phản ứng như thế nào, nhìn hai người càng ngày càng gần, y khẩn trương đến mức tâm đều kinh hoàng.

Tâm Nghi thật sự cùng đến với Vĩnh Trình sao?

Bọn họ kết hôn rồi sao? Trong hai tháng y biến mất này, bọn họ đã đến với nhau sao? Còn có đứa nhỏ trong bụng Tâm Nghi……

Bụng Tâm Nghi rất lớn rất tròn, so với lần trước y gặp Tâm Nghi còn lớn hơn nhiều, xem ra Tâm Nghi cũng sắp sinh. Y ngồi ở tại chỗ, suy nghĩ đủ thứ, quên cả động.

Thẳng đến khi Vĩnh Trình phát hiện ra y.

“Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh ngài có khỏe không……” Người phục vụ khó xử lại lo lắng lay tỉnh Lâm Mộ Thiên.

“Ngại quá, tôi sẽ lập tức nhường chỗ.”

Lâm Mộ Thiên đứng dậy nhường chỗ, Vĩnh Trình lập tức liền duỗi đôi chân dài ngăn ở trước mặt nam nhân, chặn đứng đường đi của y. Hắn thuận thế tháo kính râm xuống, dùng đôi mắt mê người kia gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của nam nhân.

“Thật trùng hợp……” Nam nhân cúi đầu, đối mặt với Vĩnh Trình, nam nhân không biết nói cái gì cho phải.

“Sao…… sao…… Sao lại là anh!” (>”Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thúc Thượng Ngộ Lang Phần 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook