Đại Thúc Thuần Khiết Không Dễ Chọc

Chương 2: Cô Muốn Quay Về

Mạch Lạc Khê

20/06/2020

Ôn Tử Nhiên quét mắt nhìn vết hôn đỏ tím trên cổ Ôn Duệ Hàng, sắc mặt xen vài tia phức tạp.

Không lẽ đó là dấu vết cả đêm hôm qua anh cô “lăn lộn” với người phụ nữ bên ngoài sao?

Với tư cách là một chuyên gia thẩm định về giường chiếu, cô đoán, người nằm dưới chính là anh!

Chẹp chẹp, Ôn Duệ Hàng của cô bị ăn sạch suốt đêm qua rồi à?

Ôn Tử Nhiên kỳ thật thấy tiếc nuối, bởi vì, cô từ đầu đến cuối đều không chứng kiến cảnh xuân thơ mộng của hai người, bất đắc dĩ thở thườn thượt.

Ôn Duệ Hàng vốn dĩ không nghĩ da thịt mình lại mỏng manh như vậy, Ưu Tư Vũ chỉ nghịch ngợm chà đạp một lúc thì dấu vết đã hiện lên, lại còn tráng lệ khiến em gái anh hiểu lầm --- anh thật sự không còn thuần khiết nữa!

Chỉ trách người đàn ông này vô ưu, không thể trách cô quá “biến thái!”.

- Khụ khụ, Ôn lão đại, hôm qua anh hai có phải... đã làm chuyện gì không nên để người khác biết hay không?

Nằm trên cũng được, bị chà đạp cũng được, dù sao cô cũng nôn nóng có chị dâu lắm rồi, thằng bé Ninh Hạo cũng cần có mẹ nữa!

Ôn Tử Nhiên đầu óc xuất hiện những ý nghĩ đen tối, dứt khoát thăm dò Ôn Duệ Hàng.

Nhưng mà, người đàn ông này vẫn đang ngơ ngẩn không hiểu Tử Nhiên muốn nói gì, sắc mặt vẫn dửng dưng.

- Sao? Bây giờ không muốn học kiếm cớ để làm lơ có đúng không?

Ôn Tử Nhiên bĩu môi:



- Em có mà làm lơ, có anh làm lơ câu hỏi của em thì có đó!

Cô đứng dậy, Ôn Duệ Hàng cũng đứng dậy, cả hai giao đấu mắt.

- Anh làm lơ câu hỏi của em?

- Đúng!

- Nói xem, anh làm lơ em khi nào?

- Lúc anh không trả lời!

Ôn Duệ Hàng gật gật đầu, hai tay khoanh trước ngực.

- Vậy em đã hỏi anh cái gì?

Ôn Tử Nhiên cũng khoanh tay trước ngực, người tựa vào cạnh bàn, đồng thời vênh mặt lên.

- Em hỏi anh rốt cuộc làm chuyện gì mờ ám không để người khác biết, anh không trả lời mà còn làm lơ em, điều đó chứng tỏ có vấn đề!

Màn đấu mắt diễn ra, Ôn Duệ Hàng vẫn bình chân như vại, nói:

- Môn văn của em là thầy dạy toán em dạy sao? Lý lẽ nào nói với em im lặng là có chuyện? Anh không có vốn dĩ không cần phải giải thích, đầu em rốt cuộc chứa cái gì?

Ôn Tử Nhiên phát cáu, cô hậm hực đuổi cổ anh.

- Em không cần anh dạy em làm bài nữa, mau ra ngoài cho em! Mau ra ngoài cho em!



Người nào đó gân cổ hét, lập tức, Ôn Duệ Hàng bước đến xoa đầu cô.

- Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, so với em, Ninh Hạo của anh vẫn biết điều hơn nhiều. Ha ha!

Ôn lão đại vừa bỏ đi vừa cười mỉa mai cô.

***

Quay lại với Tư Vũ, bởi vì cô dành luôn cả số tiền tiết kiệm của mình cho việc đi quán bar, cho nên, hiện giờ cô đang trả giá bằng việc ăn mì gói suốt một tuần.

Tiểu Thất cũng vì vậy mà liên lụy, nó không nghĩ chủ nhân của nó từ một tiểu công chúa được mọi người sủng ái trước kia lại chỉ trong một đêm biến thành một tiểu hồ đồ như thế này!

Điều kiện khó khăn chưa nói, thậm chí cả hai còn phải có nhà không thể về. Bởi vì, nếu cô quay trở về, mẹ cô lập tức sẽ đem cô gả đi.

Bà sẽ lại nhồi nhét vào đầu cô mấy nguyên tắc vớ vẩn, cái gì đó tìm hiểu nhau, cái gì đó kết hôn, cái gì đó vì giao ước lúc nhỏ, cô nghe đến thuộc lòng.

Tư Vũ ôm Tiểu Thất - con mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn dụi dụi vào người cô, thi thoảng lại kêu lên mấy tiếng.

Mặt Tư Vũ ngay lập tức xụ xuống.

- Tiểu Thất, hay là chúng ta trở về Thượng Hải có được không? Ở Bắc Kinh chúng ta sẽ đi ăn mày mất!

Kỳ thật cô muốn trở về nhà, cô nhớ anh trai và mẹ cô, còn có cái giường lớn nữa cơ!

Nếu không phải vì gia đình ép cô phải kết hôn, cô có cần ôm theo Tiểu Thất bỏ trốn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thúc Thuần Khiết Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook