Đại Thiếu Gia Và Tiểu Thư Nhà Nghèo

Chương 2: Công việc mới

Pam Pam

27/02/2015

- Muốn sống thì phải có tiền mà muốn có tiền thì phải tự đi làm thôi.

Vậy là từ bữa đó tôi là một cô gái 17 tuổi bắt đầu tự kiếm sống.Cứ mỗi lần tan học tôi loanh hoay khắp phố để kiếm việc làm. Thế mà hai ngày nay chả xin được việc nào cả. Xin việc phục vụ quán ăn thì chủ tiệm bảo :

- Đủ người rồi, đến chỗ khác xin đi ...

Bà ta lạnh lùng đuổi thẳng tôi ra ngoài. Thời buổi bây giờ kín việc rất khó, không phải khó mà cực kì khó. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, đang thở dài một cách tuyệt vọng thì tôi tình cờ thấy một tờ giấy, tôi mừng rỡ :

- Là giấy thông báo tuyển gia sư.

Tôi tự nhủ :

- Mình cũng học giỏi mà, lại đứng thứ 2 toàn trường. Có thể làm gia sư lắm chứ!

Thế là tôi rút điện thoại ra bấm số in trên tờ giấy.

Sau ba tiếng "tút" thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Là giọng của mọt người phụ nữ đã có tuổi.

- A lô ...

- Dạ chào cô! Có phải cô đang kiếm gia sư không ạ! ( Tôi hỏi ngay )

- Đúng rồi ! Để cô gửi địa chỉ nhà cho cháu rồi có gì bàn sau nhé!

Vừa cúp máy xong là có chuông báo tin nhắn vang lên.

- Nhanh thật ! ( Tôi bất ngờ )

Đến địa chỉ ghi trong tin nhắn. Trước mặt tôi là một căn nhà to à không là một ngôi biệt thự, vườn rộng, sân to, thật sang trọng và khang trang quá ! Nó khiến tôi phải thôi lên.

- Đẹp quá !

Tôi bấm chuông, chiếc cửa cộng tự động mở ra. Tôi vừa bước vào vừa ngắm nghía ngôi nhà.

Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp khoác trên người một chiếc váy màu đen có đính hạt gì lấp lánh, khoác trên cổ một chiếc khăn lông chồn. Tóc búi cao hơi xoăn, khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy, sang trọng. Là phong cách của một quý phu nhân giàu có.

- Cháu vào nhà đi.

Người phụ nữ với vẻ mặt hớn hở mời tôi vào nhà.

- Cháu ngồi xuống đi.

Nở nụ cười trên môi người phụ nữ hỏi :



- Cháu tên gì?

- Dạ cháu tên Chu Mộc Linh ( Tôi trả lời vẻ ngượng )

- Cháu học lớp mấy?

- Dạ cháu học lướp 12 ạ !

- Cháu học có giỏi không?

- Dạ cũng được ạ!

- Thế cháu đứng thứ mấy toàn trường ?

- Dạ thứ 2 ạ !

Người phụ nữ hỏi tôi một lèo như lấy lời khai. Sau một lúc nghĩ ngợi người phụ nữ lại nói :

- Thế cháu bắt đầu dạy cho con trai cô từ ngày mai nhé, 7 giờ đúng.

- 10 triệu một tháng nhé!

Tôi đồng ý !

- Dạ .

- Vậy thôi thưa cô cháu về ạ !

- Cô tên Mạc Y Nhu, cứ gọi cô là " cô Nhu ".

- Dạ.

Tôi bước ra về. Vừa đi tôi còn vừa hát nữa bởi vì vui khi có công việc với mức lương cao như vậy.

- Thế là ngày mai mình có việc làm rồi.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, thường thì là Nhi sang nhà gọi tôi đi học. Thế mà hôm này tôi làm nó bất ngờ, tôi sang nhà nó gọi cửa:

- Nhi ơi! Dậy đi học thôi.

Nó bất giác nghe tiếng tôi từ trên giường phóng thẳng xuống chỗ tôi. Mặt nó lộ rõ vẻ bất ngờ vì tôi dậy sớm là một việc hiếm thấy đối với nó. Nó thốt lên :



- Linh ư!

Nó nhìn đồng hồ đeo trên tay.

- Mới...chỉ ..có...6...giờ.

- Cậu có bị làm sao không mà lại thế ?

Tôi nhún vai hồn nhiên trả lời :

- Bình thường.

- Thế bây giờ cậu có chịu thay đồ rồi đi học không? ( Tôi lảnh sang việc khác )

Nó ấp úm :

- Uừ...thì...có.

Đến gần trường tôi dẫn nó vào một quán ăn nhỏ.

- Ăn sáng thôi.

- Hôm nay tớ bao.

Lại một lần nữa tôi khiến nó phải bấy ngờ.

- Này! Hôm nay cậu có ăn trúng thứ gì không vậy?

- Thường thì mọi ngày cậu bắt tớ bao cậu ăn sáng cơ mà.

Tôi bắt đầu bực dọc:

- Thế bây giờ cậu có ăn không sao hỏi nhiều thế!

Nó ấp úm

- ...C...ó...

Ăn sáng xong tôi với nó đến trường lúc này là 6 giờ 30

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thiếu Gia Và Tiểu Thư Nhà Nghèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook