Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 91

Độc Độc

23/03/2020

Bộ mặt thật của Lư Phù đã sáng tỏ, Trạm Liên luôn có chút mệt mỏi, Trạm Huyên biết lòng nàng không thoải mái, qua lập xuân, nhất định cùng nàng đi vi phục.

Trạm Liên kinh hỉ đến nỗi ngoác cả miệng.

Trạm Huyên buồn cười nói: "Cục thủy lợi dâng thư trình, nói là đường thủy ắt hẳn không lâu nữa sẽ xây xong. Trẫm muốn đích thân đi xem, chỉ là ngự giá đi tuần lại quá phô trương phiền phức, không bằng trẫm cải trang đi xem xét dân tình, quay về thì lại dùng nghi trượng."

Trạm Liên gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy đúng vậy, vô cùng tốt vô cùng tốt."

Trạm Huyên nói: "Nếu muội muốn đi cùng trẫm, trước tiên phải hoàn thành một việc nhỏ."

"Mười việc hay trăm việc muội đều có thể làm được." Trạm Liên khí khái vỗ ngực một cái. Lúc này mà bảo nàng làm cái gì, nàng đều có thể ngoan ngoãn làm theo.

Trạm Huyên xoa cái mũi nhỏ, cười để lại một chồng sách rồi đi.

Vốn dĩ Trạm Liên cho là những phong tục dân gian, mở ra xem, lại toàn là những tiểu thuyết dân gian. Nàng vốn là một người thích đọc sách, lập tức ôm lấy sách mà đọc.

Ban đêm Trạm Huyên quay lại hỏi nàng có tâm điều gì tâm đắc không.

Trạm Liên vỗ một quyển sách trong đó nói: "Quả thực muội có điều suy nghĩ."

Trạm Huyên nhướn mày. Tiểu thuyết hắn sưu tầm cho nàng đều là ở hiệu sách nhỏ dân gian, toàn nói về những chuyện hết sức tế nhị trong tình ái, chẳng lẽ nàng mới xem một buổi chiều đã thông suốt?

"Tam ca ca, muội cảm thấy cần phải nghĩ vài biện pháp cho huynh rồi."

"Cái gì?" Trạm Huyên nhìn vẻ kì lạ.

Trạm Liên nghiêm mặt nói: "Huynh còn chưa nhìn ra, những tú tài thi rớt này của huynh, vốn là không có chí tiến thủ, tất cả đều muốn bám vào tiểu thư quyền quý thăng tiến rất nhanh."

Trạm Huyên câm lặng.

"Tiểu thuyết hôm nay huynh đưa cho ta, năm quyển thì trong đó có bốn quyển kể về thư sinh nghèo nhất kiến chung tình với tiểu thư thế gia danh môn, tiểu thư này vừa gặp thư sinh kia, ắt đều si mê cứ như không phải hắn thì không lấy chồng. Huynh nói xem, chuyện này hoang đường nực cười biết bao nhiêu! Vả lại cho dù tiểu thư này căm ghét tuấn tài đầy hứa hẹn bên cạnh lại coi trọng một thư sinh nghèo túng phong lưu, đó là tiểu thư này không hiểu rõ, vậy mà ngay cả thư sinh nghèo gia sản không biết, danh tính cũng không, thì liền lấy thân báo đáo. Quý nữ ở nơi này là nhà quyền quý, nữ nhi của tiểu gia ra ngoài còn hiểu đạo lý hơn tiểu thư này."

Trạm Huyên đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn nghe Liên Hoa Nhi nói xong... thấy rất có lý...

"Tam ca ca, rốt cuộc huynh muốn muội xem những thứ này làm gì?"

Nếu nàng đã thấu triệt hết rồi, Trạm Huyên cũng không thể bào chữa, cười gượng hai tiếng, "Trẫm chỉ là có chút xót thương cảnh đó thôi."

Trạm Liên không chút nghi ngờ, vứt sách ra để kẻ khác đưa đến.

Tuy nói sách này tình tiết hoang đường, nhưng bên trong có mấy bài thơ cũng không tệ lắm, Trạm Liên nghĩ có thể phổ một hai điệu nhạc mới.

Trạm Huyên tựa vào giường nghe nàng gảy cầm huyền một cách ngắt quãng, một lát, vẫn là không cam lòng thử dò hỏi: "Liên Hoa Nhi, muội không coi được tiểu thuyết thư sinh nghèo với tiểu thư, nếu như để cho muội viết, muội sẽ viết như thế nào?"

Trạm Liên nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tất nhiên muội sẽ viết hay hơn bọn họ."

"Trẫm không tin."

"Ngày mai muội sẽ viết cho huynh xem."

"Được, chờ muội viết xong kịch bản, chúng ta sẽ lên đường xuất cung."

"Hóa ra ca ca đào hố cho muội." Trạm Liên cười nhìn hắn: "Chỉ là ca ca muốn muội viết kịch bản như thế nào?"

Trạm Huyên thì thầm với nàng đôi câu, Trạm Liên vỗ tay cười: "Ý hay ý hay, ngày mai muội sẽ viết xong."

Trạm Huyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn nàng cười nói: "Liên Hoa Nhi, đợi khi xuất tuần về, chúng ta sẽ đại hôn!"

Trạm Liên nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền kia, cong môi, tay điểm nhẹ: "Được."

Hai ngày sau, lão Hắc lái đò mới chạy xong một chuyến đi đường thủy Tín Châu, thuyền xuyên qua bến đò hoàng thành đến bến thượng nguồn, ngồi xếp bằng ở mũi thuyền lấy ra một tẩu thuốc, đang thoải mái rít vài ngụm lớn, bỗng nhiên nghe có tiếng tiểu nữ tử nũng nịu kêu: "Nhà đò, lão có thể đến Tín Châu không?"

Lão Hắc quay đầu lại nhìn, một cô nương trông như tiên nữ chải một bím tóc dài, mặc chiếc áo nửa cũ màu hồng, váy thêu hoa cỏ xuyến đứng trước mặt lão, cười tủm tỉm nhìn lão.

"Ai, ai, đi, đi." Vốn dĩ lão Hắc không muốn chạy đường xa, nhưng thấy cô nương này xinh đẹp đành phải đồng ý.

Cô nương kia nghe vậy mừng rỡ, cũng không hỏi lộ phí bao nhiêu: "Làm phiền lão đi một chuyến."

Lão Hắc vội vàng đáp lại, cô nương xinh đẹp nhấc váy, dè dặt nhón chân. Lão đang định đỡ lấy, một thân ảnh xanh biếc xuất hiện trước mặt lão, nháy mắt, chỉ thấy một cô nương thanh tú đã lên thuyền của lão, tốt bụng đỡ cô nương xinh đẹp lên thuyền.

"Nhà đò, ta tới bến dưới." Cô nương thanh tú nói, nói rồi giúp đỡ cô nương xinh đẹp vào khoang thuyền.

Ngay sau đó một nam tử khỏe gầy cũng nhảy lên thuyền, cũng tới bến dưới.

Lão Hắc có chút buồn bực, bến dưới chẳng qua chỉ chừng mười dặm đường, ít có người lên thuyền mà đi. Chỉ là đây là cửa làm ăn, lão cũng sẽ không đuổi ra ngoài, lão "haiz" một tiếng, nhanh nhẹn thu tấm ván gỗ, tháo dây cọc, chống cây sào dài, thuyền liền chậm rãi di chuyển.

Bên trong cô nương xinh đẹp hô khẽ một tiếng, lập tức cười khanh khách.

"Thủy cô nương, cô ngồi cho vững." Lão Hắc hướng về phía khoang thuyền lộ ra chiếc răng cửa lớn.

Thủy cô nương là tiếng địa phương quê nhà lão Hắc, dùng cho những nữ tử xinh đẹp tuổi còn trẻ, cô nương xinh đẹp nghe người ta gọi mình như thế, quay đầu lại, giòn giã lên tiếng: "Vâng!"

Nam tử gầy đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía có đến năm con thuyền cả lớn cả nhỏ theo sát phía sau.

Lão Hắc một mặt chèo thuyền, mặt khác còn không ngừng đi vào trong nhìn xung quanh, một lát lão nhịn không được, hỏi: "Thủy cô nương, cô bao nhiều tuổi rồi?"

"Mười sáu ạ." Cô nương xinh đẹp đáp.

"Nhà cô ở đâu?"

"Nhà lão Hoàng thợ mộc bên trên thành nam, chính là nhà ta."

"Ồ, ồ, cô ở nhà làm nội trợ ư?"

"Không, ta làm trù nương trong nhà viên ngoại."

Lão Hắc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối: "Ha ha, vậy cô đã hứa gả cho nhà nào chưa?"

Cô nương xinh đẹp sửng sốt, hé miệng cười: "Mẫu thân đã đi hỏi tự rồi."

Cái này ý nói, đinh đã đóng cột, lão Hắc bóp cổ tay, chỉ hận thủy cô nương này sao không lên thuyền lão sớm một chút, nếu như có thể trở thành con dâu lão, Hắc gia nhà lão đã có thể nở mày nở mặt rồi.

Đi xuống bến dưới là xuôi dòng, không tới một khắc đồng hồ đã tới, lão Hắc tìm một cây cột cột thuyền lại, nam tử gầy và cô nương thanh tú sớm đã gửi tiền cũng xuống thuyền, một đôi chân to giày trắng đen lại bước lên thuyền.

"Nhà đò, đi Tín Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đãi Thiên Hoa Khai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook