Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 67

Độc Độc

22/03/2020

Từ khi ở Toàn gia cho tới khi làm đương kim hoàng hậu, Toàn hoàng hậu chưa bao giờ nhận lời trách cứ không chút lưu tình nào như vậy, gương mặt nàng ta lúc xanh lúc đỏ, cầm cốc nước nóng ném về phía Trạm Liên, Trạm Liên giật mình tránh đi, chén nước rơi xuống mặt đất, tạo thành tiếng vỡ loảng xoảng, xoay tròn cả một vòng, nước nóng bên trong ào hết ra ngoài.

Nhạn Nhi vội vã đi vào, "Nương nương, người sao vậy?"

"Giữ ả ta lại cho bổn cung, vả miệng thật mạnh!"

"Việc này..." Bây giờ tứ tiểu thư không còn là một phu nhân nhà quan nhỏ bé, mà là công chúa nhất phẩm trong hậu cung, tuy rằng ở dưới hoàng hậu, nhưng Nhạn Nhi không thể không có kiêng kị.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì!" Hoàng hậu hét lớn.

Nhạn Nhi không thể không theo, hô người tới muốn giữ lấy nàng.

Trạm Liên nói: "Bệ hạ biết ta tới đây, dặn ta thăm hỏi hoàng hậu vài lời, lúc sau ta còn phải trở lại phục mệnh."

Con mắt của Toàn hoàng hậu trợn tròn hung dữ, nàng ta còn dám uy hiếp nàng? Xem ra con khỉ hoang này thật khó thuần phục, hoàng hậu hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, "Giỏi, giỏi, hay là bổn cung mời hoàng thượng tới đây..."

"Mời trẫm tới đây làm gì?" Thanh âm nam nhân trầm thấp như tiếng sầm rền vang lên ở trong điện.

Tất cả đều cả kinh, chỉ thấy bóng người vàng sáng cao lớn từ sau tấm bình phong bước ra, chính là Minh Đức đế Trạm Huyên.

Hắn vừa mới nghe Trạm Liên nói đi gặp hoàng hậu cũng không quá để ý, sau mới nhớ đến xuân cung đồ của Trạm Liên là lấy từ Chiêu Hoa cung, mưu đồ của hoàng hậu rõ ràng, Liên Hoa nhi tới Chiêu Hoa cung nhất định vì việc này, hắn sợ nàng bị thiệt thòi, vội vã đi đến.

Đi vào Chiêu Hoa cung hắn cũng không cho người bẩm báo, tới nội điện liền nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt trước nay chưa từng nghe qua của hoàng hậu, lại thấy một phòng giương cung bạt kiếm, biểu hiện sợ hãi của người trong cung Chiêu hoa, chén nước nóng đổ đằng sau chân Trạm Liên, gương mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống, "Đây là làm sao?"

Toàn hoàng hậu kinh hãi đến biến sắc, bệ hạ sao lại ở đây!

"Chén nước nóng của hoàng hậu, tại sao lại rơi ở phía sau chân của Liên nha đầu?" Hoàng đế xem xét Trạm Liên một lượt, thấy nàng không mất một sợi tóc, mới nghiêm mặt nặng nề hỏi.

"Nô tỳ lập tức thu dọn." Nhạn Nhi vội nói.

"Trẫm hỏi hoàng hậu, bọn nô tài ngươi cũng dám lắm lời? Kéo ra ngoài, đánh năm mươi trượng!"

Mọi gười không dám thở mạnh, ai cũng quỳ trên đất, trơ mắt nhìn Nhạn Nhi bị kéo ra ngoài.

Trong lòng Toàn hoàng hậu rối loạn, xuống giường thỉnh an, trong phút chốc thoáng qua vội cân nhắc nặng nhẹ, bật thốt lên, "Bệ hạ, thần thiếp nghi ngờ kẻ này không phải tứ muội của thiếp, đang đưa ra câu hỏi cho ả ta, thấy ả ấp úng, liền biết trong lòng có quỷ, trong cơn nóng giận liền ném vỡ chén nước nóng."

"Hoang đường!" Minh Đức đế nói, "Mạnh gia ai cũng nhận ra Toàn Nhã Liên, nàng lại không nhận ra hay sao?"

"Việc ấy, có lẽ ngày thành hôn đó..."

"Hoàng hầu nói là cả nhà nàng bất mãn với tứ hôn của trẫm, cố ý tìm người thay thế muội muội ngươi sao?"

"Thánh thượng minh giám, tuyệt không có!"

"Muội ấy sao không phải Toàn Nhã Liên? Đừng nói Mạnh gia, cả nhà nàng những nha đầu bà mối đi theo tân nương, đều không nhận ra tứ tiểu thư của mình sao?"

"Bệ hạ, người này và tứ muội thiếp dung mạo như nhau, vì vậy mạo danh thế thân..."

Minh Đức đế lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn nàng ta như lời nàng ta nói là lời vớ vẩn nhất trên đời.

"Hoàng hậu, nàng ném chén nước nóng này, rốt cuộc là vì muội ấy không phải tứ muội nàng, hay bởi vì muội ấy không nghe lời của tỷ tỷ nàng, trong lòng trẫm hiểu rõ."

Sắc máu trên mặt Toàn hoàng hậu mất sạch, quay đầu nhìn về phía Trạm Liên. Nàng dám...!

"Liên nha đầu, lại đây." Trạm Huyên vẫy tay.

Trạm Liên nghe lời đi đến trước mặt hoàng đế.

"Sợ rồi hả?" Trạm Huyên ôn nhu hỏi.

Trạm Liên lắc đầu.

"Bệ hạ, thần thiếp không phải nói bừa, người này thực không phải muội muội thiếp, thử nghĩ tứ muội thiếp cả ngày không bước khỏi cửa, làm sao có thể tinh thông ném thẻ vào bình rượu, giải câu đố?" Hoàng hậu trước giờ luôn dùng thanh âm ôn hòa uyển chuyển với hoàng đế, nay mang theo cả sự cấp bách, nàng ta biết nếu lúc này không vạch trần chân tướng của nữ tử này, sau này hoàng đế càng khó tin nàng ta.

Ai ngờ Minh Đức đế nhìn nàng ánh mắt chẳng mang theo chút ôn nhu nào, "Hoàng hậu, nàng từng nói Hiền phi và Đức phi hợp mưu sai người hãm hại Liên nha đầu, trẫm tin, cho nàng và Nội Vụ cục cùng điều tra, nàng nói Hiền phi sai người hạ thuốc vào thức ăn của nàng, khiến nàng xuất huyết sinh khó, hoàng nhi chết trẻ, trẫm cũng tin, cuối cùng thì sao?"

"Bệ hạ..."

"Hoàng hậu, nàng khiến trẫm quá thất vọng rồi." Minh Đức đế khẽ khàng chậm rãi nói, trước khi rời đi còn thêm một câu, "Chỉ mong kết quả Bình Hoằng Văn tìm ra, sẽ không khiến trẫm càng thất vọng."

Ý tứ trong lời này đã rõ, không cần nói cũng hiểu.

Hoàng đế và Trạm Liên rời đi, hoàng hậu như mất hết sức lực, ngã ngồi trên giường.

Trạm Huyên rời Chiêu Hoa cung, liền cho tùy tùng lui về sau, đưa tay gõ trán

Trạm Liên, "Cánh cứng cáp rồi, chuyện gì cũng giấu trẫm, hả?"

Trạm Liên kêu đau, xoa trán cười lấy lòng, "Những việc này muội có thể xử lý, không muốn ca bận tâm."

"Trẫm chỉ muốn muội sống vui vẻ, không sợ nhọc lòng, vậy mà vẫn còn chuyện giấu trẫm?"

Trạm Liên nở nụ cười, khẽ lắc lắc cánh tay.

"Vậy muội tới tìm hoàng hậu, rốt cuộc là vì việc gì?" Hắn biết thừa còn hỏi.

Trạm Liên sững người, sao dám nói ra chỉ thị của hoàng hậu lúc này được, "Không có gì, chỉ là theo phép tới thăm nàng ta chút."

Trạm Huyên chăm chú nhìn nàng như cười như không, "Nhóc con lừa gạt đang nói dối."

Trạm Liên cúi đầu, giả vờ không hiểu xoa trán mình.

"Đánh đau muội à, trẫm xoa giúp muội." Rõ ràng biết lực đạo của mình, Trạm Huyên vẫn sợ tổn thương tới nhóc con mềm mại này.

Trạm Liên lại tránh bàn tay lớn, "Không đau."

Trạm Huyên khẽ dừng lại, nghe lời buông tay xuống, "Muội có đi thăm Thái Phi không?"

"Thái Phi giờ đang ở phật đường, muội không đi."

"Vậy muội tới Ngự thư phòng trước, chờ Thái Phi rời phật đường thì đến Ninh An cung."

"Hôm nay không đi, tam ca, muội còn có việc, phải về phủ công chúa rồi."

Trạm Huyên nhìn nàng với vẻ phức tạp trong chốc lát, than nhẹ một tiếng, vẫn gật đầu.

Trạm Liên ngồi trên xe ngựa hồi phủ, dựa song cửa, cũng khẽ than một tiếng.

Hai ngày sau, Mạnh Quang Dã thành hôn, Trạm Liên sai người mang quà cưới sang.

Dường như sau hôm đó, gió thu đã nổi. Trạm Liên đổi áo khoác dài dày hơn, lười nhác ở phủ công chúa xem lá rơi.

Một hôm Thuận Hòa tới báo, nói có một đạo sĩ nhìn thông cáo mà tìm đến phủ công chúa, đi một vòng trước sau, nói rằng phủ công chúa thanh tịnh không đâu bằng, sợ là chủ nhân là gặp chuyện khác.

Trạm Liên thiếu chút là quên mất bản thân muốn vời đạo sĩ trừ tà cho ca ca, có điều kẻ tìm đến đều là tầm thường, quản gia thăm dò xong thì đều đuổi đi cả.

"Đạo trưởng tên gì?"

"Tự xưng Cửu Cửu đạo nhân."

Trạm Liên dù đã không còn ý trừ tà cho Trạm Huyên, nhưng đối với kỳ năng dị sĩ vẫn thấy hiếu kỳ, liền kêu Thuận Hòa đưa đến tiền viện chính đường gặp mặt.

Trạm Liên thay đồ đến chính đường, đúng lúc gặp tiểu thái giám Tiểu Ngô Tử vừa từ cung thỉnh an Thái Phi trở về, hắn báo với Trạm Liên việc tới Ninh An cung, thì lão đạo mặt đỏ bừng đạo phục rách nát đi theo tiểu thái giám lảo đảo bước vào.

Trạm Liên thấy khách bước vào tiền viện chính đường, liền cho Tiểu Ngô Tử lùi sang một bên, Tiểu Ngô Tử quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức trợn mắt, chỉ vào người kia nói: "Điện hạ, đạo sĩ này là chạy ra từ hoàng cung, là Nhất Nhất đạo sĩ mà thánh thượng hạ lệnh giết không tha."

Thuận Hòa vừa nghe, lập tức giọng the thé nói: "Bảo vệ điện hạ!"

Mậu Nhất rút đao, động tác nhanh như sét đánh còn chưa kịp che tai mà kè đao lên cổ đạo sĩ, hai tên ám vệ trong chớp mắt tới cạnh Trạm Liên, hai bên trái phải cảnh giác.

Lão đạo kia trợn tròn hai mắt.

Đạo sĩ này thực là Nhất Nhất đạo sĩ, từ lúc ông ta chạy khỏi hoàng cung, vẫn ở ẩn tại đế đô, ông ta tuy có đạo pháp, nhưng lại không võ công, chỉ đành ám binh bất động, chờ đợi thời cơ. Hôm trước ông ta trông thấy thông cáo, con mắt hơi động, tự thấy nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, nghĩ đến Long Giáp vệ có tra thế nào, cũng không dám tra ở phủ công chúa. Ngay hôm nay ông ta nghênh ngang tiến vào phủ công chúa, dự định ăn uống no say một trận rồi tính.

Ai ngờ Nhất Nhất đạo nhân tự xưng thông minh, cũng không ngờ mình lại chui đầu vào lưới, xông đến nơi cấm địa của bệ hạ rồi.

Mậu Nhất vừa muốn đem người đi xử trí, Nhất Nhất đạo nhân lớn tiếng kêu gào, "Hoàng đế thật không nói đạo nghĩa, ta cứu người hắn yêu, hắn lại muốn giết ta diệt khẩu."

Trong lòng Trạm Liên xao động, bảo người tạm thời giữ ông ta lại.

"Ngươi cứu ai?" Tam ca ca lại có ái nhân sao?

Nhất Nhất đạo nhân tay chân bị trói, vẫn không chịu khai thật mà la, "Ta muốn uống rượu!"

Trạm Liên sai người mang rượu ngon cho ông ta, để nô tỳ đút cho ông ta uống. Nhất Nhất nuốt xuống, vẫn không vừa lòng, sai nô tỳ bưng bầu rượu cho ông ta uống, đến tận lúc cả bình rượu vào bụng, ông ta mới hài lòng ợ, khen một tiếng rượu ngon.

"Công chúa đại nhân, nhìn xem người chỉ mang tới có bình rượu..." Nhất Nhất đạo nhân lại lôi thôi, "Ta không thể nói."

Trạm Liên nhíu mày, sai người lôi ông ta xuống.

"Đợi đã, đợi đã," Nhất Nhất đạo nhân không muốn công chúa này bực bội, ông ta vội hỏi. "Nếu ta nói cũng được, nhưng nhất định đồng ý với ta một chuyện, ta mới nói."

"Thả ra rời thành."

Trạm Liên nói: "Ca ca ta muốn giết ngươi, ta không xen vào."

"Đây là bí mật động trời, công chúa đại nhân, người không muốn biết sao?"

Nhất Nhất đạo nhân nói, "Chuyện này, chỉ có hoàng đế lão gia và ta biết thôi."

Trạm Liên có chút động lòng, nàng trầm ngâm một lát, "Ngươi nói đi, ta cảm thấy đáng giá thì đảm bảo cái mạng của ngươi, nhưng ra khỏi thành thì là việc khác rồi."

"Nói là thực chứ?"

"Một lời đã nói, tứ mã nan truy."

Nhất Nhất đạo nhân híp mắt nhìn khí độ toàn thân Trạm Liên, dường như bốn phía có long khí quanh quẩn, chính là quý nhân kiếp này của ông ta, ông ta khẽ cắn răng, "Được!"

Lão đạo bảo nàng cho tất cả hạ nhân lui xuống, Thuận Hòa không an lòng, lại sai người cầm còng tới cùm lại, lúc này mới cẩn thận bước khỏi cửa.

"Ngươi nói đi."

Nhất Nhất đạo nhân nhỏ giọng, vô cùng thần bí nói: "Ta cũng không biết đó là ai."

"..." Trạm Liên đang nghĩ xem có nên xử ông ta ngay tại chỗ không.

"Trên người người đó có một khối ngọc đẹp màu trắng sắc đỏ, đó chính là người trong lòng hoàng đế yêu."

Lòng Trạm Liên hồi hộp, chỉ cảm thấy mỹ ngọc trước ngực hơi lay động.

"Lời ấy nghĩa là sao?"

"Công chúa đại nhân, người thấy khối ngọc đẹp đó rồi sao?"

Trạm Liên chần chừ lắc đầu.

Nhất Nhất rung đùi đắc ý: "Đó là khối bạch ngọc bích tốt nhất, bên trong có tia đỏ, nhưng vốn dĩ không có đông. Người có biết tia đỏ đó là gì không? Là long huyết thật của hoàng đế đấy!"

Trạm Liên giật mình, "Ngươi nói thật?"

"Đương nhiên thật, ngọc đấy là trận pháp bảy bảy bốn chín ngày của ta, máu tươi hoàng đế cắt cổ tay suốt bảy bảy bốn chín ngày nuôi dưỡng."

Trạm Liên hít vào một hơi lạnh, tia đỏ đó, là ca ca nuôi thành. Cắt cổ tay, máu chảy suốt bốn chín ngày!

Khó trách khi đó ca ca đưa nàng tới Mạnh phủ không quan tâm, không gọi nàng vào cung, cũng không nhìn đến nàng, vốn là không muốn nàng phát giác chuyện này! Khó trách đếm thất tịch đó nàng nổi giận, sắc mặt hắn lại trắng giám như vậy, cánh tay trái đều rủ xuống bất động!

Tâm tư nàng bay lên, không thể cất lời. Ca ca lừa nàng rằng là kẻ khác tìm được, một câu cũng không nói tới việc hắn lấy máu nuôi ngọc, nàng vì việc của Lư Phù, muốn đập nát khối ngọc này, ca ca vẫn lừa nàng, một chút cũng không giận...

"Người bình thường động dao chảy máu trên thân mình còn phải suy ngẫm, người nói xem hoàng đế muốn cái gì được cái đó lại không chút do dự, còn có lúc mỉm cười nữa, ngoại trừ cứu người hắn yêu, còn có thể là ai khiến hắn chảy long huyết? Người nói phải không, công chúa đại nhân."

Lông mi nàng khẽ run, thở dài một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đãi Thiên Hoa Khai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook