Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 66

Độc Độc

22/03/2020

Mấy nữ nhân ở Hoàng gia đều ngây ngẩn cả người, bọn họ từng thấy Hoàng Tử Kiệt đẩy người nhưng chưa từng thấy tổ tông này đỡ người.

Nhị Ny ngước cổ nhìn ra ngoài, còn ôm cổ mẫu thân không chịu buông tay, cô bé sợ khi đã buông tay, lại không thấy mẫu thân nữa.

Trạm Liên nói với Lý thị và Uông thị: "Hai người từ nay có thể ở lại phủ công chúa, làm bạn với Đại Ny và Nhị Ny."

Lý thị Uông thị cảm kích cùng quỳ xuống, dập đầu, "Đa tạ công chúa điện hạ."

"Các người chớ vội cảm ơn ta, lời của ta còn chưa hết." Trạm Liên nói tiếp,

"Trong phủ của ta không nuôi kẻ rảnh rang, các người đến ở đây thì phải làm việc."

Lý thị nói: "Nô tỳ chẳng có sở trường gì, xin hầu hạ chủ tử."

Uông thị nói: "Dân nữ sẽ thêu, có thể may xiêm y cho điện hạ."

Trạm Liên gật gù, "Vậy thì tốt, ta cũng không để các người làm không công, tiền công ta sẽ phát theo lệ cho các người, Đại Ny và Nhị Ny không cần hai người lo, sau này các người tự nuôi lấy mình."

Lý thị và Uông thị liếc nhìn nhau. "Vâng, cảm tạ điện hạ, cảm tạ điện hạ."

Hoàng lão phu nhân chau mày nhìn dáng vẻ cảm động đến rớt nước mắt của hai người, chỉ thấy hai người họ không còn tác dụng, Tử Kiệt và Đại Ny, Nhị Ny đều là tử tôn họ Hoàng, muốn dạy dỗ cũng là để chính Hoàng gia quản giáo, một người ngoài như nàng ta dây vào làm gì?

Trạm Liên sai người đưa Lý thị, Uông thị xuống xem phòng mình, đợi người đi rồi, Hoàng lão phu nhân đứng lên liền muốn quỳ xuống, Trạm Liên vội đứng dậy đỡ cánh tay bà, "Lão phu nhân đang làm gì vậy?"

"Công chúa điện hạ, coi như lão thân cầu xin người, cảnh ngộ Hoàng gia người cũng thấy rồi, Tử Kiệt là sinh mạng của Hoàng gia ta, lão thân một ngày không thấy nó, trong lòng thực không yên, nếu nó có chút bất trắc gì, lão thân cũng không sống nổi mất. Cầu xin người, cầu xin người trả lại Tử Kiệt cho lão thân, được không?"

"Lão phu nhân, tuy nói đưa nó khỏi Hoàng phủ là chủ ý của ta, nhưng cuối cùng hạ lệnh chỉ dẫn vẫn là Thái Phi nương nương, người để ba đứa trẻ ở chỗ của ta, chắc chắn có cái lý của người, người không tin ta, cũng không tin con gái của mình sao?"

"Nó ngay cả đệ đệ cũng không muốn cứu, sao còn lo được việc nhà họ Hoàng?" Lão phu nhân thốt lên.

Trạm Liên nghe vậy lạnh lòng, chỉ cảm thấy nói nữa cũng phí nước bọt, qua loa vài câu liền sai người đưa lão phu nhân về. Bà ngoại như vậy, chỉ có bảo đẩm cho người cơm áo vô lo là hiếu thuận rồi.

Lão phu nhân thấy khổ nhục kế không thành, vừa nước mắt nước mũi rồi đi.

Trạm Liên thở dài một hơi, lại gọi người tìm Hoàng Tử Kiệt và Đại Ny tới. Đại để qua một chén trà, hai đứa tay cầm tay đứng trước mặt Trạm Liên, nhìn chằm chằm nàng.

Trạm Liên nhìn về phía Hoàng Tử Kiệt, thấy hai mắt nó sưng đỏ, nghĩ là nàng giận nên nín lặng, nàng không khỏi than nhẹ, "Vừa rồi ta ở trước mặt đệ nói mẹ đệ không tốt là ta sai. Ta biết đệ hiếu thuận với mẹ, ta không nên nói xấu bà ta trước mặt đệ." Tam di nương này dù không tốt, với Hoàng Tử Kiệt mà nói vẫn là mẫu thân thân sinh.

Hoàng Tử Kiệt trừng lớn hai mắt, nó cứ tưởng nàng lại muốn đánh nó, không ngờ nàng lại nói xin lỗi với nó? "Hả, hả!" Nó khẽ than lên.

"Vậy giờ đệ nên nói gì với ta?"

Đại Ny lắc lắc Hoàng Tử Kiệt, nó cúi đầu, ấp úng nói: "Ta, ta cũng không nên nói mẹ của ngươi."

Trạm Liên gật đầu, chợt hỏi: "Đệ hiếu thuận với mẹ của mình, vậy với cha của đệ thì sao?"

"Ta cũng hiếu thuận với cha ta!"

"Vậy đệ có biết cha đệ giờ ở đâu?"

"Ông ấy, ông ấy ở trong ngục."

"Vì sao lại ở trong ngục?"

"Vì có người hại cha!"

Trạm Liên nghiêm mặt nói : "Là cha đệ phạm vào vương pháp, không có ai hại ông ta."

"Nhưng bà nội nói có người hại cha!"

"Đệ còn nhỏ, có một số việc đệ vẫn chưa hiểu được đúng sai, đến khi đệ hiểu được rồi, đệ sẽ biết điều đó là không phải. Đệ thân là nam tử hán, là trụ cột gia đình, thì phải trưởng thành nhanh, hiếu thuận trưởng bối, bảo vệ muội muội. Đợi đến lúc đệ hiểu chuyện, ta sẽ để đệ đi gặp mẹ, được không?"

"Lời ấy thực chứ?"

"Đương nhiên là thật."

Hoàng Tử Kiệt nói : "Vậy từ giờ ta sẽ hiểu chuyện."

Trạm Liên cười, "Đệ nói không tính, là ta quyết định."

"Vậy ngươi quyết định thế nào?"

"Việc này...Dĩ nhiên là thỉnh giáo Hướng tiên sinh, mỗi ngày chăm học khổ

luyện, không được lười biếng."

Hoàng Tử Kiệt nhếch môi.

Trạm Liên lại chuyển hướng sang Đại Ny nói : "Đại Ny, muội và ca ca cùng học viết, hết giờ học còn phải học sang cầm kỳ thư họa, sau này không được tinh thông tất thảy, cũng phải thành thạo một hai thứ. Ca ca muội biết thứ gì, muội cũng phải biết, được không?"

Đại Ny như hiểu như không mà gật đầu.

Trạm Liên để hai đứa trẻ đi xuống, loáng thoáng còn nghe thấy Hoàng Tử Kiệt nói với đệ đệ : "Đại Ny, ngươi đợi đó, ngày mai là ta có thể biết mọi thứ, đi gặp mẹ ta."

Đại Ny nói : "Ca ca nhất định làm được."

Trạm Liên cười khẽ, quay đầu hỏi kỹ càng quản gia về việc học của Hoàng Tử Kiệt, nghe xong còn không vừa ý lắm, nói cậu nhóc thua kém người khác rất nhiều, nhất định phải cho cậu học thêm. Lại giao thêm cho Thuận Hòa rất nhiều việc khó khắn.

Hỉ Phương nghe xong không khỏi tặc lưỡi, "Chủ tử, Hoàng thiếu gia còn nhỏ, phải học nhiều như vậy không phải quá mệt sao?"

Trạm Liên lạnh nhạt nói: "Nếm đắng trải khổ, mới có thể hơn người." Tam ca lúc bằng tuổi Tử Kiệt, so với nó còn khổ hơn nhiều.

Trạm Liên trằn trọc một đêm, tỉnh dậy liền muốn tiến cung diện thánh.

Trạm Huyên lần đầu tiên không muốn gặp nàng, vì việc hôm qua nàng gặp Mạnh Quang Dã, đã bị kẻ khác báo cáo với hắn rõ ràng mười mươi. Nhưng hắn sao có thể từ chối Liên Hoa nhi, lắc đầu, hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Trạm Liên tiếng cung tới Ngự Thư phòng, Trạm Huyên xếp tấu chương nói muốn nói đưa nàng đi câu cá, Trạm Liên ham chơi lại lắc đầu, "Tam ca, muội có việc muốn nói với huynh."

"Nói chuyện gì?" Trạm Huyên cười sai người đem canh gà đen tới cho điện hạ.

Trạm Liên lại cho tất cả lui, tiến lên một bước ngẩng đầu nhìn thẳng Trạm Huyên, "Tam ca, huynh vẫn là tam ca của muội sao?"

Trạm Huyên đối diện ánh mắt của nàng, "Trẫm bất kỳ lúc nào hay ở đâu, đều là tam ca của muội."

Trạm Liên khẽ thở nhẹ một hơi, "Muội tin tam ca, huynh nói muội không phải con của phụ hoàng, muội rất đau lòng, hơn cả là kinh hoàng, muội sợ chúng ta không còn là huynh muội, ca ca sẽ không yêu quý muội nữa."

"Đồ ngốc này, dưới gầm trời này, còn kẻ nào có thể yêu thương muội hơn trẫm?"

Trạm Liên cười khẽ, "Ừ, muội là đồ ngốc, coi như chúng ta không phải huynh muội ruột, muội với ca ca là sự tôn kính ngưỡng mộ của thân nhân, mãi không thay đổi."

Lúc này Trạm Huyên không đáp.

"Ca ca, hôm qua muội gặp Mạnh Quang Dã, hắn nói ba ngày sau hắn thành hôn rồi. Muội nghe xong rất khó chịu, thật muốn nói với hắn đừng thành hôn."

"Muội muốn trẫm hạ chỉ thay muội?" Những lời này Trạm Huyên rít từng từ một trong kẽ răng truyền ra.

Trạm Liên nở nụ cười, "Một người nguyện cưới, một người nguyện gả, sao muội phải chia uyên rẽ thúy?" Nàng ngừng một lát, cúi đầu, "Muội chỉ nhận ra, muội dường như có một chút tình cảm với Mạnh Quang Dã, mà tình ý muội đối với hắn, so với tình ý đối với ca ca là hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, muội không thể làm phi tử của huynh, muội muốn làm muội muội của huynh."

"Bảo bối, tình cảm sẽ thay đổi mà." Trạm Huyên nhẹ nhàng dụ dỗ, đưa tay muốn ôm nàng.

Trạm Liên lùi về sau một bước, "Ca ca vì sao phải khăng khăng cưới muội?"

Trạm Huyên vì lời nói của nàng mà trầm mặc. Tần tài nhân đứng ngoài nói đã mang canh gà tới, Trạm Huyên bảo nàng ta mang vào đặt lên bàn nhỏ trên sạp.

"Uống đi." Trạm Huyên gọi nàng đến sạp, đưa canh gà thơm nức mũi đến trước mặt nàng.

"Muội không muốn uống. Ca ca vì sao không trả lời muội, huynh cưới muội, là vì sau này muốn chăm sóc muội sao?"

Trạm Huyên hận không thể móc tim ra cho nàng xem, nhưng lại sợ tình cảm đong đầy này khiến nàng hoảng hốt, hắn chỉ có thể cẩn thận nói : "Trẫm... đối với muội vừa thương vừa yêu, đại để, lớn hơn một chút so với tình cảm huynh muội."

Trạm Liên bật cười, "Biết ngay ca ca lại lừa muội."

"Muội không tin trẫm?" Trạm Huyên hối hận vì vừa rồi quá sức cẩn thận, hắn nhìn nàng chăm chăm nói. "Trẫm là thực lòng thực dạ nghĩ cho muội."

Nụ cười của Trạm Liên càng lớn, "Ca ca mau ngừng lại đi, huynh nhìn muội đến nổi cả da gà. Huynh có đang nói dối hay không, muội nhìn cái là thấy ngay."

Trạm Huyên tí nữa thì phun ra cả hộc máu.

Trạm Liên như trút gánh nặng, "Tam ca, bây giờ huynh chỉ cần bảo vệ muội như muội muội, muội đã vừa ý rồi, một mình muội cũng có thể sống tốt, huynh không cần lo lắng muội có tìm được nhà chồng thích hợp hay không."

"Liên hoa nhi..."

"Tam ca ca, cả đời làm ca ca tốt của muội được chứ?" Trạm Liên nhìn thẳng Trạm Huyên không chớp, có chút làm nũng, lại có vẻ năn nỉ.

Trạm Huyên trầm mặc chốc lát, "trẫm sẽ đợi, đợi muội tin trẫm."

Trạm Liên nghe vậy chun cái mũi vào, "Tam ca ngoan cố không thôi." Nói xong nàng đứng dậy, "Muội còn muốn đến Chiêu Hoa cung gặp hoàng hậu, ca ca hãy tiếp tục quốc gia đại sự thôi."

Dứt lời, Trạm Liên nháy mắt mấy cái với hắn, bước đi như bướm lướt.

Trạm Huyên nhìn nàng đã đi rồi, cười khổ ngã xuống sạp. Liên Hoa nhi của hắn thật...

Trạm Liên mỉm cười đi khỏi Thái Lai trai, khóe môi dần cứng lại.

Tam ca ca huynh ấy, là thật lòng vì nàng.

Lúc nãy nàng tuyệt đối không nhìn lầm, ánh mắt và thần thái của tam ca, đều giống y đúc Mạnh Quang Dã hôm trước. Đây không phải ánh mắt huynh trưởng nhìn muội muội!

Tam ca sao lại đối với nàng...Rốt cuộc đã bao lâu, lại rốt cuộc có mấy phần tình ý?

Trong lòng Trạm Liên dậy sóng, nàng chỉ thấy rối tung rối mù, duy có một chuyện nàng rõ, nàng tuyệt không thể để tam ca đưa nàng tiến cung.

Đặt tình huynh muội nàng đối với tam ca sang một bên, thì chuyện này đối với danh tiếng của tam ca cũng rất quan trọng. Huynh lại cưới muội, nếu Thuận An công công biết, trong lòng sẽ nghĩ sao về tam ca? Giấy gói không được lửa, tuy rằng hiện tại thân phận của nàng chỉ có ca ca và Thuận An công công biết, nhưng sau này nếu mẫu phi, hoàng hậu hoặc kẻ khác phát giác, huynh muội thông gian...Đây không phải vết nhơ vĩnh viễn không xóa được trên sử ký về tam ca sao? Người khắp nơi sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ còn phải đưa ra chuyện cũ rằng Vĩnh Lạc có phải hoàng thất tử tôn không sao?

Tóm lại, nàng không thể để tam ca mê muội, thiên hạ nhiều nữ nhân tốt đến thế, chẳng lẽ còn không tìm được một người tâm đầu ý hợp thay thế nàng để an ủi tam ca sao?

Trạm Liên vừa nghĩ, liền đi tới Chiêu Hoa cung.

Toàn hoàng hậu vẫn nằm trên giường, tuy rằng đã sinh non lâu, nhưng dường như nguyên khí còn chưa hồi phục, không thể xuống giường đi lại. May mà cửa sổ đã có thể mở ra một ít, mùi thuốc trong nội điện tản đi một ít.

Trạm Liên đến lúc Lương Quý Phi cũng có mặt, nàng ta thấy nàng đến, chủ động nhường chỗ, "Tỉ muội hai người trò chuyện, muội không làm phiền nữa."

Toàn hoàng hậu giữ nàng ta một lúc, Lương Quý Phi vẫn đi.

Chờ Lương Quý Phi đi khỏi, Trạm Liên đứng trước giường của Toàn hoàng hậu, Toàn hoàng hậu chỉ người đứng trước mặt nàng, sai người hầu hạ nàng ta uống thuốc.

Trạm Liên kiên nhẫn chờ nàng ta làm xong mọi việc.

Ước chừng một nén hương, Toàn hoàng hậu cuối cùng đã cho tất cả ra ngoài, cười lạnh một tiếng nhìn về phía Trạm Liên, "Sao vậy, hôm nay lại chịu hạ mình tới Chiêu Hoa cung?"

Vẻ mặt Trạm Liên không đổi, "Ta đến chỉ là muốn nói một chuyện với nương nương."

Vẻ mặt Toàn hoàng hậu thay đổi, "Ngươi có tư cách gì nói chuyện với bổn cung, ngươi cũng không nhớ thân phận của mình? Ngươi chớ quên, ngươi chẳng qua là con rối bổn cung nắm trong tay, bổn cung bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm nấy!"

Trạm Liên nói: "Ta đến là muốn nói với nương nương chuyện này, ta và bệ hạ là tình huynh muội, tuyệt đối sẽ không bò lên long sàng! Nương nương bản thân mới là thê tử của đế vương, người không muốn nhọc lòng đi đáp lại tấm lòng của phu quân, trái lại muốn sai kẻ khác đi mê hoặc đế vương, trong lòng người rốt cuộc xem bệ hạ là cái gì, chẳng lẽ cùng lắm là có thể cho người thân phận hiển hách nhất trên đời này, là con rối có thể cho người hưởng hết vinh hoa phú quý sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đãi Thiên Hoa Khai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook