Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 64

Độc Độc

22/03/2020

Trạm Liên ở phủ công chúa mấy ngày, ngày nào cũng nghe Hoàng Tử Kiệt không viết được chữ mà đói bụng, sau đó Đại Ny Nhị Ny giấu bánh màn thầu đưa cho nó ăn.

Bỗng một hôm, Trạm Liên nói trong phủ ngủ không an giấc, muốn quản gia đi dán thông cáo, tìm xem có vị đạo gia pháp lực cao thâm nào hoặc là Phật môn tới mủ công chúa làm pháp.

Trạm Huyên biết tin, lông mày nhíu chặt: "Sao lại ngủ không yên, lúc trước chưa gọi kẻ tới trừ tà sao?"

Thuận An an nhiên đáp: "Trước lúc điện hạ vào ở phủ công chúa, đã luân phiên kêu đạo sĩ, hòa thượng dùng mọi phương pháp trừ tà, ở cửa lớn có một đôi sư tử đá cao điêu khắc bằng đầu người từ tiền triều trấn giữ, mỗi cánh cửa đều dán hình hai môn thần Thần Đồ Úc Lũy, trên cửa chính còn có bát quái âm dương, chắc là chắc không có tiểu quỷ nào vào được phủ."

"Vậy sao điện hạ không ngon giấc?"

Thuận An đưa mắt liếc trộm, cẩn thận đáp từng từ: "Bệ hạ, e là điện hạ có dụng ý khác."

Trạm Huyên ngớ ra một lúc, bỗng nhiên buồn cười. Chẳng lẽ Liên Hoa nhi nghĩ hắn bị trúng tà thực, muốn tìm người trừ tà cho hắn? Hắn lắc đầu, thôi vậy, nếu nàng chưa bỏ ý định, cứ tùy nàng thôi.

Chỉ nói tới chuyện này, Trạm Huyên lại nghĩ một việc khác, "Đạo sĩ kia, tìm được chưa?"

Thuận An đáp: "Nhất Nhất đạo nhân không có tin tức."

Trạm Huyên hừ một tiếng, tiện tay mở một cuốn sỏ nhỏ, là lời khai dâng lên của tổng quản Nội vụ cục Hoằng Văn, dâng sớ nói việc hoàng hậu tố cáo Hiền Phi mượn đao giết người. Trong đó nói Lâm nữ quan quả thực đi qua trù phòng, cũng không rõ để làm gì. Trù phòng có một cung nữ tên Hắc Nữu, nàng ta và Lâm nữ quan không quen biết, nhưng yếm thêu nhũ danh của hai người lại bị tráo, Nội vụ cục kết luận hai người này không có người nào cáo rằng có "bí mật." Có điều trước đó Hắc Nữu trong lúc lấy nước trượt chân té xuống giếng, chết không đối chứng. Ngoại trừ nha đầu nhóm lửa mật báo này, cũng không có ai nhìn thấy Lâm nữ quan hạ độc trong đồ ăn của hoàng hậu, càng không có chứng cứ Hiền Phi và Lâm nữ quan âm mưu, huống hồ Lâm nữ quan đã chết, trên cánh tay còn có bốn chữ "Hoàng hậu vu oan", làm cho việc này không đủ chứng cứ, không thể xử án.

Trạm Huyên cười lạnh một tiếng, không thể xử án...Tùy tiện bắt ra một con tốt không phải sạch sẽ rồi sao.

Thuận An thấy sắc mặt Trạm Huyên thâm trầm, liền biết có kẻ sắp gặp xui.

Ai ngờ lúc này không phải một người gặp xui, Minh Đức đế vì phát hiện ra việc hoàng hậu khó sinh có điểm kỳ lạ, mà lửa giận vạ lây tới cả cung phi, hậu cung không thể bảo vệ long mạch, hết thảy phi tần hàng cấp nhất đằng, hoàng hậu đều chờ tháng sau xử trí.

Tội này liên đới dữ tợn, hai mươi mấy tuyển thị bị giáng xuống chính là chẳng còn phẩm trật gì, hoàng đế giận chó đánh mèo, nói bọn họ ở hậu cung lại chỉ có gây sự, không tác dụng, liền vung bút một cái đưa tất cả họ xuất cung.

Đáng thương thay bao thiếu nữ mơn mởn, chỉ chờ một ngày may mắn được sủng mà bay lên đầu cành, há có thể trong nháy mắt thành rổ trúc tát nước thành công dã tràng.

Toàn hoàng hậu ngoài mặt chìm trong đau đớn mà nghỉ ngơi dưỡng sức, trong lòng lén thấy như lửa đốt. Bệ hạ đối với việc này rất miệt mài, lệnh cho Nội vụ cục tiếp tục điều tra, đêm đó bà đỡ ở cạnh nàng lại bị Nội vụ cục tra hỏi. Tổng quản nội vụ cục Hoằng Văn là kẻ lợi hạ, nhìn thì tai to mặt lớn thiện lương, nhưng tâm tư kín đáo, xử án quả quyết, vốn tưởng rằng việc của Lâm nữ quan và Hắc Nữu chỉ có Nhạn Nhi tình cờ gặp mà biết, không ngờ ông ta lại từ cái yếm phát hiện điểm đáng ngờ. Nếu ông ta bức cung, những nô tài kia lọt ra một câu, đến lúc đó bệ hạ biết được chân tướng, xét theo tâm nguyện muốn có được con cái hiện giờ của hắn, vị trí hoàng hậu của nàng ta giữ sao nổi?

Toàn hoàng hậu sắp bóp nát ly nước nóng trong tay, rồi gọi Nhạn Nhi tới: "Nhanh truyền tin tới Toàn gia, nhiều người như vậy, không bắt nổi một Hoằng Văn sao? Còn nữa, con ranh kia đang làm gì, thực sự tưởng mình là công chúa, ở phủ công chúa không còn biết dòng họ là ai nữa rồi sao? Truyền ý chỉ bổn cung, gọi nó tiến cung!"

Lúc Trạm Liên nhận được ý chỉ của hoàng hậu, trát thêm mấy lớp phấn làm ra vẻ xám xanh yếu ớt, nàng ho khan nói với thái giám : "Công công, bổn cung cũng muốn tiến cung thăm hoàng hậu nương nương, nhưng người nhìn dáng vẻ của bổn cung, tới mà mang bệnh cho nương nương, chính là tội."

Chiêu Hoa cung vừa hồ nghi đi rồi, Càn Khôn cung lại tới nữa. Có điều Minh Đức đế hiểu rõ dáng vẻ nhõng nhẽo này hơn Toàn hoàng hậu, không những phái Thuận An tới đây mời, còn phái ngự y đi theo, Thuận An nói là hoàng thượng thấy thời tiết thay đổi, sợ điện hạ cảm lạnh, vì vậy gọi ngự y tới, để ngừa vạn nhất.

Trạm Liên cũng không thể thực sự để ngự y xem mạch rồi làm trò cười, biết tam ca quyết tâm muốn nàng tiến cung một chuyến, nàng chỉ có thể thay đồ vào cung kiến giá.

"Điện hạ cũng hơn một tháng không thấy người tiến cung, nô tài nhớ mong vô cùng, bệ hạ cũng nhớ đến mãnh liệt đó." Thuận An cười mà không tình nguyện nói với Trạm Liên.

Trạm Liên bảo mọi người lùi ba bước, hỏi : "Tiểu công công, ca ca khỏe không?"

"Bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn sự như ý, có điều ngày nào cũng lẩm bẩm người không chịu gặp ngài."

"Vậy huynh ấy..." Trạm Liên do dự một chút, "Dạo này có gì khác không?"

"Điện hạ nói thế này là..."

"Ca ca cói nói gì linh tinh, hoặc làm gì kỳ lạ?"

"Việc này...không có, bệ hạ kim thể an khang, đều tốt cả." Thuận An lau mồ hôi lạnh, điện hạ thực cho là bệ hạ trúng tà rồi. Con ngươi của ông đảo vòng, "Có điều thực ra có một chuyện, nô tài vẫn nhớ kỹ."

"Việc gì?"

"Điện hạ cũng biết bệ hạ vì việc hoàng hậu khó sinh, mà trút giận cả hậu cung, tất cả đều hạ cấp bậc không nói, còn đem vài tuyển thị tiểu chủ đuổi đi, lúc này hậu cung chỉ còn vài tiểu chủ, bệ hạ lại chẳng vừa ý một ai."

Trạm Liên nhướn mày, ánh mắt dò hỏi rốt cuộc có ý gì.

Thuận An khom lưng, lấy tay che miệng, khẽ khàng nói, "Không dối điện hạ, bệ hạ đã nửa năm không sủng hạnh hậu cung rồi!"

Lòng Trạm Liên nảy một cái. Nửa năm, không phải là...

"Nô tài sợ bệ hạ âm dương bất hòa, khuyên bệ hạ mở cuộc tuyển tú nữ vào hậu cung, nhưng bệ hạ nói không hứng thú với nữ tử cả thiên hạ, ngài chỉ cần một người bên cạnh là đủ."

Thuận An vốn muốn thay chủ nhân nói chuyện, nhưng Trạm Liên hoàn toàn không nghe ra thâm ý trong lời nói, chỉ nghe thấy bốn chữ âm dương bất hòa.

Đúng vậy, nhất định tam ca âm dương bất hòa mà váng đầu, bên cạnh không có người biết mềm mỏng, liền muốn bắt tiểu muội nàng tới góp đủ số.

Trạm Liên vào Càn Khôn cung, Trạm Huyên thả bút vẽ đi lên đón, tất nhiên không cho nàng quỳ thỉnh an, trái lại kéo nàng qua hỏi han ân cần, hỏi nàng ở phụ công chú có quen không, ăn ngon không, mọi thứ có ổn không, trời lạnh rồi, ra ngoài có mặc thêm áo không, hắn sai người làm bộ đồ mới cho nàng có thích không, ...

Trạm Liên thấy tam ca dường như khôi phục vẻ bình thường, trong đầu thở dài một cái. Nàng thực không biết làm sao đối diện với ca ca như vậy, vẫn là tam ca kia tốt hơn.

"Trẫm đang vẽ tranh, Liên Hoa nhi có muốn thêm một hai bút?"

Huynh muội hai người trước đây thường vẽ tranh, người vẽ núi, người họa nước, người vẩy mực, người tô điểm, hai người thậm chí còn nghĩ cả tên gọi, khắc kim ấn, gọi là Ngao Thạch chủ nhân.

Trạm Liên nghe xong liền hứng thú, gật đầu đáp lại.

Hai người đi tới bàn gỗ tử đàn khắc khắc bàn long, tranh sơn thủy trên giấy hồ mới hiện ra đường nét, Trạm Huyên liên tục cầm bút lông sói khắc họa, Trạm Liên lấy phẩm xanh điểm màu.

Hai người hợp tác ăn ý, không nói nhiều lời, đại để một canh giờ sau, tác phẩm hoàn thành.

Trạm Liên chờ nô tỳ bê chậu bạc ra để rửa tay, nhìn tam ca mà cười hì hì.

"Lại đây điểm ấn thôi." Trạm Huyên đặt bút, lười nhác duỗi người.

Trạm Liên nghe lời đi qua, cầm một cái bút nhỏ, điểm đạm mực, khom lưng tỉ mỉ điểm tên người vẽ lên góc viền, Trạm Huyên đưa kim ấn cho nàng, nàng nhận lấy, dùng sức ấn xuống.

"Tranh này cũng không thể cho mẫu phi xem được..."

Cánh tay dài ôm ngang khiến Trạm Liên bỗng dừng lời, một lồng ngực vững chãi chắn đằng sau lưng nàng, mùi long tiên hương bỗng quanh quẩn bên cạnh.

"Liên Hoa nhi lâu vậy không tới gặp trẫm, trong lòng không nhớ trẫm sao?" Thanh âm trầm thấp kề sát tai nàng mà hỏi.

Trạm Liên giật mình, lỗ tai đỏ hồng, hai tay nàng kéo lấy cánh tay hắn,

"Tam ca thả muội ra đã."

"Muội trả lời trẫm, trẫm sẽ thả, hử?" Trạm Huyên vùi đầu ngửi hương thơm trên người nàng, khẽ chạm nhẹ một cái lên cổ nàng.

Trạm Liên thiếu chút nhảy dựng lên, "Không nhớ, không nhớ, một chút cũng không!" Nàng vừa nói, vừa vặn vẹo giãy dụa.

Trạm Huyên bị nàng cọ xát mà hít sâu một hơi, hai cánh tay ôm chặt lấy nàng, để thân thể mềm mại đầy đặn dán lên cơ thể hừng hực của hắn, quay đầu muốn cắn lấy môi nàng.

Trạm Liên nghiêng đầu sang bên trái liên tục vặn vẹo, "Tam ca lại hôn muội thì muội sẽ cắn lưỡi mình!" Nàng không nỡ cắn hắn, còn không nỡ cắn mình nữa sao?

Trạm Huyên nghe vậy nhất thời dừng lại, nàng cắn hắn không quan trọng, tự cắn mình thì sao hắn lại không đau lòng? Hắn hít sau hai cái, nhẫn nhịn bụng dưới nóng hừng hực hai lượt, từ từ buông cơ thể nàng ra.

Mông bị một thứ cứng ngắc đâm vào hai lượt, trong lòng Trạm Liên nghi hoặc, nhất thời cũng không dám hỏi nhiều.

Trạm Huyên còn đứng sau nàng một hồi lâu, mới bình phục dần sự hưng phấn, xoay người nàng lại, "Liên Hoa nhi, muội nhìn ta, muội gả cho trẫm, tháng ngày vẫn thanh tịnh như xưa, trẫm vẫn yêu muội như trước, thương muội, muội muốn làm gì cũng được, không được sao?"

"Tam ca, huynh tỉnh lại! Người sống trên đời có luân thường, muội dù thay đổi thân thể, nhưng vẫn là muội muội cùng cha, Trạm Liên của huynh, huynh và muội là huynh muội, sao có thể làm phu thê? Như vậy sợ bị thiên lôi đánh chết!" Trạm Liên vội kêu lên.

Trạm Huyên thở dài thườn thượt, nhìn nàng chăm chút nghiêm mặt nói, "Liên Hoa nhi, trẫm muốn nói với muội một chuyện, chuyện mà muội phải nghe."

"Ca ca muốn nói gì?"

Trạm Huyên chau mày cân nhắc hồi lâu, mới chậm rãi nói : "Trẫm và muội, không phải huynh muội."

"Huynh và Toàn Nhã Liên?"

"Không, Trạm Huyên và Trạm Liên, cũng không phải huynh muội."

"Ca ca nói bậy!" Trạm Liên quát lên. Ở trong nội cung, chỉ có hoàng thượng và hoàng tử là nam nhân thực, khi đó đại hoàng huynh cùng lắm có mười tuổi, nàng không phải là con của phụ hoàng và mẫu phi, chẳng lẽ là từ tảng đá đi ra chắc?

"Trẫm miệng vàng lời ngọc, hà tất phải giấu muội? Nếu không phải bất đắc dĩ, trẫm sẽ không nói chuyện này với muội."

"Vậy muội ở đâu ra?"

"Muội thực sự là con gái Thục Tĩnh Thái Phi, nhưng thân phụ cũng không phải là phụ hoàng. Muội chỉ cần biết những điều này, còn lại không cần hỏi, trẫm cũng không nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đãi Thiên Hoa Khai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook