Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 31

Độc Độc

19/03/2020

Sau khi nghỉ ngơi xong, sắc trời ngoài cửa đã tối mịt. Nhụy Nhi và Hỉ Phương vào hầu hạ nàng thay y phục, Hỉ Phương tìm đến hai nô tài mới, hỏi xem nàng có muốn giáo huấn gì không.

Trạm Liên lắc đầu, nói không cần.

Nhụy Nhi thay xong xiêm y cho nàng, lại hầu hạ nàng rửa mặt, hỏi nàng còn muốn trang điểm không.

Trạm Liên trông sắc trời, lại nhìn vào gương đồng, suy nghĩ một lát rồi bảo nàng ta kẻ mày tô môi là được.

Nhụy Nhi nhận lệnh, vừa giúp nàng trang điểm, vừa nói Xuân Đào vẫn chưa về.

Trạm Liên đáp: "Là ta sai cô ấy chờ khi xiêm y đổi được thì mang về, ước chừng qua được cửa thành rồi, phải qua đêm mới về."

Nhụy Nhi nghe vậy thì không nhiều lời nữa.

Hỉ Phương ra ngoài một chuyến, quay về hỏi: "Phu nhân, Mạnh lão phu nhân và cô gia đều sai người tới mời phu nhân tới phòng lớn dùng cơm, em thấy phu nhân còn đang ngủ say, không dám quấy rầy, vừa nãy lão phu nhân lại phái người tới, chắc vẫn đang chờ phu nhân, người có muốn qua không ?'

"Không đi." Trạm Liên lạnh nhạt nói : "Để nhà bếp trong viện mang cơm tới đây là được."

Hỉ Phương hơi sững sờ, từ vương tôn quý tộc cho tới bình dân bá tánh, có mấy con dâu dám phật ý mẹ chồng? Tại sao riêng có chủ tủ mà bệ hạ ban xuống cho nàng thì khác tất cả mọi người?

Hỉ Phương tự thấy không nên, khuyên bảo một câu, Trạm Liên nói : "Việc này, vài ngày nữa ngươi sẽ hiểu."

Hỉ Phương chỉ là nha đầu non nớt, làm việc nhanh nhẹn lại hay chú ý, là nhờ làm vừa lòng ma ma của Ti cục mới được đưa tới Càn Khôn cung hầu hạ, có điều cung nữ Càn Khôn cung đều là trăm người chọn một, nàng xem chừng cũng chẳng có đất dựng võ, bây giờ được ban cho chủ tử mới này, nàng mặc dù không biết rằng Trạm Liên là phụ nhân bí mật của thiên tử, nàng chỉ biết chủ tử là chủ tử, phải hầu hạ thật tốt.

Bởi vậy, nàng còn đang muốn khuyên tiếp, lại bị Nhụy Nhi chen lời giành mất: "Chủ tử làm vậy là có đạo lý của người, ngươi cứ lo việc dâng cơm lên là được."

Hỉ Phương thấy thế, chỉ đành lui ra, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi lại "Chờ chút" của chủ tử, Hỉ Phương hẵng tưởng chủ tử hồi tâm chuyển ý, quay lại bên cạnh nàng, lại thấy nàng đưa mắt hỏi : "Chỉ có Mạnh lão phu nhân và Mạnh Quang Đào phái người tới ?"

Hỉ Phương không hiểu, chỉ biết gật đầu.

Trạm Liên lấy trân châu bôi lên mu bàn tay, khẽ ừ một tiếng.

Trạm Liên dùng cơm tối, sau khi nghỉ ngơi lại chép kinh Phật, rồi ngồi ở cửa sổ đọc sách, Nhụy Nhi tới thỉnh nàng nghỉ ngơi, nàng nhìn tiểu viện an tĩnh ngoài khung cửa, đặt cuốn sách xuống gật đầu.

"Phu nhân đang đợi ai sao ?" Nhụy Nhi thấy nàng thi thoảng nhìn ra ngoài, không khỏi tò mò.

"Ta đợi ai chứ ?" Trạm Liên đáp qua.

Đêm vắng sao thưa, vạn vật tĩnh lặng, Mạnh Quang Dã lúc này mới mệt mỏi đường xa phá án trở về, gã sai vặt trông cửa đã ngủ gật vội đứng dựng lên, nhận dây cương và roi ngựa trong tay nhị gia.

Đại Lương có luật cấm ra ngoài buổi đêm, tuy nhiên quan quân làm việc ở ngoài có thể đi lại trong đêm, Mạnh Quang Dã ở Đại Thường tự thẩm án tới khuya, vốn có thể nghỉ lại nha môn, nhưng buổi chiều Mạnh phu nhân phái gia đinh tới gặp, nói đại tẩu Toàn Nhã Liên đã về, muốn hắn quay lại sớm để bàn việc hệ trọng. Hắn vốn đồng ý với đồng liêu sẽ nghỉ lại nha môn, bỗng đổi ý hồi phủ.

Có điều đêm đã rất khuya rồi, ngoại trừ hai tên gác cửa, ngay cả chó mèo cũng ngủ rồi. Mạnh Quang Dã nhanh chân đi vào trong, chỉ nghe tiếng đá vụn dưới chân. Bỗng hắn dừng bước, đứng ở ở lối rẽ hướng về sân viện hắn và sân viện của Trạm Liên, cơ thể đang ở hướng sân của mình, nháy mắt đã bước đến sân của Trạm Liên.

Viện của Trạm Liên trong Mạnh phủ ở chốn lẻo lánh, càng vào sâu càng thanh tĩnh. Có điều trong đây gió thổi hòa cùng hương thoảng mang vẻ tiêu điều không nên, Mạnh Quang Dã bước càng chậm lại, tay phải chậm rãi di chuyển xuống, ngón cái không một tiếng động lấy ra tước đao.

Đi tới trước cửa viện Trạm Liên, ý tức nguy hiểm càng sâu, bầu trời đêm đen kịt không ánh trắng, trong điện chỉ có ánh nến yếu ớt. Mạnh Quang Dã mượn điểm sáng này, đột nhiên nghiên người bước lên tường viện, rút đao khỏi vỏ, đâm thẳng bóng đen ẩn náu bên trong tán cây.

Lá cây vang lên xào xạo, trường đao và đoản đao chạm vào nhau, phát ra tia lửa nhỏ, Mạnh Quang Dã nắm lấy chuôi, một cước đá gãy cành cây, người áo đen phi thân lên không, hạ đất cùng với cành cây.

Mạnh Quang Dã tay bám vào thân cân, híp mắt nhìn nam tử mặc áo đen vẫn che mặt ở phía dưới, bỗng nhiên "xèo" một tiếng giữa trời đêm, Mạnh Quang Dã giật mình, buông tay nhảy xuống, thoát được ám khí phi tới.

Vừa rơi xuống đất, người áo đen trước mặt nắm đoản đao tiến lên, đại đao của Mạnh Quang Dã chém nghiên, càng dồn ép người kia lùi xa năm bước, một loạt ám khí sau màn đen, hắn khom lưng thoát được, đón chiêu của người phi tới, qua mười mấy chiêu, một chiêu Long Phi Thiên mạnh mẽ của hắn đã phân thắng bại, còn chưa đứng vứng, dưới tàng cây lại xuất hiện hai bóng đen nữa, hai tên đằng trước quay đầu đánh tới, bốn người vây đánh Mạnh Quang Dã.

Một gã gầy nhỏ tuổi trung niên chạy ra cửa, chắp tay sau lưng chau mày nhìn đại hán cao lớn bị bốn tên thuộc hạ vậy quanh, hô lớn một tiếng: "Dừng tay." bốn tên áo đen lập tức nhảy ra, song vẫn tạo thành một vòng bao quanh nhốt lấy Mạnh Quang Dã.

Mạnh nhị gia cầm lợi đao trong tay, nhìn quanh một loạt khách không mời mà tới : "Các người là..."

Còn chưa kẻ nào lên tiếng, hai nam nhân áo đen che mặt nhảy xuống từ bụi cây bước vội trên nóc nhà ngói đỏ, nhanh chóng hướng về tiểu viện ở gian chính lẩn mất.

Trong lòng Mạnh Quang Dã hồi hộp, không quan tâm tới bên kia, phi thân nhảy lên đầu tường, một tên áo đen đối diện với hắn cũng nhảy lên tường viên, cánh tay to lớn của Mạnh Quang Dã chém xuống hắn một đao, trông thấy tên bịt mặt quỳ xuống đất hướng về phía nhà chính thả ám khí, hắn liền ném đại đao trong tay, chém vào ngực của tên bịt mặt, tên đó ngã xuống không một tiếng động, cùng lúc đó, một tên sai vặt cải trang lúc này cũng leo lên hàng lang dọc, ném phi đao ép một tên bịt mặt lui xuống. Tên kia thấy không ổn, lùi hai bước, quay đầu muốn bỏ chạy, lộ vẻ hung ác trên mặt, ném ngay xuống một viên đạn, gã sai vặt vung đao mấy lượt, phút chốc nghe tiếng nổ vang, tâm tình kinh hãi, phi lên trước đã thấy nóc nhà có lỗ thủng lớn, gã than thầm một tiếng, lập tức theo sát phía sau, lui thân nhảy xuống.

Tên bịt mặt xông vào trong gian phòng của Trạm Liên, Trạm Liên nghe tiếng đánh nhau của Mạnh Quang Dã sớm đã tỉnh dậy, vốn luôn ở trong phòng lắng tai nghe, mặc dù không biết kẻ nào đêm khuya đột kích, nhưng nàng tin tam ca phái Long Giáp vệ tới sẽ bảo vệ nàng chu toàn, có điều ở nóc nhà vang tới tiếng nổ, nàng liền đứng dậy, cùng với Hỉ Phương đang trực đêm ra khỏi nội thất, vẫn chưa bước khỏi nhĩ phòng, trong nội thất có tiếng nổ vang, Trạm Liên quay đầu lại, một tên bịt mặt cầm hung khí xông vào phòng, quay đầu hướng thẳng về nàng mà lao đến.

Trạm Liên bị sát khí của tên đó chấn động, chân như sững lại, mắt thấy lưỡi dao sắc lao tới, nàng như bị điểm huyệt không thể di chuyển.

Một đạo mang sức mạnh cực lớn truyền đến từ sau, Trạm Liên như bồ liễu trong gió ngã ra sau, ngã vào một lồng ngực cứng rắn như sắt.

Trạm Liên đột ngột hoàn hồn mở mắt, nhưng cảm nhận sức nóng của tia điện tung tóe, nàng chớp mắt một cái, lưỡi dao sắc của tên bịt mặt bị một bàn tay cắm vào chính tim của hắn.

Tên bịt mặt kêu một tiếng, cả người mềm nhũn đổ về trước.

Mạnh Quang Dã ôm lấy nàng lùi về sau một bươc, lại lấy bàn tay vừa giết người che lên đôi mắt nàng.

Trạm Liên nghe tiếng tim hắn nảy lên hai lần, nàng hít sâu một hơi, kéo bàn tay trước mặt xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Chiếu vào mắt nàng là một ánh mắt cứng cỏi mà ấm áp, đôi mắt lóe lên : "Là đệ."

Mạnh Quang Dã đưa mắt nhìn tới gương mặt đẹp dang trắng xám, dính máu của nàng, hắn lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, nhẹ nhàng lau máu cho nàng : "Bị dọa sợ sao ?"

"Mạnh phu nhân!" tiếng gọi này là của gã hộ vệ giả sai vặt đang lao ra từ sau tấm lưng dày rộng của Mạnh Quang Dã, thấy nàng bình yên vô sự, nỗi căng thẳng cuối cùng cũng trút xuống.

Một gã khác từ lỗ trên nóc nhà nhảy xuống, cũng bước lên trước căng thẳng nhìn qua Trạm Liên, thấy nàng không sao, lập tức bước lên kéo tấm vải đen của tên bịt mặt.

Hỉ Phương vẫn đang lo sợ không dứt lập tức mang tới ngọc đèn, ánh mắt của mọi người đều hướng về tên kia.

Có điều đó chỉ là gương mặt bình thường không có điểm kì quái, trên còn đường rộn rã nhất của đế đô, hắn có qua lại mấy lượt cũng chẳng ai nhớ đến.

"Mậu Nhị, thích khách là kẻ nào?" Hỉ Phương run rẩy hỏi hai tên sai vặt hộ vệ.

Gã sai vặt từ nóc nhà nhảy xuống là Mậu Nhị nhanh chóng kiểm tra xác chết, nhưng tên bịt mắt cả người trên dưới không chút chứng cứ.

Mạnh Quang Dã nhíu mày nhìn chằm chằm động tác của Mậu Nhị, xem ra kẻ muốn ám sát đại tẩu hết sức cẩn thận, xem chừng không phải nhân vật đơn giản.

Gã sai vặt dẫn dầu đến trước mặt Trạm Liên ôm quyền nói: "Mạnh phu nhân, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, kính xin thứ tội!"

Trạm Liên lạnh giọng : "Các ngươi đi đâu mà lại cho tặc nhân xông vào nội thất của ta!"

Gã thấp thỏm trong lòng, bản thân và thuộc hạ bị phái tới đây đặc biệt bảo vệ Mạnh phu nhân, là chính đương kim thánh thượng ân cần nhắc nhở, bây giờ chưa hết ngày đã khiến nàng gặp họa sát thân, không biết quay về sẽ bị trách phạt thế nào.

"Là ta đánh nhau với họ, mới khiến thích khách lợi dụng cơ hội." Mạnh Quang Dã trầm giọng nói, cũng nhìn quanh hộ vệ trong phòng.

"Bọn họ là ai ?"

Nhụy Nhi vội vã từ phòng kẻ hầu đi tới, thấy Trạm Liên chỉ mặc một lớp trung y, gọi to Hỉ Phương và nàng cùng mời Trạm Liên vào thay y phục, Trạm Liên vừa rồi mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn trang phục trên người, cái mặt nhỏ đỏ lên, lướt qua Mạnh Quang Dã một cái, cùng hai nô tỳ tiến vào phòng nhỏ phía tây.

Mậu Nhị nhận lệnh mang xác tên áo đen xuống, Mậu Nhất cùng Mạnh Quang Dã trầm mặc đứng thẳng hai bên, khó giấu vẻ dò xét lẫn nhau đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đãi Thiên Hoa Khai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook