Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 106

Độc Độc

23/03/2020

Đây thực sự là chuyện lớn.

Hỉ Phương bảo bọn họ chờ một lát, rồi vội vàng vào hậu viện, nàng đi thẳng tới viện của Đỗ Cốc Hương, nói rõ với lý do bà vú, không như Hỉ Phương dự liệu, bà vú hoàn toàn không hốt hoảng, trong mắt chỉ có vẻ bất đắc dĩ.

Hỉ Phương nhất thời hiểu ra.

Bà vú và Hỉ Phương vào phòng, Đỗ Cốc Hương đang ngủ say sưa trên giường, hai người lay vài cái, nàng cũng không có phản ứng, bị lắc mạnh một cái, nàng bực mình xoay người, quay lưng lại với hai người ngủ tiếp.

Bà vú thấy thế, ngẩng đầu cắn răng nói: "Nương nương say thành như vậy rồi, e là đi cũng không được, chỉ sợ so với không đi còn hỏng việc hơn, chi bằng không gọi đi thôi."

Hỉ Phương không ngạc nhiên chút nào, hóa ra hôm qua người của vương phủ tới đón, có lẽ là vì chuyện này, hôm nay Vương phi có thể không cố ý say sao.

Chỉ là Vương phi như vậy cũng quá lớn mật rồi. Sinh thần của nhạc mẫu mình lại cố tình say rượu không đi, không phải là cố ý chuốc lấy phiền toái hay sao?

Hỉ Phương biết rõ đây là dụng ý của Vương phi, nhưng cũng không dám tự tiện quyết định, nàng vội vàng trở về viện của Trạm Liên, vừa nói việc này với Nhụy Nhi, vừa vội vã đi vào trong phòng.

Trạm Liên đang ngủ ngon lành, Hỉ Phương vén rèm lên, trước tiên lau mồ hôi cho nàng, do dự một lát, mới nhẹ nhàng lay chủ tử một cái.

"Điện hạ, điện hạ!"

Trạm Liên vốn tửu lượng không tốt, mới lén lút bồi Đỗ Cốc Hương mấy chén rượu, lúc này cũng say khướt. Mộng đẹp bị người khác làm phiền, nàng nhíu mày, đột nhiên mở bừng mắt, nói năng lộn xộn: "Có phải Tam ca ca trở về rồi không?"

Hỉ Phương nói: "Điện hạ uống say rồi, e rằng lúc này bệ hạ mới đến Tín Châu, đâu có quay về nhanh như vậy?"

Giọng nói của Hỉ Phương như xa tận chân trời, Trạm Liên vừa nghe không phải Tam ca ca trở về,cố áp men rượu xuống, nàng nặng nề nhắm mắt: "Vậy thì ra đi, đừng làm phiền ta."

Nhụy Nhi nói thoăn thoắt: "Điện hạ, xảy ra việc lớn rồi! Hôm nay vốn là sinh thần của Bình Nam lão Vương phi, Bình Nam Vương phi lại ở chỗ chúng ta say như chết, phải làm thế nào bây giờ?"

Trạm Liên nhắm mắt không nhúc nhích, đợi một lúc lâu, hai nô tỳ cho rằng Trạm Liên đã ngủ, lại thấy nàng giơ cổ tay trắng nõn, phất tay một cái, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tùy nàng ấy đi."

Nhị tỳ không có cách nào, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng chỉ có thể tuân mệnh.

Hỉ Phương phái người đuổi người của Bình Nam vương phủ đi, người nọ quay về nói quản gia của vương phủ suýt chút nữa xông vào phủ công chúa.

Tất nhiên là quản gia không dám xông vào, hắn tức giận quay về, dẫn theo một người rất có khí thế tới.

Chính là Bình Nam vương Trạm Diệp.

Trạm Diệp quất roi thúc ngựa một mạch về phía phủ công chúa. Nếu là phủ công chúa khác, có lẽ hắn sẽ xông vào, nhưng đây là phủ Khang Nhạc công chúa, tầng tầng lớp lớp hộ vệ như tường đồng vách sắt, thủ lĩnh Long Giáp Vệ Mậu Nhất canh giữ, trong tay hắn có mật chỉ, nhưng nếu không có mệnh lệnh của Trạm Liên, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào trong phủ.

Trạm Diệp tức giận đùng đùng, bất luận thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, Mậu Nhất phái người báo cho Trạm Liên biết, Trạm Diệp như con thú bị nhốt tại chỗ đi đi lại lại.

Tuy nói bây giờ là thời chiến, hoàng thân quốc thích đều không dám mở yến hội lớn, nhưng con dâu mừng sinh thần của nhạc mẫu đó là đạo hiếu, sao nàng dám ở đây uống say mèm!

Hỉ Phương bất đắc dĩ, dè dặt lần thứ hai đánh thức Trạm Liên, Trạm Liên cáu lên, chỉ mất kiên nhẫn nói hai chữ 'không gặp', rồi lại trùm chăn không quan tâm tới nữa. Hỉ Phương và Nhụy Nhi gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, một lúc lâu mới dám bất chấp đi ra ngoài, truyền đạt với Bình Nam vương, Trạm Liên không thể gặp khách.

Mặc dù hai người vắt óc tìm câu chữ ôn hòa nhất, nhưng Bình Nam vương vẫn nổi trận lôi đình. Hắn đã muốn xông thẳng vào trong, bị đám người Mậu Nhất ngăn lại lần nữa.

"Bản vương vào trong đón Vương phi mình, để mừng thọ mẫu phi của bản vương và nàng, các ngươi sao dám cản bản vương!"

"Quận vương, nơi này là phủ công chúa Khang Nhạc, không có chỉ thị của Khang Nhạc công chúa, bất luận ai cũng không thể xông vào trong phủ."

Trạm Diệp giận quá hóa cười: "Hay lắm, phủ công chúa nho nhỏ, không biết lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế!"

Mậu Nhất im lặng không nói. Trạm Diệp biến sắc, cũng hiểu lý do hắn im lặng.

Phải rồi, dám ở dưới chân thiên tử nói ra những lời ngông cuồng như vậy, đây không phải là ý chỉ của thiên tử thì là ai?

Lửa giận tích tụ trong ngực Trạm Diệp, hạ cũng không hạ được, ra cũng không ra được, ứ đọng trong ngực thật là khó chịu, hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ 'Đỗ Cốc Hương', nói: "Bản vương ở nơi này mà chờ!"

Quận vương gia rõ ràng đã chủ ý muốn đón vương phi hư hỏng về, hai vị chủ nhân còn có thể thản nhiên ở trong phòng, Hỉ Phương quả thực là cực kỳ bội phục.

Trong lòng Đỗ Cốc Hương có tính toán, kỳ thực cũng không phải là say hoàn toàn, nàng biết được Bình Nam vương chờ ở bên ngoài, trên khuôn mặt nằm nghiêng trượt xuống một giọt nước mắt.

Trạm Diệp chờ từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu đến khi ngả về tây, người của vương phủ tới vài lần, giục hắn mau quay về khai tiệc. Trạm Diệp trì hoãn năm lần bảy lượt, mãi đến khi thực sự không chờ được nữa, mới bảo người vào xem Vương phi tỉnh chưa. Khi nô tỳ đi ra báo lại nói Vương phi vẫn chưa tỉnh rượu, sắc mặt của Trạm Diệp đã gần như méo mó.

"Đỗ Cốc Hương, bản vương nhất định sẽ chờ xem!" Trạm Diệp quay về phía nội viện hét lớn, dường như cho rằng Vương phi nhà mình có thể nghe thấy.

Trái tim nhỏ của Hỉ Phương run lên một cái, coi bộ dáng kia, như là muốn giết Vương phi vậy.

Trạm Diệp vừa mới rời đi, Trạm Liên liền tỉnh rượu, nàng đỡ cái đầu hơi choáng xuống giường, uể oải gọi nước nóng tắm rửa, vừa ngâm mình trong nước thuốc, vừa nghe hai nô tỳ bẩm báo lại. Khi nghe nói đến Bình Nam vương đùng đùng rời đi, nàng lắc đầu, vỗ nước lên mặt: "Đi gọi người gây họa đó dậy cho ta!" Không nói không rằng đã lấy nàng ra làm lá chắn, lá gan nàng ấy thật lớn!

Bên phía Đỗ Cốc Hương cũng đứng dậy, không lâu sau đã tới đây, nàng thấy dung nhan yêu kiều của Trạm Liên bực bội, không khỏi có chút chột dạ, nàng tiến lên chắp tay với nàng: "Điện hạ. chuyện hôm nay ngươi giúp ta, đại ân đại đức của người, Đỗ Cốc Hương ta suốt đời khó quên!"

Trạm Liên hiểu nếu nàng đã quyết định làm gì, chín trâu mười hổ cũng không kéo lại được, chỉ là không khỏi thở dài: "Sao ngươi lại phải khổ đến bước này!" Nàng như vậy là muốn một bức hưu thư hay sao.

Đỗ Cốc Hương cụp mắt, che đi đau khổ bên trong: "Hễ yêu người nào, cho dù chết, cũng không muốn thấy hắn tiếp nhận nữ tử khác."

"Trên đời này không ai yêu ta hơn Tam ca ca." Trạm Liên phản bác.

Đỗ Cốc Hương ngước mắt, cuối cùng cũng nói ra: "Cho nên, e là yêu này không phải yêu kia mà thôi."

Hôm sau, chuyện Bình Nam vương phi say mèm ở phủ công chúa, bỏ lỡ sinh thần của nhạc mẫu truyền khắp đế đô, ngay cả trong cung cũng biết tin. Mà thực ra lão Vương phi quá tức giận, Trạm Diệp còn nghiêm lệnh trên dưới vương phủ không được nói bậy, việc này truyền đi là chủ ý của ai không cần nói cũng biết.

Hôm nay Lương quý phi tạm thay mặt hoàng hậu, gọi Trạm Liên và Đỗ Cốc Hương tiến cung, nghiêm khắc trách cứ Đỗ Cốc Hương một trận, phạt nàng chép hiếu kinh mười lần, cũng bảo nàng hồi phủ nhận lỗi với lão vương phi. Đồng thời cũng nói Trạm Liên đôi câu, Trạm Liên gật đầu đáp lại, không nhìn thấy Lương quý phi trừng mắt nhìn Đỗ Cốc Hương.

Hai người rời khỏi cung Lương quý phi, liền dắt nhau đến thăm Thục Tịnh thái phi. Thái phi thấy hai nàng vừa nói vừa cười nhất thời có chút ngạc nhiên, vả lại cũng không biết việc hai người say rượu, nói chuyện cùng các nàng một lúc rồi muốn tới phật đường, hai người sóng vai cười nói thong thả rời đi.

Hai người cùng lên một chiếc xe ngựa ở Tây Môn, còn chưa ra khỏi cửa cung thứ nhất đã bị cản lại. Hỉ Phương nói kiệu của Bình Nam vương đến mời Vương phi hồi phủ.

Đỗ Cốc Hương đã đạt được mục đích, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Trạm Liên nữa, khẽ cười sửa lại tóc mây một chút, định bước xuống xe. Trái lại Trạm Liên có chút không yên tâm, sợ Bình Nam vương còn đang tức giận, trở về sẽ đổ lên đầu nàng.

Đỗ Cốc Hương nói: "Ngươi không cần lo cho ta, Vương gia không phải người lỗ mãng, cho dù tức giận cũng sẽ không động tay động chân, cũng lắm là trách mắng vài câu, bây giờ ta đã vô dục vô cầu, lời có khó nghe hơn nữa, cũng không liên quan đến ta."

"Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, trong lòng ngươi đã ngưỡng mộ Diệp ca, tại sao không thể nhẫn nhịn một chút?"

Đỗ Cốc Hương lắc đầu: "Ta đã suy nghĩ rồi, nhưng còn ngươi cũng nghĩ kỹ lời ta nói đi, vì sao ta không thể nhẫn nhịn, ngươi lại có thể nhẫn?"

Đỗ Cốc Hương đi, để lại mấy lời không rõ ràng khiến Trạm Liên nghĩ mãi không ra. Cái gì mà yêu này không phải là yêu kia, vì sao nàng ấy không thể nhẫn nhịn, nàng lại có thể nhẫn...

Chẳng lẽ A Hương nói tình cảm của mình với Tam ca ca, so với nàng ấy và Bình Nam vương không giống nhau?

Trong lòng như có thứ gì rục rịch, Trạm Liên không hiểu được, lâm vào trầm tư.

Mấy ngày sau, tiền tuyến truyền đến tin tức khai chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đãi Thiên Hoa Khai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook