Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe được nữ nhi bảo bối nói tin tức, ông Ninh sớm một chút bỏ lại 1 đống lớn công việc, lập tức vào ô-tô tới trường học tự mình nghênh đón.

Chờ nàng tới nhà, nàng từ nhà trên ghế còn không có ngồi vững đã bị mẹ tàn khốc thẩm vấn bức cung.

Nội dung thẩm vấn mười câu có chín câu vây quanh bạn trai nàng, chỉ có một câu là thuận tiện ân cần thăm hỏi một chút cuộc sống trong trường của nữ nhi bảo bối.

“Anh ấy…” Ninh Tâm giơ ngón tay nghiêm túc đếm.

“Nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, gia thế tốt, tính tình tốt,…cái gì cũng tốt.” Duy chỉ có sức khoẻ là không khỏe. Bất quá việc này à chờ về sau nhắc đi, chờ Kha Dĩ Mặc cùng cha mẹ gặpmặt đã giờ cho anh ấy ấn tượng max điểm về sau nhắc tới việc này sau.

Nghe con gái trả lời, ông Ninh ngồi ở bên cạnh thở dài thở ngắn ý vị lắc đầu. Con gái khi yêu thương thật mù quáng. Con gái nhà mình tại sao có thể trở nên mù quáng thế chứ? Đáng hận cho tiểu tử thúi kia muốn lừa gạt con gái của ta không có cửa đâu!

So với cha nghiến răng nghiến lợi, thì mẹ nàng nghe nữ nhi bảo bối hồi báo, cười to.

“Kia phải nắm chặt, sớm một chút dẫn người trở lại cho ba mẹ xem một chút.”

Ninh Tâm nhu thuận gật đầu.

“Mẹ yên tâm, Dĩ Mặc nói tết năm nay muốn tới nhà chúng ta.”

Gì!

Ông NInh ngồi không yên, con sói này còn muốn vào ổ, bảo bối ngây thơ đáng yêu của hắn tại sao có thể tùy tiện dẫn người về nhà chứ? Không được…. chuyện như vậy kiên quyết không cho phép xảy ra!

Ông nghiêm trang lắc đầu nói:

Không được, 2 người mới yêu chưa bao lâu, nhanh như vậy gặp gia trưởng hình như không ổn. Chúng ta muốn từ từ xét duyệt, không thể tùy tiện liền xác định. Bảo bối con còn nhỏ, cuộc sống sau này còn rất dài. Lại thêm 1 kì khảo hạch, rồi phải thí nghiệm mới biết được.”

Bà Ninh cười lạnh: “Khảo hạch? Thí nghiệm ư? Sao như thế nào lúc trước lúc ông đuổi theo tôi, sẽ không cho mình những cái kỳ hạn này?”

Ông Ninh lúng túng ho khan, bà vợ thì xoay người nhìn bảo bối nói lời nói thấm thía:

“Con gái yêu thương muốn sớm thì làm, tìm được người hài lòng phải ra tay. Bảo bối, mẹ ủng hộ con.”

“Nhưng lão bà… bảo bối nó mới mười chín tuổi!” Ông Ninh vẫn còn chưa từ bỏ ý định nhưng không đợi ông nói hết lời, chỉ thấy bà vợ đôi mắt đẹp trừng trừng.

“Tôi năm đó bị ông lừa gạt khi đó mới mười tám tuổi.” (L: ha ha)

Ninh Tâm nghe vậy yên lặng quay đầu, thì ra cha và mẹ yêu nhau sớm như vậy

Vì vậy, cha đáng thương bị mẹ con liên thủ chống lại .

~~o ( _ )o ~~

Về đến cuộc sống chính là cuộc sống hạnh phúc của heo. Mỗi ngày trừ ăn thì chính là ngủ, ngẫu nhiên bị mẹ lôi ra cửa đi dạo phố. Noà là dùng trực quan cảm thụ… dạy bảo mị lực của nữ nhân thế nào phát huy…. Nói yêu thương đó là 1 điều bắt buộc phải làm những cái này. Từ trang phục đến trang sức, đến kiểu tóc … bà quyết định tiến hành kế hoạch cải tạo. Chỉ tiếc, cái mặt tròn của bảo bối nhà nàng nhìn xem chỉ khuynh hướng đi xuống hết lần này đến lần khác cố gắng bà chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha.

Đang bị mẹ lôi ra cửa xỏ lỗ tai không có kết quả Ninh Tâm đối với việc cùng mẹ đi dạo phố thành bóng ma trong lòng. Mấy ngày nay mẹ muốn kéo nàng ra cửa trong nhà tất nhiên trình diễn một hồi gào khóc thảm thiết.

Cảnh tượng như sau : Bà mẹ dắt lấy tay nữ nhi bảo bối, nữ nhi bảo bối ôm lấy eo cha, cha bị chen lấn ở góc tường thừa nhận bị hai mẹ con người đánh kẻ đè ép liên tục kêu thảm thiết. (L: @@)

Mấy lần cố gắng bà Ninh rốt cục bất đắc dĩ buông tha. Trước khi ra cửa vẫn không quên cùng nữ nhi đấu khẩu.

“Hiện tại không chú ý cách ăn mặc coi chừng về sau bạn trai ghét bỏ con.”

Ninh Tâm ôm cha không buông tay, hướng mẹ làm mặt quỷ.

“Mới sẽ không , Dĩ Mặc sẽ không ghét bỏ con.”

“Thôi nào… thôi nào lão bà. Bảo bối còn nhỏ nó hiện tại là đẹp tự nhiên. Trời sinh đã vậy đây là ưu điểm cả người trẻ!” (L: ông nói câu này ông đi rồi..)

“Ý của ông là tôi già rồi” Bà nghiến răng nghiến lợi. Ông Ninh vội vàng nịnh nọt cười:

“Lão bà, bàtuyệt không già, bà cùng nữ nhi đi ra ngoài người ta nhất định nghĩ đến 2 người là tỷ muội không phải là mẹ con.”

Liếc qua mặt của nữ nhi. Bà nói là từ kẽ răng nói ra .

“Ý của ông là tôi bây giờ cưa sừng làm nghé ?”

囧… Nói nhiều thì sai nhiều, ít nói… ít sai, cổ nhân nói thật không là tốt nhất.

“Ninh Tu Văn ông đêm nay ngủ thư phòng! Hừ “

“Lão bà, tôi sai rồi …tôi thật sự sai rồi, thư phòng lanh lắm.” Mắt thấy lão bà đại nhân hừ lạnh một tiếng đi về phòng, ông vội vàng đuổi tới.

Ninh Tâm sờ sờ cái mũi nhỏ, ách… nàng mới sẽ không thừa nhận, là nàng là kẻ gây ra nội chiến!

Tránh về gian phòng nhỏ cỉa mình nàng vui tươi hớn hở cầm lên di động, bấm điện thoại Dĩ Mặc. Từ khi nghỉ đã hai ngày nhưng là về đến nhà vô luận nàng liên lạc, thế nào di động anh ấy đều ở trạng thái tắt máy. Ninh Tâm cùng Lý Tín liên lạc, nhưng hỏi bọn họ thì một mực nói không biết.

“Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin qíu khách vui lòng gọi lại sau.”

Vần là cái giọng mấy ngày nay nói …nàng bất đắc dĩ để điện thoại xuống.

Nghĩ đến lúc trước anh ấy có đề cập việc đi bệnh viện làm kiểm tra, tim nàng đột nhiên lại thấy chững lại một cảm giác không hiểu ập vào lòng.

Đi đến bên cửa sổ kéo ra rèm cửa sổ, nhìn bầu trời vài đóa mây bay, nàng không tự giác hai tay chắp lại để tại trước ngực ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Dĩ Mặc ! Anh đã đáp ứng sẽ tới nhà của ta gặp ba mẹ, cho nên anh ngàn vạn lần đừng thật hứa… đừng thất hứa…

Cuộc sống ngày từng ngày qua, di động Kha Dĩ Mặc vẫn như cũ ở vào trạng thái tắt. Mỗi ngày ngây ngây ngô ngô rời giường rồi ngẩn người, nâng lại lâm vào trầm tư. Mỗi lần chứng kiến nữ nhi bảo bối như đi vào cõi thần tiên ánh mắt lo lắng. Bà mấy lần muốn đem tay của nữ nhi lấy đi đập. Mắt thấy nữ nhi ngày từng ngày tinh thần sa sút, ông Ninh đối với tên khón kiếp chọc nữ nhi phiền muộn Kha Dĩ Mực càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cho đến đêm giao thừa đối với người Ninh gia mà nói kia không chỉ có là ngày vui của cả nước chúc mừng. Lại là ngày đánh dấu sự chuyển biến cả đời của Ninh Tâm.

Mà Ninh Tâm đời này cũng không quên được đêm giao thừa năm đó… không quên được cảnh tượng Kha Dĩ Nghiên một thân áo màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mình.

Dù sao cũng là giao thừa, từng nhà giăng đèn kết hoa vội vàng dán câu đối, dán chữ phúc. Không khí vui sướng lan ra, lan toả Ninh Tâm cũng không ngoại lệ. Dù sao mọi buồn phiền lo lắng bị không khí này áp đi, khôi phục nét vui vẻ trước kia.

Sáng sớm cha liền đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, Ninh Tâm thì giúp đỡ mẹ dán câu đối chào xuân. Chừng ba giờ chiều ngoài cửa tiếng pháo liền bên tai không dứt. Ninh Tâm cùng mẹ nằm dài trên ghế như hai con mèo lười phơi nắng, cha thì bận bịu ngược xuôi, làm vằn thắn rồi chuẩn bị cơm tất niên. (L: trời ạ….)

Quy củ Ninh gia, trượng phu là bận bịu ngược xuôi, phu nhân là sống phóng túng, bảo bối là vô tư vô lự. Cho nên, dù là hôm nay là giao thừa thì mệt mỏi rã rời cũng chỉ có một người mà trong nhà hai người khác là 2 người được vất vả nuôi nấng làm sâu gạo, trừ ăn ra… vẫn là ăn, nếu 2 người ấu động một chút thì sẽ hỏng hết….

Bà Ninh cùng Ninh Tâm vừa ôm đồ ăn vặt vừa chỉ huy ông Ninh ra ra vào vào. Mà cha bị tàn khốc chèn ép vẫn còn mang theo vui vẻ bỏ qua vợ và con.

Vui vẻ hòa thuận không khí, sung sướng hạnh phúc một nhà.

Nhưng là 1 tiếng tiếng chuông đột ngột ở cửa lại phá vỡ ấm áp cả nhà.

“Leng keng.”

Mới giao thừa đã có người vào cửa sao?

Bà Ninh cùng Ninh Tâm ngồi ở bên hai mặt nhìn nhau. Bà vỗ vỗ cái đầu nhỏ Ninh Tâm hiểu rõ liền bò xuống ghế đi mở cửa.

“Xin chào, em là Ninh Tâm phải không? Chị là tỷ tỷ của Dĩ Mặc, Kha Dĩ Nghiên.”

Đứng ngoài cửa là cô gái một áo khoác màu đỏ, mái tóc xoăn tăng thêm vài phần quyến rũ. Chỉ là vốn là người bình thường như phượng hoàng kiêu ngạo chói mắt như Kha Dĩ Nghiên lại có vẻ mặt tiều tuỵ như ngày hôm nay.

Ninh Tâm là lần đầu tiên nhìn thấy người than của Kha Dĩ Mặc vừa nghe đến 3 chữ “Kha Dĩ Nghiên” , Ninh Tâm lập tức khẩn trương .

“Chị… em chào chị, chị mau vào ngồi đi.”

“Xin lỗi, chị còn phải vội vã chạy trở về. Ninh Tâm chị biết rõ tại đêm giao thừa quấy rầy mọi người thế này là không nên, nhưng chị thật không còn cách nào. Chi xin em đến gặp Dĩ Mặc 1 chút được không? Mấy ngày hôm trước vì chuyện của 2 me mà, ba ba cùng Dĩ Mặc ầm ĩ một trận, Dĩ Mặc bị tức giận mà phát bệnh bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói mấy ngày nay tình hình của em ấy rất nguy cấp, có thể vượt qua hay không toàn bộ phụ thuộc vào ý chí sống của nó. Chị biết rõ trong lòng nó em có 1 vị trí nhất định nếu như em bây giờ có thể ở bên cạnh thì chị nghĩ nó nhất định có thể chống đỡ được… nhất định có thể.” Kha Dĩ Nghiên vội vàng nói hết lời, mắt sưng đỏ tràn đầy khẩn cầu.

Ninh Tâm từ nghe được Kha Dĩ Mặc bị đưa đi bệnh viện cấp cứu thì trong đầu cũng trống rỗng. Chờ Kha Dĩ Nghiên nói hết lời cả người nàng cũng như rơi vào hầm băng từ trong tới ngoài lạnh thấu xương.

“Em… em bây giờ cùng với chị đi.”

“Không cho phép.” Chẳng biết lúc nào bà Ninh xuất hiện ở sau lưng Ninh Tâm vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm rất uy. Ninh Tâm nghiêng đầu nhìn mẹ từng bước một đến gần, càng phát hoảng.

“Mẹ…” Ninh Tâm vừa định cầu khẩn đã bị mẹ ngắt lời nói:

“Dĩ Mặc cô ấy nói là bạn trai của con sao?”

Ninh Tâm gật gật đầu.

Bà Ninh thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

“Bảo bối con đến tột cùng giấu diếm mẹ bao nhiêu chuyện hả? Bạn trai con rốt cuộc là như thế nào vì sao không cùng mẹ nói rõ ràng?”

“Mẹ. Chuyện này con về cùng mẹ nói sau, hiện tại mẹ hãy để cho con đi xem anh ấy được không?” Ninh Tâm sắp khóc, lần này bà Ninh nhưng lại dị thường lãnh khốc, không để ý tới lời khẩn cầu của nữ nhi nhìn về phía Kha Dĩ Nghiên.

“Kha tiểu thư, hôm nay dù nói thế nào cũng là đêm 30, là ngày người một nhà một năm đoàn tụ nếu để cho bác giao con gái cho cháu thì thứ cho bác làm không được. Nếu muốn nói gì hãy đợi đến ngày mai đi”

Kha Dĩ Nghiên hoảng loạn lắc đầu cầu khẩn.

“Dì à, xin dì hãy hãy nghe cháu nói, em trai cháu tình huống bây giờ rất nguy cấp, cháu biết rõ làm như vậy sẽ làm khó gia đình nhưng em trai cháu thật sự rất cần Ninh Tâm. Van xin dì, hãy cho Ninh Tâm cùng cháu đi.”

“Mẹ… cầu xin mẹ, để cho con đi được không.” Ninh Tâm khóc lôi kéo áo mẫu thân, bà Ninh khó xử nhìn bảo bối nhà mình, thật lâu không nói được lời nào.

“Bảo bối con thay y phục, ba ba cùng mẹ đưa con đi.” Chẳng biết từ lúc nào ông Ninh xuất hiện ở sau lưng 2 mẹ con. Mọi động tĩnh ngoài cửa ông nghe được rõ ràng tường tận, và nhanh quyết định.

Đối mặt với thê tử không hiểu ánh mắt, ông đi lên trước sờ sờ mặt lão bà nói:

“Cho con bé đi đi, đêm nay nếu là thật là phát sinh cái gì nó sẽ cả đời tiếc nuối .”

Bà Ninh trầm ngâm một lát, nhìn nữ nhi ánh mắt cầu khẩn rốt cục miễn cưỡng gật đầu.

Sa khi được sự đồng ý, Kha Dĩ Nghiên đưa 1 một nhà Ninh Tâm theo nàng lái như bay đến sân bay, xuống xe liền lên lên máy bay đi suốt đêm hướng bệnh viện Kha Dĩ Mặc nằm.

Ba giờ sau sau bọn họ rốt cục tới bệnh viện lúc, đó là lúc người người, nhà nhà đang quay quần bên bữa cơm tất niên.

Không khí lạnh tanh trong bệnh viện tràn ngập đầy nước sát trùng, có lẽ là cách cách tử vong quá gần mà bệnh viện luôn làm cho người ta một loại cảm giác âm trầm lạnh lạnh. (L: đúng vậy khi ta nằm nhìn ngày ngày đều có người chết, ta cũng rất lo sợ, hôm nào sẽ là mình…)

Đứng ở ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua lỗ thủy tinh, ánh mắt nàng nhìn đến Kha Dĩ Mặc đang nằm ở trên giường bệnh, khi đó nàng rất lo lắng chống đỡ không nổi, nước mắt theo gò má lăn xuống, không ngừng được.

“Dĩ Mặc…” Qu lỗ thủy tinh Ninh Tâm nhẹ gọi, ánh mắt chằm chằm trên người Kha Dĩ Mặc, dù quanh mình có thế nào nàng cũng không quan tâm

Kha Dĩ Nghiên hít mũi một cái đến gần Ninh Tâm vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi:

“Đừng khóc thay quần áo vào đi thôi. Nếu biết em đã đến rồi, Dĩ Mặc cũng sẽ mở mắt ra để nhìn em.”

Ninh Tâm gật gật đầu, đi theo về hướng phòng trừ độc.

Đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, Ninh Tu Văn nhìn nhìn phòng chăm sóc đặc biệt bên trong Kha Dĩ Mặc,vẻ mặt lo lắng đáy mắt lan tràn.

Nhìn vẻ mặt nữ nhi vừa rồi ông nhìn mà đau nhức ở trong lòng…rất đau. Tình hình của Kha Dĩ Mặc chỉ nhìn người sáng suốt cũng có thể đại khái biết được. Bảo bối của hắn còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ trải qua mưa gió đột nhiên đối mặt với sinh ly tử biệt, nó có thể chịu đựng được sao?

“Ông xã, tôi như thế nào lại thấy sợ như vậy?” Tiêu Viện nằm ở bả vai Ninh Tu Văn cả người cũng không nén được run rẩy.

Ninh Tu Văn ôm chặt thê tử ôn nhu an ủi: “Bà xã không cần phải lo lắng, bảo bối nó sẽ không có việc gì sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nó nói chuyện… sẽ không có chuyện gì….”

Nhìn xem ánh mắt lo nghĩ cha mẹ Ninh Tâm. Trái tim Kha Dĩ Nghiên chìm xuống.

Bất kỳ cha mẹ nào cũng sẽ không cam lòng cho con gái của mình đối mặt với cảnh tượng ly biệt thê thảm nhất, càng không khả năng đem hạnh phúc của nữ nhi giao cho một nam nhân không có tương lai, không có ngày mai. Nhưng bây giờ Ninh Tâm đối với Dĩ Mặc mà nói chính là hi vọng duy nhất sinh tồn, nếu như mất đi Ninh Tâm thì em trai lấy cái gì cùng với tử thần chiến đấu?

Không có hi vọng sống sót…

“Dạ thưa 2 bác, ba ba chảu muốn cùng 2 vị gặp mặt có được hay không ạ?” Kha Dĩ Nghiên đi đến trước mặt cha mẹ Ninh Tâm khẩn cầu, Ninh Tu Văn cùng thê tử nhìn nhau một cái trong nội tâm hiểu rõ. Nghĩ đến nữ nhi nhà mình hãm sâu như vậy ông Ninh Tu Văn chỉ gật đầu nhẹ.

Nằm ở trên giường bệnh Kha Dĩ Mặc đang ngủ say như 1 loại an tĩnh, Ninh Tâm ngồi ở giường bệnh nước mắt rơi như mưa.

“Kha Dĩ Mặc…anh đã nói ba năm sau muốn tới cưới em, em không thể gạt em, em ghét nhất người nói không giữ lời , em sẽ rất buồn…em sẽ khóc , anh không phải nói sẽ không để cho em buồn sao? Vậy thì thực hiện cam kết của anh đi!” (L: để người mình yêu chứng kiến mình trong lúc hấp hối nếu có 1 ngày như vậy thà rằng ko yêu….)

Trong phòng bệnh vẫn yên lặng, ngoại trừ tiếng 1 cô gái la khóc, chỉ có thanh âm điện tâm đồ yên lặng làm cho người ta sợ hãi.

“Anh là tên đại bại hoại, là tên đại lừa gạt. Nói thì hay lắm muốn tới nhà của em gặp ba mẹ em, em đợi anh nhiều ngày như vậy cũng không phải để anh nằm ở chỗ này cái gì cũng không nói.” Nghĩ đến lời hứa của Kha Dĩ Mặc đối với của mình, nàng càng khóc càng đau thương. Rõ ràng lần trước còn rất tốt, vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy chứ?

“Nếu như anh không chịu tỉnh, vậy em làm sao bây giờ đây? Anh nói là anh sẽ không buông tay. Nếu đã không buông tay thì phải nắm chặt chứ.”

Ninh Tâm đem tay hắn bỏ vào lòng bàn tay mình.

“Cho ta 1 thời gian đẹp như vậy… cho em 1 tình yêu đẹp như vậy, cùng anh một chỗ em cho là mình chính là công chúa trong chuyện cổ tích. Mỗi một ngày có anh em đều là hạnh phúc. Nếu như không có anh thì em làm sao bây giờ? Em sẽ không vui vẻ, em sẽ không biết cười… đời này em sẽ không muốn nói yêu thương nữa. Nếu như không phải là anh, em không muốn gả cho bất luận kẻ nào, ai hạnh phúc em mặc kệ cũng không cần. Kha Dĩ Mặc anh có nghe thấy không? Anh tên khốn kiếp này, anh không thể hại em… anh không thể hại em cả đời nhưu vậy. Khốn kiếp!” (L: == hix, khổ than cho kẻ nằm kia…)

Lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, Ninh Tâm khóc nằm trên ngực Kha Dĩ Mặc. Khẽ ngẩng đầu khoảnh cách trong gang tấc. Hắn cứ ngủ như vậy ư… sao không chịu mở mắt ra nhìn mình.

Ninh Tâm run rẩy vươn tay, dọc theo trán Kha Dĩ Mặc chậm rãi chạm vào lông mày của hắn, sống mũi, môi của hắn…

Đầu ngón tay ôn nhu trái tim đau xót.

“Dĩ Mặc…” Ninh Tâm nhẹ nhàng nỉ non.

“Đàn ông hàn vạn hang vạn nhiều như vậy… Nhưng em có thể đi đâu mà tìm Kha Dĩ Mặc thứ 2 đây?”

Nếu như chuyện cổ tích có thể trở thành sự thật, như vậy vương tử ngủ say anh liệu sẽ công chúa của nanh mà tỉnh lại không?

Lấy tay gạt đi sợi tóc trên mặt Kha Dĩ Mặc Ninh Tâm nghiêng người chậm rãi đến gần. Vừa hôn mà trái tim đau thương, đau xé ruột.

Thì ra là hôn cũng đau như vậy. (L: @@ tranh thủ sàm sỡ thì cứ nói…)

2 khuôn mặt sát gần nhau, hơi thở trong miệng 2 người quanh quẩn.

Ninh Tâm khóe mắt đầy lệ, dọc theo gương mặt mình chảy xuống, rơi vào má của Kha Dĩ Mặc.

Nếu như đây là tư vụ của tình yêu.

Nếu như đây là đau thương để rưởng thành.

Vì anh, em sẽ ném lại sự ngây thơ vô lo, em cam tâm tình nguyện. Vậy còn anh…anh có nguyện ý vì em tiếp tục kiên cường sống sót.

Cùng nhau sống sót?

“Nha đầu ngốc.”

Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, thanh âm quen thuộc làm cho Ninh Tâm rung động, bỗng dưng trừng lớn hai mắt nhìn lại cặp mắt như lưu ly kia.

“Đây chính là nụ hôn đầu của anh cứ vậy bị em trộm đi đây.” Kha Dĩ Mặc vô lực nở 1 nụ cười tuy hơi yếu ớt nhưng lại rất ấm áp . (L: sao ko nói tỉnh rồi chờ hôn xong mới mở mắt… phúc hắc là bản chất…)

Thân thể gần nhau có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Dưới ngón tay trái tim đang nhảy lên làm cho hắn trái tim cứ nhảy loạn

Ninh Tâm ngưng mắt nhìn người trước mắt, chậm rãi để miệng sát vào tai của hắn nói nhỏ nỉ non .

“Anh ngay cả trái tim của em đều trộm đi vậy anh lấy cái gì tới trả em?”

Kha Dĩ Mặc thương tiếc nhìn cô gái cạnh bên gối, ôn nhu nói: (L: từ khi nào thành nằm cạnh nhau rồi =.=)

“Đem anh cho em được không?” (L: câu này là câu quen thuộc của các vị đại thần, gì không có chỉ có người thôi…)

“Anh sao?” Ninh Tâm khịt mũi coi thường,

“Em mới không cần một vương tử thích ngủ.” Nghĩ đến hành động thất thố của chính mình vừa rồi nàng mặt thoáng chốc đỏ lên. Nhìn kẻ khởi xướng vẻ mặt vô vị cười nàng lại càng giận.

“Anh còn biết tỉnh! Anh có biết hay không vừa rồi anh làm cho em rất sợ hãi? Nhìn anh nằm ở trên giường cũng không mở mắt ra nhìn em đều sắp điên rồi!”

Ninh Tâm lau nước mắt, khí thế hung ác.

Kha Dĩ Mặc nhìn đau lòng, “Đừng khóc được không. Em khóc lòng của anh cũng tan nát.”

“Sẽ khóc… sẽ khóc, khóc cho anh xem, xem anh còn dám làm cho em sợ nữa không.. còn dám ngủ không tỉnh hay không.”

“A.” Kha dùng Mặc cười,

“Anh nếu ngủ thì sẽ chọc em khóc .”

“Biết rõ là tốt rồi, em sẽ khóc… khóc chết cho anh xem.” Ninh Tâm yên tĩnh chui vào cánh tay của Kha Dĩ Mặc.

“Dĩ Mặc vì em anh phải . Chúng ta còn có một cuộc đời phái trước anh phải đáp ứng em.”

“Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK