Trang Chủ
Võng Du
Đại Thần Em Nuôi Anh
Chương 79

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Tâm chạy một đường thở phì phì buông lỏng Kha Dĩ Mặc xông về phía trước, mặt linh lung đáng yêu nhìn biết “ta mất hứng chớ chọc ta”.

Đi 1 chút… lại 1 chút, hắn rốt cục thấy nghé con bình thường mới cười nói:

“Còn tức giận sao?”

“Hừ! Không cho anh nói chuyện, em hiện tại không muốn để ý anh.” Ninh Tâm nghiêng đầu kiêu ngạo, hắn nhìn xem thấy buồn cười, chỉ tay bị nàng nắm được nói:

“Không nghĩ để ý anh còn kéo anh chặt như vậy thật không có sức thuyết phục rồi?”

“Hừ.” Ninh Tâm vịt chết còn cứng mỏ, lôi kéo tay Kha Dĩ Mặc đổi thành tư thế hắn kéo nàng.

“Không phải là em kéo, là anh kéo em!”

-_-||| Kha Dĩ Mặc xì, cười ra tiếng, bạn gái bảo bối này ngây thơ nhưng thực ghê gớm.

“Ngoan, không tức giận được không? Dù nói thế nào anh cũng không đáp ứng chị ta mà?”

“Em tức không phải là cái này!” Ninh Tâm quát:

“Em tức giận là bởi vì anh cái gì đều vì em mà suy nghĩ, chuyện xảy ra cũng không cùng em thương lượng, mà trước tiên lại sẽ đem em bảo vệ. Dĩ Mặc trong lòng anh em thật sự rất vô dụng vậy sao? Trò chơi thì thế, rồi chuyện Cốc Lam cũng vậy… anh chỉ nghĩ muốn cho em tốt, tự mình vì em xử lý hết thảynhưng là thật không có nhu nhược như trong tưởng tượng của anh đâu. Trò chơi là người khác mắng em thì em sẽ tức giận. Nhưng em không muốn nghe thì off. Chuyện xấu Cốc Lam làm thì thế nào? Chị ấy làm chuyện thì anh cũng sẽ không thích, anh thích là ta. Chỉ cần anh tin em… chỉ cần anh yêu em… chuyện gì đều không thể đả kích được em….”

Ninh Tâm càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng mọi nỗi buồn bị tích tụ hôm nay nhất tề xông lên, con mắt lập tức đỏ lên chịu đựng mà không khóc.

“Nha đầu.” Kha Dĩ Mặc đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực.

“Đừng buồn được không… anh sai rồi? Anh không phải là vậy chỉ là sợ em đau lòng.”

“Em biết…” Ninh Tâm vùi đầu trong ngực Kha Dĩ Mặc.

“Em biết rõ Dĩ Mặc sẽ không cho em chịu bị ủy khuất, nhưng em cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Lần sau… lần sau không cho phép anh như vậy đâu!”

“Được! Anh đáp ứng em, không có có lần sau. Về sau có chuyện gì anh nhất định nói cho em.”

“Ừ.” Ninh Tâm dùng sức gật đầu, yên tâm trong ngực hắn mặc cho hắn ôm.

“Đô đô đô.”

“Có tin nhắn.” Ninh Tâm buông Kha Dĩ Mặc ra, để hắn từ trong túi tiền lấy di động.

Mắt thấy ánh mắt hắn đột nhiên khó hiểu, Ninh Tâm hỏi:

“Có chuyện gì không?”

“Lý Tín gửi tin nói sư phụ trước kia của em trong trò chơi nói muốn cùng anh gặp mặt.”

“Hả? Sư phụ trước của em?” Ninh Tâm suy nghĩ một chút, chợt nói:

“Không sợ cua đồng XXOO!”

Không sợ cua đồng XXOO hẹn gặp Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc quả thực làm cho hai người chấn động, chờ hắn mang theo Ninh Tâm đuổi tới gặp mặt cửa chính phái tây Cảnh Thiên. Thì gặp 1 nam nhân ước chừng 27 – 28 tuổi, thân mặc màu đen đang đứng tại cửa tây nhìn về nơi xa. Bên cạnh hắn có một cô gái mới 17 -18 tuổi đang ngồi ở trên ghế đá.

Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc nhìn nhau một cái đi tới.

“Sư phụ” Ninh Tâm nhỏ giọng thử dò xét, nam nhân kia đột nhiên quay đầu lại, cô gái nhỏ bên cạnh hắn nghe vậy bỗng nhiên đứng lên.

“Ninh Tâm sao?”

“Ninh Tâm tỷ tỷ!” Một bên tiểu cô nương vui vẻ vui mừng, nhưung rồi lại cúi đầu không dám nhìn thẳng Ninh Tâm.

“Sư phụ thật sự là sư phụ… Em là?” Ninh Tâm xoay đầu hướng người gọi mình là tỷ tỷ.

“Đừng gọi tôi sư phụ nghe là lạ. Tôi gọi Trình Thành, cô ấy gọi là Mẫn nhi cũng chính là Mưa nhỏ giọt trong trò chơi, cũng là muội muội của Một vạn năm trầm mặc.”

Mưa – nhỏ – giọt ?

Ninh Tâm trừng lớn hai mắt

“Mưa nhỏ giọt …Thật sự là em sao?”

“Vâng… là em.” Mẫn nhi ấp úng gật đầu.

“Sư phụ à, để đồ đệ gọi là sư phụ đi. 2 người sao lại tìm em?” Ninh Tâm vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo tay Mẫn nhi mặt đầy mừng rỡ.

Trình Thành nghe vậy mặt liền biến sắc, Mẫn nhi đầu rủ xuống thấp hơn.

“Là vì chuyện em cùng Một vạn năm trầm mặc.” Trình Thành thở dài nói:

“Việc acc Mặc Thương bị trộm thật ra là trầm mặc làm.”

“Cái gì?” Ninh Tâm sợ hãi kêu lên, Trình Thành liếc người nam nhân trẻ kia 1 cái, tiếp tục nói:

“Trầm mặc là trong trò chơi vốn nổi danh trộm acc. Vốn là trầm mặc đến gần em là muốn trộm acc của em về sau biết rõ em gả cho đệ nhất cao thủ Mặc Thương liền chuyển hướng về phía Mặc Thương. Nhưng ngay tại thời cơ trầm mặc hạ thủ thì người trong trò chơi 1 cô gái gọi là Nguyệt Lạc Tinh Thẩm tìm tới trầm mặc, cô ta nói chỉ cần trầm mặc hủy diệt trang bị của Mặc Thương rồi giá họa cho em, cô ta liền trả giá 1 số tièn ngang giá.”

“Thực xin lỗi Ninh Tâm tỷ tỷ, ca ca em anh ấy làm như vậy cũng là vì em.” Mẫn nhi càng nghe càng xấu hổ, nhịn không được khóc lên. Hù dọa Ninh Tâm vội vàng ôm Mẫn nhi an ủi.

“Không khóc không khóc… Mẫn nhi không khóc, chuyện này cùng em không quan hệ, tỷ tỷ sẽ không trách em.”

“Có quan hệ tới em…là có quan hệ tới em, ca ca là vì em mới làm những chuyện này .” Mẫn nhi càng khóc càng hung, Ninh Tâm đều nhanh hoảng hồn.

“Đúng là em biết rõ đây là phạm pháp ca ca nếu như bị bắt được sẽ bị phán tội, tỷ tỷ…tại em.,,, em không muốn anh ấy vì em mà làm chuyện điên rồ.”

“Từ từ…em trước đừng khóc, chúng ta từ từ thương lượng được không?”

Ninh Tâm ở một bên dụ dỗ Mẫn nhi, Trình Thành ánh mắt chuyển hướng về phía nam sinh kia.

“Cậu chính là Mặc Thương ?”

“Đúng vậy, em gọi là Kha Dĩ Mặc cũng là bạn trai của Ninh Tâm cám ơn anh lần này có thể tới.”

“Cám ơn tôi?” Trình Thành cười nói:

“Cám ơn tôi làm cái gì?”

“Đã hẹn bọn em ra, nếu như không phải là vì rửa sạch hiềm nghi vì Ninh Tầm thì cần gì phải làm điều thừa này?” Kha Dĩ Mặc nhìn xem Trình Thành nói:

“Vì cái này…em không nên cám ơn anh sao?”

“Ha ha, trong trò chơi ta đã thấy qua nhiều dạng người nhưng 1 người ngây thơ thiện lương như Ninh Tâm ta là lần đầu tiên gặp được. Lúc trước ta bị chúng bạn xa lánh cho dù là trò chơi đến cuối cùng cũng chỉ có 1 cô nhóc này. Lòng người khó đoán, dù sao đối với cô nhóc này ta liên tục cảm kích. Hơn nữa ta trước kia đã bị người trong game bội phản, cho nên ta không muốn nhóc này cũng bi đả kích như vậy. Trầm mặc là huynh đệ của ta, trong hiện thực chơi không tồi, ta biết rõ hắn gần đây làm một mẻ lớn vốn là không nghĩ tới cùng Ninh Tâm có quan hệ . Là Mẫn nhi gọi điện thoại tìm ta, để cho ta giúp nàng tìm bình tâm. Cho nên dù sao việc này chính thức muốn tạ ơn thì 2 người cần phải tạ ơn Mẫn nhi. Kể cả cuộc nói chuyện của anh trai cùng Nguyệt Lạc đều ghi chép lại, còn có tin tức giao dịch những chứng cớ này đều là em ấy lấy được từ máy tính ca ca mình.” Trình Trưởng nói một tiếng, dời mắt hướng Mẫn nhi.

“Cho nên, ta hi vọng 2 người đáp ứng ta vì Mẫn nhi không cần phải làm khó trầm mặc. Huynh muội hai người bọn họ sống không dễ dàng. Sau khi cha mẹ đều mất trầm mặc không có năng lực nuôi dưỡng muội muội, cho nên đi đường quanh co học người ta trộm acc. Kỳ thật hắn cũng là người không xấu.”

“Em hiểu được… nếu như trầm mặc từ nay về sau thu tay lại thì sự tình trước kia emcó thể hết sức giúp hắn giải quyết, cuộc sống về sau của 2 anh em bọn họ em sẽ giúp cải thiện.”

“cậu sao?” Trình Thành kinh ngạc không thôi.

“Cậu có thể giúp sao?”

“Em sẽ giúp Một vạn năm trầm mặc. Em sẽ giúp cho anh ta một phần công tác, làm cho anh ta cóđủ năng lực nuôi dưỡng muội muội. Cho nên trở về nói cho hắn biết một lần nữa có cơ hội làm người, làm như thế nào chính là xem chính hắn. Còn có chuyển cáo hắn một tiếng, hắn có một muội muội tốt.” Nói xong, Kha Dĩ Mặc đi đến bên cạnh Ninh Tâm hướng Mẫn nhi khẽ mỉm cười nói:

“Đứng bên ngoài lâu như vậy không mệt sao? Cùng đi ăn bữa cơm được không?”

“Đúng nha…Mẫn nhi ngoan đừng khóc. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?” Ninh Tâm phu xướng phụ tùy Mẫn nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Một bữa cơm ăn xong, hắn cùng bình tâm đưa Mẫn nhi về. hắn nắm tay trong nắm chứng cơ của 2 người kia, còn Ninh Tâm vẻ mặt có chút hoảng hốt.

“Làm sao sắc mặt kém như vậy?” Kha Dĩ Mặc nắm lên tay Ninh Tâm thổi thôi.

“Em lạnh sao?”

“Dĩ Mặc…em nghĩ không ra chỉ là một trò chơi mà thôi, sao lại hận em đến nước này ?”

Kha Dĩ Mặc biết rõ Ninh Tâm chỉ là ai, chạm trán nàng nói:

“Bởi vì trò chơi là ảo , cho nên rất nhiều người dứt bỏ thực tế, tổn thương đến người khác rồi cố tình làm bậy. Hơn nữa Nguyệt Lạc Tinh Thẩm hận em còn có một nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?” Ninh Tâm hiếu kỳ.

“Nguyệt Lạc Tinh Thẩm chính là Cốc Lam.”

“Hả?” Ninh Tâm kinh hãi rồi, thế giới này ảo như thế sao, như thế nào quen biết trong trò chơi mà thực tế đều xuất hiện rồi?

“Hiện tại chỉ cần đem những tin tức này post trên mạng, hiềm nghi liền được rửa sạch, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng.”

Ninh Tâm nhìn nhìn USB, suy nghĩ một chút lại không đành lòng:

“Vậy sẽ bị rất nhiều người mắng loại cảm giác này em biết rõ, Cốc Lam đã rất hận em, em không muốn sẽ cùng chị ấy giằng co thêm nữa . Hơn nữa còn có anh của Mẫn nhi em không muốn đem anh ấy ra ánh sáng.”

“Nha đầu ngốc khắp nơi chỉ vì nghĩ cho người khác còn chính em thì sao?” Kha Dĩ Mặc ánh mắt sủng ái nhìn vào Ninh Tâm chỉ thấy nàng nhào vào trong ngực hắn cười khanh khách nói:

“Em có anh, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em liền có hạnh phúc của toàn bộ thế giới, người khác cũng không quan hệ .”

” ngốc.” Kha Dĩ Mặc vuốt ve mặt mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nỉ non.

Ninh Tâm đạp tay hắn.

“là ngốc mà anh cũng muốn.” .

“Anh mệnh khổ.”

“Hừ, không biết xấu hổ còn nói. Em là bảo bối anh là người tốt mới có được.”

“Được rồi… bảo bối, hiện tại anh có thể ôm em về nhà sao?”

“Miễn cưỡng gắng lên, ôm đi ôm đi… ôm về nhà đi…”

Liên : thế sự thế đó, đôi khi kẻ xấu chưa chắc đã xấu, kẻ đạo mạo, xinh đẹp lại tâm cơ khó lường

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK