Trang Chủ
Võng Du
Đại Thần Em Nuôi Anh
Chương 74

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàn người tụ hội trở lại một vòng, Cốc Lam từ công viên ngày đó chính mình rời đi và không có xuất hiện trước bọn Lý Tín qua.

Kể từ khi Ninh Tâm biết hết thảy, Kha Dĩ Mặc liền không giấu giếm nữa đem mọi chuyện của mình nói rõ ràng rành mạch xong Ninh Tâm liền không nói một lời, chỉ là như con gấu Koala ôm cổ của hắn chết không buông tay, làm cho hắn dở khóc dở cười.

“Nói như vậy bá phụ là vì chuyện bá mẫu đối với anh rất lãnh đạm?” Ninh Tâm ngoan ngoãn đưa nước chanh đến bên miệng Kha Dĩ Mặc, một cánh tay khác lại vẫn không bỏ quấn quít lấy cổ Kha Dĩ Mặc. (L: ta thấy xấu hổ vs bạn NT quá, bám cổ đại thần hoài, liệu gãy cổ ko ta…)

“Ừ lúc trước ba ba cùng mẹ kết hôn ông nội của anh phản đối. Sai khi sinh hạ chị anh thì thân thể mẹ liên tục không tốt, nhưng ông nội của anh có tư tưởng cực bảo thủ một lòng muốn có nam đinh thừa kế gia nghiệp, lúc ấy ông nội đối với ba mẹ gây ra không ít áp lực, vì chuyện này mà mẹ anh mới bí quá hoá liều mang thai lần thứ hai. Ai biết mang thai không đến tám tháng, mẹ anhliền xuất huyết nhiều. Đưa đến bệnh viện cứu chữa tthì cứ muốn bảo vệ anh. Kết quả khi anh sinh ra, nàng lại ở trên bàn phẫu thuật không nhúc nhích.”

Nghĩ đến quá khứ hắn nhắm lại mắt, cảm nhận thấy ở cổ bàn tay nhỏ bé không an phận ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve, hắn thấy trong lòng rất ấm áp, mở mắt đối diện với con mắt to của Ninh Tâm. (L: lãng mạn nhỉ…)

“Cho nên, bá phụ cho rằng là anh hại bá mẫu?” Ninh Tâm hỏi dè dặt, hắn biết rõ nàng vì lo cho mình đưa tay đem đầu nhỏ của nàng đặt tại đầu vai khẽ thở dài:

“Cũng không hẳn như vậy đi thay vì cha nói hận nhưng cha không… cha hận chính là mình. Ba của anh cho rằng mình lúc trước nếu không phải không đủ năng lực bảo vệ mẹ thì mẹ cũng sẽ bị gia gia gây áp lực mà mạo hiểm tính mạng sinh con. Đối với cha mà nói sự tồn tại của anh là chakhông cách nào thừa nhận sự thống khổ cùng áy náy. Mẹ của anh qua đời, đối với anh ba cũng như nợ anh 1 người mẹ. Nhưng càng ngày cha đối với anh tâm tư càng phức tạp không rõ cha muốn gì.”

“Vậy còn anh? Hận bá phụ sao?”

“Anh?” Kha Dĩ Mặc lắc đầu cười khổ.

“Có một số việc trong lòng anh hiểu lại coi như không biết. Anh biết rõ ba của anh kỳ thật là rất yêu anh, anh nghĩ muốn cái gì thì luôn âm thầm cho anh. Nhưng mà cái anh thực sự muốn thì cha lại cho không được. Không thể nói hận nhưng cũng có oán. Sinh mà không nuôi, vậy lúc trước cần để cho anh sinh ra làm gì?”

“Không cho phép nói như vậy!” Ninh Tâm nổi giận nói:

“Mẹ em thường nói đứa nhỏ sinh ra đều là món quà trời ban . Từ khi trong nôi đến khi trưởng thành như chăm sóc 1 chậu hoa quý là bao nhiêu tâm huyết, bấy nhiêu lo âu. Anh có biết hay không những đứa bé rất mềm, không cẩn thận sẽ bị thương tổn. Nhưng anh xem, anh cũng lớn được nhường này vẫn bình gì giải thích thế nào là bá phụ hay là người khác trong nhà đều dồn toàn bộ tâm huyết cùng tinh lực vào đó. Có lẽ có những biểu lô yêu thương khi chúng ta không thể biết, cũng chưa nhận ra nhưng nó vẫn tồn tại…..”

“Đây coi như là… an ủi anh sao?” Kha Dĩ Mặc chạm vào mũi Ninh Tâm một cái, Ninh Tâm sợ nhột né cười nói:

“An ủi một chút, là an ủi nhưng là lời trong lòng! Ahh nếu như là nghe không vô thì coi như em là lảm nhảm rổi.”

“Sao trước kia không có phát hiện em có thể nói như vậy nhỉ?”

Ninh Tâm vừa nghe lập tức kiêu ngạo.

“Hừ, bản lãnh của bản cô nương anh còn chưa có lĩnh giáo đủ đâu! Đây chỉ coi là 1 chút ít?”

“Như vậy?” Kha Dĩ Mặc cố ý kéo dài âm, xoè ngón tay ra đếm.

“Anh tính xem nào là mù đường, siêu cấp mù đường, bản lĩnh lạc đường đây là lần đầu anh gặp 1 người giỏi đến như vậy.”

Đật bàn, không nên uy hiếp điểm yếu chứ !

Ninh Tâm ở vai Kha Dĩ Mặc làm nũng.

“Đếm qua đếm lại chỉ là mù đường thôi mà…! Cho nên em không phải là dân mù đường!”

“Nhưng đây bản lĩnh cao thủ nhất của em, em cũng biết rõ mình có đủ bản lĩnh làm cao thủ trong khoản này.” (L: quả là sự thật đả kích)

Đấm đất, không nên vặn mình như vậy chứ !

“Dĩ Mặc,anh bại hoại không cho em là mù đường không được sao.” Ninh Tâm nắm lên tay Kha Dĩ Mặc dùng sức lay.

“Nếu lần sau còn nói em là dân mù đường, em em…” Sẽ không… Ninh Tâm em nửa ngày, không có đoạn sau .

“Em sao?” Kha Dĩ Mặc đưa tay chạm mạnh mũi Ninh Tâm, Ninh Tâm một tiếng nhào tới, nắm lên ngón trỏ của Kha Dĩ Mặc uy hiếp nói: “Em sẽ cắn anh nha.”

“Oh, em là chú cún sao, lại còn biết cắn người.”

Hừ!

Ninh Tâm cô nương mắt trợn trắng.

“Em không phải là là cẩu .” Tiện đà nói thêm một câu

“Em là cầm tinh con heo !”

Heo… A!

Kha Dĩ Mặc nhìn qua bạn gái bảo bối đang lặng yên đưa tay che mặt.

Thật là… ngàn vạn không nên cùng Ninh Tâm gây gổ, cùng nàng gây gổ thật không có cảm giác vui sướng khi chiến thắng .

Thừa dịp cuối tuần hẹn hò, Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm đi lượn vài vòng, ai biết bạn gái bảo bối lại thiếu hứng thú, càng đi càng lười. Không phải nói… con gái đều là thích dạo phố sao? Vì sao cô nàng này là khác thường vậy chứ?

Nghĩ đến vừa mới từ nhà hàng đi ra, chẳng lẽ nhanh như vậy liền lại đói bụng ư? (L: có thể…)

Hắn nghĩ hồi lâu rốt cục nói:

“Ninh Tâm, chúng ta đi ăn cái gì được không?”

Vừa dứt lời chỉ thấy vẻ mặt trông ấm ức kia nháy mắt phát sang, lung linh.

“Yes!”

Không hổ là tín đồ ăn uống…

Cầm lấy kem được bạn trai dắt đi nàng thấy cuộc sống như vậy thật sự là quá hạnh phúc .

“Ninh Tâm, bá phụ bá mẫu có hay không đã nói qua nuôi em rất dễ không?” Nhìn ví tiền hắn óc vẻ bất đắc dĩ. Thân là bạn trai nàng, hắn bày tỏ hổ thẹn… cực độ hổ thẹn. Hắn thế nhưng đánh giá cao năng lực tiêu phí của bạn gái bảo bối đánh giá thấp sức ăn của nàng, một đường đi trừ ăn ra chính là ăn, nàng dĩ nhiên cũng không có nhu cầu khác.

“Có.” Ninh Tâm liếm liếm kem nói:

“Ba ba em nói, ăn để duy trì sự sống, khi còn bé en rất ngoan ngoãn nghe lời, không khóc ,không làm khó dễ ai.”



Kha Dĩ Mặc quả nhiên, không nên nói chuyện quá hàm súc .

“Vậy bá phụ có hay không đã nói qua em bình thường đồ ăn vặt ăn rất nhiều?”

Ninh Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu.

“Ba ba em chỉ nói qua, em ăn thật mà không thấy béo ra, nên muốn để cho em lại ăn nhiều một chút.”

Ăn nhiều còn không có thịt, cô nương…em sẽ làm cho người liều mạng giảm béo mà chết đói sống thế nào đây!

Kha Dĩ Mặc trầm mặc, lặng yên dắt bàn tay nhỏ bé nàng bắt đầu xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ khu vực mỹ thực.

Ăn đi ăn không phải là tội, nhạc phụ tương lai đều ra lệnh vậy thì hắn cố gắng quán triệt thực hành đi.

Ăn uống no đủ trời cũng dần dần tối .

“Ách, em phải trở về trường học.” Nàng đang nhìn bầu trời, trong ngôn ngữ lộ vẻ phiền muộn.

Thời gian vui vẻ luôn làm cho người ta cảm giác rất ngắn ngủi, sau khi hai người lui tới bởi vì nhiều nguyên nhân chỉ gặp nhau vẻn vẹn có hai ngày cuối tuần mà thôi nói không tiếc nuối đó là giả.

“Không sao, bình thường đều ở trong trò chơi gặp, bây giờ còn việc học là chính biết không?” Kha Dĩ Mặc sủng ái vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, Ninh Tâm ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ, em biết, em sẽ cố gắng học tập, chờ em tốt nghiệp, chúng ta có thể cùng một chỗ.” (L: câu này cũng nói mà ko đỏ mặt… ta ngượng quá…)

Kha Dĩ Mặc ôn nhu đáp ứng

“Ừ, vậy anh chờ em tốt nghiệp.”

Mắt nhìn bóng lưng nàng đi xa sau đó xoay người, phất tay Kha Dĩ Mặc trở về nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt mới chậm rãi rũ tay xuống.

Ba năm sau, anh sẽ cưới em, em sẽ gả cho anh.

Ba năm hứa hẹn, ba năm mong đợi.

Chỉ mong ngày đó có thể thành sự thực Ninh Tâm à…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK