Trang Chủ
Võng Du
Đại Thần Em Nuôi Anh
Chương 72

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoạt động buổi chiều đương nhiên là ở công viên trò chơi.

Đối với người thanh niên mà nói chỗ vui chơi là phần kích thích có lực hấp dẫn nhất. Một đám người đứng phía dưới dù là xếp hàng đến gần hai giờ nhưng vẫn nhiệt tình vẫn như cũ.

Đương nhiên rồi trong đám người này có ngoại lệ.

Ninh Tâm nhát gan chứng kiến hai vòng trên không trung cao thấp chuyển động cả người cảm thấy choáng váng dọa đến sắc mặt trắng bệch, mặc kệ Mưa nhỏ tí tách dụ dỗ lừa gạt thế nào, vẫn là không thể làm cho Ninh Tâm vào trong.

“Mọi người chơi đi, ta cùng Ninh Tâm muốn đi chỗ khác.” Kha Dĩ Mặc dắt Ninh Tâm muốn đi, Mưa nhỏ trêu ghẹo nói:

“Lão Đại đau long cho Ninh Tâm như vậy. Mình cũng không chơi, muốn cùng Ninh Tâm hưởng thụ săn sóc nha.”

Kha Dĩ Mặc cười cười.

“Là ta tự mình không thể chơi.” Nói xong liền lôi kéo Ninh Tâm đi.

“Hả? Lão đại vì sao không thể chơi? Chẳng lẽ sợ độ cao?” Mưa nhỏ tí tách không hiểu ra sao quay đầu nhìn về phía Lý Tín. Một vòng nhìn quét xuống ai ngờ mới vừa rồi 1 đám người còn vẻ mặt hưng phấn giờ đã đồng dạng yên lặng.

“Làm sao vậy?” Cảm giác được không khí có gì đó là lạ.

Hồi lâu Lý Tín mới chậm rãi thở ra một hơi nói:

“Dĩ Mặc tim không tốt.”

Lý Tín nói cũng không tỉ mỉ nhưng là nhìn từ thần sắc của Lý Tín thì nàng có thể rõ ràng biết rõ, Kha Dĩ Mặc tim không chỉ là 2 chữ không tốt.

“Ninh Tâm biết không?” Trầm mặc một lát, nàng nghĩ tới Ninh Tâm. Nhìn xem cô gái ngây thơ vô tư giống như cả đời đều chưa trưởng thành liệu có thể chịu được đau xót có đầy dũng khí đi để kiên cường đối mặt sao?

Lý Tín lắc đầu, mắt nhìn kha dùng mực bọn họ phương hướng ly khai vẻ mặt có chút hoảng hốt.

“Nếu có một ngày biết thực hi vọng Ninh Tâm không làm cho người ta thất vọng.”

Nhìn thực tế bày ở trước mặt, Ninh Tâm quá ngây thơ liệu có thể mang đến hi vọng cho Kha Dĩ Mặc sao? Hay là xoay người rời đi tiếp tục theo đuổi sự vô tư của Ninh Tâm đây?

Mưa nhỏ theo Lý Tín con mắt nhìn, tiện đà khẽ mỉm cười.

“An tâm, ta tin tưởng Ninh Tâm, cũng tin tưởng lão Đại. Hai người bọn họ hạnh phúc không phải là giả.”

Phương Thiếu Vũ vỗ vỗ vai Lý Tín.

“Đi thôi chúng ta lo lắng cũng là uổng công, thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng. Điều chúng ta bây giờ phải làm chỉ là đem thời gian, cùng không gian cho bọn họ.”

“Ừ.”

Đoàn người thu hồi thần sắc u buồn, lần nữa gia nhập vào hàng dài.

Đang khi bọn Lý Tín thở hổn hển gian nan tại chỗ xếp hàng thì Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm lại ở đây chơi rất vui vẻ

Nhìn phần lớn trò chơi 2 người này chính lãng mạn cùng ấm áp. Ninh Tâm tính như đứa trẻ, Kha Dĩ Mặc bị nàng dắt đi xuyên qua 1 đám trẻ con. Hai người chen đến bàn trò chơi phía trước, Ninh Tâm nhìn nhìn con gấu trắng lại một đôi mong đợi nhìn vào Kha Dĩ Mặc.

“Bắn không trúng làm sao bây giờ?” Kha Dĩ Mặc vừa hỏi, vừa giơ súng nhắm vào con gấu.

“Bắn không trúng liền phạt anh mua cho em 2 con gấu nhỏ.” Ninh Tâm cố ý nghiêm mặt nghiêm trang trả lời.

Kha Dĩ Mặc cười khẽ. “Vậy nếu là bắn trúng thì sao?”

“Vậy em sẽ mua cho anh một con gấu.”

“Mua một con? Làm gì?” Nghe được đáp án của nàng, Kha Dĩ Mặc cảm thấy lạ như thế nào bắn trúng hay không trúng thì vẫn là không tránh khỏi phải mua gấu vậy?

“Làm cái gì…” Ninh Tâm nghiêng đầu cười nói:

“Thì là anh 1 con, em 1 con, gom lại là 1 đôi.”

“OK, vậy chúng ta sẽ cho có đôi!” Tiếng nói ra tay nâng súng vang lên.

“Phanh.” Một tiếng, con gấu nhỏ theo tiếng súng cùng nhau rơi xuống đất, Ninh Tâm miệng há hình chữ O !

Chậ chậc mặc dù trong lòng mỗi cô gái đều có 1 bạch mã hoàng tử đều là đánh đâu thắng đó không gì không làm được, nhưng mà vương tử của nàng quá chói mắt . Nhớ ngày đó tại trong sân chơi, Cha cùng mẹ liên hợp mà chưa từng có được con búp bê nàng thích. Nhìn xem Kha Dĩ Mặc anh tuấn bỏ súng xuống đem gấu nhỏ đến trong lòng bàn tay mình, nàng cảm giác mình giờ phút này con mắt nhất định hơi hồng.

“Dĩ Mặc anh rất lợi hại.” Ninh Tâm ôm gấu vào trong lòng, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Kha Dĩ Mặc gạt gạt sợi tóc bay ra của nàng, chạm mũi nói.

“Không nên xem thường bạn trai em.”

Ninh Tâm gật đầu mạnh “Ừ.”

“Vậy con gấu của anh thì sao?”

“Em mua cho anh.” Ninh Tâm một tay kẹp lấy con gấu khoa tay múa chân nói:

“Em mua cho anh 1 con lớn. Có thể làm gối đầu.”Ninh Tâm giang hai tay vòng to.

“Như vậy thì cũng không cần mua.” Kha Dĩ Mặc ý vị thâm trường nhìn chăm chú vào Ninh Tâm, chọc cho nàng trên mặt tràn đầy hiếu kỳ vẫn hỏi:

“Vì sao?”

“Bởi vì… trước mặt của anh so với ôm gấu, đem cô ấy cho anh ôm thì tốt rồi.”

Ngao! Người xấu! Lại bị giỡn!

“Dĩ Mặc anh đáng ghét!” Ninh Tâm vung lên quả đấm nhỏ liền làm bộ muốn đập, Kha Dĩ Mặc vừa trốn, vừa trêu chọc nàng.

“Thẹn quá hoá giận… thẹn quá hoá giận, gấu lớn thẹn quá hoá giận .”

“Kha Dĩ Mặc anh có bản lĩnh thì đừng chạy, bại hoại!”

“Có bản lĩnh tới đây bắt anh nha.”

“Vậy anhchớ núp.”

“Không né chính là đứa ngốc.”

“Bại hoại!”

Hai người chạy vây quanh cái cái tiểu đình, dưới ánh dương ấm áp chiếu rọi trên gương mặt 2 người nụ cười sáng lạn quyến rũ chói mắt.

Đùa giỡn một lát mắt thấy Kha Dĩ Mặc thần sắc có chút tái nhợt, nghĩ đến thân thể hắn, Ninh Tâm vội vàng đình chỉ chơi đùa ngoan ngoãn cùng ngồi bên cạnh Kha Dĩ Mặc.

Ninh Tâm tựa ở đầu vai người kia nghỉ ngơi trong chốc lát, giương mắt trông thấy từ nơi xa, hai con mắt lập tức tỏa sáng.

“Dĩ Mặc chúng ta đi ngồi chỗ cao chọc trời được hay không?”

Cao chọc trời là biểu tượng của sự lãng mạn, nó tình yêu chứng, thánh địa của yêu thương.

Nhìn xa xa thấy cao chọc trời, Kha Dĩ Mặc ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

“Ninh Tâm em đi đi, anh ở chỗ này chờ em.”

“Hả?” Ninh Tâm quay đầu trên mặt hưng phấn thoáng chốc biến mất.

Một người tới đó không phải là lãng mạn mà là cô độc.

“Anh không thể ngồi ở đó.” Kha Dĩ Mặc cười khổ.

Ninh Tâm bừng tỉnh đại ngộ “Thì ra là anh sợ độ cao?”

Kha Dĩ Mặc khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi kia, trầm mặc hồi lâu rốt cục mở miệng.

“Không phải là sợ độ cao là bởi vì nơi này.” Kha Dĩ Mặc cầm tay Ninh Tâm đặt lên nơi có trái tim của mình.

“Kỳ thật ngay từ đầu anh đã muốn nói cho em, nhưng là anh sợ sẽ hù đến em, cho nên không có nói rõ. Ninh Tâm, thực xin lỗi.”

Sự việc này đã từng không cách nào nói ra, vậy mà bây giờ dĩ nhiên lại dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy.

Nhìn qua vẻ mặt ngưng trọng của Dĩ Mặc, đơn thuần như Ninh Tâm cũng cảm nhận được khẩn trương.Taybị Kha Dĩ Mặc áp lên ngực không ngừng run rẩy. Chậm rãi đầu ngón tay nắm lấy áo của hắn, Ninh Tâm nhìn thẳng con mắt Kha Dĩ Mặc nói từng chữ:

“Anh cứ nói, em sẽ nghe. Em không sợ…em sẽ không sợ .”

“Ninh Tâm.” Kha Dĩ Mặc chỉ chỉ vị trí trái tim.

“Anh là trẻ bị sinh non, sinh ra lúc kiểm tra bị mắc bệnh tim. Những năm này vẫn đang làm trị liệu nhưng tim theo số tuổi đi lên mà trái tim này sớm muộn có thể gánh nặng sẽ một ngày.” (L: đúng thế càng lớn thì bệnh càng trầm trọng, mỗi năm sinh nhật qua đi ta càng thấy ngày chết tới rất gần…)

Nói xong hắn im lặng.

Ngoài trầm mặc hắn không biết mình còn có thể làm những gì, nói gì .

Trái tim sớm muộn có 1 ngày không chịu nổi, có lẽ muộn cũng có lẽ sớm. Khả năng sau 10 năm, hơn mười năm… có lẽ dài hơn… Cũng có thể có thể ngày mai, ngày mốt….. Cả ngày ở dưới bong ma của tử vong ngay cả thời hạn khi nào mình chết không không rõ. Như vậy chính mình dù là có được sự giàu sang, quyền lợi, năng lực, bề ngoài duy chỉ có không có sự khỏe mạnh cùng tương lai. (L: đúng chẳng có gì cả…….)

Lời nói nhẹ nhàng đã hứa hẹn hôm nay buông tay đã là không thể. Có thể hắn không biết với thực tế đáng sợ như vậy Ninh Tâm liệu có đủ sức đối mặt

Yên lặng… chung quanh ồn ào náo động, tiếng người huyên náo. Tại tiểu đình hai người, ngồi dựa sát vào nhau đến gần, tay vẫn như cũ đặt ở trước ngực Kha Dĩ Mặc, cảm thụ được trái tim hơi yếu nhảy lên.

Đột nhiên hít vào một hơi, Ninh Tâm ngẩng đầu lên lên nhìn hắn, con mắt to sáng lấp lánh thoáng chốc hoa quang tràn đầy, ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra kinh tâm động phách.

“Dĩ Mặc, anh còn muốn kết hôn với em đó.” Nhẹ nhàng một tiếng nói nhỏ, Ninh Tâm mặt giản ra ôn nhu cười một tiếng,

“Năm nay em học năm nhất đại học, còn có ba năm nữa em liền tốt nghiệp. Chờ em sau khi tốt nghiệp, anh cưới em được không?”

Ninh Tâm ngẩng đầu lên, mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Kha Dĩ Mặc không để cho hắn có nửa điểm chần chờ.

“Mẹ em thường cùng em nói, thế giới này có luốn có những kỳ tích. Em mặc kệ về sau thế nào, em chỉ biết là anh bây giờ còn sống sờ sờ đứng trước mặt em, em có thể cảm nhận trái tim anh đang đập. Nhân thế vô thường sinh mệnh của ai so với ai dài ngắn nào còn không biết, không đúng…. phải nói hai người chúng ta cũng sẽ bình an sống lâu trăm tuổi. Không cần phải bi quan như vậy.” Ninh Tâm đưa tay kéo lấy môi Kha Dĩ Mặc, kéo thành 1 cái thật to.

“Miệng luôn cười, sự khỏe mạnh tự nhiên đến.”

Kha Dĩ Mặc bị Ninh Tâm đem mình kéo thành đầu heo, lẳng lặng nhìn qua nàng, ánh mắt chuyên chú mà có thần sắc không hiểu ở trong mắt nhảy động động.

Luôn có một linh hồn ấm áp đều nghe theo tâm linh bị thương, tịch mịch hắn biết rõ mình đã tìm được linh hồn của mình.

“Ninh Tâm, là em dám chọc anh, anh sẽ không buông tay…không có buông tay.”

“Á, em chọc anh, yên tâm …yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm.” Ninh Tâm giơ hai tay, ôm cổ hắn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ làm ra chuyện lớn mật như thế. Nhưng giờ khắc này ngoại trừ ôm chặt hắn, nàng cũng không biết còn có cử động nào có thể làm cho hắn hiểu rõ tâm ý của mình. (L: có …….. kiss?… ha ha)

Có lẽ nàng thật sự còn rất ngây thơ, hoặc là nàng xác thực rất ngây thơ. Vương tử cùng công chúa vĩnh viễn là câu chuyện cổ tích xưa, thực tế gian khổ cùng đau khổ. Nhưng có lẽ như vậy 1 cô gái như mình mới có thể hiểu làm nào thế nào biết để quý trọng.

Đã cầm tay của anh em không buông tay.

Ôm lấy anh, người yêu à, xin hãy tin tưởng, cô gái của anh so với trong tưởng tượng sẽ kiên cường hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK