Trang Chủ
Võng Du
Đại Thần Em Nuôi Anh
Chương 71

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đồng tiền đâu thể làm khó anh hùng hảo hán đây là điển cố nàng luôn được dạy bảo, nhìn 1 bao lớn đồ ăn sống sờ sờ trước mặt vậy mà đem hai kẻ trưởng thành lăn qua lăn lại không thể tưởng tượng nổi. (L: cả 2 đều ko biết nấu ăn … sau này đại thần khổ rồi…)

Nâng di động lên so sánh công thức Kha Dĩ Mặc lúc đầu còn nghiêm trang sau suy đi nghĩ lại tìm vài món đơn giản mà ăn được. Ninh Tâm còn tích cực chủ động yêu cầu làm trợ thủ, hai người mặc dù là mười ngón tay chưa làm thứ này bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa là mù…gọt vỏ, vỏ da chắc đại khái cũng biết. Cần đem nguyên liệu rửa sạch cái này cũng biết…Sau khi phi thường cao hứng đem đám ra bỏ bỏ, củ gọt gọt…nhìn những thứ vứt vào thùng rác….tự dưng Ninh Tâm ấm ức rụt rụt tay.

“Hình như… em gọt bỏ hơi nhiều.”

Kha Dĩ Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn một cái, rồi lại từ trên bàn lấy thêm cứ thế đưa cho Ninh Tâm.

“Không sau, bên trong chắc ăn ngon hơn bên ngoài.” (L: @@ choáng…2 tiểu thư công tử của tôi ơi, đừng chà đạp thực phẩm vậy chứ…)

TT lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ !

Ninh Tâm gãi gãi đầu nhìn đống cải trắng trốn qua một bên âm thầm bấm điện thoại gọi cho cha.

Lão Ninh sau khi nghe nói nữ nhi bảo bối chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu ăn ông ước chừng sửng sốt ba giây không nói gì

Aaaa, đứa con bảo bối hắn nâng niu trong tay nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa 19 năm qua chưa từng nấu cơm, mà chỉ vào phòng bếp ăn trộm. Vậy mà vì tiểu tử kia lạ vào phòng bếp nấu cơm. Nó dám sai con gái rượu của hắn nấu cơm ư, đáng giận?

“Bảo bối nói cho con biết, tìm bạn trai cũng phải tìm người như cha vậy . Con xem mẹ con khi nào thì vào qua phòng bếp? Để cho lão bà nấu cơm, không phải là nam nhân tốt.” (L: định nghĩa này ở đâu vậy, vậy chứ phụ nữ làm gì….ko nấu cơm cho gia đình ăn, vậy thì nhà đó quả là rất bất hạnh…mà thôi, tuỳ nhà…)

Bà Ninh thì càng muốn gặp con rể vì bà càng nghĩ càng thích, nhưng mà nhạc phụ tương lai đối với người yêu của nữ nhi bảo bối chính là hơi giống 1 kiểu địch nhân tồn tại. Nào hâm mộ, ghen ghét! Rồi là không vừa mắt! Rất muốn bới móc, bới móc!

Tóm lại một câu nói dám đoạt nữ nhi bảo bối của lão không có cửa đâu!

“Nhưng bà nội nói nữ nhân không nấu ăn không phải là cô gái tốt.” Ninh Tâm nói thầm, đầu kia ông Ninh trực tiếp phát điên… đây coi như là nữ nhi tiếp tay cho giặc sao?

“Bảo bối vậ con đem mẹ ở chỗ nào ?” Ông dè dặt liếc nhìn vợ một cái chỉ thấy lão bà xinh đẹp chân mày lá liễu đôi mắt đẹp trừng, không chút khách khí chỉ hướng trên ghế kêu ông tới.

囧…

Nhất thời nhanh miệng quên mẹ mình là đóa hoa tuyệt thế .

“Khụ khụ… mẹ đó là trong ngoại lệ …ngoại lệ.” Ninh Tâm càng nói càng chột dạ, ở trong lòng tự nói với mình 1 câu “thảm”, liền nghe đến tiếng cười của mẹ từ trong điện thoại truyền ra.

“Bảo bối con nói ta cái gì thế?”

Đang đàm luận tài nấu nướng… Nhưng Ninh Tâm sẽ không quên, đây là cấm kị của nữ nhân Ninh gia.

Bà Ninh tiếng cười càng phát ra khá to làm mặt Ninh Tâm lập tức nhăn thành cái bánh bao. Nhìn xem Ninh Tâm vẻ mặt cứng đơ, đứng ở một bên Kha Dĩ Mặc lông mày lộ vẻ ôn nhu. Khóe miệng cười, đột nhiên liền đi tới sau lưng Ninh Tâm ghé tới bên tai của nàng hù dọa làm Ninh Tâm suýt nữa rơi ngay cái di động

“Đang nói gì vậy?”

Kha Dĩ mặc hơi thở bay tới bên tai Ninh Tâm, chọc cho nàng một hồi tim đập nhanh, tai đều nhanh đỏ bừng.

“A!” Bà Ninh đột nhiên một tiếng rú lên, sửng sốt làm cho Ninh Tâm bị hù dọa.

“Bảo bối này, mẹ nghe được bên cạnh con có tiếng con trai, là ai thế?” Bà Ninh hưng phấn đoạt di động trên tay chồng.

“Ách…” Ninh Tâm băn khoăn này nên như trả lời thế nào? Nàng còn chưa có chuẩn bị tinh thầm đem Kha Dĩ Mặc giới thiệu cho Nhị lão, nhưng ngẩng đầu nhìn nhìn người bên cạnh mình vẻ mặt ôn nhu, nàng cảm giác nếu là phủ nhận quan hệ hai người thì ánh mắt trong sáng của Kha Dĩ Mặc lập tức ám chìm xuống.

“Ách…” Bánh quy kẹp nhân thì không tốt….

Cắn răng, nhắm mắt, lấy khẩu khí.

“Anh ấy là bạn trai con!”

Là khí thế? Khí phách!

Người ta chẳng những tỏ tình khí thế kinh người, mà cho dù hồi báo cho người trong nhà cũng là 10 phần khí phách. So sánh với nàng, Kha Dĩ Mặc cảm thấy hổ thẹn… quá hổ thẹn!

Bà Ninh đầu kia hưng phấn không đúng… bà sục sôi. Ôm di động mạnh mẽ hướng người lão công gối đầu, đáng thương cho lão cha định làm lễ rửa tội cho nữ nhi thì than thể lại bị lão bà đại thân tàn phá.

Cả người mỏi mệt hậu quả chính là ngày còn không có tối mà trước mắt chỉ thấy ánh sáng chợt loé…chợt lóe chợt lóe long lanh.

Nghe mẹ hét lên trong điện thoại nàng khóc không ra nước mắt. Nàng vốn là chỉ là muốn thỉnh giáo một chút như thế nào làm ra một mâm con ngon miệng. Ai ngờ đến chuyện sẽ phát triển đến nước này… lại đem Kha Dĩ Mặc giới thiệu cho cha mẹ. Mình thật quá xúc động …. nàng tại sao phải thừa nhận sớm như vậy chứ?

Nhìn thấy Ninh Tâm vẻ mặt buồn bực, Kha Dĩ Mặc chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp động tâm hai tay không đợi Ninh Tâm kịp phản ứng đã đem người ôm ở trong ngực.

“Ninh Tâm, anh rất vui.” Ninh Tâm đầu óc đang chống đỡ không được lại mềm ra, quanh người hắn là mùi thơm của nàng. Thấy nàng thả lỏng lại ôm chặt hơn.

“Vui vì cái gì?”

Kha Dĩ Mặc vùi đầu tại cổ Ninh Tâm thấp giọng lẩm bẩm:

“Vì em ở bên cạnh anh.”

Ninh Tâm mặt đỏ ấp úng: “Nhưng mà rất ngốc… ngay cả đồ ăn cũng không biết làm.”

“Anh sẽ học.” Kha Dĩ Mặc cười khẽ.

“Em thấy mình năng lực quá kém, không biết làm việc nhà.” Ninh Tâm tiếp tục xấu hổ.

“Anh làm.” Kha Dĩ Mặc mặt mày cong cong.

“Em sẽ không biết chăn sóc người khác…ẹm nói em chỉ là 1 đứa trẻ chưa trưởng thành rất ngây thơ.” Nàng vẻ mặt bi phẫn, đây là nỗi đau của nàng.

“Như vậy là tốt rồi… cả đời chưa trưởng thành cũng không sao.” Kha Dĩ Mặc than nhẹ một tiếng. Nếu là trời cao cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ dùng thời gian còn lại sẽ sủng ái cô gái trong ngực này.

“Nhưng mà…” Ninh Tâm cau mày.

“Gì vậy?”

“Em muốn học… em muốn lớn lên, em sẽ chăm lo cho anh. Dĩ Mặc em vĩnh viễn sẽ không vô dụng như vậy.”

Ở trong ngực Ninh Tâm khẽ cau mày, từng tiếng nói nhỏ nhưng lại làm cho cả lòng hắn rung chuyển. Tuy nhỏ nhưng hắn không thể chống cự nổi. Hắn có chút ngột ngạt hít thở không thông. Trong long hắn có 1 tia đau đớn…. thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể đem Ninh Tâm ôm càng chặt hơn.

“Đứa ngốc.”

Lý Tín vốn là chỉ là muốn cầm mấy củ khoai tây nhưng khi hắn vừa vào cửa nhìn 1 màn trước mắt hắn trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng che lên con mắt. Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn… hắn còn không muốn đau mắt hột!

Nhưng là… hình ảnh Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm ôm nhau thoạt nhìn rất ấm áp. Vậy thì… trộm nhìn một cái?

Dè dặt giang hai tay ra.

Hả?

Trước mắt, Kha Dĩ Mặc đang rửa sạch rau, Ninh Tâm đứng ở bên cạnh lấy dao khoa tay múa chân.

Này… là muốn giết người diệt khẩu sao?

“Có việc gì?” Kha Dĩ Mặc ngẩng đầu. Lý Tín đầu lắc thành cái trống.

“Không có việc gì!”

“Vậy cậu tới làm gì?”

Lý Tín cảm giác mình không có gì sai lầm, nhưng trong ánh mắt của thằng bạn kia rõ là tức giận cùng sát khí kết hợp.

“Ta… Ta tới lấy khoai tây .”

Vài củ khoai tây lăn đến trước mặt Lý Tín.

“Còn có việc gì nữa?”

“Không có… không có.”

Kha Dĩ Mặc mày nhảy lên, mắt trầm xuống.

“Vậy còn không đi?”

“Ta là rất muốn đi …” Lý Tín vẻ mặt khó xử, lại dè dặt hướng Kha Dĩ Mặc giơ giơ lên cái cằm.

“Nhưng ta chỉ là muốn hỏi một chút, tiểu Ninh Tâm thái thức ăn như vậy liệu có…?”

“A!”

Kêu thảm thiết theo tiếng Lý Tín vang lên.

Chỉ nghe được dao “leng keng” rơi xuống đất, Ninh Tâm hai mắt nổi bão tố. Thật sự là phong thái đổ máu!

Lý Tín lắc đầu cảm thán, người trước mắt ảnh chợt lóe vốn là đứng ở trước mặt Kha Dĩ Mặc một cái bước xa vượt đến bên cạnh Ninh Tâm đem đầu ngón tay nâng ở trong lòng bàn tay thổi thổi.

“Ngoan, không khóc.” Kha Dĩ Mặc đau lòng mà đem Ninh Tâm ôm vào trong ngực.

“Đau lắm hả?”

Ninh Tâm cắn môi dưới khẽ lắc đầu.

“Nha đầu ngốc đau thìnói, không cần phải chịu đựng. Đi anh dẫn en đi băng bó rất nhanh sẽ không đau nữa.” Kha Dĩ Mặc rất ôn nhu đỡ Ninh Tâm ra khỏi nơi nấu ăn.

Lý Tín trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bong hai người chạy càng xa, chờ khi Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm nhanh đã biến trước mắt , nhìn lão đại bộ dạng ôn nhu hắn đả kích rồi mới bừng tỉnh lại đuổi theo.

“Dĩ Mặc, chờ mình một chút.”

Được rồi quả nhiên huynh đệ là gió, lão bà mới là trời mà danh ngôn quả không sai!

Bởi vì Ninh Tâm tay phải bị thương, Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm cho đến cuối cùng vẫn không có thể làm ra 1 bữa ăn từ lúc chào đời tới nay. Đối mặt với kết quả này Ninh Tâm rất là xấu hổ, Kha Dĩ Mặc thì không nói gì, mọi người thì thoải mái .

Chậc chập mới bị dao cắt vào tay với bọn họ là có thể phát sinh quy mô thảm án nhỏ, nếu thật làm ra món ăn sẽ không bị trúng độc đó chứ?

Bị đặc thù đối đãi cầm lấy môi cơm ăn Ninh Tâm khuấy lấy cơm trong bát, đối với các món ăn trên bàn hoàn toàn không đếm xỉa. Xắt thức ăn bị đứt tay đã rất mất mặt ở trên bàn cơm dùng muỗng đảo lấy món ăn cũng quá kỳ cục không phải là có cơm tẻ sao.

Ta nhai… ta nhai… ta dùng sức nhai! Ừ, cũng ngọt.

“Ninh Tâm sao không gắp thức ăn? Ta làm món này cũng không tệ lắm.” Bị Vương Thuấn Nghiêu mời học tỷ Cốc Lam rất là nhiệt tình mà đem cá chuyển tới trước mặt Ninh Tâm. (L: amen, mụ này cũng đi theo hả, giờ mới để ý, quả này ko yên bình rồi, con trâu già tới đây, bạn nghĩ sói và cừu sẽ thế nào…)

Ninh Tâm nhìn một chút môi cơm trên tay, nhìn lại một chút món ăn trước mắt lắc đầu:

“Cảm ơn học tỷ, em không thích ăn tôm lắm.”

“Như vậy thật đáng tiếc.” Cốc Lam cười cười nói xong cũng đem tôm ra bên cạnh.

Mưa nhỏ đang thờ ơ lạnh nhạt, mày khẽ nhăn lại. Ninh Tâm ngón tay bị thương chỉ có thể dùng cơm muỗng ăn cơm, tôm muốn ăn lột vỏ, Ninh Tâm căn bản không thể chính mình động thủ. Rõ ràng chuyện này cái cô tên Cốc Lam là có ý gì.

Mưa nhỏ yên lặng để đũa xuống, chuẩn bị đem tôm đến chính mình giúp Ninh Tâm bóc đã thấy trên bàn 1 cái khay chuyển đến trước mặt Ninh Tâm.

Kha Dĩ Mặc nhặt được hai con tôm he, 10 ngón tay thon dài thật nhanh đem tôm bỏ vỏ vào đến bên miệng Ninh Tâm.

“Không thích ăn cũng phải ăn, tôm rất có dinh dưỡng.”

“Này….” Ninh Tâm thấy đến trên bàn mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào mình không khỏi có chút xấu hổ.

“Em tự mình ăn là tốt rồi.”

“Ngoan ăn đi.” Kha Dĩ Mặc đem tôm tới gần hơn, Ninh Tâm bất đắc dĩ cắn.

“Ăn ngon không?”

Ninh Tâm vừa nhai vừa gật đầu.

“Ăn ngon thì tiếp tục.” Kha Dĩ Mặc thuận tay lại cầm thêm mấy con tôm, bỏ vỏ đem thịt trắng mềm ngọt đút cho Ninh Tâm.

Một kẻ ăn, 1 kẻ bóc hai người sức chiến đấu rất cường hãn giọt, chờ những người khác nhìn thấy Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm trong không khí ân ái lấy lại tinh thần thì nửa khay tôm đã vào bụng Ninh Tâm. (L: ta cá đại thần cố ý….)

Trên mặt bàn những người khác là cười trộm, Cốc Lam xanh cả mặt Kha Dĩ Mặc cùng cô ta… thật là không coi ai ra gì . (L: xin hỏi chị đây có gì đáng để ng` ta coi.. haizz, ko biết xẩu hổ)

Xem đi xem đi….không thích ăn mà được lão đại bóc cho ăn đến nữa khay….quả nhiên yêu thương vượt biên giới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK