Trang Chủ
Võng Du
Đại Thần Em Nuôi Anh
Chương 65

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đưa nàng về trường, hắn về đến nhà bà chị đang ngồi ở trên ghế đọc sách. Thấy em trai đã trở lại, Kha Dĩ Nghiên vội vàng để sách xuống, ngại nói:

“Đã về.”

Kêu Cam Lệ Na đi tìm hiểu hư thật đoán chừng là thật sự chọc tới em trai, mắt thấy em trai hướng mình cười nhẹ nhàng đi tới nàng vội vàng cầm sách ngăn ở trên mặt kêu lên:

“Quân tử động khẩu không động thủ có chuyện gì em cứ nói.” (L ha ha)

“Chị… em đây thân thể kém như vậy, cho dù muốn cùng chị động thủ liệ cố hết sức được không?” Kha Dĩ Mặc ngồi bên cạnh chị gái, rồi lại nằm trên đùi chị, biến nó thành gối đầu

“Chị, em biết rõ chị là quan tâm em. Nhưng mà chị pahir tin em đã trưởng thành, em sẽ chiếu cố thật tốt chính mình.”

“Muốn làm nũng? Không có cửa đâu.” Kha Dĩ Nghiên vỗ vỗ đầu em trai mình.

Kha Dĩ Mặc giọng buồn bực nói:

“Chị, em không phải là làm nũng, em chỉ là muốn cùng chị nói rõ ràng. Thân thể của em thế nào, em biết rõ. Tương lai đối với em mà nói thì là tồn tại quá nhiều chuyện xấu. Trước kia có nhiều thứ em không dám đi, không dám đi cầu xin. Sợ là mình một ngày kia rời đi sẽ lưu lại quá nhiều bi thương. Nhưng lúc này đây em biết rất rõ chính mình rất ích kỷ, em muốn hạnh phúc, muốn tranh thủ. Chị, chị có biết không? Em sợ hãi mình sẽ tiếc nuối, em sợ hãi chính mình bỏ lỡ sau sẽ hối hận.”

“Nhóc không cho phép nói bậy.” Kha Dĩ Nghiên vỗ vào đầu em trai, lần này ra tay hơi nặng.

“Em sẽ có vui vẻ chị không dám nghĩ gì nhiều. Kỳ thật chị cũng phải có ý xấu để Lệ Na tới đó, chỉ là muốn biết rõ cô gái em thích nhân phẩm như thế nào, có thích hợp vói em hay không. Em trai à, chị là sợ em bị thương sẽ không vui. Kỳ thật chỉ cần em có thể vui vẻ với ta là được rồi?”

“Em biết, em đều hiểu .” Kha Dĩ Mặc nhắn lại mắt. Từ khi sinh ra liền mất đi tình thương của mẹ, cha cũng có vẻ xa không thể chạm tới, chỉ có chị ở bên cạnh vừa là cha, lại vừa là mẹ chăm sóc mình rất cẩn thận. Chị chỉ mong muốn để mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Hắn ngoài cảm kích ra thì sao có có thể trách móc nặng nề chị đã quan tâm bảo vệ mình đây?

“Chị, khi bên cạnh cô ấy em rất vui, em rất hạnh phúc. Cho nên lần này để em tự mình lựa chọn được không?”

Kha Dĩ Nghiên trầm mặc không nói.

Cam Lệ Na lúc đến nói với mình rất rõ ràng, Kha Dĩ Mặc đối với cô gái Ninh Tâm kia xác thực rất để tâm. Dù là chỉ là Cam Lệ Na thử dò hỏi vài câu thì nhóc kia cũng giúp cô gái này ngăn. Lại nói cô gái tên Ninh Tâm đó dáng vẻ thanh tú,động lòng người, tính tình không tồi. Khuyết điểm duy nhất chính là tính tình của cô gái này. Tính cách trẻ con rất ngây thơ, mặc dù sẽ không cố ý làm ra làm chuyện khiến em trai thương tâm. Nhưng em trai vốn là cần người chiếu cố bảo vệ, Ninh Tâm kia vẫn còn là một đứa bé không lớn thì sao có thể chăm sóc cho em trai đây?

Trong lòng nàng liên tục hi vọng bên cạnh em trai xuất hiện 1 cô gái trưởng thành, thiện lương có thể thay mình chăm sóc cho em trai. Thân là tỷ tỷ đó là khao khát duy nhất, chỉ mong thằng bé cả đời bình an, lúc nào cũng vui sướng. Nhưng giao cho Ninh Tâm liệu được không?

Im lặng không nói gì, hắn có thể hiểu rõ tâm tư chị mình, sự lo lắng của chị, kỳ vọng của chị hắn không phải là không biết….nhưng hắn có thể sống mãi trong vòng bảo vệ sao?

“Chị, vì sao không tin em đã lớn, em có năng lực chiếu cố chính mình, cũng có thể chiếu cố người bên cạnh?”

Kha Dĩ Nghiên một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói:

“Sợ chính là một khi sơ xuất để cho ta thương tiếc cả đời. Nếu như thân thể của em khỏe mạnh thì chị sẽ cho em muốn làm gì tuỳ thích. Không cần nói đến thân thế bối cảnh cô gái kia cho dù tính tình của cô ấy không tốt thì chị đều có thể chịu được. Nhưng cô gái này còn quá nhỏ, không hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, chưa trưởng thành. Mặc dù nhìn thì vui vẻ, nhưng đáng để chị phó thác me cho cô gái này ư.”

“Nhất định phải khéo léo đưa đẩy, hay ở trong xã hội đầy âm mưu thủ đoạn mới hợp ý chị sao? Nếu như là như vậy em chỉ hi vọng cô ấy vĩnh viễn chưa trưởng thành.” Kha Dĩ Mặc xoay người ngồi dậy.

“Em thích cô ấy, không phải là bởi vì cô ấy có thể bảo vệ em, hoặc là em cần chiếu cố của cô ấy. Nhưng trong lòng em khi đối với cô ấy em không thể đè nén được tình cảm của mình. Nhìn xem cô ấy cười em vui vẻ theo. Thấy cô ấy buồn em cũng cảm thấy bị thương. Chi có lẽ cảm thấy cô ấycòn nhỏ, không đáng tin. Nhưng đối với em mà nói cô ấy là duy nhất, không ai thay thế được.”

“Thôi.” Đối mặt em trai kiên trì, kha Dĩ Nghiên cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói:

“Dù sao cô gái ấy hiện tại mới học năm thứ nhất, 1 chút ít kinh nghiệm có lẽ có thể làm cho người ta yên tâm. Hiện tại chị không nhúng tay vào chuyện của em với cô ấy, thuận theo tự nhiên. Nhưng đến lúc cần thiết, ta sẽ đích thân đi gặp cô ấy.”

“Thời hạn.”

“2 năm. Nếu như hai năm sau nàng có chỗ thay đổi, có thể làm cho ta yên tâm giao em cho cô ấy, về sau chị sẽ lạc quan, mà không nagwn cản. Dĩ Mặc dù là trong lòng em oán tỷ tỷ, nhưng chị chỉ muốn cho em biết. Ta chỉ có một người đệ đệ này, em là ta từ nhỏ nâng niu trong tay.”

“Chị, em biết rõ, em vẫn luôn biết.”

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt em trai, nàng phất phất tay nói:

“Em lên lầu đi.”

Trở lại phòng của mình hắn nằm ở trên giường suy nghĩ.

Chị băn khoăn, lo lắng, hắn há lại sẽ không biết sao? Nếu như không là bởi vì mình mẹ sẽ không mất mạng, phụ thân không cần suốt ngày ở bên ngoài. Mà chị gái vì bảo hộ chính mình hắn biết rõ chứ

Còn Ninh Tâm…

Nghĩ đến cô gái này hắn không khỏi bàng hoàng. Thân thể của mình mình rõ nhất không phải sao? Rõ ràng lại vạch ra cho Ninh Tâm một cái tương lai, nhưng lại không cách nào hứa hẹn thừa nhận, tại sao mình lại tùy hứng cùng ích kỷ như vậy đem Ninh Tâm kéo vào trong thế giới của mình? Nói cho cùng kỳ thật mình mới là người tàn nhẫn không phải sao? (L: tâm trạng của những người không biết rõ ngày mai còn sống là như vậy đó, ta không có gan đắn đo, ích kỉ như vậy, ta thà 1 mình cô độc ngày cuối chứ ko muốn lôi them 1 người nào, huống chi là ng` mình yêu, mình chết phải bỏ người đó mình sẽ không cam lòng)

Đi đến trước máy vi tính, hắn từ từ mở máy.

Trong trò chơi, một thân bạch y kiếm khách vẫn như cũ tiêu sái như gió. Người ngoài chỉ cho là hắn lựa chọn kiếm khách là vì ben ngoài kiếm khách phiêu dật, hoặc là do kỹ năng. Kỳ thật lúc trước chọn nhân vật này chỉ là bởi vì trong lúc lơ đãng thấy ảnh quảng cáo, kiếm khách ngự kiếm thân ảnh ngạo nghễ, thoáng qua như gió, không âm thanh, không để lại bóng dáng.

Trong hiện thực hắn không thể cầu, không thể hi vọng, hắn đem hết thảy đều ký thác vào nhân vật ảo. Mặc Thương đối với Kha Dĩ Mặc mà nói là một nhân vật ảo nhưng gửi vào đó tinh thần của mình

Qua như gió tiêu sái tự do nhưng ý này rất đúng với thực tại của hắn ư?

Kha Dĩ Mặc đang trầm tư, một cái tin nhắm gửi tới đây, trong nháy mắt đem tâm tư của hắn chú ý.

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Mặc Thương…. Anh đang online hả? Chúng ta đi xoát danh vọng tình duyên được không?

Hắn khẽ mỉm cười, nha đầu kia thật đúng là từng giây từng phút dính lấy mình, thật vất vả mới dựng lên tâm tình bi thương, đã bị nha đầu kia cho đánh cho tan.

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Có được chìa khóa rồi?

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Tìm dì trông kí túc mượn chìa khoá, xin mai gửi lại để đi đánh chìa.

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm.

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Dạ

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm.

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm.

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Sao vậy?

Nhẹ viết lên tên của nàng, thấy nàng luôn trả lời. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một chút ưu thương nhàn nhạt.

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: đột nhiên rất muốn gọi tên em thôi.

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: đánh chữ thật cho lâu ra, muốn gọi em, em gọi điện thoại cho anh, chờ em.

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: di động của em không phải là bị mất sao?

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: điện thoại ký túc xá.

Mặc Thương sững sờ chưa kịp phản ứng, di động đột nhiên vang lên.

“A lô”

“Mặc Thương, anh làm sao vậy? Không vui sao?”

Đón nghe xong bên loa truyền đến thanh âm mềm mại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ nghe làm cho tâm tình người ta không tự giác buông lỏng.

“Không có gì.”

“Nhưng em cảm thấy được em giống như rất không vui. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói cho em nghe, em tuy không có giúp được anh nhưng là có thể an ủi anh.”

“Ninh Tâm trong trò chơi cùng anh kết hôn, em có cảm thấy khó xử không?” Kha Dĩ Mặc suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi.

“Không biết…. nếu là khó xử …em liền sẽ không đáp ứng .”

“Như vậy…” Kha Dĩ Mặc nhắm mắt lại, ác liệt quyết tâm hỏi một câu.

“Chỉ là vì nhiệm vụ mới có thể cùng anh kết hôn? Nếu như không có nhiệm vụ này em sẽ đáp ứng không?”

Nếu như không tồn tại nhiệm vụ này?

Ninh Tâm hiển nhiên bị lời này của đại thần hù đến, ban đầu là bởi vì nhiệm vụ hai người sít sao liên quan đến nhau, hôm nay Kha Dĩ Mặc muốn hỏi vấn đề này đáp ứng đính hôn có bao nhiêu phần là vì nhiệm vụ, lại có bao nhiêu phần là vì thật lòng đây?

Ninh Tâm đầu kia lâm vào trầm mặc, bên này Khã Dĩ Mặc cũng không nói gì.

Đoạn tình này tựa như một cái giếng, rơi vào sẽ không có dũng khí bò lên. Đến tột cùng có nên hay không nhảy xuống cái hố sâu này, hắn đang rất rối loạn, có lẽ không nên đem nàng cùng xuống.

Ngày sinh nhật hôm đó là hắn có dũng khí chống đỡ chính mình đối mặt với tâm ý của mình, nhưng khi trải qua cuộc nói chuyện với chị, hắn giờ phút này tâm tư đã chìm vào đáy cốc. Đối với Ninh Tâm, hắn cảm thấy hổ thẹn, hắn muốn buông tay rồi lại không bỏ được. Nghĩ muốn tới gần lại thấy là không đủ . Là năm lấy hay bỏ làm chi tim hắn rối loạn, ý nghĩ cũng rối loạn.

“Nếu như… nếu như… em là nói nếu như nha.” Ninh Tâm khó khắn nói làm cho trái tim hắn chậm rãi trầm xuống, yên lặng nhắm mắt lại hắn cười khổ. Chỉ cần nàng hối hận hắn sẽ để nàng tự do. Hắn vốn chính là một người không có tương lai không nên tước đoạt hạnh phúc của người khác? (L: làm đến đoạn này nước mắt tar a nhưu mưa vậy, ta cũng là 1 kẻ ko thấy tương lai, có thể vài năm nữa khi có ai đó còn đọc truyện này có lẽ ta cũng ko còn trên thế gian này nữa…. ko ai biết được ngài mai thế nào, huống cho bệnh của ta là không chữa được)

“Nếu như nói ngày đó cầu hôn là chính anh nói ra, em nghĩ… Em nghĩ em sẽ càng vui vẻ hơn.” Ninh Tâm che mặt lời vừa nói ra, nàng liền hối hận.

“Ninh Tâm.”

Kha Dĩ Mặc thật lâu mới đáp lời, nàng đem điện thoại cầm đến căng, con mắt cũng không dám nháy chờ Kha Dĩ Mặc nói.

“Anh thích em.”

Trăm mối lo, ngàn vạn suy nghĩ đến cùng là cũng chỉ có 4 chữ anh thích em có thể nói lên tâm tình của hắn.

Hai người đều nắm điện thoại, Ninh Tâm ngây dại.

Nàng nghe được gì thế?

Vừa rồi Mặc Thương đại thần nói với nàng gì vậy?

“Anh thích em.”

“Anh thích em.”

“Anh thích em.”



Chỉ có 3 chữ đơn giản nhưng so với lúc trước Hồ Sảng nói thì giờ nghe Kha Dĩ Mặc thổ lộ thật sự là ghê gớm, sức mạnh rất ghê gớm

Nhưng lúc trước Hồ Sảng thổ lộ với mình, nàng chỉ có lúng túng chứ không có cảm giác gì khác. Nhưng Kha Dĩ Mặc trong điện thoại nhẹ nhàng nói ra 3 chữ “ anh thích em” , lại như một cây búa mạnh đập vào trong lòng nàng.

Vừa khẩn trương lại bất an, rất khó đè nén hơn nữa là một loại ngôn ngữ kích động cùng ngọt ngào không chống đỡ được.

Mẹ từng nói qua khi con đối với một người động tâm thì từng câu, từng chữ của hắn cũng có thể dễ dàng gây tâm tình của mình náo loạn. Cho đến lúc này, giờ phút này, không thẻ quay lại, nàng phát hiện một sự thật có lẽ tại chính mình không biết, lòng của mình cũng đã có người đó , chỉ là mình không biết thôi.

“Em…” Ninh Tâm muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói từ đâu nói.

“Mặc Thương, em cúp điện thoại 1 chút, đợi lát nữa cùng anh nói.” (L: choáng quá, xúc động cúp máy chăng?)

Đô đô đô…

Nghe đối phương tiếng cắt đứt truyền đến, hắn yên lặng khép lại di động.

Nên nói hắn đã nói.

Nên thổ lộ tâm ý hắn cũng đã nói ra.

Vô luận cuối cùng là kết quả thế nào ít nhất hắn không tiếc nuối.

“Mẹ.” Ninh Tâm sau khi cúp máy, lập tức gọi điện cho mẹ.

“Bảo bối, có chuyện gì?”

“Mẹ, con hỏi mẹ một cái vấn đề, nếu như… nếu như có 1 một sinh thích con…mà con hình như cũng rất thích hắn, mẹ nói kế tiếp con nên làm cái gì bây giờ?”

Nữ nhi ngốc… thật là một nữ nhi ngốc. Và rồi bà nhảy dựng lên, sửng sốt làm cho ông chồng ở bên cạnh bị hù dọa đứng lên theo.

“Trời ơi là trời, ta như thế nào lại nuôi 1 đứa con gái ngốc đần như vậy! Con đã thích nó, nó thích con vậy thì lui tới đi.”

“Nhưng… nhưng cảm thấy ngai ngại.”

“Ngại… Có cái gì phải ngại ? Nói cho con biết : hoa nở nên hái thì phải hái chớ để hoan tàn chỉ trơ lại cành hoa, duyên phận nếu như bỏ lỡ cũng sẽ không đến, phải học mẹ con nhìn trúng liền quấn quít chặt lấy, đuổi không kịp thì tay thề không được bỏ qua. Huống chi 2 đưa là lưỡng tình tương duyệt ?”

“Mẹ. Ý của mẹ là con có thể cùng cậu ấy lui tới?” Mẹ nàng tâm tình sục sôi nàng dè dặt hỏi.

“Cái gì gọi là có thể ?” Bà rống lên.

“Là nhất định… là nhất định phải nghe không! Có vài người, có một số việc bỏ lỡ chính là cả đời hối hận.”

Có vài người, có một số việc, bỏ lỡ chính là cả đời hối hận.

Một câu nói của mẹ làm cho nàng suy nghĩ.

“Cảm ơn mẹ, con cúp máy đây.”

Hả?

Lời còn chưa nói hết sao lại vội vã tắt điện thoại chứ? Bà bày tỏ không cam lòng một lần nữa gọi truyền đến tiếng máy bận.

Kết quả là Ninh Tâm cô nương thừa dịp đầu mình nóng lên, trong chớp mắt bấm số di động Mặc Thương.

“Mặc Thương… không đúng…Kha Dĩ Mặc chúng ta lui tới đi? Bất kể là trò chơi hay là thực tế chúng ta lui tới được không?”

Kha Dĩ Mặc đón nghe rồi chớp mắt trong loa truyền đến là một câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK