Trang Chủ
Võng Du
Đại Thần Em Nuôi Anh
Chương 64

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kha Dĩ Mặc đi đến Kentucky Fried Chicken khi đó Ninh Tâ, đang nghiêng cái đầu nhỏ nằm sấp ở trên bàn ngủ. Trông thấy nàng dáng vẻ ngây thơ như vậy Kha Dĩ Mặc không tự giác giương khóe môi cao ngồi xuống đối diện nàng, vỗ vỗ cánh tay nhỏ của Ninh Tâm.

Ánh mắt mông lung mở mắt ra nhìn thấy Kha Dĩ Mặc nét mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt mình. Nàng phản ứng đầu tiên là dụi mắt. Phản ứng thứ hai là trừng lớn con mắt đen nhánh, mặt mày cười nhìn qua Kha Dĩ Mặc.

“Mặc Thương anh nhanh như vậy đã tới rồi.”

“Anh nếu không đến thì em ngay cả bị người bắt cóc đi không chừng. Tại sao lại ngủ ở chỗ này?” Kha Dĩ Mặc sủng ái cười một tiếng nhìn nàng.

Ninh Tâm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

“Đầu em hơi choáng váng nên liền ngủ mất. Bất quá cả người em ví tiền, di động, chìa khóa cũng bị trộm bây giờ là 2 tay trắng tinh. Không lẽ giờ trộm cùng trộm cả ba lô này sao?…” Nhắc tới ba lô Ninh Tâm đột nhiên nhớ tới một vật.

“Ai nha, em thiếu chút nữa quên mất may là không có kẻ trộm không có lấy ba lô đi nếu không cực kì thảm.” Vừa nói nàng vừa luống cuống tay chân từ trong ba lô lấy ra một cái gối màu đỏ, đưa tới trước mặt Dĩ Mặc cúi đầu cắn môi, có điểm hổ thẹn nói:

“Đây vốn là quà em muốn tặng sinh nhật cho anh, không cẩn thận bị em nhét vào ba lô mang đi. Em lần đầu tiên thêu thứ này dù sao… dù sao anh không cần chê là được.”

Kha Dĩ Mặc chằm chằm nhìn gối trên tay, hình có vẻ mơ hồ rối lung tung thật sự chưa tính là 1 tác phẩm thành công phải nói là thất bại thì đúng hơn. Một cái gối thoạt nhìn không đâu vào đâu nhưng dù sao một cây kim, một sợi chỉ đều là từ tay Ninh Tâm. Xem trình độ sợi chỉ lung tung thế kia Kha Dĩ Mặc đại khái có thể đoán được đây là tác phẩm đầu tay của nàng. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mặt gối, Kha Dĩ Mặc nhẹ nhàng nói:

“Anh rất thích, thật sự đó.” ( L: tặng gì từ tay chẳng hơn là mua chứ…)

Nghe vậy trong lòng Ninh Tâm như nhẹ bớt đi.

“Anh thích là tốt rồi nói thật loại vật này…em ta lần đầu tiên thêu cái này, lần sau em nhất định sẽ thêu tốt hơn.”

“Đối với anh mà nói đây đã là tốt nhất.” Kha Dĩ Mặc vỗ vỗ gối ngước mắt cười nói: (L: câu tốt nhất này đủ hiểu trình độ của Ninh Tâm rồi)

“Đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn cái gì đó.”

Ninh Tâm sờ sờ bụng nhỏ mặt lại nhăn thành khỉ.

“Nhưng mà em không có tiền.”

“Xì.” Kha Dĩ Mặc bị bộ dáng nàng chọc thành cười.

“Chẳng lẽ anh để làm gì? Nào có ai mời khách mà bắt khách trả tiền chứ?”

“Nhưng mà..nhưng…” Ninh Tâm nói quanh co nói:

“Nhưng mà cho anh mời khách, em thấy rất có lỗi.”

Kha Dĩ Nhiên khi mình ra cửa dạy hai chữ.

Một chữ viết là: quấn.

Một chữ viết là: dụ dỗ.

Được rồi hắn cười khổ, mình phải thi hành đi. Đối phó với Ninh Tâm trọng yếu nhất hai chữ này không phải là quấn, cũng không phải là dụ dỗ, mà là phải thêm lừa gạt nữa.

“Lần sau em lại mời anh là huề? Nếu không hiện tại anh đưa em về trường.”

Lần sau sẽ lần sau, lần sau ….

Kha Dĩ Mặc vẻ mặt nụ cười sáng lạn nhìn chăm chú vào bộ dáng đang đắn đo của Ninh Tâm, rốt cục thấy nàng gật đầu hắn lại càng xuân phong đắc ý.

“Đi thôi.”

Kha Dĩ Nghiên nói mời con gái ăn cơm nhất định phải có lãng mạn. Nếu đã muốn lãng mạn vậy là nhà hàng Tây là thích hợp nhất. Nhưng là từ lần trước gặp mặt biết ra tính ham ăn ngon của Ninh Tâm cô nương, hắn cảm thấy so với nhìn thấy sờ không tới không khí lãng mạn rồi, Ninh Tâm lại càng ưa thích càng nhiều đồ ăn ngon càng tốt. Vì vậy hắn lại đem Ninh Tâm dẫn tới nhà hang lần trước

Xem lên trước mặt khay lớn, khay nhỏ nào là nước trái cây, điểm tâm sushi, Kha Dĩ Mặc rốt cục thấy được chân chính thực lực chiến đấu của Ninh Tâm. Quả nhiên lần trước cô nương này là vì giữ ý tứ

“Mặc Thương sao anh ăn ít như vậy?” Ninh Tâm vùi đầu ăn một phen sau ngẩng đầu nhìn trên mặt khay cửa Kha Dĩ Mặc không khỏi vì năng lực chiến đấu của hắn cảm thán. Ăn như vậy đến nhà hàng buffett rất thua thiệt đó?

Kha Dĩ Mặc cười cười nói:

“Anh từ trước đến nay chỉ ăn như vậy, không cần phải để ý đến anh, em ăn no thì tốt rồi.” Dừng lại một chút Kha Dĩ Mặc lại nói:

“Ninh Tâm vì cái gì lần trước em ăn ít như vậy ?”

“Ách.” Ninh Tâm sững sờ.

“Em…” Ninh Tâm buồn, buồn đến ngay cả miếng bánh sắp nhét vào trong miệng cũng buông xuống. Nàng có thể nói lần trước là bởi vì mình thẹn thùng sao? Lời khó nói như vậy, nàng cảm giác mình bây giờ nói thật không nên lời.

“Lần trước… em dạ dày không tốt.”

Nháy mắt, nghiêng đầu.

Được rồi, nói dối là người xấu. Ninh Tâm cũng xác thực không có thiên phú nói láo vì để tránh cho Mặc Thương một cái nhìn sẽ thấu tâm tư của mình, cô trước tiên quay đầu sang chỗ khác nhưng nhất cử, nhất động của nàng đều bị Mặc Thương chú ý, hắn lại cảm thấy vui vẻ.

“Ha ha. Vậy lần này liền bù lại đi.”

“Ừ.”

Vùi đầu tiếp tục ăn, ta ăn… ta ăn… ăn ăn. Thật vất vả ăn no nê, Ninh Tâm sờ sờ bụng tròn vo của mình. Rốt cục buông xuống đĩa ăn. Đợi nàng chú ý tới Mặc Thương không hề chớp mắt đang ngưng mắt nhìn mình, nàng trong lòng cả kinh.

Thảm rồi… sẽ không phải là tướng ăn quá xấu hù đến Mặc Thương đại thần sao?

“Cái kia…” Ninh Tâm nơm nớp lo sợ mà nói:

“Em tướng ăn rất xấuđúng không?”

“Không có.” Kha Dĩ Mặc lắc đầu.

“Thật đáng yêu.”

Chuyện trong mắt người ta là Tây Thi dù là Ninh Tâm ăn như vậy thì trong mắt Kha Dĩ Mặc cũng là tư vị khác. So với lần trước nàng ở trước mặt mình câu nệ hắn thích nàng buông lỏng đối với mình. Đã không có bối rối khi mới gặp gỡ, có thể ở trước mặt mình hiện ra chân thật.

Ninh Tâm đối với biểu hiện hôm nay của mình cũng cảm thấy tương đối khó hiểu, lại kinh ngạc, lần trước cùng anh ấy đi ra, trong lòng còn rất khẩn trương. Vì sao bây giờ cùng là ngồi ở trước mặt anh ấy nhưng long lại rất bình yên đây?

O (╯□╰ )o chẳng lẽ bởi vì ở trong trò chơi đính hôn cho nên cả người đều thay vào nhân vật sao? Được rồi dù là lời mẹ chỉ iaos rất đáng sợ nhưng là vì làm rõ cảm xúc không giải thích được của chính mình nàng cảm thấy nên hướng mẹ xin giúp đỡ là chuyện tất nhiên .

” Nghỉ một lát anh đưa em về trường học được không?” Kha Dĩ Mặc cắt đứt trạng thái trầm tư của Ninh Tâm, không đợi nàng có phản ứng sau lưng đột nhiên có người gọi. (L: ai ai? Là ai?)

“Dĩ Mặc.”

Kha Dĩ Mặc xoay người, nàng cũng ngẩng đầu theo chỉ thấy một vị xinh đẹp tóc quăn đang đến gần phía mình và Mặc Thương. Thấy rõ người Kha Dĩ Mặc đầu lông mày khẽ nhăn lại nhìn người đi tới ánh mắt lạnh nhạt.

“Học tỷ.”

“Trùng hợp như vậy sao lại ở chỗ này gặp được em rồi. Có thể ngồi cùng bàn không? Đây là?” Ánh mắt Lệ Na dời về phía Ninh Tâm.

“Đây là bạn của em Ninh Tâm. Ninh Tâm anh giới thiệu cho em một chút, đây là học tỷ của anh Cam Lệ Na, trong trường nổi danh là tài nữ.” Kha Dĩ Mặc đứng lên đi đến chỗ Ninh Tâm ngồi bên cạnh, hướng Lệ Na làm ra tư thế mời nói:

“Học tỷ mời ngồi.”

“Dĩ Mặc khách khí rồi.” Lệ Na nhìn xem Kha Dĩ Mặc ngồi bên cạnh cô gái kia, rồi nàng ngồi vào chỗ của mình,thành ra ngòi đối diện hai người đối.

“Em chào chị!” Nhìn thấy người xa lạ dù là người kia là học tỷ của Kha Dĩ Mặc thì nàng cũng rất khẩn trương.

Lệ Na nhìn hai mắt của Ninh Tâm, mỉm cười nói:

“Ninh Tâm cũng là học trường chúng ta sao?”

“Dạ không! Rm học ở đại học T .”

“Đại học T, mọi người đều nói đại học T toàn mỹ nữ, lời này thật là không sai. Dĩ mặc em nói xem có đúng không?” Lệ Na ánh mắt dời về phía Kha Dĩ Mặc trong lúc đó hắn cười cười, đưa tay giúp Ninh Tâm lau lau mẩu bánh ngọt Mộ Tư trên mặt nàng lại một mặt hời hợt nói:

“Học tỷ nếu là học ở đại học T, phong thái cũng sẽ không thua cho người khác .”

“Em cứ nói đùa.” Bị Kha Dĩ Mặc dễ dàng dẫn đề tài theo chuyện trước Cam Lệ Na mặt lại bất động thanh sắc, một lần nữa đánh giá Ninh Tâm vài lần chỉ thấy cô nương này chỉ lo vùi đầu vào ăn, còn tên kia giúp cô gái đó lấy bánh ngọt cũng không có chú ý đến mình. Điều này làm cho Cam Lệ Na rất là buồn bực. Nếu như nói trước mắt cô gái gọi là Ninh Tâm này thật sự là quan hệ yêu đương đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp cùng mình bạn trai mình rất là khách sáo sao có thể như này, nếu như là bất luận kẻ nào sẽ nghĩ tằng là tình địch chứ? Nhưng tâm tư của cô nương này chỉ chăm chú vào ăn là sao?

“Ninh Tâm hiện tại học năm mấy?” Địch không phải ta, thì ta liền là địch. Nếu Ninh Tâm đã không chịu mở ra đề tài, thì dù sao vẫn phải có người đánh vỡ cục diện bế tắc .

“Năm thứ nhất đại học.” Ninh Tâm nghe được người hỏi mình vội vàng ngẩng đầu, một bên Kha Dĩ Mặc lại đưa một đĩa bánh ngọt cho Ninh Tâm nhẹ giọng nói:

“2 miếng bánh này xem nào.”

“Ách… còn muốn em ăn.” Ninh Tâm trừng mắt nhìn bánh ngọt, nàng vừa rồi đã thu binh rồi sao anh ấy còn đưa cho mình ăn đây?

“Ai bảo em vừa nãy cầm nhiều như vậy, ăn thêm một chút.”

“Được rồi.” Tự gây nghiệt không thể sống.

Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc kẻ tung, người hứng Cam Lệ Na lại bị bài xích thành kẻ đứng ngoài .

“Dĩ Mặc thật đúng là rất tri kỷ. Ta nếu như là có người bạn trai như vậy thì tốt rồi.” Cam Lệ Na than nhẹ một tiếng, trong mắt thần sắc giống như là rất hâm mộ Ninh Tâm.

“Học tỷ thật biết nói đùa, người theo đuổi học tỷ rất nhiều, tùy tiện chọn một kẻ so với em còn mạnh hơn.” Kha Dĩ Mặc nói 1 câu, Cam Lệ Na cũng không nói thêm. Mấy lần muốn thử dò xét Ninh Tâm đều bị thằng nhóc này từ chối khéo, xem ra hôm nay chỉ cần có nó ở đây việc dò xét Ninh Tâm là không thể nào. Cam Lệ Na là người thông minh biết rõ tiến thoái, thằng nhóc này mình không thể trêu vào bây giờ nhìn nó đối với mình rất khách khí nhưng nghĩ đến chọc giận nó chỉ sợ chính mình sống không yên lành.

Nghĩ xong, Cam Lệ Na cười cười nói:

“Xin lỗi, ta đi toilet.”

Cam Lệ Na đứng lên rời đi, Kha Dĩ Mặc mắt nhìn bóng lưng của , trong mắt tinh quang chớp lóe cũng đứng lên. (L: mối tình đầu sao?… )

“Ninh Tâm, anh đi lấy cho em đồ uống.”

“Vâng, cám ơn anh.”

tại góc khuất của nhà hàng Cam Lệ Na tựa vào cột đá cẩm thạch, đối với thằng nhóc này đi ra ngoài sau mình cũng không kinh ngạc.

“Dĩ Mặc, em đối với cô bạn gái nhỏ thật đúng là chiếu cố nhỉ?” Cam Lệ Na nói cười ríu rít, còn Kha Chỉ Mặc chỉ nở nụ cười.

“Học tỷ, trở về giúp em nói cho bà chị em 1 câu, hi vọng không cần phải lại điều tra Ninh Tâm, đây là chuyện riêng của em.”

“Lời này ra sẽ chuyển lời. Nhưng chị phải nhắc nhở em một câu, chị đây là nhìn người coi như là tương đối chính xác, Ninh Tâm thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng tính tình và dáng vẻ rất trẻ con. Người như vậy, chị của em sẽ không yên tâm mà giao em cho cô ấy.” Cam Lệ Na mở miệng nhắc nhở.

Kha Dĩ Mặc cũng không nói nhiều, đi tới bên cạnh Cam Lệ Na nói.

“Đây là chuyện giữa em và cô ấy , đa tạ chị đã quan tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK