Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc Thương đứng ở địa phủ lạnh lẽo u ám nhìn xem đám quỷ sai đi tới đi lui nhìn người chơi chết oan, nội tâm cực bi thảm .

Nhớ hắn Mặc Thương dù nói thế nào cũng là nhân vật đứng đệ nhất bảng xếp hạng, lần đầu tiên tới hoàng tuyền du lịch, lại còn không phải là vì nhiệm vụ, cũng không phải là bị người giết, hắn dĩ nhiên là chính mình nhảy núi ngã chết !

Các người chơi đi qua đi lại thấy đại thần đến, tâm tình sục sôi, vẻ mặt là quái dị, nội tâm tràn nghi hoặc .

【Thường】 Bồng Lai đảo đảo chủ: mắt mình hoa rồi, Mặc Thương thế nhưng cũng đến hoàng tuyền .

【Thường】 Bơi bơi: *bày tỏ* anh đây cảm thấy hôm nay rất khoan khoái, dĩ nhiên là đại thần mà cũng chết.

【Thường】 nghe nói: ai có tài như vậy, có thể đem đại thần đưa đến Địa phủ.

【Thường】 con mắt mê ly: báo thù? Vì tình? Chết oan? vây giết? Đại thần gần đây gặp đại hạn sao.

【Thường】 tiểu bạch thỏ: Mặc Thương đại thần!!!! *ngo ngoe* các người nói xem đại thần có phải hay không tự tử vì tình?



-_-||| Cô nương này suy nghĩ quá nhiều.

Mặc Thương cảm giác mình giờ phút này rất rất oan khuất. Hắn dầu gì cũng là đại thần trong trò chơi làm sao lại luân lạc tới mức vì 1 kẻ “ngây thơ cụ” nhảy núi đây.

Đương nhiên rồi hắn là sẽ không nghĩ tới tương lai một ngày kia, hành vi hôm nay của hắn trở thành giai thoại truyền kì trong Thần thoại. Thậm chí có không ít tình nhân dùng cách này khảo nghiệm tình yêu.

Em thương tôi sao? Vậy thì hãy vì tôi mà nhảy núi đi.

Anh yêu em sao? Vậy thì hãy nhảy núi đi.

Tân hôn thường thường đôi phu thê đêm động phòng hoa chúc, tân nương sẽ nóivới chú rể nói như vậy…

【 phu thê 】Điểm một cái: Chồng à… anh có yêu em không?

【 phu thê 】 Tròn trịa: Vợ à… đương nhiên anh yêu em.

【 phu thê 】Điểm một cái: vậy thì anh hãy chứng minh đi.

【 phu thê 】 Tròn trịa: chứng minh thế nào?

【 phu thê 】Điểm một cái: chồng à, nah hãy vì em đi nhảy núi đi. Anh xem đại thần người ta si tình thế, bỏ hết trang bị đi nhảy núi tìm vợ yêu của hắn. Anh cũng phải đối với em như vậy, em mới có thể tin tưởng anh là thật tâm .

【 phu thê 】 Tròn trịa: *thoát mồ hôi*, vợ à hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao em lại để cho anh đi Địa phủ chứ?

【 phu thê 】Điểm một cái: không phải là có em cùng anh sao? Anh không đi là không phải là vì anh không thương em? Thì ra là anh không đủ yêu em sâu đậm.

【 phu thê 】 Tròn trịa: ~ anh nhảy… anh nhảy được chứ!

Từ nay về sau đêm tân hôn phu thê hai người bỏ trang bị nhảy núi, dắt tay ngao du Địa phủ dần dần thành 1 trào lưu vui vẻ trong trò chơi

…….

Quan sát xung quanh địa phủ, Mặc Thương rất bình tĩnh tại Địa phủ loanh quanh. Hắn không vội mà đi tới Diêm Vương điện để phán sinh tử, cũng không vội mà đi cửa luân hồi đầu thai, hắn bây giờ việc cấp bách là tìm kiếm một tiểu bach thỏ tên là Ninh Tâm.

Tại Địa phủ không cho phép tổ đội, Mặc Thương muốn tìm Ninh Tâm chỉ có thể dựa vào chính mình, hệ thống sẽ không giúp.

【Hảo hữu】 Mặc Thương: tớ đến Địa phủ rồi, bạn ở đâu?

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: không biết

【Hảo hữu】 Mặc Thương: xung quanh cảnh sắc có gì đặc biệt?

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: có hoa màu đỏ, còn có nước.

【Hảo hữu】 Mặc Thương: …

Quả nhiên tiểu bạch miêu tả cũng là cấp bậc kiểu tiểu bạch, Mặc Thương đại thần bất đắc dĩ vỗ trán.

Hoa màu đỏ tất nhiên là Mạn Châu Sa Hoa, nước xem chừng chính là Vong Xuyên, nhưng Mạn Châu Sa Hoa cùng Vong Xuyên nối liền cả Địa phủ ai tới nói cho hắn biết một vị trí cụ thể không?

Một vòng… hai vòng …ba vòng, thân ảnh đại thần dòm ngó từng ngõ nhỏ tại địa phủ. Người chơi ở rong địa phủ đi luân hồi cảm thấy rất khó hiểu, đại thần cứ vòng qua, lại vòng lại ở Địa phủ chẳng lẽ là đang tìm kiếm cái gì hoặc là bảo vật gì thần bí sao?

Vì vậy ngày nào đó đi hoàng tuyền luân hồi người chơi không thể bình thường.

Chờ lúc hắn tại chỗ lửa đỏ Mạn Châu Sa Hoa tìm được Ninh Tâm, nha đầu kia đang vùi lấp tại dòng nước Vong Xuyên, quơ quơ cánh tay cố gắng từ trong nước bơi tới bờ. (L: choáng bà này…)

【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: đây là đang luyện tập bơi ư?

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: mình mới không phải tập bơi mà là bị rơi vào trong hồ.

【Hảo hữu】 Mặc Thương: vậy lên bờ đi.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: mình cũng nghĩ thế nhưng chính là mình không có cách nào lên bờ. Tảng đá cạnh bờ kia mãi không lên được.

【Hảo hữu】 Mặc Thương: đừng nói là bạn không biết chỉ cần ấn phím cách là lên đi? (L: quả xấu mặt…)

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: …

Ninh Tâm bơi tới bên bờ, lần này cuối cùng biết rõ ấn phím cách là lên, vọt người bình yên nhảy lên đứng ở trước mặt hắn

Trên màn hình nàng tuy an toàn nhưng trên thực tế nàng lại rất xấu hổ, ngón tay ở trên bàn phím không biết làm sao gõ một tiếng cám ơn… nội tâm lại bi phẫn gần chết.

(╯﹏╰ ) Kể từ khi hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng số lần mất mặt tựa hồ là càng ngày nhiều.

Đang khi Ninh Tâm âm thầm phiền muộn, hệ thống gửi tới 1 tin. Nàng lúc đó mở ra sau, hoàn toàn ngây dại. Giờ khắc này, Ninh Tâm tựa hồ có điểm hiểu rõ vì cái gì game rất nhiều cô gái cầu xin được đại thần bao dưỡng .

Tư vị được bao dưỡng… thật sự là quá tốt. (L: ha ha)

Mặc Thương gởi tới là một bộ trang bị lv 75, mặc dù không phải là sáo trang nhưng là mỗi món đều có tác dụng thêm máu cùng thuộc tính giá trị thể lực. Ninh Tâm mặc dù đối với trang bị không rõ lắm, nhưng là nhìn màu sắc trang bị hay là các dòng ghi chú. Huống chi thuộc tính đều là thêm máu cùng thêm thể lực vừa nhìn cũng biết là đại thần cố ý vì nàng.

Ninh Tâm trừng mắt nhìn trnag bị màu tím lóng lánh, trừng…lại trừng…trừng… cảm thấy trong lòng buồn cực kỳ ánh mắt mông lung rối mù mù.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: vì sao lại đối với mình tốt như vậy? Mình muốn khóc quá.

【Hảo hữu】 Mặc Thương: Có thế cũng khóc. Bạn đúng là rất dễ thỏa mãn.

【Hảo hữu 】 Ninh Tâm: mình có thể không nhận bộ trang bị này không?

【Hảo hữu】 Mặc Thương: lí do?

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: mình thấy ngại quá…

【Hảo hữu】 Mặc Thương: có thế mà…trnag bị lv 75 không phải là mắc gì cả, không bằng chút ít nguyên vật liệu quý mà bạn đã đưa cho tớ. Nếu như bạn ngượng ngùng, mình cần phải cảm thấy hổ thẹn.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: …

【Hảo hữu】 Mặc Thương: Mặc vào đi, dẫn bạn đi luyện cấp cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bạn bây giờ thân thể yếu như vậy mình rất khó thời gian chiếu cố đến bạn.

Ninh Tâm nghe hắn nói như vậy cũng không nhăn nhó nữa. Đem trang bị thay xong sau 1 tiểu linh khu mặc trang phục cơ bản rực rỡ hẳn lên. Đổi thành váy áo xinh đẹp, áo màu xanh, tay áo tơ mỏng chân ngọc ngà dao động, váy dài màu hồng phấn, thắt eo nhìn tinh khiết nhưng lại có một chút ít dịu dàng ôn nhu.Nhìn chính mình trong game Ninh Tâm không khỏi xúc động.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: trang phục trò chơi này quả đa dạng, nhìn nhân vật mặc quả rất đẹp…

【Hảo hữu】 Mặc Thương: ừ

Mặc Thương chằm chằm nhìn cô gái trước mặt khóe miệng hiên lên nụ cười yếu ớt, làm chi hắn khi nhìn vào tự dưng thấy lạnh run một cái. (L: báo động… tiểu bạch vào tầm ngắm của địa thần a…) Em trai đnhà mình bị ma ám chắc? Tại sao ngòi trước máy tính ngây ngô cười thế kia?

【Hảo hữu】Mặc Thương: chờ khi bạn lên lv 100 đến lúc đó mình tặng bạn 1 bộ Vũ Y nghê thường.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: >”< không cần đâu… mìnhcũng có tiền mà. Mà mình nói là mình nuôi bạn , không phải là bạn nuôi mình.



Mặc Thương lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ có chút uể oải, không khỏi một lần nữa quan sát mình. Một thân bạch y phiêu nhiên, tư thái tiêu sái phong hoa tuyệt đại… Thì ra là hắn chính là cái dạng ăn cơm chùa! (L: @@)

【Hảo hữu】 Mặc Thương: đi thôi, đi hoàn dương.

【 Hảo hữu 】Ninh Tâm: OK! Cửa luân hồi rốt cuộc ở nơi nào? Mình tìm đã lâu thế mà tìm không được.

【Hảo hữu】Mặc Thương: mình nghĩ… bạn tìm được tớ mới sẽ rất kinh ngạc.

~~oo ~~ Ninh Tâm lần nữa bị khinh bỉ.

Mặc Thương đem Ninh Tâm dẫn ra khỏi Địa phủ, việc đầu tiên chính là tìm kiếm bóng dáng Phi Vũ Lạc Như.

Phi Vũ Lạc Như nghề thần tiễn, lv 150 đoán chừng là Nguyệt Nhi cô nương mua acc. Dùng thiên nhãn thấy nàng ta giờ phút này đang ngọn núi Cô Vụ.

Núi Cô vụ đó non xanh nước biếc, cảnh sắc mê người Nhưng cũng là thánh địa nơi giết người cướp của tuyệt hảo.Hắn quyết định thật nhanh lập tức lôi ra thú cưỡi chở Ninh Ttâm thẳng đến núi Cô Vụ.

Thú cưỡi Ngân Long của Mặc Thương đáp xuống trước mặt Phi Vũ Lạc Như cô nương này phản ứng đầu tiên là chạy. Có thể không đợi nàng kịp di động chuột một chút người cũng đã bị một cái định thân chú đứng yên tại chỗ.

Phi Vũ Lạc Như rất buồn bực a…từ khi nào thì kiếm khách biến thành tà đạo cũng có thể định thân chú rồi? Đang khi Phi Vũ Lạc Như lúc này đang phát điên, trước mặt trong rừng rậm đi hai Miêu nữ tà đạo.

【Thường】 Nước chảy: lão Đại chúng ta tới rồi.

【Thường】 Mặc Thương: ừ… các ngươi thay phiên nhau phóng kỹ năng giữ Phi Vũ đứng yên đó.

Mặc thương ra lệnh một tiếng, tà đạo định thân chú, Miêu nữ thay phiên nhau làm Phi Vũ trên người chợt muốn nổ tung .

【Thường】 Phi Vũ Lạc Như: Má nó! Mặc Thương đồ thiếu não nhà ngươi, lão nương và ngươi có cừu oán gì chứ.

【Thường】 Mặc Thương: Phi Vũ à không nên gọi cô là Nguyệt Nhi mới đúng? Ta khuyên cô biết điều nên logout. Acc này là cô bỏ tiền mua đi? Không muốn làm cho số tiền của mình thành tan tành trong giây lát liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó cho ta chờ chúng ta tính toán nợ nần rõ ràng ta sẽ thả cô đi.

【Thường】 Phi Vũ Lạc Như: %&& $# $@… %# ( hệ thống tự động che giấu tin tức, tin tức chưa nội dung bất nhã )

Phi Vũ Lạc Như cũng chính là Nguyệt Nhi tràn đầy phiền muộn, acc này là nàng dùng tiền mua nếu như nàng giờ phút này logout, thoe đại thần mà nói đừng để hắn nói đến câu thứ 2, nếu không phỏng đoán nàng lần này không xong rồi .

Vậy thì nhẫn đi không phải là chết mấy lần thôi sao?

Phi Vũ Lạc Như thong suốt, dứt khoát buông tha giãy giụa, trơ mắt nhìn mình trong chốc lát bị tà đạo định thân, trong chốc lát lại bị Miêu nữ phong bế.

Ninh Tâm lúc này ở vào trạng thái mê mang, nàng kênh trước mắt đã bị che tự nhiên là không biết Mặc Thương cùng Phi Vũ kia nói gì. Đợi nàng nhận được tin của hắn nói thì càng hoang mang….

【Hảo hữu】Mặc Thương: động thủ đi.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: tại sao?

【Hảo hữu】 Mặc Thương: báo thù…. Phi Vũ Lạc Như giết bạn nhiều lần như vậy liền giết lại đi.

【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: ách, có thể hay không mình rat ay ác quá không? Hơn nữa mình không lại nàng ấy.

【Hảo hữu】Mặc Thương: nàng ta đã bị định thân rồi, không có việc gì đâu.

【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: Nhưng mà…

【Hảo hữu】 Mặc Thương: ?

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: //~~ mình chỉ học được hai cái kỹ năng công kích.

Mặc Thương trầm mặc một lát, mới nói một câu.

【 Hảo hữu 】Mặc Thương: vậy thì giết thử đi, xem như luyện tập hai kỹ năng công kích kia. (L: @@)

Kết quả là… Ninh Tâm cô nương đem hai kỹ năng công kích điều chỉnh bang bàn phím. Khoan khoái 121, 121…

Ở đây tất cả mọi người liền chỉ ngây ngốc nhìn Phi Vũ Lạc như trên đầu không ngừng toát ra giá trị tổn thương – 1, -1, ưu thương nhìn lại Phi Vũ Lạc Như cô nương một cái.

【Thường】 nước chảy: o0 lão Đại này mình có thể đi trước ăn cơm trưa không?

【Thường】 Phượng Vũ: thật… không bình tĩnh nổi, tay ta cứng nhắc rồi.

【Thường】 Phi Vũ Lạc Như: Mặc Thương ngươi nếu có giỏi liền cho ta 1 nhát đi!

【Thường】 Mặc Thương: tiếp tục …

Ngày nào Ninh Tâm cô nương khiêng ô nhỏ của mình thành công tốn thời gian hơn nửa giờ đem 1 thần tiễn lv 150 phóng ngã xuống đỉnh Cô Vụ. Sau đó mệt mỏi nằm sấp không chỉ một người.

【Thường】 nước chảy: hoa mắt rồi… đây là đánh người chơi hay là đánh BOSS chứ.

【Thường】 Phục Ma: anh hung giận đỏ mặt vì hồng nhan, quả hãm hại không nổi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Em Nuôi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK