Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 19: Sinh khỉ con

Hàn Mạch Mạch

22/08/2018

"Hắt xì ——"

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Dung Giản cách hai tầng chăn thật dầy đè ở trên gáy cô, bọc cô kín đến mức gió thổi không lọt, đợi cô tự có thể từ trong chăn nắm được góc chăn của mình, anh mới buông tay ra. Bên ngoài bão tuyết vẫn còn đang đổ xuống, Đường Viên lại cảm thấy gian phòng bị máy điều hòa không khí đình công đã lâu này đột nhiên ấm áp hơn.

Cô nghĩ, Dung Giản đối với cô thật giống như không giống như với những người khác.

Thật ra thì vốn là Đường Viên muốn hỏi: "Sao anh lại tới đây", lại cảm thấy những lời này giống như là không hoan nghênh anh tới. Cô phải cẩn thận châm chước từ ngữ giống như là lúc thi tốt nghiệp trung học môn văn, cuối cùng nghiêm túc nói một tiếng: "Cảm ơn".

"Em không biết lạnh phải không!" Đi vài bước vào trong phòng, cảm nhận được nhiệt độ bên trong phòng rõ ràng còn thấp hơn ngoài hành lang, trong lòng Dung Giản bỗng chốc nổi lên một ngọn lửa giận vô danh, anh cầm điều khiển máy điều hòa không khí trên bàn lên, mới nhấn mấy cái đã phát hiện quả nhiên là máy điều hòa không khí hoàn toàn hỏng rồi, lại ném điều khiển vào trên bàn.

Dung Giản giơ tay lên xoa xoa ấn đường, nới lỏng cổ áo sơ mi.

Dung Giản đưa lưng về phía cô, Đường Viên không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon dài lại cao lớn của anh.

Thật ra thì âm thanh của anh vẫn là trầm thấp từ tính trước sau như một, còn có cái loại lành lạnh đặc hữu đó, nhưng Đường Viên lại nghe được ý vị nghiêm nghị bên trong đó, hình như là Dung Giản tức giận.

Trong lúc nhất thời cô không biết trả lời thế nào, lúc Dung Giản bộc lộ hoàn toàn khí thế, thật sự Đường Viên vẫn có chút sợ anh, cô có chút muốn hắt xì, nhưng lại không dám.

Dung Giản nhìn xung quanh một vòng, còn mở cửa tủ quần áo lớn tìm va ly hành lý nhỏ cùng với túi sách của Đường Viên. Anh đang muốn mở miệng hỏi có còn hành lý gì khác hay không, đã nghe được Đường Viên sau lưng anh nói:

"Em đã bọc chăn rồi......"

"Cái gì?" Dung Giản cau mày xoay người nhìn Đường Viên ở phía cửa, cô đứng ở nơi đó, bọc chăn, là một khối lớn trắng tinh.

"Em nói...... Em đã bọc chăn rồi, em còn tìm quầy lễ tân, cô ấy nói sẽ đổi phòng cho em, còn nếu không được sẽ cho người đến sửa máy điều hòa không khí...... Em biết lạnh." Nghênh đón ánh mắt bén nhọn của Dung Giản, Đường Viên có chút khẩn trương, cô dừng lại một chút mới nghiêm túc giải thích.

"Biết lạnh thì đi theo." Dung Giản ngắt lời cô, xách theo hành lý của cô đi ra bên ngoài.

Nằm ở trên giường lớn mềm mại, Đường Viên còn có loại cảm giác không chân thật, phòng của Dung Giản cũng giống như phòng cô, chỉ có một cái giường lớn. Mới vừa rồi sau khi đưa cô vào, Dung Giản lập tức đi ra ngoài, cho tới bây giờ còn chưa trở lại. Đường Viên không nhịn được nghĩ rốt cuộc anh đi nơi nào.

Đường Viên không mở TV, gian phòng rất yên tĩnh.

Một lát sau, cô nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần trên hành lang ngoài cửa, tiếng bước chân giống như ngừng lại trước cửa phòng bọn họ, sau đó là âm thanh quẹt thẻ ra vào.

Lúc nghe được tiếng động ở cửa Đường Viên vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến bên giường của cô.

Đường Viên có thể cảm nhận được Dung Giản mới từ bên ngoài trở lại, trên người còn mang theo khí lạnh.

Cô cảm thấy trước mắt bị một bóng râm che phủ, mí mắt Đường Viên run rẩy, cảm nhận được mu bàn tay mang theo hơi lạnh của Dung Giản đặt lên cái trán của cô, Đường Viên không nhịn được rùng mình một cái, cô rất muốn mở mắt, nhưng vẫn nhịn được, cho dù tay Dung Giản thật lạnh, nhưng cô cũng rất thích cảm giác tay của anh dính vào trên trán mình.

Rất nhanh, Dung Giản thu tay lại.

Đường Viên dựng lỗ tai, nghe được âm thanh túi ny lon bị mở ra, hình như là anh đang tìm cái gì đó.

Mới vừa rồi là Dung Giản đang thử nhiệt độ trên trán cô ư, anh sợ cô phát sốt à? Vậy bây giờ chắc là đang tìm nhiệt kế đi, hi vọng anh không tìm được, bình thường nhiệt kế đều là ở dưới nách, cô lại sợ nhột như vậy, Dung Giản vẫn cho rằng cô đã ngủ thiếp đi, đến lúc đó cô đột nhiên bật cười thì vui rồi......

Đường Viên đang suy nghĩ lung tung, cũng cảm thấy bóng râm chắn trước mặt cô càng lúc càng lớn, thậm chí hoàn toàn bao phủ cô, sau đó cô cảm thấy hơi thở Dung Giản càng ngày càng gần, càng ngày càng gần......

Đường Viên theo bản năng nín thở, cô đột nhiên nghĩ đến khi còn bé lúc cô phát sốt, giáo sư Đường sẽ cùng cô cụng đầu vào nhau để xác nhận nhiệt độ của cô, hiện tại...... Không phải ngoài ý muốn lúc Sit-Ups, bây giờ là Dung Giản thật sự cụng vào cái trán của cô.

Cô vừa khẩn trương, lại mong đợi, giống như không phải là Dung Giản muốn cụng vào cái trán của cô, mà là muốn hôn môi của cô.

Đương nhiên Đường Viên không biết, bây giờ cô hơi híp mắt lại, gương mặt đỏ hồng lên, nhìn ở trong mắt Dung Giản cực kỳ giống người đang phát sốt.

Nhẹ nhàng, Dung Giản cúi người cụng một cái vào trán Đường Viên, cô không phát sốt. Dung Giản thở phào nhẹ nhõm, lúc muốn ngồi dậy lại cảm giác mí mắt của anh bị cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua một chút, có chút ngứa, lại một chút...... Biên độ rất nhỏ, là..... Hàng lông mi dầy đậm của Đường Viên.

Dung Giản không vạch trần cô, anh hắng giọng, cầm laptop cùng với mắt kính trở lại trên ghế sa lon, giống như là vừa rồi thật sự không xảy ra chuyện gì mở laptop ra gõ bàn phím.

Không đúng, vốn là thật sự không xảy ra chuyện gì, chỉ là...... Thử nhiệt độ một chút mà thôi, Đường Viên lại không nhịn được nở nụ cười, sau đó cô thật sự bật cười.

"Ngủ." Dung Giản cũng không ngẩng đầu lên, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh gõ bàn phím thanh thúy rõ ràng lại có quy luật.

"Anh......" Dĩ nhiên Đường Viên không ngủ được, trừ kích động, còn có tò mò, thật ra thì cô đã nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra được làm sao Dung Giản sẽ gõ cửa vừa đúng lúc cô bị đông cứng thành chó trong căn phòng hỏng máy điều hòa không khí kia, hơn nữa, còn vừa đúng sau khi cô phát weibo và kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện với Cố Cầu Cầu.

Chẳng lẽ là cô bỏ sót cái gì rồi hả? Nhưng fan của Được Ăn Cả Ngã Về Không nhiều như vậy, cũng sẽ không chú ý tới cô mới đúng chứ, cô chỉ có một bình luận duy nhất, còn là xen lẫn trong đại quân sinh khỉ con, cũng không có một người nào nhấn thích cho cô, khẳng định không lên đầu được, không lên đầu được thì hẳn cũng sẽ không bị anh chú ý chứ.

Hơn nữa cô còn cẩn thận như vậy, weibo dùng để quyến rũ Được Ăn Cả Ngã Về Không còn là một tài khoản mới đăng ký, thông tin trống rỗng, ngay cả số điện thoại cũng không để lại......

Chẳng lẽ là địa chỉ IP, loại đại thần giống như Dung Giản này cho dù muốn tra IP sẽ rất dễ dàng nhưng cũng sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đi tra địa chỉ IP của lần lượt từng fan hâm mộ của mình á!

Khẳng định là không bỏ sót điều gì!

Nhưng còn chưa đúng......

Đường Viên nghi ngờ nhìn về phía Dung Giản đang tựa vào trên ghế sa lon, bỗng dưng, Dung Giản vẫn luôn cúi đầu gõ bàn phím lại ngẩng đầu lên, anh đeo mắt kính màu xanh, tròng kính màu trà có chút đậm, cô nhìn không rõ vẻ mặt Dung Giản, nhưng cô biết, Dung Giản đang nhìn cô.

Một hồi lâu sau, Dung Giản lấy mắt kính xuống, giơ tay lên xoa xoa ấn đường: "Thế nào?"

"Ừ." Đường Viên nhỏ giọng nói: "Chính là lúc trước, anh tới phòng em tìm em, là có chuyện gì ư, em là nói, làm sao anh lại đột nhiên tới tìm em......"

Cô còn chưa nói hết, đã lại cảm giác điện thoại ở trong tay rung một cái.

Đường Viên sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thông báo trên màn hình khóa, hình như là một tin nhắn riêng trên weibo.

Cô mở khóa điện thoại di động, mở weibo ra, lúc thấy Được Ăn Cả Ngã Về Không gửi tin nhắn riêng thì rất kích động, theo bản năng muốn trả lời lại, nhưng ngón tay còn chưa đánh ra một chữ cô đã nhận ra có gì đó không đúng. Đường Viên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Dung Giản một tay cầm điện thoại di động, đang nhíu mày nhìn cô.

Đường Viên hạ thấp giọng: "Ha, ha ha ha, An An gửi tin nhắn cho em, em sẽ điều chỉnh sang chế độ yên lặng......"

Lời của cô còn chưa hết, cũng còn chưa kịp điều chỉnh sang chế độ yên lặng, ngón tay Dung Giản đã nhúc nhích, điện thoại Đường Viên lại rung một cái. "Ong ong" tiếng rung trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ ràng.

Ngón tay anh lại bỗng nhúc nhích, điện thoại Đường Viên lại rung một cái.

Ngón tay anh lại bỗng nhúc nhích, điện thoại Đường Viên lại rung một cái.

......

Đường Viên nhào lên trên giường, kéo chăn thật dầy trùm kín đầu, hình như cô còn nghe được một tiếng cười nhẹ của Dung Giản.

Đợi chút, Đường Viên đột nhiên nghĩ tới, lúc trước ở thư viện, khi Dung Giản mới vừa thêm bọn họ vào nhóm, cô còn nhất thời kích động dùng tài khoản trong tổ kịch của mình gửi lời mời thêm bạn tốt cho Dung Giản tận 3 lần, lúc ấy còn bị cự tuyệt, không phải là...... Chỉ có một chút như thế mà Dung Giản còn nhớ kỹ chim cánh cụt của cô chứ!

Sau đó đêm trung thu Dung Giản giúp Cao Dương gửi ảnh cho cô đã nhận ra chim cánh cụt của cô, cũng biết cô là Thịt Viên Dấm Đường, còn có fan mới kia, Đường Viên ở trong chăn liếc mắt nhìn điện thoại di động, là Được Ăn Cả Ngã Về Không.

Cho nên anh đã sớm biết rồi......

Vào giờ phút này, Đường Viên cảm giác được sự ưu ái cuối cùng của vận mệnh đối với cô chính là tài khoản cô dùng để YY Dung Giản kia còn chưa bị phát hiện, nhờ ban đầu cô cơ trí đăng ký một tài khoản mới, mất một cái cô còn có một cái khác.

Ngộ nhỡ một cái khác......

Hình ảnh kia thật đẹp, Đường Viên không dám nghĩ đến......

Chăn trên đỉnh đầu lập tức bị người vén lên, Đường Viên nhắm mắt lại cũng cảm nhận được ánh đèn sáng ngời chói mắt trên đỉnh đầu, qua khe hở của lông mi cô thấy bóng dáng ngược sáng của Dung Giản, anh đứng ở bên giường của cô từ trên cao nhìn xuống, giống như là đang nhìn cô, Đường Viên ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám động, rầm rì một tiếng, lật người nằm lỳ ở trên giường tiếp tục giả vờ ngủ......

Hồi lâu sau, Dung Giản cũng không có động tác kế tiếp.

Đang lúc Đường Viên gần như cảm thấy cô có kỹ xảo giả bộ ngủ cao siêu thì lại nghe được âm thanh trầm thấp dễ nghe của Dung Giản truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Em muốn sinh khỉ con cho anh?"

Trời ơi! Anh, anh nhìn thấy rồi!

Đường Viên nhắm hai mắt lại thật chặt, nhịp tim đập rất nhanh, còn phải không nhúc nhích giả bộ ngủ, cô không còn mặt mũi nào mà nhìn Dung Giản nữa rồi.

"Khỉ con là cái gì?"

Cô nghe được Dung Giản nhỏ giọng hỏi, sau đó lại nghe thấy âm thanh anh gõ bàn phím.

Âm thanh Dung Giản đánh bàn phím bị lỗ tai Đường Viên phóng đại lên mấy lần, giống như là từng nhát từng nhát gõ vào tim của cô.

Rõ ràng chăn che đầu đã bị Dung Giản trực tiếp vén lên nhưng Đường Viên vẫn có loại cảm giác thiếu dưỡng khí, cô cảm giác tuy căn phòng lớn như thế này nhưng không khí lại đột nhiên trở lên mỏng manh.

#Spoil chương sau:

"Cục cưng?" Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, vĩ âm cao lên.

Cục cưng......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook