Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 9: Quay về nhà

Hàn Mạch Mạch

02/02/2018

Hơn hai giờ chiều, Đường Viên đi lên tầng trên của khoa công nghệ thông tin tìm ba của cô, lúc vừa đến cửa cô nghe thấy giáo sư Đường và sinh viên đang nói chuyện về đề cương luận văn.

Cô dựng thẳng lỗ tai nghe một lúc, cảm thấy giọng nói kia rất giống Dung Giản. Đường Viên nhớ lại trước kia giáo sư Đường có dẫn dắt sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng trong đó không có Dung Giản.

Để xác nhận lại lần nữa, Đường Viên đến gần vài bước, lặng lẽ dán tai trên cửa, vẫn chưa nghe được gì thì...

Cửa mở.

Đường Viên đang dán tai trên cửa nhưng vì quán tính nên cả người ngã về phía trước một cái, chút nữa là ngã sấp xuống, chuyện này vô cùng lúng túng. Để thể hiện mục đích đến đây của mình, Đường Viên chưa kịp đứng thẳng người, đã tranh thủ thời gian nhìn vào bên trong gọi một tiếng "Ba".

Giọng nói vang dội, đọc từng chữ rõ ràng.

Một lúc lâu cũng không có ai đáp lại, Đường Viên ngẩng đầu.

Mặt đối mặt với Dung Giản ở trước cửa, Dung Giản cúi đầu nhìn cô.

Đường Viên: "Ba... Ba em đi đâu rồi?"

"Lần đầu được gọi là ba." Dung Giản ho nhẹ một cái: "Giáo sư Đường ở bên trong."

"Có một vài cuốn sách không có ở phòng làm việc, chắc là ở nhà rồi." Giáo sư Đường tìm một vài cuốn sách tham khảo ở trong phòng sau đó đi ra ngoài, thì nhìn thấy con gái của ông, Đường Thanh vẫy tay với Đường Viên: "Viên Viên, đây là sinh viên yêu thích nhất của ba —— Dung Giản, Dung Giản, đây là con gái của thầy, Đường Viên."

Đường Thanh giới thiệu xong, sự hài lòng bộc lộ trong lời nói: "Học trưởng Dung Giản của con hóa ra là học trò của lão Triệu, ông ấy ra nước ngoài điều dưỡng nên tiện thể giao cậu ấy cho ba, dღđ。l。qღđ buổi chiều ba phải đi công tác, con dẫn học trưởng về nhà tìm vài cuốn sách."

"Được được." Đường Viên gật gật đầu, cũng may giáo sư Đường đi ra kịp lúc hóa giải lúng túng của cô.

"Ba, chúng con đi đây!" Đường Viên phất phất tay với giáo sư Đường, sau đó cùng Dung Giản đi xuống lầu.

Lúc đi thang máy, trong lòng Đường Viên mừng thầm, cũng may gần đây cô gầy đi rất nhiều mới dám đi vào trong thang máy có rất nhiều người. Nếu không khi cửa thang máy mở, cô cũng không dám vào, phải đợi lần tới, hoặc là cô bước vào, tiếng cảnh báo sẽ vang lên, cô sẽ xấu hổ biết bao nhiêu trước mặt Dung Giản.

Đường Viên suy nghĩ lung tung, cửa thang máy tít một tiếng thì mở ra, dừng ở tầng mười một.

Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy người đang đứng trước cửa thang máy là Nguyễn Tâm.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai ngày trước Đường Viên trò chuyện với Nam An An, có trời mới biết trước kia Nguyễn Tâm từng theo đuổi Dung Giản, chẳng trách lại có địch ý với cô. Thật ra Đường Viên cũng không thể giải thích Nguyễn Tâm đối với cô là loại địch ý gì, Nguyễn Tâm thích Dung Giản, cô cũng thích Dung Giản, Nguyễn Tâm không đuổi theo Dung Giản, cô cũng không có nha, hơn nữa cô vẫn chỉ là thầm mến, tới việc tỏ tình cũng chưa từng nói ra miệng.

"Này!" Nguyễn Tâm lên tiếng hỏi Dung Giản, giơ một xấp giấy trong tay: "Tớ vừa đi tìm giảng viên hướng dẫn luận văn mới, cậu bị phân cho người nào?"

"Giáo sư Đường." Dung Giản nhàn nhạt nói.

Đường Viên vẫn luôn cảm thấy Dung Giản có kỹ năng giao tiếp rất đặc biệt, cô đã xem cuốn 500 kỹ năng giao tiếp đều nói nếu muốn trao đổi một cách vui vẻ với người khác, một trong những cách đơn giản nhất chính là người khác hỏi bạn một câu thì bạn trả lời sau đó lịch sự hỏi lại một câu, nhưng rõ ràng Dung Giản muốn chấm dứt chủ đề.

Chỉ có điều Nguyễn Tâm cũng không để ý, bản thân hơi tiếc nuối nói tiếp: "Cậu và tớ không cùng một người hướng dẫn rồi, giảng viên hướng dẫn của tớ là thầy Lưu."

Nguyễn Tâm chỉ luôn nghe được tên tuổi của giáo sư Đường, vẫn chưa được gặp mặt, giáo sư Đường là một đại thần của khoa công nghệ thông tin, trước đây chưa từng dẫn dắt sinh viên chưa tốt nghiệp, lần này lại chỉ đích danh Dung Giản, nhất định sau khi Dung Giản bảo vệ nghiên cứu cũng sẽ làm việc cùng với ông ấy.

Dung Giản: "Ừ."

Đúng là kết thúc chủ đề.

"Chỉ có điều tớ nghe nói giáo sư Đường chưa bao giờ hướng dẫn sinh viên nữ, tất cả mọi người đều đoán..." Tuy giáo sư Đường không dẫn dắt khóa của bọn họ nhưng những lời đồn về ông rất nhiều. Nguyễn Tâm muốn nói tiếp đề tài này, lại cảm thấy không đúng lắm. Nói được một nửa thì im bặt, bầu không khí trong thang máy có chút lúng túng.

Cô ta cười một tiếng, giống như cuối cùng cũng phát hiện trong thang máy còn có một người là Đường Viên, liếc nhìn Đường Viên: "Ồ, sao cô cũng tới khoa công nghệ thông tin?"

"Tôi tới tìm ba tôi." Đường Viên trả lời, cô vốn đang dựng thẳng tai muốn nghe Nguyễn Tâm nói gì về ba cô, kết quả là chỉ nghe được một nửa, chẳng qua trong trí nhớ của Đường Viên, ba của cô hướng dẫn thạc sĩ và tiến sĩ thật sự đều chỉ có nam sinh, không có nữ sinh.

"À!" Nguyễn Tâm cũng không muốn nói quá nhiều với Đường Viên, nhưng mà nói chuyện cùng với Đường Viên có thể dễ dàng giảm bớt một chút lúng túng vừa rồi khi nói chuyện với Dung Giản mà không được đáp, cô nói tiếp: "Ba của cô là thầy giáo ở khoa công nghệ thông tin?"

"Ừ" Đường Viên gật gật đầu, nói: "Chính là người mà cô vừa mới nói, giáo sư Đường."

Nguyễn Tâm càng lúng túng.

Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng, cuối cùng thang máy cũng tới tầng một, Dung Giản hỏi Đường Viên: "Nhà của em rất xa đại học Tây sao?"

"Rất xa đó." Đường Viên nói địa chỉ cụ thể, tâm trạng sung sướng phất phất tay với Nguyễn Tâm, đi theo Dung Giản ra bãi đỗ xe.

Trên đường cô không nhịn được nhìn lén Dung Giản, hôm nay Dung Giản mặc áo sơ mi ca rô màu xanh sẫm kiểu Anh và quần đen, đặc biệt trẻ trung, nếu như không phải là bộ quần áo này, khí chất lạnh lùng và hơi thở mạnh mẽ của Dung Giản sẽ khiến cô quên mất sự thật là anh chỉ lớn hơn cô một tuổi.

Hôm nay Dung Giản còn lái xe cùng cô về nhà, Đường Viên ngồi ở ghế phụ, vắt óc suy nghĩ chủ đề cần nói, lần này là Dung Giản mở miệng trước: "Em có trang điểm không?"

"Hả?" Đường Viên hơi sửng sốt, cô không có trang điểm, chủ yếu là do tay nghề quá tệ.

Dung Giản vừa hỏi như vậy, cô đã không nhịn được nghiêng mặt sang kính xe để nhìn bộ dạng của mình.

Dung Giản rõ ràng hắng giọng: "Lúc trước bọn anh có tham gia cuộc thi về marketing, nhà tài trợ tặng một ít đồ trang điểm, nữ sinh của khoa công nghệ thông tin rất ít, em có thể đem về chia cho nữ sinh khoa kế toán."

"Thật sao, là cuộc thi đấu trước kia sao?" Đường Viên được cưng chiều mà lo sợ, cuộc thi marketing đó cô không có tham gia, nhưng sau đó nghe nói nhà tài trợ là một công ty mỹ phẩm rất tốt, ra tay rất hào phóng, ngoài việc đồng ý với số tiền thưởng ban đầu còn cung cấp không ít đồ trang điểm.

"Ừ, đều ở ký túc xá của anh" Dung Giản nắm tay lái, mắt nhìn thẳng: "Nếu lấy xong sách mà thời gian còn sớm, anh lấy xuống cho em."

Đường Viên hơi xấu hổ: "Cảm ơn anh."

Dung Giản không nói tiếp, chăm chú lái xe.

Đường Viên yên tĩnh ngồi ở ghế phụ, cũng không nói tiếp tránh làm phiền anh.

Cứ như vậy ở cùng anh trong một không gian, cho dù yên tĩnh như gà*, trong lòng cô cũng tràn đầy vui vẻ, hiếm khi muốn tràn ra như thế.

(*yên tĩnh như gà: Xuất phát từ bài hát của ca sỹ Thái Y Lâm, mở một mắt nhắm một mắt —— "Tôi sẽ yên tĩnh giống như một con mèo" nhưng khi cô đăng một bức ảnh trên Weibo lại nói mình là một con gà yên tĩnh, sau đó cô phát hiện “gà” ở Đại Lục hàm ý đặc biệt nên tranh thủ thời gian xóa bỏ khỏi Weibo. Đáng tiếc lại bị một người có nickname là "Bản chất kỵ sĩ" trên Weibo thấy được, vì vậy câu này đã trở nên lưu hành)

Lúc đỗ xe, Đường Viên mới nhớ tới, hình như cô chưa thấy Dung Giản chạy xe đạp leo núi của mình, cô hỏi: "Chiếc xe đạp leo núi của anh đâu?"

"Bị trộm." Dung Giản hờ hững đáp.

Chắc là đêm hôm đó, Dung Giản gấp gáp đưa cô đi bệnh viện, xe đạp leo núi bị anh ném trên đường nên bị trộm mất.

Đường Viên cúi đầu xuống, hơi ngượng ngùng: "Thật xin lỗi."

Dung Giản: "Em trộm?"

"Hả?" Đường Viên hơi sửng sốt, vội vàng khoát tay: "Em không có."

"Chọc em đấy."

Nhìn cô khoát tay giống hệt như con mèo thần tài, Dung Giản thấp giọng cười một tiếng: "Đi thôi."

Nam thần như anh còn có thể chơi trò trêu chọc mình!

Lúc lên lầu, Đường Viên lén lút phát tin nhắn lên kênh ký túc xá, sau đó nhận được tin trả lời rất nhanh ——

Hồ ly ăn gà: Bởi vì cậu thú vị đó!

Đường Viên sướng đến mức trong lòng sôi sùng sục sùng sục, lập tức muốn bay lên.

Cố Cầu Cầu nói đúng, tự mình đa tình là điều tối kỵ của việc thầm mến.

Đường Viên cất điện thoại dẫn Dung Giản đi vào phòng sách.

Phòng sách nhà cô rất lớn, chiếm hết toàn bộ lầu hai, cả căn phòng đón ánh sáng rất tốt, bảy hàng của giá sách sắp xếp rất gọn gàng, giống như một thư viện nhỏ.

Cửa sổ sát đất phía đối diện treo một bức tranh cực lớn, bức tranh kia là hình ảnh của một cô bé mập mạp đang bĩu môi. Cô bé cười hiện ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, lông mi rậm dài trên mí mắt, nhìn thấy có chút ngượng ngùng. Cô bé giương cánh tay, hơi thẹn thùng tạo thành tư thế muốn ôm.

Phát hiện Dung Giản đang nhìn bức ảnh kia, Đường Viên có chút xấu hổ: "Đó là em!"

"Lúc em ba tuổi, mẹ đã vẽ em đấy. Bức tranh rất lớn, bà đã vẽ rất lâu..."

Trước kia mỗi lần Lê Họa đứng ở phòng vẽ tranh, cô đều chạy vào trong, đứng ở trước mặt bà hoạt bát kêu lên "Mẹ xem con này", hoặc là leo lên lưng Lê Họa, lấy mặt tròn của mình cọ vào mặt Lê Họa: "Mẹ mẹ, vẽ Viên Viên đi!"

Lê Họa sẽ xoa mặt của cô, bà nói phải vẽ tiếp tranh phong cảnh, để lưu làm kỷ niệm, bà còn nói, Viên Viên của mẹ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, không cần phải vẽ.

Lê Họa vẽ cho cô một bức tranh to hơn bất cứ bức tranh nào mà bà từng vẽ, Đường Viên rất vui vẻ, khi đó cô nghĩ, cô đúng là bé cưng mà mẹ yêu nhất.

Sau bức tranh ngày đó, Lê Họa và Đường Thanh ly hôn.

Lê Họa mang theo hành lý của mình, cọ vẽ của mình, bức tranh của mình, nhưng không mang cô đi.

Lê Họa để lại cho cô bức tranh cực lớn này, và một bóng lưng không thể nào đuổi kịp.

Đường Viên thở dài, giống như tâm trạng nặng nề đều thở ra hết rồi, cảm thấy cả người người đều nhẹ nhõm rất nhiều mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dung Giản: "Em giúp anh tìm tài liệu! Tất cả sách của nhà em đều là em tự tay sắp xếp lại đó, mỗi lần ba em tìm không thấy đều sẽ hỏi em."

Bảy hàng của giá sách cao, Đường Viên linh hoạt mà tìm kiếm trong đó, đặc biệt dễ dàng.

Dung Giản phát hiện những quyển sách này đều bị sắp xếp thành từng dãy, tất cả sách giống như đội ngũ duyệt binh chỉnh tề, còn bị dán số, đánh số từ nhỏ đến lớn, màu sắc trang bìa từ nhạt đến đậm...

Quyển sách cuối cùng mà Đường Viên muốn tìm vừa khéo đặt ở tầng cao nhất của giá sách, cái kệ sách lớn này nghe nói là do tổ tiên truyền lại, là báu vật của ông nội cô. Đặc biệt cổ kính, đặc biệt lớn, còn đặc biệt cao. Quyển sách kia không thường dùng tới, lúc trước Đường Viên phải mang thang nhỏ vào để đặt mấy quyển sách không thường dùng lên tầng cao nhất.

Đường Viên cố gắng nhón chân lên cũng không thể với tay tới, cô nhảy lên một cái, cố gắng với tay...

Năm centimet, bốn centimet, ba centimet...

Đầu ngón tay vẫn còn một khoảng cách với quyển sách, Đường Viên ngước cổ, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen. Hôm nay thời tiết quá nóng, ký túc xá của cô cũng không có máy lạnh, giữa trưa cô uống một ngụm sữa chua thì phát hiện mùi vị khác thường, chiều nay cô vốn muốn tìm ba xong thì đi mua sữa chua, không ngờ lại gặp Dung Giản.

Đường Viên gắng sức nháy mắt vài cái, muốn nhảy lên thử thử lại lần nữa, thì nhìn thấy một cánh tay thon dài lướt qua đỉnh đầu của cô, sách trên tầng cao nhất rất dày đặc, quyển sách kia lại ở bên trong, bị kẹp rất chặt, ngón trỏ của Dung Giản kéo một quyển sách phía trên nhất ra ngoài, một tiếng "Bốp" giòn vang, mang theo rất nhiều bụi bặm, sau khi quyển sách kia bị kéo ra, anh thoải mái lấy xuống.

Toàn bộ quá trình Đường Viên chỉ biết ngẩng mặt nhìn, cái mũi bị dính đầy bụi, trái tim lại đập giống như trống.

Cả người cô bị kẹt giữa Dung Giản và kệ sách, cô nghĩ, đây là một tư thế tuyệt vời nha, chỉ cần cô xoay người một cái, chính là một vách tường tiêu chuẩn!

Sau khi lấy được quyển sách Dung Giản cúi đầu nhìn cô một cái, hơi hơi nhíu mày.

Bỗng nhiên Đường Viên nhớ tới, lúc học lớp mười, có lần bọn họ đang học thể dục, luyện tập nhảy xa với hố cát, sau khi tan học cô còn cố ý đi toilet rửa mặt. Lúc nghỉ giữa giờ, cô vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Dung Giản nhìn cô, d∞đ∞l∞q∞đ rất chân thực.

Đường Viên nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của anh, mới phát hiện đó không phải là ảo giác, không giống như cô né tránh, ánh mắt giao nhau, Dung Giản rất nghiêm túc nhìn cô, tim Đường Viên đập nhanh như sắp bay ra ngoài!

Sau đó chợt nghe Dung Giản nói ——

"Trên trán em có hạt cát."

Đường Viên vô thức đưa tay lau trán, Dung Giản vẫn dùng giọng nói lành lạnh trước sau như một nhắc nhở cô: "Bên trái"

"Bên phải"

"Xuống"

"Xuống một chút nữa"

...

Vài lần sau đó, đột nhiên Dung Giản đưa tay, ngón trỏ thon dài lướt qua trán của cô cực kỳ nhanh.

Sờ, sờ giết người mà...

Lúc đó Đường Viên híp mắt không dám nhìn, mát lạnh nơi đầu ngón tay của anh như vẫn còn lưu lại trên trán cô.

Trái tim nhỏ của Đường Viên vẫn còn đập bịch bịch, lúc mở mắt thì trong tầm mắt cũng chỉ còn lại bóng lưng của Dung Giản thôi.

Trước khi vào học, anh đã trở lại, tay còn mang theo hơi nước cùng với mùi nhẹ nhàng khoan khoái của nước rửa tay.

Nghĩ tới đây, Đường Viên ngước nhìn về phía sau ngẩng mặt tròn lên: Đúng rồi, trên mũi của em có bụi, nhanh sờ em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook