Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 12: Ở cùng một chỗ

Hàn Mạch Mạch

28/03/2018

Sáng sớm trong phòng bệnh thật yên tĩnh, âm thanh chụp ảnh to đến mức có thể nghe rõ ràng.

Quên tắt âm thanh chụp ảnh rồi!

Mãi sau Đường Viên mới phát hiện ra vội thò tay che cái loa dưới điện thoại di động, tim đều bị treo lơ lửng giữa không trung.

Cô không dám nhìn Dung Giản, cẩn thận từng li từng tí di chuyển đầu gối từ giữa ghế salon từng chút từng chút ra ngoài. Lúc mũi chân gần chạm đến mặt đất, Đường Viên nhẹ nhàng thở ra. dღđ。l。qღđ Ghế salon bằng da co giãn quá lớn, cô không dám làm động tác quá mạnh, chỉ có thể dùng một tay chống trên chỗ tựa lưng của ghế salon nhẹ nhàng di chuyển toàn bộ cơ thể từ ghế salon ra ngoài. Đường Viên nhấc gối, lập tức đứng dậy từ trên ghế salon, vì khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt một mảng trên ghế salon bóng loáng, trượt tay một cái, Đường Viên mất thăng bằng thiếu chút nữa bổ nhào cả người vào trong ngực Dung Giản.

Cô không chú ý thấy hàng lông mi của Dung Giản run rẩy.

Dung Giản luôn ngủ rất cạn, lúc anh nghe thấy động tĩnh rất nhỏ đã tỉnh lại.

Lúc đầu anh đã muốn mở mắt, nhưng lại nghe âm thanh máy ảnh, sau đó ghế salon lại lún xuống, hình như Đường Viên ngồi xuống ghế salon. Cô thở rất nhỏ, giống như cố gắng thả thật nhẹ để Dung Giản không mở mắt.

Tiếp theo, lại nghe được tiếng “rắc rắc”.

Dung Giản cũng không mở mắt, anh khoác tay lên thành ghế salon, ngón tay giật giật, gần như mất hết kiên nhẫn chờ đợi Đường Viên cẩn thận từng chút rời khỏi ghế salon. Nào biết được tay Đường Viên vừa trượt thì thiếu chút nữa cả người đã bổ nhào vào trong lòng ngực của anh, một tay còn đặt trên đùi anh, Dung Giản mở mắt.

Đường Viên sợ hết hồn rút bàn tay đang đặt trên đùi Dung Giản, vừa ngẩng đầu thì đối mặt với ánh mắt của Dung Giản.

Bức rèm dày còn chưa kéo ra, dưới ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt Dung Giản đen kịt, Đường Viên thấy được vẻ mặt sợ hãi của mình từ trong đôi mắt xinh đẹp của anh.

Ánh mắt của anh rất trấn tĩnh, hoàn toàn không giống như vừa tỉnh lại. Đường Viên không còn gì phải lo lắng nữa, cô luống cuống tay chân nhảy xuống từ trên ghế salon, bàn chân trần phóng ra khỏi cửa, vừa chạy đến hành lang đã bị Dung Giản bắt trở về.

Trong phòng bệnh, Đường Viên mất tự nhiên dùng hai chân trần chân đứng trên mặt đất, hai cái chân giẫm lên nhau, ngón chân lớn tròn vo bất an chuyển động.

"Ngồi."

Nghe được giọng nói trầm thấp của Dung Giản, Đường Viên lập tức ngồi lên giường, cô suy nghĩ một chút, cướp lời trước khi Dung Giản hỏi thành thật nói: "Em chỉ muốn nhìn anh ngủ một chút, không có..." Đây là thật đó.

Ban đầu cô đúng là nghĩ như vậy.

Dung Giản: "Ừ."

"Dáng vẻ của anh lúc ngủ nhìn rất đẹp..." Đây cũng là thật sự. Đường Viên cảm thấy việc thừa nhận mình không thể khống chế so với việc bị nam thần phát hiện cô có mưu đồ làm loạn đối với anh còn tốt hơn. Nàng nhìn ánh mắt của Dung Giản, vô cùng chân thành nói.

Dung Giản nhíu mày một cái, ho nhẹ.

"Em đứng ở đó..." Đường Viên xấu hổ sờ sờ cái mũi: "Dọa anh giật mình phải không?"

"..." Dung Giản: "Không có."

Đường Viên nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nói: "Vậy là tốt rồi."

Đúng là chiêu lãng tránh hiệu quả! Đường Viên đang chuẩn bị cho trí thông minh của mình 100 điểm, chợt nghe Dung Giản lúc nảy còn không đếm xỉa tới mở miệng ——

"Vậy em chạy cái gì?"

Đường Viên: "..."

"Hay phải nói là anh dọa em giật mình?"

Đường Viên: "..."

Nếu cô thừa nhận cô bị hoảng sợ có nghĩa là cô chột dạ, cô không thể thừa nhận vấn đề này nhưng lại không thể giải thích cô chạy cái gì...

Đầu cô hoàn toàn rối loạn, không biết phải trả lời thế nào.

Đúng lúc cô hoang mang, đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Dung Giản.

"Lần sau không được như vậy nữa."

Lúc anh nói không mang theo bất cứ tình cảm nào, nhưng mà Đường Viên cảm thấy, cảm thấy, Dung Giản nói không được như vậy nữa hình như có ý sâu xa.

###

Hôm đó Đường Viên xuất viện, Dung Giản tới giúp cô làm thủ tục xuất viện, sau đó lái xe đưa cô quay về trường học.

Lúc xe ngừng dưới lầu ký túc xá, Đường Viên cúi đầu tháo dây an toàn.

"Cách" một tiếng rất nhỏ, dây an toàn mở ra, đột nhiên trong lòng Đường Viên nảy sinh một chút không nỡ, sau này cô không có cơ hội sớm chiều ở chung với Dung Giản, giống như hai ngày trước.

Con người dù sao vẫn có lòng tham, trước kia cô và Dung Giản chỉ cần nói với nhau một câu đã vui vẻ rất lâu, bây giờ lại bắt đầu lưu luyến thời gian được ở cùng với anh.

Tháo giây an toàn ra, Đường Viên xuống xe, lúc muốn đóng cửa thì bị Dung Giản gọi lại.

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Dung Giản mở cửa xe, đi ra phía sau mở cốp xe, lấy một cái hộp lớn màu trắng ra.

Trên hộp lớn còn có logo xinh đẹp, trên đỉnh còn có một cái nơ hình bướm thật lớn. Đường Viên nghĩ, đây là phần thưởng mà Dung Giản đoạt được trong cuộc thi marketing.

"Cảm ơn!" Cô nhận hộp quà từ trong tay Dung Giản, ngẩng mặt lên nhìn anh cười cười, sau đó ôm hộp quà chạy lên lầu ký túc xá.

Buổi chiều Đường Viên ôm hộp quà từ phòng đầu tiên ở lầu ba khoa kế toán đi đến phòng cuối cùng của ký túc xá, đem BB Cream chia cho đám con gái.

Lúc đến phòng cuối cùng ở lầu ba ký túc xá, cô bị lớp trưởng nữ thò tay túm vào, lớp trưởng thần thần bí bí, một tay khoác lên vai cô nháy mắt ra hiệu, ôm cổ của cô muốn cô thành thật khai báo.

"Khai cái gì?" Đường Viên không hiểu ý cho lắm, nhìn về phía lớp trưởng, lớp trưởng nhìn cô hình như còn không biết chuyện gì, dứt khoát nói rõ ra.

"Viên Viên, tớ nói với cậu, chuyện cậu và học thần ở cùng một chỗ đã bị đồn khắp trường rồi, tin này hôm nay trên BBS* đã đứng đầu thứ ba rồi! Cậu không thấy sao?"

(*BBS – Bulletin Board System: Hệ thống bảng tin điện tử – Một hệ thống cho phép mọi người đọc các thông điệp của nhau và gửi các thông điệp mới)

Đường Viên sợ ngây người: "Sao, làm sao có thể?"

"Thật đó!" Lớp trưởng cao hứng bừng bừng gật đầu, vội ấn cô ngồi xuống ghế, đứng ở phía sau đưa tay mở bài viết đứng thứ ba trên BBS cho cô xem: "Cậu xem cậu xem, có thật này... Có thật này!"

Đây là ảnh chụp tòa nhà mà sáng hôm nay cô và Dung Giản dừng xe, còn có hình ảnh Dung Giản đưa hộp lớn cho cô, chủ topic còn nói hộp lớn kìa là Dung Giản đưa cho cô làm “tín vật đính ước”, Đường Viên muốn đi lay tỉnh cái tên chủ topic kia, xem hắn có thấy người nào ôm tín vật đính ước đi khắp nơi để tặng không!

Cô kéo xuống nhìn sơ qua một lần, có không ít người nghi ngờ, nhưng đều bị chủ topic mạnh mẽ phản bác, tên chủ topic này đúng là có sức chiến đấu bất ngờ, thiếu chút nữa Đường Viên cũng bị hắn tẩy não.

Lớp trưởng hưởng ké chút vinh quang, vỗ vai của cô, vẻ mặt vui mừng: "Các cậu đúng là không chịu thua kém nha, các khoa khác suốt ngày cười nhạo khoa kế toán của mình là con trai không thèm nhìn, chúng ta lại đoạt hết con trai của khoa bọn họ về làm “áp trại tướng công”, tớ cảm thấy rất có thể, cậu xem tớ đếm một chút nha, khoa kế toán của chúng ta đúng là người đẹp như mây, Cố Cầu Cầu chiếm được đại soái ca, cậu chiếm được học thần, kế tiếp để xem An An của chúng ta và An Ngưng nữa.."

Đường Viên giải thích rất nhiều lần là cô và Dung Giản không có ở cùng một chỗ, cái hộp lớn kia đúng là anh đưa cho cô BB Cream, là phần thưởng, bởi vì khoa công nghệ thông tin có ít con gái...

Nhưng mà cũng vô ích thôi, lúc cô đi ra, lớp trưởng vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp, chính là đang ảo tưởng.

Lúc cô trở lại ký túc xá, bài viết kia trên BBS đã nâng lên đứng đầu bảng tin, chủ topic là [I love West], nick này cả năm đều có tin tức đứng ở vị trí thứ nhất của bảng tin BBS trường đại học, thật sự không thể bỏ qua công lao làm hừng hực lên tinh thần bát quái của mọi người.

Đường Viên nghiêm túc comment trong topic, nói mình và Dung Giản không có ở cùng một chỗ, còn tỉ mỉ giải thích về sự tồn tại của cái hộp kia.

Nhưng mà comment của cô rất nhanh đã bị mọi người nhiệt tình che mất, không lên được một chút bọt nước.

Đường Viên khoanh chân trên ghế nhìn comment của mọi người, ý kiến của tất cả mọi người không giống nhau, có người nói ánh mắt của học thần thật tốt, có người nói học thần bị mù, có người nói thẩm mỹ của học thần thật hiếm thấy, rõ ràng từ chối người đẹp như Nguyễn Tâm, lại đi thích cô gái mập Đường Viên.

Đường Viên kéo một hơi đến dưới cùng nhất, bài viết đã bị quản lý che.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

Cũng không biết Dung Giản có thấy bài viết này hay không, hy vọng anh không thấy được, cũng hy vọng bài viết này không mang đến phiền phức cho Dung Giản.

Đường Viên ôm ý nghĩ như vậy lên giường ngủ, có lẽ do trong lòng có tâm sự, cả đêm cô ngủ không được yên ổn, tỉnh lại nhiều lần, gần sáng vất vả lắm mới sinh ra cảm giác buồn ngủ.

Sau sự việc đó, một thời gian rất dài Đường Viên cũng không gặp lại Dung Giản.

Bọn họ học khác chuyên ngành, khác khóa, ngoại trừ Challenge Cup và lớp học thể dục Aerobic, thì không có cơ hội xuất hiện cùng nhau, gần đây Dung Giản cũng không có tới lớp học Aerobic, Challenge Cup cũng chưa chính thức bắt đầu, cho nên cô và Dung Giản thật sự không tiếp tục cùng xuất hiện nữa.

Đường Viên phải làm một mạch nhiều bài kiểm tra chất lượng, vận may cũng còn cực kỳ tốt, mỗi bài kiểm tra nhất định phải qua.

Cô lập tức làm báo cáo cho hai bài kiểm tra khó nhất, chỉ cần không có lớp cô sẽ tới thư viện vùi đầu học tập, tránh cho bản thân nghĩ ngợi lung tung. Nhưng mà lúc đêm dài vắng người, cô sẽ nhớ rất nhiều, không biết Dung Giản có phải đã biết cô thích anh hay không, di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn mà việc cô thích anh có phải đã mang đến cho anh nhiều phiền phức hay không.

Cô còn nhớ tới lúc cô nằm viện, từ sau khi cô xuất viện, cô cũng chưa từng thấy Dung Giản.

Dù sao cô vẫn không thể không nghĩ tới lời Dung Giản nói “Lần sau không được như vậy nữa”, cô không biết cuối cùng ý của anh là không nên chụp ảnh anh như vậy, hay là...

Trong lòng không nên ảo tưởng về anh.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, lại không thể biến mất được, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong lòng cô.

Nghĩ đến khả năng này, Đường Viên cũng có chút khổ sở.

Còn về bài viết kia, có lẽ Dung Giản đã thấy được, vì vậy để tránh hiểu lầm, nên không muốn để ý đến cô nữa, ngay cả lớp học Aerobic cũng không tham gia.

Đường Viên hít sâu một hơi, khép Laptop lại, buông lỏng người ngồi trên ghế dựa bằng gỗ ở thư viện. Cô đưa tay vuốt vuốt đôi mắt đau buốt, gần đây nhìn màn hình máy vi tính quá nhiều, mắt không được thoải mái.

Đường Viên lấy thuốc nhỏ mắt vừa mua tối hôm qua từ trong túi xách ra, ngẩng mặt lên nhỏ vào mắt vài giọt. Mắt cô từ nhỏ đã mẫn cảm, chưa bao giờ dùng thuốc nhỏ mắt. Lần đầu dùng không thể khống chế lực tay, lập tức nhỏ vào mắt một chuỗi giọt nước.

Cô nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy giọt thuốc nhỏ mắt làm cho mắt nóng rát.

Đường Viên tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, giống như người mù lục lọi khăn tay lúc nảy đặt ở trên bàn. Cô sờ soạng trên mặt bàn một lúc lâu cũng không tìm được, muốn dùng tay chạm vào mắt lại không dám, đúng lúc đang khó chịu thì cuối cùng ngón tay chạm vào khăn tay mềm mại, cô cầm lấy dùng sức lau vào mắt, mới đột nhiên nhận ra vừa rồi đầu ngón tay không cẩn thận tiếp xúc đến...

Rõ ràng không phải là khăn tay.

Hình như là có người đặt khăn tay vào trong tay cô, cô chạm trúng... Là người đó mang theo một chút cảm giác mát ở đầu ngón tay.

Đường Viên híp mắt, xuyên qua tầng nước trước mắt, nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Dung Giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook