Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 20: Gọi bảo bảo

Hàn Mạch Mạch

30/08/2018

Âm thanh gõ bàn phím dừng lại.

"Cái đó. . . . . ." Không thể ngồi yên chờ chết, Đường Viên muốn từ trên giường bò dậy, lại bị Dung Giản đè xuống. Không chỉ có như thế, anh còn kéo chăn đến cằm cô, bao phủ cô thật chặt.

Lúc Dung Giản giơ tay lên kéo góc chăn, một tay kia còn xách theo laptop màu đen bóng loáng, ngón tay thon dài bởi vì dùng sức mà khớp xương thoạt nhìn càng rõ ràng hơn.

Dưới ánh đèn, tóc anh đen giống như là bị ánh đèn màu quýt chiếu nghiêng xuống sau đó hòa tan ra, hình dáng đường nét sắc sảo cũng bị ánh đèn làm nhu hòa, mang theo một loại dịu dàng trước nay chưa từng có.

"Khỉ con chính là có ý chỉ đứa bé, em muốn sinh khỉ con cho anh chính là. . . . . ." Đường Viên cảm thấy mới vừa rồi nhất định là Dung Giản chưa thử nhiệt độ cho cô cẩn thận, cô nhất định là sốt lên, ngay cả đầu óc cũng bị đốt thành một đống nhão nhoét cho nên lời nói mới không mạch lạc như vậy. Cô liếc màn hình điện thoại của Dung Giản, là Baidu Search, trong khung tìm kiếm là ba chữ "Sinh khỉ con".

Cô không lên tiếng, Dung Giản cũng không mở miệng thúc giục cô nữa.

Nhìn xong mấy đáp án, Dung Giản lập tức tắt cái websites đó đi.

Anh ung dung ngồi ở chỗ đó, ngón tay khớp xương rõ ràng tùy ý đặt lên trên bàn phím đen nhánh, tạo thành tương phản rõ rệt.

Đường Viên lại len lén liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính của Dung Giản, sau khi tắt tìm kiếm thì chính là mở weibo lên, cô còn thấy được bình luận của mình ở trong top những bình luận hàng đầu.

Đường Viên thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì trong nháy mắt kia, cô còn tưởng rằng Dung Giản là từ tài khoản weibo của cô tra ra bút danh của cô, sau đó thấy được tác phẩm mà cô viết.

Thì ra là một phen hú vía, Dung Giản chỉ thấy được cái bình luận kia của cô mà thôi, trong mấy ngàn bình luận vừa lúc thấy được cô. . . . . . Vận khí của cô cũng quá tốt đi.

"Chỉ có em là đánh cả dấu ngắt câu." Giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, Dung Giản quay màn hình máy tính sang phía cô, trượt con chuột để cho cô nhìn bình luận.

Quả nhiên, mọi người gửi là ‘Đại thần em muốn cho sinh khỉ con cho anh’, mà cô gửi là —— ‘Đại thần, em muốn sinh khỉ con cho anh!’ trong một hàng bình luận chỉnh tề, đặc biệt dễ thấy.

"Đường Viên." Dung Giản trầm giọng, gọi tên của cô.

"Vâng." Tâm Đường Viên cũng nhéo lại với nhau, thật ra thì tên của cô lúc được Dung Giản gọi nghe rất êm tai, hai âm bổng kết hợp với giọng nói trầm thấp từ tính của anh, đủ để cho Đường Viên là một người thanh khống đắm chìm. Nhưng Dung Giản nghiêm túc gọi cả tên cả họ của cô như vậy, cô lập tức khẩn trương lên, giống như chờ đợi tuyên án.

Có lẽ lời kế tiếp của Dung Giản, là câu cô sợ nghe được nhất.

Cô nhớ lại ban ngày lúc cô bị bạn bè của Dung Giản ngộ nhận là bạn gái của Dung Giản thì Dung Giản nói "Đừng nói giỡn", lại nghĩ tới Dung Giản chưa từng nói qua chuyện yêu đương, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, nhưng một người anh cũng không tiếp nhận. Trái tím Đường Viên từ từ chìm xuống.

Đường Viên nghĩ, tại sao cô lại lựa chọn thầm mến chứ?

Có lẽ là bởi vì, cô tuyệt không muốn nghe thấy lời cự tuyệt từ trong miệng Dung Giản. Cô tình nguyện cẩn thận từng li từng tí cất giấu đoạn cảm tình này, kể cả khi tâm tình cô hân hoan nhảy nhót vì thích anh, cũng không muốn yêu thích của cô có một ngày lại bị anh chính miệng phủ định.

"Các em thường nói như vậy sao?" Dung Giản lướt vài trang bình luận trên weibo, phát hiện tần số xuất hiện những lời này rất cao, ngay cả phía dưới weibo của An Nại cũng đều có người bình luận những lời này, nhưng An Nại là con gái, hiển nhiên những lời này chỉ là đùa giỡn.

"À?" Đường Viên có chút không hiểu.

"‘Em muốn sinh khỉ con cho anh’, những lời này, em thích CV của người nào cũng sẽ bình luận dưới weibo của hắn như thế sao?" Thấy cô nghe không hiểu, Dung Giản nghiêm túc giải thích một lần.

"Không phải!" Đường Viên khoát tay lia lịa: "Em không biết bọn họ có nói hay không, nhưng mà em lại chỉ thích anh."

"Chỉ thích một mình CV của anh." Cô vội vàng bổ sung: "Em chỉ nói ở dưới weibo của anh."

Tránh được một kiếp, Đường Viên cảm thấy may mắn sau đó lại có chút mất mác.

"Ừ." Dung Giản để bút xuống.

Nhìn thấy anh đứng dậy xuống giường, Đường Viên cũng từ trên giường bò dậy: "Anh đi đâu vậy?"

Dung Giản không quay đầu lại: "Tắm."

"À, à, tốt, tốt." Đường Viên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lập tức căng thẳng.

Hiệu quả cách âm của khách sạn này cũng không tốt, Đường Viên nằm ở trên giường có thể nghe được tiếng nước chảy cực kỳ rõ ràng trong phòng tắm. Mặc dù biết cô và Dung Giản chắc chắn sẽ không xảy ra cái gì, nhưng là loại không khí này làm cho trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương.

Có lẽ là hôm nay chạy tới chạy lui thật sự quá mệt mỏi, cô nghe tiếng nước chảy cũng có chút không mở nổi mắt ra rồi. Trong lúc nửa ngủ nửa thức, cô cảm thấy có người kéo chăn đắp lên cằm cho cô, Đường Viên giơ tay lên ôm lấy chăn, theo thói quen dùng gương mặt cọ cọ chăn, đột nhiên ý thức được đôi môi mình cọ đến thứ có xúc cảm không đúng lắm, cô cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người ngược sáng, quá mệt mỏi, Đường Viên nháy nháy mắt, cứ như vậy lật người ngủ thiếp đi.

Dung Giản từ trong móng vuốt của Đường Viên rút tay phải của mình ra, rất nhanh cô lại ôm lấy chăn, gương mặt cọ xát ở trên chăn, tìm một tư thế thoải mái chôn nốt nửa dưới gương mặt vào, ngủ say sưa.

Lòng bàn tay cùng với đầu ngón tay của anh còn sót lại xúc cảm mềm mại tinh tế bên má cô, còn có cảm giác lúc cánh môi mềm mại của cô lặng yên không một tiếng động xẹt qua lòng bàn tay anh.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng xa, lông mi Đường Viên khẽ run rẩy, nhưng không nhúc nhích.

Đường Viên cảm giác trải qua một đêm này, cô nhất định có thể có được kỷ xảo giả bộ ngủ đặc biệt.

Rất nhanh, đệm bị lún xuống phía dưới một chút.

Lần này cuối cùng Đường Viên cũng không ngủ được nữa rồi.

Dung Giản và cô mỗi người đều đắp riêng một cái chăn của mình, nhưng lại nằm trên cùng một cái giường. Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng. Đường Viên mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, nghiêng lỗ tai nghe tiếng hít thở của Dung Giản ở bên cạnh, càng ngày càng không ngủ được.

Đường Viên quay đầu, dựa vào ánh trăng lạnh lẽo mà ngắm nhìn gò má Dung Giản. Sau khi đôi mắt thích ứng được với bóng đêm, hình dáng của anh lập tức trở nên rõ ràng. Đường Viên đột nhiên nghĩ đến lúc lớp mười năm đó có một lần bị cúp điện, sau khi cô lấy một cây nến ra đi tìm chủ nhiệm lớp mượn cái bật lửa để đốt, thì đặt ở trên bàn giữa cô và Dung Giản. Khi đó đôi khi cô hay ngẩng về phía cửa nhìn quanh quất, giống như là đang theo dõi ai đó, nhưng thật ra là đang nhìn Dung Giản.

Anh gần như vậy, lại xa thế kia.

###

"Ai, A Bàn lá gan cậu quá nhỏ rooif, lúc anh ấy hỏi cậu là ‘em muốn sinh khỉ con cho anh à’ thì cậu nên nói ‘đúng thế’ chứ, xem anh ấy trả lời thế nào, nhớ, cậu phải áp đảo anh ấy về mặt khí thế, hoàn toàn nắm quyền chủ động." Sau giữa trưa trong quán trà, Đường Viên và Cố Cầu Cầu ngồi ở vị trí gần cửa sổ uống trà trưa, Cố Cầu Cầu có chút tiếc nuối lắc đầu một cái.

"Tớ không dám, nếu tớ có dũng khí này tớ còn thầm mến làm gì, đã sớm theo đuổi rồi." Đường Viên cầm cái muỗng múc sinh tố chanh tuyết ăn, bị đá làm lạnh đến ê răng.

"Sau đó thì sao, các cậu ngủ với nhaủ à?" Cố Cầu Cầu ngậm thìa kem, nhấc chân ngồi ở trong ghế dây mây. Lắc lư một cái.

"Không có, không có, không có." Đường Viên gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, khoát tay lia lịa: "Thật không có! Đắp chăn, chúng tớ ngay cả nói chuyện phiếm cũng không có, tớ thì giả bộ ngủ, anh ấy thì ngủ thật."

"Vậy thì tốt." Cố Cầu Cầu múc một thìa kem lớn đút vào trong miệng, cười híp mắt nói: "Nếu không nhất định giáo sư Đường sẽ nghĩ, tôi xem cậu như học trò ruột, cậu lại muốn thượng con gái của tôi. . . . . ."

‘Phốc’, Đường Viên dướn người lên, lướt qua cái bàn giữa hai người đưa tay bịt miệng Cố Cầu Cầu, Cố Cầu Cầu nhân thể hôn một cái vào lòng bàn tay cô: "Chụt"

Quá, quá ám muội rồi.

Cố Cầu Cầu tên tiểu yêu tinh này, quả thật. . . . . .

"Cố Cầu Cầu!" Đường Viên còn chưa lên tiếng, đã nghe được một âm thanh tức giận bừng bừng sau lưng, cô quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Mặc đại soái đập bóng rổ trong tay xuống đất, đi về phía bọn họ. Có trò hay để xem rồi, Đường Viên đang nghĩ như vậy đã lại nhìn thấy quả bóng rổ vừa bị đập xuống đất kia lại bắn ngược lên, được Dung Giản thoải mái mà tiếp được ném vào trong ngực Lâm Mặc.

Hình như là bọn họ đi cùng nhau.

Đường Viên thật sự không dám nhìn Dung Giản, khoảng cách từ cửa sổ tới cửa chính, Lâm Mặc còn nghe được Cố Cầu Cầu hôn lòng bàn tay cô "Chụt" một tiếng, không biết Dung Giản có nghe được lời nói của Cố Cầu Cầu không, muốn, muốn thượng. . . . . . Cái gì quá xấu hổ á!

Cuối cùng trà chiều hai người biến thành bốn người, Đường Viên ngồi đối diện Dung Giản vừa nghiêm túc ăn từng ngụm sinh tố chanh tuyết, vừa lắng tai nghe Cố Cầu Cầu cãi nhau với Lâm Mặc, quả nhiên người thiếu kiên nhẫn trước là Lâm Mặc: "Không phải em nói là buổi chiều em không có thời gian ư, không có thời gian ra ngoài với anh, nhưng cùng Đường Mập Mạp nhà em thì có sao!"

"Không cho phép gọi cậu ấy là Mập Mạp!" Cố Cầu Cầu mạnh mẽ phản bác: "Cậu ấy đã không mập nữa rồi!"

Đường Viên không nhịn được hơi nở nụ cười, cô ngẩng đầu nhìn về phía Dung Giản, nhẹ giọng hỏi: "Anh có muốn uống chút gì không, sinh tố chanh tuyết này ăn rất ngon. . . . . ."

Đường Viên thề đây tuyệt đối là buổi trà chiều náo nhiệt nhất cô từng uống——

"Cố Cầu Cầu, đây là trọng điểm à?" Đây là thể hiện sự tức giận của Lâm Mặc tiếp tục tăng vọt.

"Một ly sinh tố chanh tuyết." Đây là gọi sinh tố chanh tuyết cho Dung Giản.

"Đàn ông như quần áo, chị em như tay chân á!" Đây là tiểu yêu tinh Cố Cầu Cầu đó.

"Em trần truồng chạy một vòng cho anh xem nào!" Đến từ lực công kích max Lâm Mặc.

"Nghĩ hay quá nhỉ!" Phản kích đến từ tiểu yêu tinh, sau khi Cố Cầu Cầu phản kích thành công thì dương dương tự đắc nháy nháy mắt, lúc ăn xong một ngụm kem cuối cùng thì cô ấy đột nhiên giơ tay lên nắm đầu ngón tay Lâm Mặc, đưa tay anh ta đến bên miệng cô ấy: "Chụt" một tiếng.

Lỗ tai Lâm Mặc lập tức đỏ lên.

Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đút một miệng lớn thức ăn cho chó Đường Viên: ". . . . . ."

Sợ lại bị mất mặt, Đường Viên không uống hết sinh tố chanh tuyết cô thích nhất mà cầm cốc bỏ chạy. Cô đi chưa được mấy bước đã nghe được tiếng bước chân sau lưng, Đường Viên quay đầu lại, quả nhiên là Dung Giản. Anh người cao chân dài, chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt cô.

Đường Viên ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mặt trời ùn ùn từ sau lưng anh theo tới đây, Đường Viên có chút không mở mắt ra được, cô uống một ngụm nước chanh lớn, híp mắt cảm thán: "Rốt cuộc cũng đã chạy được ra ngoài rồi, Cố Cầu Cầu cậu ấy lại có thể một lời không hợp lập tức thân ái, thật là ngược chết cục cưng rồi."

"Cục cưng?" Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, âm cuối cao lên.

Cục cưng. . . . . .

Ngụm nước chanh lớn trong miệng Đường Viên không kịp nuốt xuống, bị nghẹn đến không ngừng ho khan, nước mắt cũng thiếu chút nữa vì ho mà chảy xuống. Cô vỗ ngực, trong lòng trào dâng sóng to gió lớn. Nam thần của cô, nam thần thuộc hệ cấm dục của cô, gọi, cô, cục, cưng.

Kể từ sau khi Đường Viên lớn lên cũng không còn nghe thấy ai gọi cô là cục cưng nữa, trừ một ngày sinh nhật kia.

Thật sự rất hạnh phúc á!

Nhất thời trái tim thiếu nữ của Đường Viên thình thịch thình thịch nhảy lên nhảy xuống theo điệu nhảy clacket, thiếu chút nữa từ trong lồng ngực bay ra ngoài.

"Cục cưng là ai?"

Đường Viên: ". . . . . ."

Đường Viên muốn khóc, nam thần à, những học thần như các anh ngoại trừ chăm chỉ học hành thì không lên weibo bán manh sao! Đường Viên hít sâu một hơi, an ủi mình hoàn hảo mới vừa rồi cô không bật thốt lên ngược chết cha rồi ở trước mặt nam thần.

Âm thanh Đường Viên nhỏ đến mức ngay cả chính cô cũng sắp không nghe rõ, cô đều không biết cô làm thế nào nói được ra miệng: "Cục cưng chính là em."

"Không phải là em, là thay thế cho cái chữ ‘em’ này."

Mãi cho đến lúc trở lại ký túc xá, bên tai Đường Viên vẫn còn vang vọng âm thanh ‘cục cưng’ mà Dung Giản gọi kia, bởi vì nghi vấn, âm cuối của anh còn cao lên, âm thanh trong trẻo lạnh lùng trước sau như một có vẻ ngoài ý muốn. . . . . . Dịu dàng.

Đường Viên lăn một vòng ở trên giường, cầm chăn che mặt lại.

Cô cảm thấy, cả trái tim cô đã không thể chờ đợi, miêu tả sinh động.

***

Trước khi vào học ĐH năm 3, Đường Viên bị phụ đạo viên gọi tới phòng làm việc nói về chuyện du học sinh trao đổi, cô kiên định lấy lý do muốn tham gia ‘thách đấu cúp’ cự tuyệt.

‘Thách đấu cúp’ của bọn họ đã vượt qua cuộc so tài cấp tỉnh, thuận lợi bước vào cuộc so tài trong nước, tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Còn có mấy ngày nữa là tới cuộc so tài tranh cúp quốc gia, Đường Viên bị kích động đến không thể ngủ yên giấc. Cô nằm ở trên giường ôm điện thoại di động lên weibo tìm tòi kinh nghiệm thuyết trình ‘thách đấu cúp’, nhìn vài trang cô lại kích vào trang chủ của Được Ăn Cả Ngã Về Không, xem anh có cập nhật gì mới hay không.

Đường Viên đăng nhập vào tài khoản Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn, nhìn thấy chỗ thông báo góc trái bên dưới nhiều thêm một cái màu đỏ.

Tiểu thiên sứ thúc giục rồi ư? Đường Viên mở tin nhắn riêng——

Thẻ Cá Bơi: Bánh Trôi à xin chào, tôi là biên kịch hạng nhất Thẻ Cá Bơi của xã kịch truyền thanh Sơ Tâm, tôi đọc được tác phẩm mới ‘Đại thần, em muốn sinh khỉ con cho anh’ của cô ở 123 ngôn tình, tôi đặc biệt thích, muốn hỏi một chút cô có đồng ý trao quyền cho chúng tôi không, bảo đảm không dùng vào mục đích thương mại.

Đường Viên bị dọa cho phát hoảng, Sơ Tâm là xã kịch truyền thanh sớm nhất nóng bỏng nhất rồi, đặc biệt nổi tiếng, nếu bọn họ chuyển văn của cô thành kịch truyền thanh, ngộ nhỡ bị Dung Giản thấy. . . . . .

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: Không cần, không cần, không cần, thật sự không cần.

Thẻ Cá Bơi: Van xin cô!

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: Xin cô đừng!

Đường Viên cảm thấy cô phải uống một ngụm nước để bình tĩnh lại một chút, nghĩ xem phải làm thế nào để bỏ đi ý định của cô gái này.

Thẻ Cá Bơi: Cô gái, cô đang lo lắng người đọc vai nam chính sẽ không phù hợp với hình tượng mà cô xây dựng sao?

Thẻ Cá Bơi: Không cần lo lắng, tôi sẽ mời Được Ăn Cả Ngã Về Không tới kết đôi.

Phốc ——

Một ngụm nước to kia của Đường Viên đều phun hết lên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook