Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 74

Hàn Mạch Mạch

05/03/2019

Edit: Thanh Hưng

"Phốc ——" Đường Viên liều mạng nén cười, nhưng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cô một tay ôm Bịch đường, một cái tay khác đưa lên không trung dùng ngón tay vẽ một hình tam giác lớn: "Ha ha ha ha, Bịch đường chính là . . . . . Ha ha ha ha, anh chưa từng ăn Bịch đường sao? Chính là một cái bánh bao bên trong là đường, hình tam giác? Cắn xuống một miếng chính là chè cái kia?"

"Không có."

Bịch đường vừa nghe đến danh tự của chính mình thì mắt lập tức phát sáng, vỗ tay nhỏ bé theo sát gọi: "Bao!"

Đường Viên xoa xoa gương mặt mập mạp của Bịch đường, "Bẹp" hôn lên gương mặt bé một hớp, sau đó thử hỏi dò Dung Giản: "Vậy. . . . . . Trước giờ anh vẫn cho rằng tên này của con chính là đại danh à? Bịch đường?"

Cho nên tận một năm còn chưa đặt đại danh cho Bịch đường sao!

Ngón tay Dung Giản dừng lại một chút, gương mặt không thay đổi gật đầu một cái.

Anh vắng mặt ở thời khắc quan trọng nhất (di.da.l.qy.do) trong sinh mệnh của Đường Viên, không thể ở cùng với cô lúc Bịch đường sinh ra, anh vẫn cho rằng Bịch đường là tên đặt theo họ Đường Viên.

Đường Viên: ". . . . . ." Thì ra Bịch đường mà cô gọi không phải Bịch đường mà Dung Giản gọi á!

Cô đột nhiên rất đau lòng cho Bịch đường bảo bảo nhà cô.

Bịch đường nhìn Đường Viên cười cũng cười theo lộ ra hai lúm đồng tiền tròn trịa, hoàn toàn không biết nhũ danh Bịch đường của mình bị cha ruột gọi một năm thiếu chút nữa là thành đại danh của bé.

Thật vất vả ngưng cười, Đường Viên bế Bịch đường lên thả vào trên bàn sách, còn mình thì chạy tới giá sách tìm sách.

"Bịch đường." Dung Giản đưa tay chọc gương mặt mập mạp của bé một cái.

"Ưmh." Bịch đường ngồi trên bàn sách vẻ mặt mờ mịt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Rất nhanh sau đó Đường Viên đã cầm từ điển chạy quay lại, cô cười híp mắt nói với Dung Giản: "Nhũ danh là em đặt, vậy anh đặt đại danh cho con đi, nếu không về sau em sợ con sẽ khóc mất."

Cô nói xong thì đưa từ điển cho Dung Giản.

Dung Giản giơ tay tiếp nhận từ điển, trực tiếp để sang một bên, trầm giọng nói: "Dung Hạnh."

Nhanh như vậy!

"Hả?" Đường Viên ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Tên Bịch đường ư, Hạnh Hạnh?"

Dung Hạnh?

Đường Viên suy nghĩ một chút nói: "Cái tên này em thích, rất có ý nghĩa. . . . . ."

"Ừ." Dung Giản cúi đầu nhìn cô.

Dưới ánh đèn, gương mặt với những đường nét sắc sảo của anh lập tức rơi vào đáy mắt cô.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia của Dung Giản, Đường Viên chợt giật mình, đột nhiên lại có loại cảm giác tim đập thình thịch, cô nháy nháy mắt, âm thanh trầm thấp từ tính của Dung Giản xông vào trong tai cô ——

"Gặp được em là may mắn của anh."

Gặp được em là may mắn của anh. . . . . .

Tai Đường Viên đỏ lên, có chút miệng đắng lưỡi khô.

Dung Giản rất ít khi nói lời tâm tình với cô, cho nên câu này lập tức có vẻ rất là. . . . . . Nghe cảm động.

Đường Viên nhón chân lên, tiến tới hôn môi mỏng của Dung Giản một cái, nhỏ giọng nói ——

"Em cũng thế. . . . . ."

Cô có chút ngượng ngùng.

"Gặp được anh cũng là may mắn của em."

Cô gặp được anh ở thời niên thiếu, ở độ tuổi nên cố gắng học tập lại lặng lẽ thầm mến, sau khi lớn lên lại dũng cảm tỏ tình. . . . . . Cuối cùng, cô biến thành mình tốt hơn, cũng nhận được tình yêu mình mong muốn nhất.

"Muốn!" Nhìn thấy bọn họ hôn, Bịch đường ngồi ở trên bàn không vui, mama còn chưa hôn bé!

Bịch đường ngẩng mặt lên, chu miệng nhỏ cũng muốn thân ái, nhưng không đợi được mama bé hôn, mà ngược lại trước mắt bỗng nhiên tối sầm, bị một bàn tay to che mắt.

Hai cánh tay Bịch đường cùng tiến lên, ra sức dùng ngón tay béo ụt ịt tách bàn tay che mặt bé ra, nhưng làm thế nào cũng không cạy ra được, bé vội vàng cầu cứu Dung Giản, hô một tiếng vang dội: "Ba ba ba ba!"

Dĩ nhiên Dung Giản không để ý tới bé, một tay anh che mắt con trai mình, một tay còn lại ấn chặt gáy Đường Viên làm sâu hơn nụ hôn này.

"Mama!" Bịch đường lắc đầu muốn thoát khỏi tay của ba mình, chuyển sang cầu cứu Đường Viên.

"Ưmh." Mặt Đường Viên càng đỏ hơn, Bịch đường vẫn còn ở đây, cô thật ngượng ngùng á!

Cũng may Dung Giản ở trước lúc cô gần như thở không ra hơi mà kết thúc nụ hôn này, cô thở phào nhẹ nhõm, lại có chút cảm giác chưa thỏa mãn, Đường Viên che mặt, cô quá không biết xấu hổ rồi!

Một đêm cuối cùng ở bên này trước khi trở về nước, sau khi Đường Viên dỗ Bịch đường ngủ, bèn lên weibo ——

Phía dưới bài đăng kia của Được Ăn Cả Ngã Về Không đã tăng thêm không ít bình luận, tất cả mọi người đều thúc giục nam thần nhận kịch bản mới.

Đường Viên thật sự vui vẻ, nam thần nhà cô đã sớm nhận kịch bảm mới nha, chỉ là chỉ có một mình cô biết mà thôi ha ha ha!

******

Tháng chín, cuối thu trời trong.

Trời còn chưa sáng, Đường Viên đã tỉnh.

Cô giơ (lqd) tay lên xem đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ.

Đường Viên kéo chăn thật mỏng lên che kín đầu, lúc chui vào bên trong, cô đột nhiên có thể hiểu được tâm tình ban đầu của Hà Khánh Nguyên khi cô không đến giờ dạy học của anh ta rồi.

Còn hai giờ nữa, cô sẽ phải tới Học viện kinh tế dạy cho học sinh khóa đầu tiên trong đời mình rồi.

Không biết có bao nhiêu học sinh chọn tiết học của cô đây.

Đường Viên lăn lộn ở trên giường, tự an ủi mình, dù sao ít nhất cũng có mười người, dù sao trong viện đã thông báo rằng cô bắt đầu dạy rồi.

Nhưng ngược lại càng nghĩ, Đường Viên lại càng khẩn trương hơn, ngộ nhỡ vốn là nhân số đủ rồi, nhưng sau khi cô lên dạy một tiết, mọi người lại rối rít đổi lớp, sau đó lại không đủ lớp nữa, thế chẳng phải là càng thảm hại hơn à!

Vậy nhất định cô sẽ bị Khánh Nguyên Đại Quân cười nhạo đến chết.

Vừa nghĩ như thế, Đường Viên trực tiếp từ trên giường bò dậy, nhưng chân cô còn chưa chạm đến dép đã bị một cánh tay kéo trở về giường.

"Đi đâu?" Dung Giản chưa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, nghe cực kỳ hấp dẫn.

"Đi soạn bài." Đường Viên ngáp một cái, có chút buồn ngủ, cô muốn xem lại PPT một lần, nội dung bài giảng là cô làm, nhưng cách thức là Dung Giản làm, làm cực đẹp.

"Rất hồi hộp à?" Dung Giản nhỏ giọng hỏi cô.

"Dạ." Đường Viên gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, đặc biệt khẩn trương!"

Cô nói xong, lại nhẩm lại lời mở đầu đã chuẩn bị xong một lần ở trong lòng.

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Dung Giản lái xe đưa cô tới Tây đại.

Cô phải đi dạy, Bịch đường sẽ theo Dung Giản đi làm, Đường Viên ngồi ở ghế sau xe, nhìn về phía Bịch đường đang ngồi trong ghế an toàn ở bên cạnh cô, Bịch đường mặc T-shirt trắng và quần yếm, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Bé ngẩng mặt, cả viên thịt nhỏ cũng bị chôn trong ghế an toàn, Đường Viên nhéo gương mặt của bé, cảm giác thật tốt, Bịch đường vui vẻ cọ mặt vào bàn tay của cô: "Mama!"

Bảy giờ năm mươi phút, sau khi tạm biệt Dung Giản và Bịch đường, Đường Viên đi vào giảng đường trước mười phút.

Cô đi tới rồi đứng lại trên bục giảng, vài học sinh lưa thưa dưới bục giảng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Đều là củ cải!

Đường Viên tiếp tục suy nghĩ lời mở đầu, đột nhiên nghe được "Tách tách" một tiếng.

Cô nhìn về phía những học sinh dưới bục giảng, một nam sinh trong đó chột dạ thu điện thoại di động của mình lại, ngượng ngùng cười cười với cô. Đường Viên cũng cười với cậu ta, nam sinh vội vàng cúi đầu, tiếp tục hết sức chuyên chú chơi điện thoại di động.

Đường Viên ngồi vào bàn giáo viên, mở giáo trình của mình ra.

Còn sáu phút nữa là tới giờ học, Đường Viên đang chuyên tâm chuẩn bị, học sinh đến giảng đường lại đột nhiên nhiều lên, cũng có không ít học sinh đang từ cửa nối đuôi mà vào, có loại khí thế sẽ ngồi đầy giảng đường bậc thang này.

Đường Viên liếc nhìn giảng đường sắp bị ngồi đầy, củ cải quá nhiều, cô quả thật có cảm giác được yêu thích mà hoảng sợ.

Trước giờ học hai phút, các nam sinh thật sự ngồi đầy giảng đường bậc thang, ngay cả trên đất cũng ngồi mấy người.

Trận chiến này quá dọa người. . . . . .

Đường Viên càng khẩn trương hơn, cô cảm thấy đèn flash rồi.

Thật giống như có người đang chụp ảnh cô!

Đường Viên lấy điện thoại di động ra, cũng chụp một bức ảnh những học sinh dưới bục giảng, sau đó gửi hình cho Dung Giản và Hà Khánh Nguyên đang chờ xem chuyện cười của cô.

Chuông vào học vừa vang lên, Đường Viên nhanh chóng nói xong lời mở đầu rồi bắt đầu giảng bài. Cô nói rất nghiêm túc lại nhập tâm, căn bản không để ý xem bọn nhỏ dưới bục giảng đang làm gì, sau đó sau giờ học, Đường Viên còn bị mấy học sinh hiếu học vây quanh hỏi mấy vấn đề.

Chờ sau khi học sinh giải tán, Đường Viên mới lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn trả lời.

Hà Khánh Nguyên không trả lời cô, nhưng Dung Giản lại trả lời rất nhanh ——

Dung Giản: Lần sau anh đi xem em giảng bài.

Đường Viên bị dọa cho phát hoảng, vội vàng nhắn lại ——

Đường Đôn Nhi: Không cần, không cần, em sẽ khẩn trương đến chết mất!

Dung Giản không trả lời lại, ngón tay anh gõ bàn phím mấy cái, màn hình lập tức chuyển đến trang web Tôi yêu Tây đại.

Quả nhiên, Dung Giản vừa liếc mắt đã thấy được một bài viết nóng hổi, tựa đề rất dài ——

Cuối cùng! Đàn ông của Học viện kinh tế chúng ta cũng nghênh đón mùa xuân tốt đẹp rồi! Trước kia chỉ thấy các em gái chụp giảng viên nam thần, về sau sinh viên Học viện kinh tế chúng ta cũng có thể đi học để chụp nữ thần rồi! 【 hình ảnh 】

Bức ảnh mà chủ topic đăng chính là ảnh chụp Đường Viên, cô búi mái tóc (di.da.l.qy.do.tha.hu) dài lên, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần váy màu hồng, cả người xem ra trắng nõn nà.

Ngón áp út của Dung Giản ấn vào thanh trượt bên phải, tiếp tục kéo xuống ——

Dáng dấp nữ thần của chúng ta đặc biệt đẹp, lại còn đáng yêu, chúng tôi cầm điện thoại chụp ảnh cô ấy, sau đó, cô ấy không hề nói gì, cũng lấy điện thoại di động ra chụp chúng tôi!

Làm thế nào bây giờ! Đột nhiên thật là muốn có một mối tình cô trò thật đẹp!

Dung Giản nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống tìm lớp mà Đường Viên chọn, cô còn có hai tiết nữa lúc mười giờ rưỡi.

"Ba ba ba ba! Dâu tây!" Bịch đường vểnh chân ngắn, ngồi ở trên bàn xử lý công văn của Dung Giản ăn xong hai quả dâu tây lớn, giương tay nhỏ bé hướng về phía anh muốn một quả mới, lại nhìn thấy dáng vẻ cau mày không vui của ba ba bé.

Bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, liếm một vòng nước dâu tây trên miệng, lại bị Dung Giản bế lên.

"Ah?" Bịch đường ngồi ở trên cánh tay Dung Giản nghiêng đầu không rõ chân tướng.

"Dẫn con đi tìm mẹ."

"Ư!" Bịch đường vỗ vỗ tay, mở cờ trong bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook