Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 72

Hàn Mạch Mạch

07/03/2019

Hơn mười một giờ khuya, Đường Viên gối đầu lên cánh tay Dung Giản, nằm ở trên giường lớn cầm điện thoại di động đọc bình luận trên weibo, đọc hết bình luận phía dưới của đám tiểu thiên sứ, cô đang đọc hăng say, cánh tay Dung Giản đột nhiên lại thu lại, cả người cô lập tức bị Dung Giản kéo vào lòng.

"Chín giờ sáng mai phải lên máy bay rồi, thế mà bây giờ em còn chưa ngủ?" Dung Giản cau mày, nhìn về phía gương mặt tròn bị màn hình di động soi sáng của Đường Viên, lúm đồng tiền trên mặt cô rất tròn trịa, mang theo nụ cười say lòng người.

Ngón tay Dung Giản không tự chủ được mà chọc chọc vào má lúm đồng tiền của cô một chút, trầm giọng nói: "Ngủ."

"Em rất vui, không muốn ngủ." Đường Viên còn đắm chìm trong hưng phấn, không có chút buồn ngủ nào. Giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên: "Dung Giản, hôm nay em rất rất vui, giống như nằm mơ vậy!"

"Rất thích à?" Dung Giản vui vẻ siết chặt má của cô.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Đường Viên cất điện thoại di động, cười híp mắt cọ gương mặt mình vào tay của anh, tiếp tục nói: "Chỉ là, những lão già ở trường trung học phụ thuộc Tây đại lại có thể cho phép anh cầu hôn ở trong sân trường, quả thực là không ngờ đấy! Anh thuyết phục bọn họ thế nào vậy ạ!"

Xúc cảm mềm mại khuếch tán ra lòng bàn tay Dung Giản, hô hấp ấm áp cũng phun ở trên ngón tay anh, Dung Giản không thể nào không chút để ý: "Anh xây cho trường trung học phụ thuộc Tây đại hai dãy phòng học."

Đường Viên bị Dung Giản dọa sợ ngây người: "Hai dãy phòng học?!"

Trời ạ!

"Cầu hôn này thật là đắt mà!"

Dung Giản hắng giọng, giọng nói trầm thấp: "Em đáng giá."

Đường Viên ngượng ngùng, cô vùi mặt vào lòng bàn tay Dung Giản, nhẹ nhàng hôn ngón tay của anh một cái: "Chụt!"

Sau đó thì cô thật sự không cần ngủ nữa.

Ngày hôm sau còn phải ngồi máy bay, Dung Giản không cùng cô làm đến một bước cuối cùng, là được. . . . . .

Đường Viên cảm giác, cô không thể gầy thêm một chút nữa được, nếu không bắp đùi cô thật sự không chịu đựng được mất!

. . . . . .

Sáng sớm Đường Viên bị Dung Giản kéo từ trên giường lên.

Dung Giản đi lấy đồ cho cô, Đường Viên tựa vào đầu giường, thân thể không ngừng trượt xuống, một đường trượt vào trong chăn: "Em chẳng khác gì một phế nhân rồi."

"Muốn ôm không?" Dung Giản vừa quay người Đường Viên đã vùi mình vào trong chăn rồi, anh cúi đầu nhìn, đi tới nâng cánh tay Đường Viên ôm cô từ trong chăn ra.

Đường Viên tựa vào trên giường, chậm rãi xỏ tay vào áo len, lại thật vất vả mới rửa mặt xong dưới sự giúp đỡ của Dung Giản.

Mới vừa ăn sáng xong, cô còn chưa kịp ngủ bù, đã lại bị Dung Giản ôm vào trong xe chở tới sân bay.

Vậy mà, đến khi thật vất vả lên trên máy bay có thể ngủ, Đường Viên đeo bịt mắt mà lại không ngủ được. Cô lấy bịt mắt xuống, nhìn về phía Dung Giản bên cạnh, Dung Giản đang xem điện thoại di động, Đường Viên tiến tới liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, lại là ảnh Bịch đường.

Trong hình Bịch đường bảo bối đang phồng má, hết sức chuyên chú ôm bình sữa bú sữa. Đôi mắt bé nhìn về phía những hình ảnh nhiều màu sắc trên mặt thảm, lông mi dày rũ xuống, cả viên thịt nhỏ lặng yên, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, tuyệt không mít ướt.

"Anh cũng nhớ Bịch đường nhà mình rồi à?" Đường Viên hăng hái hơn, duỗi ngón tay ra sờ sờ gương mặt mập mạp của Bịch đường trên màn hình.

"Không có." Dung Giản cất điện thoại di động, Bịch đường ngay cả ba cũng không gọi.

"Anh nói xem Bịch đường có thể không nhớ ra em không?" Nghĩ đến tiền án của Bịch đường, đột nhiên Đường Viên có chút lo lắng.

Dung Giản: "Em nghĩ quá nhiều rồi." Bịch đường cũng đã chín tháng rồi làm sao có thể còn ngu ngốc như vậy được.

Bịch đường thật sự không ngốc như vậy.

Vừa xuống máy bay, Đường Viên liếc mắt đã thấy Bịch đường được Lê Họa ôm đứng ở cửa đón khách.

Thời tiết có chút lạnh, Bịch đường mặc một bộ áo liền quần bằng nhung màu lông dê, Lê Họa còn trùm mũ áo khoác lên cho bé, bé cầm hai lỗ tai khỉ con béo mập bằng vải ka-ki hết nhìn đông tới nhìn tây.

"Bịch đường!" Đường Viên lớn tiếng gọi tên của bé, nhanh chóng chạy về phía bé.

"A!" Bịch đường vừa nghe được tên của mình thì thật hưng phấn, bé nhìn nửa ngày, vừa nhìn thấy Đường Viên thì lập tức vui vẻ, vung đôi tay nhỏ bé có đeo bao tay, dõng dạc gọi tên cô: "Ma ma ma ma ma ma ma ma!"

"Bịch đường!" Đường Viên cực kỳ kích động, chạy càng nhanh hơn.

"Mẹ." Đường Viên lên tiếng chào Lê Họa, ôm lấy bà, thuận tay đón lấy Bịch đường, Bịch đường cực kỳ vui vẻ, tay nhỏ vì bị đeo bao tay mà không túm được bả vai của cô, thế nên thân thể nhỏ bé lập tức bổ nhào lên người cô.

Hơn mười ngày không gặp, Đường Viên cảm giác hình như Bịch đường nặng hơn rồi, cũng có thịt hơn.

Tiểu mập mạp ở trong lòng cô mặt mày hớn hở.

"Con là khỉ con sao?" Đường Viên nhìn thấy bé thì trái tim tràn đầy cảm giác vui mừng, cô nắm tay nhỏ bé của Bịch đường mà chơi đùa, bao tay của bé và quần áo là cùng một bộ, cũng là màu lông dê, lòng bàn tay còn có đệm thịt bằng nhung màu hồng ấm áp.

Bịch đường cũng học theo cô nhìn tay nhỏ bé của mình, cảm giác lạ lẫm làm bé mở tròn mắt, tay nhỏ bé còn xòe ra nắm lại xòe ra nắm lại, nhìn đệm thịt nhỏ của mình.

Chơi một lát, bé giơ tay lên sờ sờ hai lỗ tai tròn dựng lên trên mũ mình: "Ma ma!"

"Oa, con còn có lỗ tai à!" Khỉ con nhà cô thật thông minh!

Đường Viên vui mừng sờ sờ lỗ tai khỉ con, vừa đùa bé vừa quay đầu nói với Lê Họa về bệnh tình của giáo sư Đường, Lê Họa xem ra không để ý chút nào, nhưng đó là bởi vì cô nói ra, chỉ nhẹ như mây trôi nước chảy.

Dung Giản lấy hành lý ký gửi xong đi tới đã nhìn thấy Bịch đường nhà anh quơ quơ tay, chu miệng nhỏ tiến tới muốn hôn Đường Viên.

Anh sải chân dài đi tới bên cạnh Bịch đường, ấn xuống một nụ hôn lên trán Bịch đường, đi trước con trai anh một bước.

"Bẹp." Bịch đường rốt cuộc cũng hôn được mẹ như ý nguyện, cũng nhìn thấy ba.

Dung Giản duỗi tay về phía bé muốn ôm bé, Bịch đường nháy nháy mắt, quay mặt lại úp sấp lên bả vai Đường Viên không để ý tới anh.

Lần trước kéo bé từ trên người Đường Viên ra, bé còn nhớ thù đấy!

"Tới đây." Dung Giản xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai anh một lát, cứng rắn ôm lấy bé từ trong tay Đường Viên, Bịch đường nghiêng đầu nằm ở trên bả vai anh không nói lời nào, bị anh bóp mặt một cái.

###

Hơn hai giờ chiều ánh mặt trời đúng lúc ấm áp, Lê Họa vẽ tranh ở trong vườn hoa, Đường Viên quá mệt mỏi, đã chạy tới phòng ngủ ngủ bù rồi, trong phòng trẻ chỉ có Dung Giản và Bịch đường.

Tối hôm qua Bịch đường ngủ rất ngon, hiện tại cũng không ngủ, ngồi ở trên mặt thảm mềm mại chơi trò xếp gỗ của mình.

Bé quá nhỏ, chỉ biết cầm lên một khối vứt xuống, đặt một khối khác lên, lại đưa đầu ngón tay út ra đẩy, xếp gỗ đổ, bé ném thêm một khối gỗ khác lên, đẩy, lại đổ.

Qua mấy lần, rất nhanh bé đã mất đi hứng thú với những miếng gỗ xinh đẹp.

Bịch đường ngẩng mặt lên, nhìn về phía khỉ con trên ghế sa lon. . . . . . bên cạnh Dung Giản.

Dung Giản tựa vào trên ghế sa lon gõ bàn phím, anh cúi đầu nhìn lướt qua Bịch đường một cái, Bịch đường đỡ ghế trẻ em vụng về mà đứng lên, lảo đảo muốn đi tới phía anh, nhưng còn chưa bước được mấy bước đã đặt mông ngã vào trên mặt thảm.

"A." Bịch đường ngồi ở trên mặt thảm mềm mại đưa tay về phía khỉ con, muốn!

Thảm rất mềm nên sẽ không làm đau bé, Dung Giản không để ý.

"Bành bạch." Bịch đường vỗ vỗ cái nút trên ghế ngồi trẻ em muốn thu hút sự chú ý của ba mình, vẫn không được. Bé chổng mông lên, hì hà hì hục bò đến ghế sa lon, chậm rãi đỡ ghế sa lon đứng lên, đưa tay nhỏ bé đi lấy khỉ con của mình.

Khỉ con ở phía trong của ghế sofa, đối với bé mà nói là quá xa, hoàn toàn không với tới được, Bịch đường dùng cả tay lẫn chân nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc cũng nóng nảy.

"A a." Bé nhào một cái tới trên đùi Dung Giản, dùng cả tay lẫn chân muốn bò lên người anh.

Dung Giản đang chăm chỉ làm việc, chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại đụng phải trên đùi anh. Anh để bút trong tay xuống, vừa cúi đầu lập tức đối diện với đôi mắt tròn của con trai mình, anh để laptop xuống, trực tiếp nhấc cánh tay Bịch đường ôm bé lên trên đùi.

Bịch đường: ". . . . . ." Bé nằm ở trên người Dung Giản, vươn tay muốn lấy khỉ con.

Dung Giản cầm con khỉ con kia lên trêu đùa bé: "Muốn khỉ con ư?"

Bịch đường vui vẻ a a gọi, lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, cực kỳ giống Đường Viên.

Gương mặt Dung Giản không chút thay đổi: "Gọi ba."

Bịch đường mở to mắt nhìn anh, không hiểu.

Dung Giản kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Gọi ba."

"Ma ma!" Bịch đường dụi mắt, muốn đi tìm Đường Viên, nhưng bé vẫn đang nằm trên đùi Dung Giản, còn bị Dung Giản nâng cánh tay, chân ngắn không thể với tới sàn nhà, làm thế nào cũng không chạm được, chỉ có thể làm loạn ở trên người Dung Giản.

Bịch đường nhìn khỉ con một chút, lại nhìn Dung Giản một chút, bé há mồm, "Oa" một tiếng kháng nghị, đỉnh đầu có một hàng chữ to —— Bảo bối khổ sở trong lòng!

Dung Giản thờ ơ, anh đã xem Crayon Shinchan – Cậu bé bút chì, tiểu Tân cũng biết gọi ba, Bịch đường đã biết gọi ma ma rồi, không thể nào không biết gọi ba.

Anh ôm Bịch đường xuống lầu, mở TV ra cho Bịch đường xem Crayon Shinchan.

Bịch đường ngồi ở trên đùi anh, tựa đầu vào trên người anh, cắn ngón tay út xem cực kỳ nghiêm túc.

Rất nhanh đã xem hết tập 1, Dung Giản tắt ti vi.

"Ô ô." Bịch đường dụi mắt, không có, tiểu Tân và khỉ con của bé, cũng đều không có!

"Gọi ba." Dung Giản xoay Bịch đường lại, đối diện với anh, lần này anh cực kỳ kiên nhẫn.

Bịch đường nghiêng đầu nhìn về phía anh, một hồi lâu bé mở to cái miệng nhỏ nhắn, nghẹn ngào cố gắng phát âm: "p-a. . . . . . b-a. . . . . ."

Đầu ngón tay đỡ thân thể nhỏ bé của bé của Dung Giản run nhẹ, trái tim lập tức rối loạn, giống như ngồi đu quay lên tới điểm cao nhất. Anh cúi đầu nhìn gương mặt mập mạp của Bịch đường, theo bản năng nín thở, trong lúc nhất thời phòng khách cực kỳ yên tĩnh.

Bịch đường ngồi ở trên đùi anh, dùng sức vung cánh tay nhỏ mập mạp, âm thanh trẻ con cực kỳ vang vọng: "Ba ba ba ba!"

Ba ba ba ba!

Bé gọi ba ba ba ba!!

Bịch đường rốt cuộc cũng gọi ba rồi!!!

Hầu kết của ông bố trẻ bỗng nhúc nhích một cái, kích động đến nỗi tung Bịch đường lên không trung, sau đó lại vững vàng đón được, thuận thế ôm mặt của Bịch đường hôn bé một cái: "Con trai."

"Oa" bay!

Sau khi Bịch đường gọi một tiếng thì lập tức thuận miệng hơn, lại theo sát dõng dạc gọi một tiếng: "Ba ba ba ba!"

"Ừ." Dung Giản đưa khỉ con cho Bịch đường, lại mở TV cho bé tiếp tục xem hoạt hình, rốt cuộc cũng nghe được con trai mình gọi ba, tâm trạng Dung Giản cực kỳ vui vẻ.

Bịch đường ôm khỉ con ngồi ở trên người anh hết sức chuyên chú xem Crayon Shinchan, thỉnh thoảng còn bị đút một miệng sữa chuối tiêu lớn, gương mặt hiện rõ dòng chữ "Bảo bối thật vui vẻ".

Từ đó về sau, Bịch đường đói bụng khát nước, muốn xem hoạt hình, muốn ăn đồ ăn vặt, muốn ngủ, muốn đi ra ngoài chơi, muốn món đồ chơi gì cũng vang dội gọi "Ba ba ba ba".

Đối với chuyện này, Đường Viên cũng vô cùng vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook