Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 30

Hàn Mạch Mạch

18/10/2018

Edit: Thanh Hưng

Trong một đêm, tâm tình Đường Viên đã từ bay lên, lại mạnh mẽ rơi xuống, hiện (di.da.l.qy.do) tại lại tiếp tục bay lên!

Sinh!

Dung Giản nói sinh!

Dung Giản nói sinh khỉ con!

Đường Viên cầm điện thoại di động lập tức mở cờ trong bụng, cô chui vào trong chăn, khép tay nhìn màn hình, lật qua lật lại cái weibo kia rất nhiều lần.

Dung Giản đăng bài này lên weibo lúc hơn mười một giờ, hẳn là anh đăng lúc ở trong thư phòng, khi đó anh còn chưa tức giận.

Đường Viên cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đây hình như là Dung Giản phản hồi dưới bình luận hai năm trước của cô, vừa nghĩ tới Dung Giản đặc biệt dạo qua một đống căn bản không khác biệt gì tìm được cái bài viết kia, lại từ trong đó tìm ra được bình luận năm đó của cô, Đường Viên đã thỏa mãn đến không thể ngủ yên.

Cô mở bình luận ra ——

Ta không muốn một thân một mình: Vạn vạn không ngờ, sẽ có một ngày tôi lại bị chính nam thần của mình qua mặt.

Ta không muốn cô đơn tới già: Vội vàng không kịp chuẩn bị, đã phải ăn thức ăn cho chó rồi.

Thức ăn cho chó ta ăn ta ăn còn không được sao: Chỉ có tôi thấy chênh lệch thời gian giữa hai cái weibo thôi sao?

Không khóc đứng lên cười: Cho nên, nam thần à, không phải anh để cho chúng em gõ sinh khỉ con vô ích rồi sao? Tôi đi khóc một chút đây.

......

Đường Viên vui vẻ lướt lướt lại thấy một bình luận rất vi diệu ——

Nguyện được lòng một người: Tôi biết rõ nên chúc phúc, nhưng lại không nhịn được mà nói, thật là không xứng với nam thần của chúng ta á!

Rất nhanh mọi người lập tức bắt đầu phản hồi lại Nguyện được lòng một người, hỏi có phải cô ta biết chuyện gì về bạn gái của Được Ăn Cả Ngã Về Không hay không.

Nguyện được lòng một người trả lời lập lờ nước đôi, sau khi bị người nói cô ta ghen tỵ, cô ta trực tiếp đăng một bức ảnh lên phần bình luận. Đường Viên mở ra nhìn một cái, là bóng lưng của cô và Dung Giản ở dưới ký túc xá, đó là vào năm thứ hai đại học khi cô mập nhất, so với Dung Giản cao lớn như một cây bạch dương, cô tựa như một cây gỗ lùn.

Rất nhanh, Nguyện được lòng một người đã xóa bỏ cây gỗ lùn kia.

Nhưng hình tượng cây gỗ lùn Đường Viên cứ như vậy xâm nhập vào lòng người, mọi người nhao nhao bày tỏ đau lòng, sớm biết nam thần đặc biệt thích người mập mạp, thì cũng đã không tự uất ức chính mình rồi.

Thấy những bình luận cuối cùng, Đường Viên hoàn toàn không nói lên lời.

Rất uất ức, nhưng cũng không thể phản bác được, bởi vì cô thật sự mập.

Nhưng, cô có Dung Giản nha, mà họ thì không có.

Cô trở về trang chính, còn nhận được mấy tin nhắn riêng của mấy người không ở trong vòng bạn bè, Đường Viên không sao cả mở ra xem, lúc kéo đến phía dưới cùng, lại thấy được một tin nhắn kỳ lạ ——

Thơ ca tụng: Em và Dung Giản ở chung một chỗ?

Em gái lúc trước đăng hình Được Ăn Cả Ngã Về Không cũng không nói rõ ràng tên tuổi của Dung Giản ra, bình luận và tin nhắn riêng của mọi người đều là bốn chữ Được Ăn Cả Ngã Về Không, nhưng là Thơ ca tụng lại biết là Dung Giản.

Đường Viên không trả lời lại, vứt di động xuống giường.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn, Dung Giản nằm ngang người mà ngủ, mặt thoáng nghiêng về bên ngoài giường.

Đường Viên từ trên giường bò dậy, muốn lướt qua Dung Giản đi ra bên ngoài, một cánh tay cô đặt ở bên người Dung Giản, mới vừa di chuyển đầu gối, cả người đã bị một cái tay đè xuống, Dung Giản giơ tay ôm bả vai của cô lật người để cho cô thuận lợi lăn đến mép giường.

"Còn chưa ngủ à?" Do bị đánh thức, âm thanh (lqd) của anh trầm trầm, giống như là đè nén cái gì.

"Lập tức ngủ đây ạ." Đường Viên bị dọa cho phát hoảng, vội vàng đàng hoàng lại.

Cách hai tầng áo ngủ thật mỏng, ngực của anh dán sát vào người cô, Đường Viên có thể cảm nhận được nhịp tim có lực của anh một cách rõ ràng, quá, quá gần!

"Ngủ đi." Dung Giản nói xong, Đường Viên ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Cô gối lên cánh tay Dung Giản, cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến.

***

Ngủ quá muộn, buổi sáng lúc Đường Viên bị tiếng chuông điện thoại của chính mình đánh thức còn không phải rất thanh tỉnh, cô vuốt mắt, duỗi cánh tay cầm điện thoại di động lên, nhìn cũng không nhìn đã trượt sang nút trả lời màu xanh lá cây——

"Bàn Bàn!"

Âm thanh giáo sư Đường từ trong tai nghe truyền tới, Đường Viên bị sợ đến thiếu chút nữa ném điện thoại ra ngoài.

Xong rồi xong rồi, cô sẽ bị đánh chết mất.

Nhanh như vậy!

"Ba......" Đường Viên cũng hạ thấp âm thanh xuống, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng nói là ba đã quay trở về, ngàn vạn lần không được!

"Ba đã trở về." Một giây kế tiếp, giáo sư Đường nói thế.

"......" Đường Viên cười khan mấy tiếng: "Ha ha ha ha ha, thật tốt......"

"Vui đến thế cơ à, xuống mở cửa cho ba đi, chìa khóa của ba để ở trong hòm mất rồi." Giáo sư Đường còn hoàn toàn chưa hiểu tình trạng hiện giờ, nghe âm thanh vẫn còn rất vui vẻ, Đường Viên cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ mặt mày hớn hở lúc ông nói chuyện.

Giáo sư Đường quả thật rất vui vẻ, ông mở loa ngoài, lúc nghe điện thoại còn cười cười với người bên cạnh.

“Ba, tối ngày hôm qua con đi chơi với An An,” Đường Viên khẩn trương nắm chặt điện thoại di động, lắp ba lắp bắp nói dối: "Quá muộn, nên đã ngủ lại nhà cậu ấy rồi......"

"Vậy con trở về sớm một chút, ba mang quà tốt nghiệp cho con, tuyệt đối là một kinh hỉ đặc biệt lớn!" Giáo sư Đường không để ý, ngược lại lại thần bí nói đến quà tốt nghiệp.

"Vâng." Đường Viên hắng giọng: "Con, con cũng có một tin vui muốn nói cho ba......" Tuyệt đối lớn hơn ba, kinh hãi là khẳng định rồi, nhưng cũng không biết ba có thích hay không.

Rất nhanh, Đường Viên có thể biết rồi.

Cúp điện thoại cô lập tức chạy xuống lầu tìm Dung Giản, Dung Giản nghe vậy không biết đi gọi điện thoại cho ai, tiếp đó lại dẫn cô đi mua mấy món quà, cùng cô cùng nhau về nhà gặp giáo sư Đường.

Xe đi trên đường lớn bằng phẳng, sau mấy khúc quanh, cách nhà cô càng ngày càng gần, Đường Viên cũng càng ngày càng khẩn trương.

Không biết cô tiền trảm hậu tấu, có thể biến thành trước chém sau đánh hay không.

"Rất hồi hộp à?" Lúc đậu xe, Dung Giản cũng phát hiện ra Đường Viên đang khẩn trương, trừ khẩn trương, xem ra cô còn rất sợ hãi.

Đường Viên bẻ ngón tay: "Em sợ ba đánh em."

"Giáo sư Đường từng đánh em rồi ư?" Dung Giản lấy lá trà cùng rượu đỏ trong cốp sau ra, cùng Đường viên đi vào trong. Anh đã tới nhà Đường Viên rất nhiều lần, đã quen đường rồi.

"Đúng." Đường Viên đau buồn gật đầu một cái: "Lúc em còn nhỏ ba thường đánh em á. Lúc mẹ em mới vừa rời đi kia tính khí ba không được tốt, mỗi lần em không nghe lời ba đều đánh em đến phát khóc, em khóc thì ba lại hỏi tại sao em khóc, sau đó lại đánh em một trận nữa, em không khóc thì ba lại hỏi tại sao em không khóc, có phải không biết đau hay không......" Hơn nữa giáo sư Đường là một người đặc biệt đặc biệt bảo thủ, mặc dù bình thường tính khí rất tốt, nhưng một khi liên quan đến ranh giới cuối cùng thì cũng không giống nhau.

"Ừ." Dung Giản không nói chuyện nữa, anh nhớ tới lần trước thấy bức ảnh hồi còn bé kia của Đường Viên, Đường Viên khi còn bé như vậy...... Đáng yêu, thế mà giáo sư Đường cũng có thể xuống tay được.

***

Giáo sư Đường không yên lòng tu bổ dây nho ở trong vườn hoa nhỏ, dây nho rất đẹp lại bị ông cắt tan tác, ông cầm cây kéo lớn, nhìn về phía Lê Họa đang ngồi ở ghế mây: "Bà hãy chờ một chút, rất nhanh Bàn Bàn sẽ trở lại."

Lê Họa gật đầu một cái, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một chút.

Hơn mười năm, tòa nhà nhà họ Đường vẫn như trước kia không thay đổi gì.

Cảnh còn người mất.

Bây giờ bà lại trở lại chỗ này, nhưng đã không phải là nữ chủ nhân nữa, mà chỉ là một người khách mà thôi.

Qua nhiều năm như vậy bà chưa từng hối hận về quyết định ban đầu của mình, nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại chặng đường đã qua, khi đó, bà vứt Đường Viên lại sau lưng.

“Bàn Bàn đã lớn.” giáo sư Đường vừa nói tới con gái ruột thì đã mặt mày hớn hở, cộng thêm đối phương là Lê Họa, ông thậm chí còn kích động đến nỗi lời nói còn có chút không mạch lạc: "Con bé rất thông minh, dung mạo rất giống bà, lúc trước tôi cũng đã hỏi con bé, nó nói nó cũng rất nhớ bà."

"Bà có thể tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp, nhất định nó sẽ đặc biệt vui vẻ."

Dù sao Đường Viên cũng là liên hệ duy nhất của ông và Lê Họa, cũng là chủ đề duy nhất mà bà bằng lòng nghe ông nhắc tới, giáo sư Đường tiếp tục nhắc tới khuê nữ, Lê Họa cũng nghiêm túc nghe ông nói chuyện Đường Viên lúc còn bé.

Lúc đi tới vườn hoa nhỏ, Đường Viên mơ hồ nghe được giọng nói của giáo sư Đường, còn có một giọng nữ khác.

Giọng nữ......

Đường Viên đứng ở đó, vừa lúc có thể thấy bóng dáng yểu điệu bên cạnh dây nho xanh của người phụ nữ kia. Lê Họa mặc một cái quần dài màu đen, ngồi đối diện với giáo sư Đường, thỉnh thoảng sau khi giáo sư Đường nói xong cũng sẽ đáp lại một câu.

Thời gian hình như cực kỳ ưu đãi Lê Họa, dáng vẻ bây giờ của bà so với trong trí nhớ của cô thậm chí không có chênh lệch quá lớn, ngay cả chỉ nhìn nghiêng một bên mặt cũng đều rất ưu nhã.

Đây chính là kinh hỉ mà giáo sư Đường nói.

Có lẽ là trời quá nóng, Đường Viên đứng dưới mặt trời mà cả người cũng có chút choáng váng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, Lê Họa sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, lại còn đúng lúc cô đang muốn thừa nhận với giáo sư Đường.

Giáo sư Đường vẫn rất vui vẻ nói: "Bà không biết đâu, Bàn Bàn được tôi dạy dỗ đã tốt hơn nhiều rồi!"

Dạy, rất, tốt......

Đừng nói ahhh... Con sợ một lát nữa mặt ngài sẽ đau đó, ba!

Nghe được lời nói của giáo sư Đường, Đường Viên đứng ở cửa vườn hoa nhỏ ngập ngừng, mặt hận không thể quay đi.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Dung Giản, Dung Giản bình tĩnh hơn cô rất nhiều.

Thấy Dung Giản, rốt cuộc Đường Viên cũng hạ quyết tâm, Lê Họa đang ở đây, ngộ nhỡ giáo sư Đường nổi đóa, nói không chừng bà còn có thể giúp đỡ ngăn lại đấy.

“Vậy em đi vào trước, anh chờ ám hiệu của em nha!" Đường Viên nhón chân lên kề tai nói nhỏ với Dung Giản, Dung Giản gật đầu một cái.

Nên tới sẽ tới, Đường Viên hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt đi vào vườn hoa nhỏ.

"Ba." Đường Viên gọi giáo sư Đường xong, lập tức cũng không biết phải nói gì nữa, cô vừa tiến đến, Lê Họa đã đứng lên.

"Bàn Bàn." Giáo sư Đường không phát hiện ra sự khác lạ của cô, còn tưởng là cô thấy Lê Họa thì quá kinh ngạc, vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Mẹ con đã trở lại, bà ấy rất nhớ con."

"Vâng." Đường Viên lễ phép gật đầu với Lê Họa một cái, vắt hết óc sắp xếp ngôn ngữ.

Cô phải nói thế nào đây, ba, con đã kết hôn với (di.da.l.qy.do) học trò đắc ý của ngài, ngay ngày hôm qua.

Đường Viên vừa nghĩ tới đây, lại nhớ lại lời nói ngày đó của Cố Cầu Cầu.

Cô há hốc mồm, rốt cuộc cũng nói ra: "Ba, cái đó, ngày hôm qua con......"

"Thế nào?" Giáo sư Đường nhìn về phía cô.

Đường Viên nói tiếp: "...... Thật ra thì không phải là đi chơi với An An."

"Thầy Đường, Đường Viên kết hôn với con."

Đường Viên vẫn còn đang vòng vo, Dung Giản đã đi vào, trực tiếp thẳng thắn nói với giáo sư Đường.

"Các người đang nói đùa sao?" Giáo sư Đường sửng sốt một chút, chợt cười ha ha, song khi nhìn lại thì trong bốn người chỉ có một mình ông đang cười. Vẻ mặt giáo sư Đường lập tức ngưng lại, theo bản năng liếc mắt nhìn Lê Họa.

Lê Họa không biến sắc nhìn lại ông một cái.

"Là thật, ba." Đường Viên thành khẩn nói.

Cô đứng ở đó, nhìn sắc mặt giáo sư Đường hết xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh......

"Đường Viên, con tới đây."

Hồi lâu sau, giáo sư Đường ném cây kéo trong tay xuống dưới đất, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook