Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 29

Hàn Mạch Mạch

16/10/2018

Ngón tay Dung Giản lành lạnh, bao trùm ở trên mắt của cô, che kín tầm mắt của cô.

Quanh quẩn trong rạp chiếu phim là âm thanh thở gấp nặng nề lại khêu gợi của nam chủ, xen lẫn với tiếng thân ngâm mềm mại của nữ chủ, còn có âm thanh da thịt va chạm dần dần vang lên, Đường Viên nghe được mà trên mặt càng nóng hơn.

Đáng tiếc là đêm hôm đó bọn họ lại không bật đèn, sau đó cô còn chưa có trí nhớ gì ngoại trừ đau cùng khẩn trương.

Cô bỏ lỡ quá nhiều, trong lòng Đường Viên có một chút tiếc nuối.

Xương quai xanh, cơ bụng, đường nhân ngư, vai rộngq hẹp chân dài to...... của Dung Giản khẳng định còn đẹp mắt hơn nam chủ, thật muốn tìm một cơ hội liếc mắt nhìn trộm mà! Nhưng nam thần cấm dục chính trực như vậy, thấy hình ảnh cấm trẻ nhỏ còn phải che mắt của cô, thì có thể cho cô nhìn hay không còn là một vấn đề.

Không sao, còn nhiều thời gian......

Sau một tiếng thở gấp thô to cùng một tiếng thét lên, cảm xúc cao trào tràn đầy mạnh mẽ dần dần biến mất, nhưng ở chỗ ngồi của đôi tình nhân nhỏ phía sau lại có tiếng tiếng hôn hít chậc chậc nổi lên.

Đường Viên đưa hai tay gạt ngón tay Dung Giản che ở trên mắt của cô xuống một chút xíu, tiếp tục kéo đến dưới mũi, sau đó cô nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay của anh một cái. Cô cảm thấy ngón tay che mặt cô của Dung Giản bỗng nhúc nhích, dùng lực bóp gương mặt của cô một cái, khiến thịt trên mặt cô cũng bị dồn xuống cổ.

Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Đường Viên cũng buông lỏng, cô lặng lẽ lùi về phía sau một chút, đầu cô vừa lúc tựa vào trên cánh tay Dung Giản.

Cô quay đầu nhìn về phía Dung Giản, ánh sáng trong rạp chiếu phim lúc sáng lúc tối, một tay anh khoác lên trên chỗ tựa lưng sau chỗ ngồi bị cô tựa vào, chuyên chú nhìn màn ảnh, gò má với đường nét sắc sảo bị câu lặc đắc giống như một bức tranh đen trắng, rõ nét mà lập thể......

Dung Giản không rút cánh tay ra, cũng không buông tay bóp mặt cô ra. Mặt của cô vừa mềm vừa đàn hồi, còn có chút nhiệt độ, giống như một viên bánh trôi lớn vừa nấu chín vớt từ trong nước ra, bóp một cái giống như ngón tay cũng có thể bị hút vào.

Phim điện ảnh vẫn còn đang chiếu, ở chỗ ngồi của đôi tình nhân nhỏ phía sau vẫn còn có tiếng hôn chậc chậc, Đường Viên lại cảm thấy tất cả đều như cách cô càng ngày càng xa, cảm giác rõ ràng nhất chính là trên gương mặt cô, ngón tay thon dài của Dung Giản.

Rõ ràng vừa bắt đầu là cô đùa giỡn Dung Giản trước, hiện tại bị trêu chọc tới mặt đỏ tim đập cũng là cô.

"Dung Giản." Đường Viên ngồi thẳng tắp, hạ thấp giọng gọi Dung Giản một tiếng: "Người phụ nữ kia không phải đã chết rồi sao?"

Một âm thanh cao vút lập tức lấn át giọng nói mới vừa rồi của Đường Viên. Dung Giản không nghe rõ cô nói cái gì, nghiêng mặt sang bên nhìn về phía cô.

"......" Đường Viên cố ý hạ thấp giọng nói lại một lần, Dung Giản dĩ nhiên không nghe rõ, lại lại gần tai cô một chút.

Đường Viên lợi dụng đúng cơ hội, ngồi thẳng lên tiến tới nhanh chóng hôn anh một ngụm.

Miệng đối miệng, giống như hai chú cá hôn nhau!

Hôn xong cô lập tức quay mặt đi chuyên chú nhìn về phía màn ảnh lớn, trong lòng lại hồi hộp.

Lúc phim chiếu hết, Đường Viên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ngay cả một viên bắp rang bơ cô cũng không ăn, nhưng lại cảm thấy cả người mình đều ngọt ngào.

###

Buổi tối Dung Giản sang thư phòng, Đường Viên ở phòng ngủ chính lướt weibo.

Tin tức buổi chiều cô gửi lên weibo kia nhận được không ít lời chúc mừng và bình luận, tiểu thiên sứ vẫn theo cô từ đầu còn tới chúc phúc cho cô, còn nói nhớ viết ngoại truyện sau khi cưới, lái xe cái loại đó.

Lái xe cái gì, vẫn là thôi đi, loại này quá xấu hổ.

Phản hồi hết các bình luận, Đường Viên lại nhận được tin nhắn của Cố Cầu Cầu ——

Hồ Ly Ăn Gà: Cuối cùng《 Dựa vào lan can 》cũng được lên sàn rồi! Rốt cuộc, vừa nghĩ tới hai chúng ta trong năm nay lại có thể làm ra được một trăm vạn chữ, tớ lập tức cảm thấy...... Thoải mái!

Hồ Ly Ăn Gà: Cậu, nhanh phát đi!

Đường Viên đăng nhập vào tài khoản Thịt Viên Dấm Đường, vừa mở ra đã nhận được các loại thông báo, cô thoát khỏi trang tin nhắn weibo với Cố Cầu Cầu, một giây kế tiếp cô lại chạy sang weibo của Dung Giản.

Đường Viên hào hứng chạy đi xem weibo của Dung Giản, trên trang cá nhân của anh vẫn có rất nhiều em gái đang cày “sinh khỉ con”.

Trước đó Đường Viên đã nghe Cố Ly nhắc qua, một em gái mới vừa vào vòng hâm mộ vừa nhìn thấy hình một bên mặt của Dung Giản, đã lập tức như đinh chém sắt nói đây chính là Được Ăn Cả Ngã Về Không, từ đó về sau, dưới weibo của Được Ăn Cả Ngã Về Không càng náo nhiệt hơn, trừ thanh khống đảng, còn có đội nhan khống liếm bình.

Đường Viên nhìn những bình luận kia mà hơi xúc động, hai năm trước lúc cô gõ những lời này, hoàn toàn không ngờ có một ngày sẽ được thỏa mãn mong muốn, không đúng, khỉ con còn chưa tới, chỉ là chồng cũng đã có, khỉ con còn có thể xa sao?

Hơn mười một giờ, Đường Viên liếc mắt nhìn cửa thư phòng đang khép hờ, Dung Giản còn chưa trở về phòng ngủ chính.

Tối nay cô phải ngủ chung với Dung Giản không? Chắc chắn là phải rồi.

Đường Viên tự mình đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó tùy tiện lấy một cái áo choàng tắm trên giá mặc vào rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên, ban ngày cô không nên tùy tiện lấy một cái áo choàng tắm, cũng không nên không nhìn kích cỡ thật kỹ, cái áo choàng tắm này cô mặc lên hoàn toàn là váy đuôi dài, vừa rộng vừa to lại dài. Lúc Đường Viên đi đến bên giường thiếu chút nữa thì bị áo choàng tắm mắc vào trên đất làm ngã, cô vội vàng chui vào trong chăn, thoải mái nằm xuống.

Sợ một lát nữa lúc Dung Giản đi vào bốn mắt nhìn nhau quá lúng túng, Đường Viên còn nhắm hai mắt lại, cô thật là, kỹ năng giả ngủ càng ngày càng thuần thục.

Đường Viên dựng lỗ tai, nghe được tiếng bước chân Dung Giản đi tới, rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Nghe thấy tiếng nước chảy, Đường Viên không nhịn được mà mơ tưởng viển vông.

Dòng nước ấm áp chảy từ......

Dừng lại, phải dè dặt, không thể.

Đường Viên lăn một vòng ở trên giường, thật vất vả mới buông được xuống chấp niệm với cơ bụng, trong đầu lại hiện ra bốn chữ lớn —— đêm tân hôn.

Chăn cùng với gối trên giường lớn vẫn còn lưu lại hơi thở của Dung Giản, Đường Viên vùi mặt vào trong gối cọ xát, đột nhiên nhớ tới, ga giường và vỏ chăn hôm nay bọn họ mua đã ném vào trong máy giặt rồi, buổi chiều còn mang lên ban công trên lầu ba phơi, ga giường, vỏ chăn, vỏ gối cái gì đều treo đầy cả ban công, còn có...... Áo choàng tắm cô mới mua hôm nay!

Áo choàng tắm cô mới mua hôm nay đã giặt, vẫn đang phơi trên ban công!

Vậy cô mặc đây......

Là áo choàng tắm của Dung Giản.

Đều là màu xanh dương đậm, cô cũng chưa có nhìn đã trực tiếp mặc vào, khó trách vừa lớn vừa dài lại vừa rộng......

Cô mặc áo choàng tắm của Dung Giản, vậy Dung Giản tắm xong sẽ mặc cái gì......

Đường Viên không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn cửa phòng tắm, Dung Giản có tính sạch sẽ nên chắc chắn sẽ không mặc lại quần áo đã thay trước khi tắm.

Không thì, cô cởi áo choàng tắm ra, một lát gõ cửa đưa vào cho Dung Giản, như vậy, cô có thể nhân cơ hội đó mà vô cùng chính trực quét mắt một vòng trên xương quai xanh, cơ bụng, đường nhân ngư, vai rộng eo hẹp chân dài của Dung Giản.....

Nghĩ tới đây, Đường Viên lập tức chui từ trong chăn ra......

Lúc Dung Giản tắm xong định đi ra ngoài, mới phát hiện không thấy áo choàng tắm mình treo trên giá.

Bị Đường Viên mặc đi? Dung Giản nhớ tới buổi chiều đã phơi hết quàn áo, hình như áo choàng tắm của cô không treo vào trong phòng tắm.

Nghĩ đến lúc anh trở về phòng ngủ chính, Đường Viên đã ngủ rồi, Dung Giản dứt khoát chỉ vây một cái khăn tắm rồi đi ra ngoài. Anh vừa mở cửa phòng tắm ra, đập vào mắt chính là hơn nửa tấm lưng trần trắng noãn của Đường Viên.

Đường Viên non nớt mập mạp, nhưng là sống lưng xinh đẹp cùng với vòng eo đều không tệ, cho dù đã nhân lúc giúp Đường Viên tắm rửa mà nhìn được toàn thân cô, Dung Giản vừa mở cửa ra vẫn cảm nhận được cảm giác mãnh liệt đánh vào thị giác.

Nghe được tiếng đẩy cửa, Đường Viên theo phản xạ có điều kiện mà xoay người, sau đó lập tức đối mặt với ánh mắt của Dung Giản. Cô mới vừa cởi áo choàng tắm ra dược một nửa, quay người lại......

Đường Viên lúng túng tới mức muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, cô còn chưa kịp nhìn trộm cơ bụng của Dung Giản, thì đã dâng chính mình đến trước mắt Dung Giản trước rồi. Một mặt không đủ, cô còn lật hai mặt......

Phản ứng kịp, Đường Viên cái gì cũng không để ý nữa, gần như là vừa chạy vừa nhảy lăn một vòng vọt đến trên giường.

Càng sợ cô càng luống cuống tay chân, hậu quả là áo choàng tắm bị mắc một cái cả người lập tức bổ nhào về phía trước, làm cô cho là đầu mình sẽ đập vào góc giường......

Đầu cô thật sự bị đập vào góc giường.

Có lẽ Dung Giản cũng bị hành động dại dột của cô làm cho không kịp ứng phó, nên chỉ kịp bắt được dây áo choàng tắm của cô. Sau đó dây áo choàng tắm bị Dung Giản rút ra, cả người cô lăn xuống dưới đất, cái trán nặng nề đập vào góc giường lớn làm bằng gỗ thật.

"Đông."

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Đường Viên tức thì hồng vành mắt.

Một giây kế tiếp, cô bị Dung Giản ôm lên thả vào trên giường, Dung Giản giống như xuống lầu lấy hòm thuốc rồi.

Quá ngốc, Đường Viên cũng không thể nhìn thẳng vào chính mình nữa.

Khi Dung Giản đưa bông băng thấm cồn i-ốt về phía trán cô thì Đường Viên theo bản năng né tránh, cô đã biết sức lực Dung Giản có bao nhiêu hơn người.

"Đừng động." Dung Giản cau mày, âm thanh có chút lạnh.

Đường Viên bị ý lạnh trong giọng nói của anh dọa sợ hết hồn, không dám cử động nữa, ngoan ngoãn mặc cho Dung Giản cầm cồn i-ốt giúp cô trừ độc.

Sắc mặt Dung Giản thật sự không tốt.

Không khí lập tức đông lại.

Không biết có phải nhiệt độ của máy điều hòa không khí quá thấp hay không, Đường Viên cảm giác có chút lạnh.

Sau khi Dung Giản giúp cô tiêu độc cho vết thương, tâm tình Đường Viên cũng có chút xuống thấp.

Từ nhỏ cô đã có năng lực nhận biết cảm giác của người khác, khi còn bé đã biết nhìn sắc mặt của người khác. Hiện tại, cho dù vẻ mặt Dung Giản vẫn không chút thay đổi, nhưng Đường Viên vẫn có thể cảm thấy tâm trạng của anh thật sự không tốt, hơn nữa, lần này tâm tình của anh so với bất kỳ lần nói "Đừng động" nào trước đây đều kém hơn.

Lúc Dung Giản đi cất hòm thuốc, Đường Viên ngồi một mình ở trên giường lớn ngẩn người. Thật ra sau khi được khử trùng, vết thương trên trán cô đã không còn đau như vậy nữa rồi, nhưng cô lại có chút khó chịu.

Cô vẫn dùng sự vui sướng của "Tôi kết hôn với nam thần" để ngăn chặn lo lắng thỉnh thoảng dâng lên trong lòng, nhưng hôn nhân không có tình cảm làm trụ cột cũng giống như nhà cao tầng không có nền móng, có thể đi bao xa đây?

Ngày ấy, lời nói cô bật thốt lên kia cũng là bởi vì cô vẫn luôn nhớ anh nói “Yêu đương cùng với kết hôn đều không có trong kế hoạch cuộc sống trước mắt của anh”, đối với Dung Giản mà nói, cô không phải là người làm rối loạn tiết tấu cuộc đời anh đó.

Hôm nay cô rất vui vẻ, nhưng cô không biết, có phải chỉ có một mình cô vui vẻ hay không, có phải thật ra thì cả ngày nay Dung Giản đều rất tức giận, cho nên mới vừa rồi mới có thể...... hay không.

Đường Viên nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn về phía hoa văn phức tạp trên thảm trải nhà dưới chân, dần dần, những hoa văn kia đều mơ hồ, có chút chồng chéo lên nhau, cô nhìn có chút không rõ lắm.

Dung Giản bình phục tâm tình, vừa trở lại phòng ngủ đã lập tức nhìn thấy bóng dáng Đường Viên ngồi ở mép giường bên cạnh cửa sổ kia, cô đưa lưng về phía anh, khẽ cúi thấp đầu. Rõ ràng không thấy nét mặt của cô, Dung Giản lại cảm giác được cô đang bị tổn thương.

Anh đi về phía Đường Viên.

Trong tầm mắt xuất hiện đôi dép của Dung Giản, Đường Viên lặng yên không một tiếng động hít hít mũi, lúc muốn ngẩng mặt lên, lại có một bàn tay vuốt vuốt tóc của cô. Đệm giường mềm mại bên cạnh cô theo đó mà lún xuống, Dung Giản ngồi xuống bên cạnh cô.

"Xin lỗi."

Đường Viên nghe thấy âm thanh của Dung Giản vang lên bên tai: "Anh vừa nhìn thấy có người ngã bệnh hoặc là bị thương ở trước mặt anh thì tâm tình của anh sẽ không tốt."

Từ nhỏ anh đã như vậy, một khi có người thân ngã bệnh ở trước mặt anh, anh sẽ hờn dỗi hoặc là không nhịn được mà nổi giận, trước kia Mục Tử Lâm còn đùa rằng về sau anh làm cái gì thì làm chứ không thể làm bác sĩ được.

Thật ra thì không chỉ có như vậy.

Lúc anh không thể giữ Đường Viên lại, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu cô đập vào chân giường, tâm tình lại giống như lần đó nhìn thấy cô lăn từ trên cầu thang xuống, trừ kinh hoảng và thất bại, còn có tự trách.

Thậm chí, biết rõ đập đầu vào góc giường sẽ không tạo thành hậu quả đáng sợ hơn so với lăn từ trên cầu thang xuống, nhưng lần này anh lại cảm thấy tệ hơn so với trước kia rất nhiều......

Trong nháy mắt nhìn thấy cô té xuống kia, tràn đầy trong đầu anh đều là dáng vẻ mặt đầy máu của cô.

Trong nháy mắt đó anh thậm chí không nhịn được mà đếm thử số lần Đường Viên bị thương từ khi biết anh đến bây giờ, ngón chân bị kẹp vào bánh xe, lăn từ trên cầu thang xuống, cảm lạnh lúc điều nghiên, đêm hôm đó tắm thiếu chút nữa bị rơi vào bồn tắm sau đó cái ót lại bị đập xuống, hiện tại lại bị đụng vào góc giường......

Rốt cuộc anh, lại có thể khắc người khác.

“Không sao.” Đường Viên khoát tay, nhớ tới lần đó cô bị cảm lạnh: "Em, mẹ em trước kia cũng là như vậy." Lê Họa trong ký ức của cô vẫn luôn là người tính tình ôn hòa, nhưng mỗi lần cô bị bệnh, Lê Họa cũng sẽ phát giận, lúc bà nổi giận cũng không phải la to nói lớn hoặc là đùng đùng nổi giận, mà là lạnh mặt không nói lời nào, giống như là hờn dỗi. Khi đó Đường Viên sẽ tự ngoan ngoãn uống thuốc, hi vọng mình khỏe nhanh lên một chút, như vậy mẹ cũng sẽ không tức giận nữa.

Dừng lại một chút, Đường Viên trịnh trọng nói: "Về sau em sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía Dung Giản, lắc lắc cánh tay anh.

"Hả?" Dung Giản không rõ chân tướng.

"Ôm em đi." Đường Viên nháy nháy mắt: "Anh ôm em một cái em lập tức sẽ vui vẻ."

Cô vừa dứt lời, lập tức đã bị Dung Giản ôm lấy, Dung Giản ôm thật chặt lấy cô, còn giống như dỗ dành đứa bé vỗ vỗ lưng của cô.

Đường Viên vùi mặt vào trước ngực anh, cọ vào áo ngủ của anh. Thật ra thì cô cũng không biết rốt cuộc tối nay là bởi vì sao, cứ thương cảm như vậy. Đường Viên thở ra một hơi, không cần nghĩ nhiều như vậy, cuộc đời khổ đoản, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đã.

Cuối cùng, nằm chung với Dung Giản trên một cái giường một lúc lâu, Đường Viên vẫn không ngủ được.

Cô nhìn Dung Giản bên cạnh một cái, chắc là anh đã ngủ thiếp đi.

Đường Viên cẩn thận từng li từng tí lấy điện thoại di động bên (lqd) cạnh gối đầu ra, không nhịn được lại lên weibo.

Cô vừa đăng nhập vào tài khoản Thịt Viên Dấm Đường, đã bị 999 tin tức mới màu đỏ dọa sợ ngây người.

Mặc dù kịch truyền thanh xã của họ bởi vì 《 Dựa vào lan can 》 một pháo mà hỏa, kết quả là thu được không ít fan hâm mộ, cô làm biên kịch cũng theo đó mà dính chút hào quang, nhưng mà...... Cũng chưa bao giờ khoa trương như hôm nay thế này nha.

Đường Viên vào đọc bình luận, lập tức nhìn thấy một hàng nguy nga "Giọt —— ngắm cảnh tạp", "Tôi không tin, tôi không nghe, tôi không nghe" còn có " Tôi chính là tới xem một chút xem người đoạt chồng của tôi là ai", trình độ thế này, Đường Viên hoàn toàn sững sờ.

Chồng?

Đường Viên đột nhiên sáng tỏ, không thể nào?

Cô ấn vào trang cá nhân của mình, tìm được Được Ăn Cả Ngã Về Không ở mục đặc biệt quan tâm, lại vào weibo của anh thì lập tức phát hiện anh vừa có cập nhật mới ——

Được Ăn Cả Ngã Về Không: Sinh. “Thịt Viên Dấm Đường: Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook