Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 27

Hàn Mạch Mạch

07/10/2018

Edit: Thanh Hưng

Sức lực của Dung Giản rất lớn, đôi môi Đường Viên gần như là bị ép dính chặt vào môi của anh.

Trong nháy mắt đó, trái tim Đường Viên chợt ngừng lại.

Trong bóng tối, hơi thở ấm áp của Dung Giản phun ở trên chóp mũi của cô, quấn quít chung một chỗ với hô hấp của cô.

Trước kia Đường Viên chưa từng hôn môi với người khác, cũng chưa từng bị người khác hôn như vậy.

Nụ hôn này, vội vàng không kịp chuẩn bị, hoặc như là đã chờ đợi thật lâu, mới rốt cuộc tới trễ. Cả người cô cũng cứng ngắc, giống như là lấy đôi môi làm trung tâm, một dòng điện chạy theo mạch máu của cô truyền tới tứ chi bách hài......

Vừa bắt đầu, Đường Viên bị Dung Giản hôn rất đau, anh hôn không có kỹ xảo gì, răng nhọn nhiều lần đụng vào đôi môi Đường Viên, sau đó anh giống như là dựa vào bản năng, cạy ra hàm răng của cô......

Đường Viên có chút thất kinh, cô chống vào ghế sa lon muốn bật dậy, nhưng ngón tay thon dài của Dung Giản lại ấn chặt cái ót của cô, sau đó lại từng tấc từng tấc dời xuống, lòng bàn tay ấm áp ấn chặt vào sống lưng của cô, giống như là vuốt ve một con mèo.

Cô lập tức nhớ lại lời Cố Cầu Cầu đã nói;

Nhớ tới lần đầu tiên lúc nhìn thấy anh, anh mặc đồng phục học sinh của trường trung học phụ thuộc Tây đại đứng trên đài chủ tịch lên tiếng;

Nhớ tới cái ngày ánh mặt trời rực rỡ mà cô thích kia;

Nhớ tới lúc còn ở trường cấp 3 mỗi lần cô đều ngồi chếch phía sau nhìn bóng lưng của anh......

Anh uống say rồi.

Nhưng bọn họ sẽ phải tốt nghiệp.

Tốt nghiệp có nghĩa là mỗi người đều có tương lai riêng, cô cũng sẽ không thể vô tình gặp được anh ở bất kỳ một góc nào của Tây đại nữa.

"Dung Giản.” Cô nghe thấy mình gọi tên của anh, bởi vì khẩn trương, cô cảm giác được âm thanh của mình cũng đang (Di.Da.L.Qy.Do) run rẩy. Đường Viên muốn làm chút gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao, cuối cùng cô nằm trong ngực Dung Giản, cọ xát vào cằm của Dung Giản.

Trong bóng tối, hô hấp của anh có chút nặng nề, trầm thấp mà hấp dẫn......

......

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Đường Viên chỉ cảm thấy đau, quá đau rồi, chỗ nào cũng rất đau.

Cô giơ tay lên, mới duỗi cánh tay một cái đã cảm thấy mình sắp tan ra. Ngang hông cũng rất đau, giống như là bị đụng vào trên ghế sa lon, Đường Viên sờ soạng đôi môi mình một chút, lập tức hít vào một hơi, hình như bị trầy da.

Hình ảnh đêm qua giống như chuyện xưa chiếu lại trong đầu cô một lần, mấy đoạn ngắn rải rác ghép lại với nhau, tất cả đều rõ ràng.

Tiểu thuyết ngôn tình đều là thứ gạt người, thì ra là lần đầu tiên lại đau như vậy!

Đường Viên giơ tay lên kéo chăn đắp kín mặt, sau khi mạnh mẽ xóa bỏ những hình ảnh xấu hổ kia, trong đầu cô đều trống rỗng.

Tối hôm qua cô......

Hồi lâu sau, Đường Viên nghe được âm thanh đẩy cửa, còn có tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Lúc Dung Giản đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy một cục chăn lớn ở trên giường.

Lần này Dung Giản không đưa tay vén chăn trên đầu cô lên nữa, Đường Viên thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không biết phải đối mặt với Dung Giản thế nào. Tối hôm qua Dung Giản uống say, nhưng cô thì không. Cả người Đường Viên trốn ở trong chăn không nhúc nhích, một lát sau cô cũng cảm giác dưỡng khí có chút không đủ dùng rồi.

Trong phòng rất an tĩnh, giống như tiếng bước chân mới vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Đường Viên nín thở, cẩn thận từng li từng tí chui từ trong chăn ra, cô mới vừa thò đầu ra dò xét, lập tức đã thấy Dung Giản đứng ở mép giường cô.

Một giây kế tiếp, tựa như một con rùa nhận thấy nguy hiểm Đường Viên vèo rút đầu về, chỉ là lần này cô không thể như ý nguyện được nữa, vì Dung Giản giơ tay vén vỏ rùa của cô lên.

Cô cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào ngón tay thon dài đang nắm góc chăn của Dung Giản, đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, ngộ nhỡ anh nói “Anh uống say, thật xin lỗi”, cô phải nói “Không sao” sao?

"Đường Viên." Dung Giản gọi tên của cô, giọng nói mát lạnh trầm thấp.

Đường Viên cúi đầu "Ừ" một tiếng, cô mở miệng muốn nói chút gì đó, lại nghe được Dung Giản tỉnh táo nói ——

"Chúng ta đi kết hôn đi."

"Oa." Đường Viên nhất thời cắn phải đầu lưỡi của mình, đau, đau muốn chết.

Kết hôn?

Kết hôn!!

Đi kết hôn!!

"Kết, kết hôn?" Đường Viên vội ngồi bật dậy từ trên giường, cảm giác đau đớn chua xót toàn thân lại dâng lên. Cô nói năng có chút mơ hồ, lắp ba lắp bắp lặp lại một lần nữa.

Dung Giản đưa tay nắm cằm của cô, buộc cô quay mặt lại, đưa về phía mặt trời nhìn đầu lưỡi của cô.

"Đúng."

Âm thanh của anh quá mức kiên định, nhất thời Đường Viên còn có chút không kịp phản ứng.

Ánh mắt cô chỉ cần dịch xuống phía dưới một chút là có thể nhìn được bàn tay với khớp xương rõ ràng đang nắm cằm của cô, ngón tay anh vừa động, mặt của cô đã bị buộc phải ngẩng lên.

Đường Viên lấy tư thế này nhìn về phía Dung Giản, trong nắng sớm, gần như cô có thể nhìn thấy lông tơ mềm mại trên gương mặt trắng nõn, đôi mắt hơi cạn một chút so với người thường của anh dưới tia sáng nhìn càng có vẻ trong suốt, những gì còn lại trong ánh mắt của anh, chỉ là gương mặt to tròn của cô.

Đường Viên còn tinh mắt phát hiện, tai Dung Giản có chút hồng.

Vọt, bất tri bất giác mặt Đường Viên cũng nóng lên, cô có chút luống cuống tay chân.

Một giây kế tiếp, Đường Viên đột nhiên bật thốt lên: "Ang nói, yêu đương cùng với kết hôn đều không ở trong kế hoạch cuộc sống trước mắt của anh."

Tiếng nói của cô vừa ngừng, cả căn phòng đều yên lặng mất mấy giây.

Trái tim Đường Viên bùm bùm nhảy loạn, thật ra không phải cô muốn làm Dung Giản mất mặt.

"Em là ngoài ý muốn." Trầm mặc mấy giây, Dung Giản nói.

"À ừ." Thật ra Đường Viên rất muốn hỏi anh là bởi vì tối hôm qua hay là bởi vì...... Thích, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi.

"Có đau hay không?" Dung Giản đột nhiên đổi đề tài.

"Đau!" Đường Viên gật đầu, vốn dĩ môi cô bị trầy da (lqd) đã rất đau, mới vừa rồi lại cắn phải đầu lưỡi, cảm giác càng đau rồi, dĩ nhiên còn có địa phương không thể nói khác càng đau hơn, nhưng mà...... Không đúng, Dung Giản hỏi chính là......

"Xin lỗi."

"Không có, không sao." Đường Viên tiếp tục lắp ba lắp bắp.

"Có cần bôi thuốc hay không?" Dung Giản khẽ cau mày. Nửa đêm lúc anh tỉnh rượu ôm Đường Viên lên trên giường, gương mặt tròn trịa của cô cũng vo thành một nắm rồi, ngang lưng cũng bị đụng vào trên ghế sa lon bằng gỗ thật hồng thành một khối, cộng thêm da cô lại trắng, vết đỏ trên người lại càng có vẻ đặc biệt rõ ràng.

"Không, không cần đâu......" Vừa nghe nói đến muốn bôi thuốc, thân thể Đường Viên đã vô ý thức lui về phía sau một chút: "Em lại ngủ đây."

"Em còn chưa tắm đâu đấy." Lúc cô muốn nằm xuống, Dung Giản đột nhiên hắng giọng nói.

"À?" Mới sớm tinh mơ Đường Viên đã bị xung kích nhiều lần, thiếu chút nữa đã quên mất điểm này rồi. Cô nhìn Dung Giản, đứng dậy vừa định xuống giường, cả người đã bay lên trời rồi.

Oanh ——

Khuôn mặt Đường Viên đỏ lên, bị dọa cho phát hoảng, đưa tay ôm cổ của Dung Giản, lại thấy được dấu răng trên hầu kết của anh.

Cô gặm......

Đường Viên vùi mặt vào hõm vai Dung Giản, sau khi ý thức được rằng mình làm vậy giống như đang làm nũng lại ngẩng đầu lên, rơi vào trong tầm mắt vừa lúc là lỗ tai hồng như có thể rỉ ra máu của Dung Giản.

Cứ như vậy, Dung Giản ôm cô lên lầu hai, sau khi mở cửa phòng ngủ chính ra thì một đường bế thẳng cô vào phòng tắm.

Đường Viên thoải mái tắm nước nóng, khoác áo choàng tắm vào sau đó đẩy cửa ra một khe nhỏ, Dung Giản đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ chính đọc sách.

Nghe được âm thanh mở cửa, Dung Giản buông sách trong tay, đứng dậy đi tới phía cô: "Em ngủ thêm một chút nữa đi."

"Ừ." Đường Viên gật đầu.

Cô đắp một lớp chăn mỏng nằm trên giường lớn màu xanh đen của Dung Giản, cả người cũng bị hơi thở của anh bao quanh. Đường Viên cảm giác mọi chuyện từ tối hôm qua đến bây giờ đều giống như là một giấc mộng, quan hệ của cô và Dung Giản lập tức nhảy vọt qua bước yêu đương, không có một chút quá độ nào đã nhảy tới kết hôn.

Đường Viên cho rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung đến không ngủ được, không ngờ trong chốc lát mí mắt cô đã có cảm giác nặng nề, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Dung Giản giơ tay lên hung hăng bấm bấm ấn đường, lúc trước anh chưa từng uống rượu, chỉ có tối hôm qua lúc nghe người kia được thả ra mới không nhịn được uống mấy chén, không ngờ......

Vừa mới đến tuổi tác pháp định đã lập tức kết hôn, đây là chuyện từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến.

Dung Giản nhìn về phía Đường Viên đang say giấc trên giường lớn kia, cô mới vừa tắm xong, trên gương mặt tròn trắng nõn có một vết đỏ rõ ràng, tóc dài đen nhánh tản ra ở trên gối.

Dung Giản đứng dậy đi tới thư phòng, lấy sổ hộ khẩu màu đỏ thẫm từ trong ngăn kéo ra, trên hộ khẩu của anh đã chỉ còn lại một mình anh thôi, nhưng rất nhanh thôi nó sẽ tăng thêm một người nữa.

Anh ở trong thư phòng ngây ngẩn một hồi, lại đi vào phòng ngủ chính, Đường Viên vẫn còn đang ngủ, Dung Giản cúi người giúp cô kéo chăn đến cằm, ngón tay gãi gãi cằm của cô, Đường Viên cọ xát vào lòng bàn tay của anh.

......

"A Bàn à, cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng!" Cố Cầu Cầu có chút hăng hái nhìn cô, còn búng tay một cái: "Một chiêu say rượu làm loạn này của cậu sao tớ nghe được lại cảm thấy thoải mái như vậy, vô cùng thoải mái!"

Trong miệng Đường Viên vẫn đang rất đau, nên chỉ có thể mở to mắt nhìn Cố Cầu Cầu uống nước chanh, vừa nhìn thấy tép chanh kia, cô đã cảm thấy đau.

"Chỉ ngủ một lần đã kết hôn, đây đúng là tác phong của Dung Giản." Cố Ly gật đầu một cái, tiếp tục truy vấn: "Vậy cậu dự định làm thế nào bây giờ, lấy trộm hộ khẩu đi kết hôn với anh ta sao? Thật ra tớ cảm thấy như vậy cũng rất được, trường học của chúng ta có rất nhiều người đang học nghiên cứu sinh cũng kết hôn, hôm kia với hôm qua cả hai ngày đều có người bày tiệc ở Hương Viên đấy!" Cố Cầu Cầu có thể tiếp nhận chuyện này rất nhanh.

Đường Viên lung tung gật đầu một cái, cô rất khó có thể hình dung được tâm tình của mình vào giờ khắc này.

Giống như là một người nông dân thâm niên, từ trước tới giờ anh ta vẫn luôn nằm mơ có thể trúng được năm trăm vạn tiền thưởng, thì bỗng có một ngày rốt cuộc anh ta cũng trúng được năm trăm vạn đó, nhưng tấm vé số đó lại là do anh ta nhặt được ở trên đất.

Cho dù như thế nào, sáng sớm thứ hai, Dung Giản vẫn lái xe tới đón cô.

Giáo sư Đường đang ở nước ngoài, Đường Viên không hỏi qua giáo sư Đường đã lấy hộ (di.da.l.qy.do) khẩu đi kết hôn. Hay là tiền trảm hậu tấu đi, chỉ mong cha ruột của cô sẽ không chặt đứt chân cô.

Giờ phút này, Đường Viên cầm hộ khẩu, khẩn trương ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong lòng mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Cô liếc nhìn gò má Dung Giản một cái, Dung Giản đang chuyên tâm lái xe, không nhìn cô.

Quá nhanh!

Nam thần của cô vèo một cái biến thành của cô...... Ông xã.

Nghĩ tới hai chữ này Đường Viên không nhịn được giơ tay lên vuốt vuốt mặt, cô vẫn có loại cảm giác không chân thật đặc biệt mãnh liệt.

Cô và Dung Giản tới quá sớm, cục dân chính còn chưa mở cửa.

Tám giờ rưỡi, cửa kính của cục dân chính mở ra.

"Khẩn trương sao?" Lúc cùng nhau đi vào, Dung Giản đột nhiên cúi đầu hỏi cô một câu, Đường Viên lắc đầu một cái: "Không, không khẩn trương."

Dung Giản cười nhẹ một tiếng, nhắc nhở cô: "Em cùng tay cùng chân."

Đường Viên: "......"

Cô điều chỉnh lại bước chân, vẫn cảm thấy mỗi bước đi của mình đều giống như giẫm ở trên bông.

Bọn họ là hai người đầu tiên, quá trình rất nhanh đã xong. Lúc nhân viên làm việc đóng dấu đỏ phía dưới tờ giấy đăng ký kết hôn, Đường Viên ngẩng mặt lên nhìn về phía Dung Giản, cũng vừa lúc Dung Giản cúi đầu nhìn về phía cô.

Đường Viên hắng giọng, Dung Giản đưa một tay ra, ngẩng mặt lên nói thật nhanh: “Xin chỉ giáo nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook