Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 25

Hàn Mạch Mạch

14/09/2018

"Chụt ~"

Tiếng nói của cô vừa ngừng, đôi môi ấm áp mềm mại cũng rời khỏi lỗ tai của anh. Dung Giản mới vừa âm thầm thở phào một hơi, đã lại nghe được một âm thanh vang dội ghé vào lỗ tai anh nổ tung, trong đêm tuyết yên tĩnh nghe được đặc biệt rõ ràng.

Đường Viên nhẹ nhàng hôn tai anh một cái.

Vội vàng không kịp chuẩn bị!

Dung Giản nhẹ buông tay, Đường Viên nhũn như con chi chi giắt trên người anh, ngay cả cổ anh cũng không biết ôm, cả người lập tức trượt xuống phía dưới, rơi trên nền tuyết thật dầy, phát ra một tiếng trầm đục.

Một hồi lâu sau, lỗ tai nóng bừng của Dung Giản mới hơi tiêu tán một chút xíu.

Anh đưa tay về phía đèn đường mờ tối trước mắt, đã muộn rồi. Cho dù anh đánh thức dì quản lý kí túc giúp Đường Viên mở cửa, cũng không tiện nửa đêm canh ba ôm Đường Viên đã say thành như vậy vào kí túc xá nữ.

Dung Giản cúi đầu nhìn Đường Viên, cô vẫn đang ngơ ngác ngồi ở trong tuyết, áo lông trắng, khăn quàng cổ trắng cùng với mũ len trắng, gần như hòa làm một thể với tuyết trên mặt đất.

"Đứng lên." Dung Giản vươn tay về phía cô, lạnh lùng nói.

"Cục cưng ngã sấp xuống rồi......" Nghe thấy anh nói chuyện, Đường Viên ngẩng mặt lên, có lẽ là do rượu đỏ tác dụng chậm, tròng mắt cô ướt nhẹp, vẻ mặt có chút mờ mịt.

"Đứng lên." Dung Giản không hề có lòng đồng tình.

"Cục cưng ngã sấp xuống rồi, Dung Giản phải hôn nhẹ mới đứng lên." Đường Viên nói xong còn nghiêng đầu.

Dung Giản: "......"

"Đường Viên." Anh lạnh giọng gọi cả họ cả tên cô, đưa tay kéo cổ tay của cô, lặp lại một lần nữa: "Đứng lên."

Người uống say tính tình đều rất lớn, Đường Viên ngồi dưới đất bị anh kéo cũng không đứng dậy, mà là ngồi dưới đất bị anh kéo giống như trượt tuyết trượt đi một đoạn ngắn.

Dung Giản có chút nhức đầu, hơn nửa đêm mà cô còn ngồi ở trong tuyết nữa nhất định sẽ cảm.

Quỷ thần xui khiến, anh nửa ngồi xuống, đưa tay nắm được cằm Đường Viên.

Ánh mắt Dung Giản rơi vào trên đôi môi đỏ mọng của cô, hình dạng đôi môi của Đường Viên rất đẹp, căng tròn hồng nhuận giống như thân thể của cô, thoạt nhìn rất mềm mại.

Người say thành như vậy còn biết lặng lẽ nhắm hai mắt lại, hầu kết Dung Giản chuyển động lên xuống, nâng cằm của cô lên, nhanh chóng hôn lên mắt của cô một cái, mí mắt cô rất mỏng, lúc hôn lên Dung Giản cảm thấy con ngươi Đường Viên bên dưới tầng mí mắt thật mỏng kia chuyển động rất nhanh.

Chỉ hôn một cái, Đường Viên đã vui sướng từ dưới đất đứng dậy rồi, sau khi được thỏa mãn yêu cầu, dọc đường cô đi theo anh trở về cũng không mượn rượu làm càn nữa.

......

Khi tỉnh ngủ, trí nhớ tối hôm qua của Đường Viên cũng quay lại một chút xíu rồi......

Quá xấu hổ......

Cô thế mà lại......

Cô nhất định là uống say đến hồ đồ rồi, ngay cả lời như thế mà cũng có thể nói ra được......

Trước kia giáo sư Đường nói cô vừa uống rượu thì sẽ làm nũng, cô còn không tin, không ngờ lại là thật. Đường Viên lập tức giơ tay lên bưng kín mặt, cảm giác về sau mình đều không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi......

Nhưng là Dung Giản hôn cô đấy nha!

Hôn, cô, rồi!

Vừa nghĩ như thế, Đường Viên lại không nhịn được mà tươi cười, cô giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ mí mắt của mình, giống như xúc cảm tối hôm qua còn dừng lại ở phía trên đó vậy, thật tốt!

Đường Viên kích động lăn một vòng ở trên giường, không đụng phải tường? Không phải giường nhỏ ở kí túc xá của cô sao?

Đường Viên "Vèo" từ trên giường lớn mềm mại ngồi dậy, quan sát bốn phía một chút.

Rèm cửa sổ màu đỏ rượu bằng nhung thiên nga vừa dầy vừa nặng được kéo cực kỳ chặt chẽ, một chút khe hở cũng không có; đối diện cửa sổ có một tủ treo quần bằng gỗ lim thật cao, dưới giường trải một tấm thảm hình tròn có hoa văn cùng màu với dây buộc, màu sắc ấm áp thanh thoát, trừ những thứ đó ra thì cả căn phòng không có đồ trang trí dư thừa nào, ngay cả vách tường cũng là thuần màu trắng, thoạt nhìn giống như phòng cho khách.

Phòng cho khách, cô bị nam thần mang về nhà ư?

Nghĩ đến khả năng này, Đường Viên lập tức kích động không nhịn được. Cô từ trên giường ngồi dậy, lấy điện thoại để bên gối nhanh chóng gửi một tin lên weibo ——

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: ~(≧▽≦)/~ Tôi bị nam thần mang về nhà!

Tin weibo này của cô vừa đăng lên, đã nhận được một phản hồi ——

Thẻ Cá Bơi: Cộc cộc cộc! Cố gắng lên! Buổi tối thêm một chương cho chúng tôi ăn đỡ thèm á!

Đường Viên bị dọa cho phát hoảng, Thẻ Cá Bơi vẫn đang để ý cô.

Cô có chút chột dạ, giật giật ngón tay gửi lại một cái mặt cười.

Thời gian vẫn còn sớm, Đường Viên thõa mãn ngồi ở trên giường chơi weibo một lát, trên người cô còn đang mặc quần áo ngày hôm qua, vì nhiệt độ của máy điều hòa không khí trong phòng có chút cao nên còn hơi nóng.

Gần bảy giờ, Đường Viên bò dậy gấp hai cái chăn đắp tối hôm qua thành khối đậu hũ vuông vuông thẳng thẳng đặt chồng lên nhau, lại chỉnh chỉnh lại ga giường cho phẳng, không có một nếp gấp nào, sau đó mới rón rén ra khỏi phòng.

Trong phòng khách không có một bóng người.

Không biết Dung Giản còn chưa rời giường, hay là đã đi ra ngoài.

Đường Viên cũng ngại đi tìm anh, đành tự mình đi tới ghế sa lon ngồi xuống.

Phòng khách to như thế nhưng lại yên lặng không một bóng người, Đường Viên quan sát một vòng, phát hiện cô là vật còn sống duy nhất trong căn phòng khách này, trong nhà Dung Giản ngay cả một gốc cây cũng không có.

Nghe được tiếng mở cửa, Đường Viên vội vàng từ trên ghế salon đứng lên: "Chào buổi sáng."

"Toilet ở bên này. " Dung Giản chắc là mới từ siêu thị trở lại, trong tay còn có một túi đồ màu trắng. Anh đổi dép, giơ tay lên chỉ hướng nhà vệ sinh cho cô, lúc cô xoay người chạy về phía toilet thì lại gọi cô lại: "Đường Viên."

"Ừ?" Đường Viên quay người lại, nhìn Dung Giản đang đi về phía cô. Anh mặc một cái áo khoác màu tím, trang phục màu lạnh như vậy lại kết hợp với màu da trắng của anh nên có vẻ càng lạnh hơn.

"Cho em." Dung Giản từ trong túi lấy ra cái cốc cùng với bàn chải đánh răng mới mua.

"Cám ơn." Đường Viên đưa tay tiếp nhận đồ trong tay anh, ánh mắt không nhịn được mà rơi vào trên đôi môi mỏng của anh, có chút không dứt ra được. Tối hôm qua chính là anh hôn cô đấy!

Cô xoay người nhanh chóng chạy vào toilet, lúc đánh răng Đường Viên cũng không dám nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương của mình. Cô đặt cái cốc súc miệng màu trắng kia vào trước gương, nhìn hai chiếc cốc súc miệng một đen một trắng đặt chung một chỗ, trong lòng vô cùng vui sướng.

Thật tốt mà, may mà cô không buông tha, mới có thể đi tới nơi này.

Tự mình thu thập xong, Đường Viên từ trong phòng rửa tay đi ra, đi thẳng một mạch đến cửa phòng bếp.

Dung Giản đang đưa lưng về phía cô đánh trứng gà, ngón tay thon dài của anh nắm một quả trứng gà màu trắng, dọc theo mép chén nhẹ nhàng gõ, lại quết một lớp trứng gà thật dầy lên bánh mỳ, sau đó cầm một nửa bánh mì khác phủ lên trên rồi bỏ vào trong lò nướng.

Đường Viên xem có chút nhập thần, Dung Giản lại lấy ra hai quả cam từ trong túi, cắt bỏ đầu đuôi tiếp đó lấy dao gọt hoa quả cắt một đường ở giữa quả cam, sau lại bắt đầu từ vết cắt kia, giống như làm ảo thuật, từng hàng tép cam theo đó mà rơi xuống.

"Oa." Đường Viên không nhịn được tán thưởng một tiếng, thì ra là quả cam còn có thể bóc như vậy.

Dung Giản nghe thấy quay đầu lại nhìn cô một cái, vừa cầm quả cam đã bóc xong kia ném vào trong máy ép nước trái cây, vừa nói: "Sau này không nên uống rượu."

Oanh ——

Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua cô uống say, mặt Đường Viên lại bắt đầu nóng lên rồi, là cô uống say, nhưng Dung Giản không uống rượu mà! Tối hôm qua cô hôn trộm anh, còn dáng vẻ lúc nhõng nhẽo đòi hôn của cô nữa khẳng định anh đều nhớ rất rõ ràng.

Đường Viên cúi đầu nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

"Nghe điện thoại đi mau nghe điện thoại đi......" Tiếng chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, phá vỡ lúng túng, Đường Viên liếc mắt nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi đến, ra là Hà Khánh Nguyên.

"Bàn Bàn!" Khánh Nguyên Đại Quân ào ào xông tới: "Phụ đạo viên của các em nói với anh là tối hôm qua em không về kí túc xá, em đi đâu vậy!"

Đường Viên có chút chột dạ, cô liếc Dung Giản một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Em về nhà."

"Anh đang ở trước cửa nhà em đây này!" Hà Khánh Nguyên giống như là tức giận: "Em ở đây......"

Đường Viên nhanh chóng cúp điện thoại, Hà Khánh Nguyên hung hăng thế này làm cho cô có loại cảm giác giống như mình yêu sớm bị trưởng bối bắt được, mặc dù cô không từng yêu sớm, ở độ tuổi mọi người yêu sớm, cô thích Dung Giản.

Bữa ăn sáng chính là bánh mì nướng trứng gà cùng với nước cam mà Dung Giản làm, Dung Giản làm hai thứ này cũng hoàn toàn không khảo nghiệm tài nấu nướng, sẽ không khó ăn cũng không dễ ăn được đến đâu, nhưng Đường Viên lại ăn đặc biệt vui vẻ.

Cô ngồi ở trên bàn ăn cùng anh ăn cơm chung một chỗ, không nhịn được nghĩ nếu như sau này cũng có thể cùng anh sống chung thì tốt biết bao nhiêu!

Hai ngày nay đối với Đường Viên mà nói tuyệt vời như một giấc mộng.

Sau khi ăn sáng xong, Dung Giản và cô cùng nhau quay lại trường học.

"Đường Viên." Lúc chia tay, Dung Giản từ sau lưng gọi cô lại.

Anh gọi cả họ cả tên của cô rồi!

Đường Viên có chút khẩn trương, lập tức nghĩ tới bữa tối cuối cùng của Jesu và 12 môn đồ, không đúng, là bữa ăn sáng cuối cùng......

Cô đang suy nghĩ lung tung, lại nghe Dung Giản nói: "Anh xin hai năm tốt nghiệp, sau này cũng sẽ rất bận."

Tây đại được một điểm này là rất tốt, khoa chính quy cũng có thể xin ba năm tốt nghiệp, một vài thạc sĩ hay nghiên cứu sinh chuyên nghiệp cũng có thể xin hai năm tốt nghiệp.

Đầu óc Đường Viên có chút không kịp xoay chuyển, anh đây là đang dặn dò cô, hay là khúc nhạc dạo trước lúc muốn cùng cô thành xa lạ, cô lung tung gật đầu một cái: "Được, tốt, em cũng vậy, từ năm thứ ba đại học, cũng sẽ rất bận."

Từ sau ngày đó, Đường Viên quả thật rất ít khi gặp lại Dung Giản nữa.

Học kỳ sau của ĐH năm 3, họ có hai môn bảo vệ nghiên cứu phải học, một cửa trong đó là Khánh Nguyên Đại Quân dạy, dưới sự chăm sóc của Khánh Nguyên Đại Quân, cô cũng bận rộn, còn đi theo Hà Khánh Nguyên làm một đề tài.

Đường Viên đột nhiên có chút hiểu Dung Giản nói "Yêu đương cùng với kết hôn đều không ở trong kế hoạch cuộc sống trước mắt của anh" là có ý tứ gì rồi, đối với cuộc sống của mình anh đã có hoạch định rõ ràng lại minh xác, cuộc sống thế này của anh giống như đã định sẵn là để cho người ta hâm mộ rồi, nhưng lại không thể nhìn thấy cố gắng và trả giá sau lưng bọn họ.

Dung Giản như vậy, cũng không muốn khi anh toàn lực chạy nước rút, lại bị một mối tình ngăn trở bước chân.

Ở độ tuổi này của bọn họ, mỗi người đều có mơ ước của mình.

Đường Viên nghĩ, có lẽ Dung Giản cũng có chút thích cô, chỉ là loại thích này còn chưa đủ để cho anh vì cô mà thay đổi kế hoạch cuộc sống của mình.

Lúc cô nói như vậy với Cố Cầu Cầu, Cố Cầu Cầu còn nói cô không có tiền đồ, nếu là cô ấy sẽ nhân lúc trời tối mà ngủ một giấc với Dung Giản, thế thì hiện tại không cần lo được lo mất nữa rồi.

Thời gian trôi thật nhanh.

Lúc bước vào năm thứ hai đại học, Đường Viên lúc nào cũng mong mỏi thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút, rồi lại nhanh hơn một chút nữa, như vậy Dung Giản sẽ trở lại.

Sau khi lên ĐH năm 3, Đường Viên vừa hy vọng thời gian có thể chậm đi một chút, không chỉ bởi vì Dung Giản, mà cũng bởi vì bất tri bất giác thời đại học tươi đẹp đã trôi qua hơn phân nửa rồi, cô đã bắt đầu không muốn.

Sau một kì nghỉ hè, Đường Viên lên đại học năm tư, cũng thuận lợi lấy được tư cách bảo vệ nghiên cứu.

Tất cả đều phát triển theo phương hướng cô nỗ lực.

Nếu như, trước lúc tốt nghiệp đại học mà cô có thể cùng Dung Giản tiến tới với nhau thì càng tốt hơn nữa!

Đường Viên vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook