Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 8: Cá chép tinh

Hàn Mạch Mạch

29/01/2018

Sau khi bị Nguyễn Tâm đả kích tàn nhẫn, Đường Viên thật sự quyết tâm muốn giảm cân.

Cô đi siêu thị mua một lốc tám hủ sữa chua ít béo, trước kia đây chỉ là số đồ ăn trong một đêm của cô, bây giờ là đồ ăn cho cả một ngày.

Buổi chiều không có lớp, Đường Viên uống hai hủ sữa chua nhỏ sau đó bỏ hai hủ sữa chua khác vào trong túi xách mang đến lớp tự học.

Cô vừa đi tới cửa phòng tự học, đã nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Dung Giản.

Đúng thật có vẻ đẹp như ngọc trong sách nói, đây chính là phần thưởng mỗi ngày mà cô có được nhờ đến phòng tự học.

Đường Viên mang túi sách đi đến đối diện Dung Giản, chỉ vào chỗ đối diện của anh rồi nở một nụ cười, Dung Giản gật gật đầu.

Lúc cô kéo ghế ra, đúng lúc Dung Giản cũng thu lại đôi chân dài đang chiếm chỗ ở dưới bàn. Đường Viên xem sách một lúc không nhịn được nhìn Dung Giản. Hôm nay anh mặc một chiếc áo trắng chữ T đơn giản, giống hệt đồng phục bệnh viện mà năm đó Đường Viên từng hâm mộ, các cô vẽ bản đồ thế giới lên đồng phục bệnh viện, ngốc nghếch viết thêm hai hàng khẩu hiệu màu sắc rực rỡ phía dưới – “Cứu người giúp đời, nhân rộng kiến thức”, nhưng mà đồng phục bệnh viện lúc đó vẫn rất tuyệt vời, không có vẽ lên biểu tượng máy vi tính ngớ ngẩn và mấy đường chéo màu đen, đơn giản nhẹ nhàng thoải mái. Áo trắng chữ T của Dung Giản rất mỏng, cổ áo cũng khá thấp, xương quai xanh như ẩn như hiện, nhìn cũng rất mát mẻ.

Dung Giản đang nghịch điện thoại, Đường Viên nhìn thấy anh đang mở giao diện Weibo, chờ một chút, Weibo!

Đường Viên lập tức đứng lên, cầm lấy bình nước giả vờ đi rót nước, chạy ra ngoài. Bây giờ Dung Giản đang lướt Weibo đây là lúc thích hợp để gửi tin nhắn riêng qua, đúng lúc Được Ăn Cả Ngã Về Không có thể nhận được, thật tuyệt vời! Đường Viên đứng ở hành lang copy nội dung tin nhắn tối hôm qua của mình, dán vào cửa sổ gửi tin nhắn riêng, để không bị lộ, cô vẫn đứng yên ở hành lang thật lâu.

Một lúc sau cũng không có tin nhắn trả lời. Đường Viên nghĩ có lẽ Dung Giản đã nhận được, nhưng thật sự không muốn tiếp nhận.

Cô cúi đầu thật thấp, cầm bình nước không và điện thoại trở về, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên một cái. Đường Viên còn tưởng là tin nhắn, cô cầm điện thoại lên thì nhìn thấy thông báo trên Weibo ——

Được Ăn Cả Ngã Về Không: Được.

Đường Viên kích động thiếu chút nữa là vỗ tay, nhưng nhớ đến mình vẫn đang ở thư viện, cô giơ hai nắm tay lên cao và vung một cái.

Hào hứng xong, Đường Viên nhanh chóng trả lời ——

Thịt Viên Chua Ngọt: Ừ, đây là nhóm kịch của chúng tôi **233333333, anh có thể add vào nhóm!

Được Ăn Cả Ngã Về Không: Hả?

Đường Viên quay lại nhìn tin nhắn riêng của mình một chút——

Thịt Viên Chua Ngọt: Ừ, đây là nhóm kịch của chúng tôi **233333333, anh có thể add vào nhóm!

Thịt Viên Chua Ngọt: Nhé

Tay quá nhanh, thậm chí ra sức bắt chuyện cũng làm không tốt. Muốn cô trả lời nam thần như thế nào đây, "Nhé" kia không có ý gì hết, chỉ là do cô bắt chuyện thất bại mà thôi.

Đường Viên kiên nhẫn tiếp tục gõ chữ ——

Thịt Viên Chua Ngọt: Anh có thể add vào nhóm nhé ~

Một lát sau, Đường Viên nhận được một thông báo xác nhận ——

Được Ăn Cả Ngã Về Không xin gia nhập nhóm 233**.

Đường Viên đồng ý rất nhanh.

Cô lén lút vào trang cá nhân của Được Ăn Cả Ngã Về Không nhìn một chút, sạch sẽ giống như tên nick của anh vậy, nhưng nhìn thời gian và cấp bậc cũng không phải như tên nick của anh đâu, nam thần đúng là đóa hoa của Cao Lĩnh nha. Lúc này Đường Viên khá tò mò, người như Dung Giản khi lên mạng sẽ như thế nào.

Từ trang cá nhân của Được Ăn Cả Ngã Về Không thoát ra, Đường Viên lấy hết can đảm gửi cho Dung Giản một lời mời kết bạn.

Cô không biết phải viết gì vào phần xác nhận thông tin nữa.

Khoảng một giây sau, cô đã nghe được tiếng khụ khụ của chú chim cánh cụt nhỏ, trong lòng Đường Viên tràn đầy vui mừng, lúc mở khung bạn bè mới ra thì nhìn thấy một hàng chữ ——

Được Ăn Cả Ngã Về Không từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Đường Viên:...

Trong tiểu thuyết đều nói Nhị Thứ Nguyên có thể kết bạn trò chuyện thì tại sao cô đây lại không thử được chứ.

Không sao cả, Nhị Thứ Nguyên như cô không biết xấu hổ nha.

Biết đâu là do Dung Giản trượt tay, Đường Viên nổi lên dũng khí, lại nhấn vào dấu cộng lần nữa.

Lần này nhanh hơn, cô lại nghe thấy tiếng ho khan của chú chim cánh cụt nhỏ, Đường Viên mở khung bạn bè mới, lại nhìn thấy một hàng chữ ——

Được Ăn Cả Ngã Về Không từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Từ chối ba lần một lúc, lần này Đường Viên thật sự hết sức rồi.

Sau khi uống sữa chua được năm ngày thì Đường Viên gầy đi bốn cân nhưng mặt lại trắng như tờ giấy, Đường mập mạp đón đại hội thể dục thể thao của trường học.

"Đường Viên Viên! Cố lên!"

Đường Viên đứng ở vạch xuất phát duỗi tay đá chân lắc đầu, nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu nhìn thoáng về phía hàng ghế khán giả, thì nhìn thấy Dung Giản và Cao Dương đang ngồi bên cạnh anh ấy vẫy tay với cô. Đường Viên giơ ngón trỏ lên, ngón tay nhanh chóng quét qua chóp mũi, nhìn về phía họ nở một nụ cười.

Mặt Đường Viên tròn, lại mập mạp, lần đầu tiên làm cho người khác cảm thấy xinh đẹp thì mập mạp cũng không sao cả, lúc cười rộ lên lại đặc biệt đẹp mắt, má lúm đồng tiền nho nhỏ rất ngọt ngào, hàng lông mi rậm dài lại làm mắt sáng long lanh.

Cô mặc áo thể thao ngắn tay và quần đùi màu trắng, cô lớn lên lại trắng, một lúc nữa Dung Giản phải tham gia đại hội thể dục thể thao nên không đeo mắt kính, ngược lại khi nghe Cao Dương luôn miệng nói "Cô ấy cười rộ lên rất xinh đẹp" lại không có cảm xúc gì, vì trong tầm mắt anh, Đường Viên ở xa xa không khác gì một viên tròn lớn màu trắng.

Tiếng súng vừa vang lên, Đường Viên giống như một con thỏ lớn chạy vọt ra ngoài, trong phút chốc đã kéo dài khoảng cách với đám con gái bên cạnh, dẫn đầu trên đường đến đích.

Bọn họ giống như những cổ máy, tất cả đều rất tuyệt!

Sau khi cuộc thi chạy tiếp sức kết thúc, Đường Viên bị các học tỷ hội học sinh tạm thời kéo đi làm sai vặt, bởi vì các cô gái đội cổ động tạm thời có việc nên không tới được. Đến sân thể dục, Đường Viên nhìn một vòng, cuối cùng đau khổ phát hiện ở trong đám con gái chỉ có một mình cô thật sự "khỏe mạnh"!

Cũng may các cô gái đội cổ động cũng chỉ cần ghi chép thành tích, la hét cổ vũ chứ không cần nhảy múa, nếu không nhất định cô sẽ chạy trốn. Đồng phục của đội cổ động là màu xanh huỳnh quang, Đường Viên cố gắng mặc cả buổi mới mặc vào được. d∞đ∞l∞q∞đ Sau đó cùng Nam An An đi sắp xếp sân bãi, Đường Viên nhìn thoáng qua, rõ ràng cô và cô ấy ăn mặc giống hệt như nhau, nhưng da Nam An An trắng, dáng người cân đối lại có khí chất, eo nhỏ chân dài gương mặt xinh đẹp.

Có lẽ Nam An An nhận ra trong lòng cô chua xót, lắc lắc tay của cô: "Không sao đâu, Mập, cậu xem, cậu rất trắng, một trắng che trăm xấu."

Đường Viên hít sâu: "Một béo hủy tất cả!"

"Nhưng mà cậu nẩy nở như vậy! Mặc dù là nẩy nở theo nghĩa đen! Tớ vẫn thấy cậu xinh đẹp nhất đó Mập."

"Thiên sứ nhỏ!"

Trong lòng Đường Viên cực kỳ ấm áp, An An nhà cô đúng là thiên sứ mà!

Nhớ ngày đó, lúc cô không có giảm béo, mỗi khi trời tối đều đạp xe đạp chở Nam An An chạy từ cửa tây sang cửa đông mua một cái Pizza Hut vì người bán không chịu giao một cái pizza lớn vào trong trường học, hai người ăn rất vui vẻ.

Mà bây giờ, cô muốn giảm cân, An An cũng không ăn một cái pizza nào ở trước mặt cô.

Đường Viên cứ tưởng rằng cô ấy không còn thích ăn pizza, mãi đến một ngày vào buổi tối cô muốn đi xuống lầu, lúc mở cửa ký túc xá thì bắt gặp cô ấy – nữ thần của trường học Nam An An đang ở ký túc xá đối diện, dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, không một chút hình tượng nào ngồi chồm hổm trên mặt đất cầm hộp pizza ăn.

Nhìn thấy cô, Nam An An giấu pizza ra phía sau cực kỳ nhanh, một tay lau bên ngoài miệng đang dính dầu mỡ, nói: "Ăn không ngon một chút nào đâu Mập! Cậu phải giảm cân cho tốt, lần sau tớ sẽ đi xa một chút nữa."

Thật đúng là đồng bọn tốt mà, ngày nào đó An An yêu đương thì còn có ai nói chuyện phiếm cùng cô!Nghĩ tới đây, Đường Viên không nhịn được nữa nhộn nhạo nói: "An An! Tớ quyết định rồi, nếu có một ngày cậu yêu đương, cũng chính là lúc tớ chấm dứt cuộc sống độc thân!"

Trong chốc lát, Nam An An vốn đang mỉm cười, nét mặt hơi quái dị, cô ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía sau lưng Đường Viên kêu một tiếng "Sư huynh!"

Đường Viên cứng đờ quay đầu lại, đã nhìn thấy Dung Giản mặc quần áo thể thao màu trắng, khí chất bức người, đi cùng một nhóm nam sinh, tai thính của Đường Viên còn nghe thấy một người trong đám nam sinh nhỏ giọng nói một câu "Bách hợp đại pháp* được đấy".

(*Đại pháp: môn tu luyện khí công cả tâm lẫn thân)

Đường Viên: "..."

Đám người Dung Giản đến để lấy dãy số thứ tự, trong lúc đám người Dung Giản đang lấy số, Đường Viên vẫn còn xấu hổ nhìn anh.

Số thứ tự cho đại hội thể dục thể thao của trường học rất đơn giản, đó là một mảnh vải trắng được đánh số và hai cái kim cài, số thứ tự của Dung Giản là số 7, Đường Viên tìm thấy sau đó hỏi Dung Giản: "Em đeo giúp anh nha!"

"Cảm ơn." Dung Giản gật gật đầu, xoay người.

Anh mặc quần áo thể thao trắng rộng thùng thình, bóng lưng cao ngất, bả vai rộng lớn lại tràn đầy sức mạnh.

Đường Viên cầm lấy mảnh vải số, cẩn thận từng chút đặt vào sau lưng của anh, sau đó cầm kim cài ghim trên áo, đầu ngón tay của cô có chút phát run, cách một lớp vải mỏng, dường như cô có thể sờ được cơ bắp của anh.

Kim cài xuyên qua áo, xuất hiện đầu nhọn, tay Đường Viên run lên, đầu nhọn kia làm thế nào cũng không thể vào được, sau khi thử nhiều lần, cô mới cài được kim, cuối cùng thở phào một cái.

Sau khi đại hội thể dục thể thao bắt đầu, Đường Viên đứng ở vạch đích một nghìn mét, chờ ghi chép thành tích.

Từ lúc bắt đầu cho đến nửa đoạn đường sau, khoảng cách dần dần bị kéo ra, Đường Viên nhìn Dung Giản đang chạy đầu tiên, cô có một cảm giác chính là anh đang chạy về phía mình, sức bật của Dung Giản rất mạnh, lao tới rất nhanh, ánh mặt trời chiếu lên trên tóc anh như hòa tan cả băng tuyết.

Đường Viên nghĩ tới thời điểm đại hội thể dục năm lớp 10 thi chạy 800 mét, Dung Giản đưa tay ra về phía cô.

Ngày đó cơ thể Đường Viên không được thoải mái, nhưng mà cô xấu hổ không dám tìm thầy giáo thể dục xin phép nghỉ, chỉ có thể cố gắng hết sức mà chạy.

Kết quả sau khi chạy được một đoạn thì cô kiệt sức, hai chân giống như gắn chì thật nặng, không ngừng thở gấp, gió mùa đông rất lạnh và rất lớn, thổi vù vù cả vào trong miệng, cái lạnh đi thẳng đến trong dạ dày, Đường Viên cố gắng hết sức chạy về phía trước, nhưng chỉ có thể nhìn từng bước từng bước chân của người khác thoải mái chạy qua cô, vượt qua cô.

Tất cả những người vừa rồi bị cô bỏ ở phía sau bây giờ đều đã biến thành bóng lưng ở rất xa.

Lúc nữ sinh thi chạy thì nam sinh đã thi xong, đứng ở đường đua bên cạnh cổ vũ cho nữ sinh, lúc Đường Viên chạy hồng hộc đến ven đường, một cánh tay đột nhiên níu cô lại, nhanh chóng mang theo cô chạy về đích.

Đường Viên chạy theo rất nhanh, so với chạy thì tim đập còn nhanh hơn. Tay của anh thon dài có lực, lúc nắm lấy bàn tay của cô, Đường Viên cảm thấy chỉ cần một giây nữa cô sẽ bay lên.

Sau đó, cô mới biết được “dì cả” của cô đến rồi, bạn học nói lúc cô chạy, mặt của cô rất giống quỷ dọa người, mỗi phút đều như muốn đột tử.

Khi đó, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng một người trên đường đua, đó là người mà cô thích nhất.

Cô học hết tất cả các môn mà anh giỏi nhất, cố gắng thi vào trường đại học tốt nhất mà cô đã viết vào mục tiêu của mình.

Cho dù tới bây giờ anh cũng không biết, cô vẫn cố gắng biến bản thân trở nên tốt hơn.

Đường Viên ngẩng đầu, nhìn người đang chạy về đích.

Ừ, đó là người mà cô thích nhất.

Đường Viên kiểm tra đồng hồ bấm giây, cúi đầu ghi chép thành tích vào quyển vở nhỏ của mình.

Dung Giản chạy xong thì đến đứng ở bên cạnh cô, bóng anh che cả người của cô, vô tình che luôn cả ánh nắng mặt trời, Đường Viên trộm nhìn anh một cái, trán anh đổ nhiều mồ hôi, tóc ngắn đen nhánh cũng ướt sũng, nhìn một bên mặt đặc biệt đẹp mắt, một giọt mồ hôi chảy dọc theo sóng mũi cao vút của anh rơi xuống...

"Cho anh!" Đường Viên thừa dịp chưa có người chạy tới, lấy một chai nước khoáng và một cái khăn lông trắng từ trong túi đưa cho anh.

"Cảm ơn." Ánh mặt trời gay gắt đang ở trên đỉnh đầu, Dung Giản cầm khăn mặt lau mồ hôi, vặn nắp chai, ngước cổ lên nhanh chóng đổ vào miệng.

"Không có gì...À, đừng khách sáo." Đường Viên lắc lắc tay, đứng ở dưới ánh nắng mặt trời tiếp tục ghi chép thành tích, bị phơi nắng nên gò má đều đỏ ửng.

"Không nóng?" Dung Giản cúi đầu nhìn cô một cái, mở miệng nói.

"Nóng á!" Đường Viên gật gật đầu, bước về phía trước một bước dài, vừa vặn đứng ở dưới cái bóng của Dung Giản.

"Em đứng ở đây đi!" Đường Viên đứng vững sau đó ngẩng đầu nhìn Dung Giản nở một nụ cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp.

Dung Giản rõ ràng hắng giọng.

Cô cười rộ lên, ánh mắt long lanh như vì sao.

Thật vất vả lắm mới được đứng cùng một chỗ với anh, Đường Viên không nhịn được muốn trò chuyện cùng Dung Giản một chút, thật ra điều cô muốn hỏi Dung Giản nhất chính là lúc trước vì sao không nói cho cô biết cô chọn sai khóa học, nhưng mà cô xấu hổ không dám hỏi.

Suy nghĩ một lúc lâu, Đường Viên vẫn hỏi anh vấn đề khác: "Học trưởng... Anh chuẩn bị đi tìm việc hay nghiên cứu tiếp, hay là ra nước ngoài?"

Khi cô hỏi cô không nghĩ là Dung Giản sẽ trả lời, dù sao rất nhiều sinh viên đại học năm tư lúc này đều đang vừa tìm việc, vừa chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

"Nghiên cứu tiếp." Không nghĩ tới Dung Giản sẽ cho cô một đáp án cụ thể.

"Chuyện này, nghiên cứu ở trường học sao?" Đường Viên lại hỏi, nói chuyện phiếm cùng anh thật sự rất vui vẻ. Giọng nói của anh rất dễ nghe, so với lúc nghe phát thanh còn hay hơn, rõ ràng lại thu hút, âm thanh trầm ấm, nhấn rõ từng chữ, giọng điệu chắc nịch.

"Đúng!" Dung Giản gật gật đầu, ném chai nước khoáng không trong tay đi, chai nước lọt vào trong thùng rác thùng rác ở xa rất chuẩn xác: "Phương Tây thật sự rất tốt."

"Ừ ừ!" Đường Viên gật gật đầu, thật ra cô vẫn luôn rất hâm mộ Dung Giản, anh là một người rất kiên định, sẽ không do dự, sẽ không từ bỏ, một khi đã nhận định một con đường, mặc kệ có bao nhiêu người phản đối bao nhiêu người nghi ngờ, anh đều kiên định đi về phía trước.

Thật tốt.

Nhị Thứ Nguyên dụ dỗ nam thần, Tam Thứ Nguyên và nam thần trò chuyện, Đường Viên cảm thấy gần đây cô thật sự giống một con cá chép tinh, đợi đến ngày hôm sau, cô mới phát hiện cô chính là cá chép tinh!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này rất nhiều dầu mỡ đây ha ha ha ha

Mọi người cảm thấy bây giờ nam thần có thích Mập hay không đây?

Đúng rồi, hy vọng “Đường cá chép tinh” sẽ mang may mắn đến cho mọi người, Chủ nhật vui vẻ nha ~

Đến một vở kịch nhỏ đi:

Nam An An và Đường Viên cùng nhau đi xem siêu nhân đã trở về, nhớ đến ba đứa trẻ sinh ba đáng yêu thì tán gẫu ——

Nam An An: Mập, cậu thích con trai hay con gái?

Đường Viên chắc như đinh đóng cột: Con gái!

Nam An An: Tại sao? Tớ thích có con trai, bởi vì từ nhỏ đến lớn tớ nhìn thấy con gái nhiều lắm.

Đường Viên: Vì con trai sẽ giống mẹ đó!

Nam An An: Giống như cậu không tốt sao?

Đường Viên đau khổ nói: Đinh Đinh nhỏ cũng sẽ mập mạp đó! (~.~ ý chị là Tiểu JJ sẽ bị mập à >"<)

Nam An An:...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook