Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 73: Bịch đường một tuổi

Hàn Mạch Mạch

07/03/2019

Gần đây Bịch đường cao thêm không ít, bé cao hơn, mái tóc tơ mềm mại cũng dầy lên rất nhiều, tiếp theo là lông mi dày dậm vốn dĩ đã vểnh lên cũng dài hơn lại càng đen hơn, thoạt nhìn rất êm ái.

Làm cho Đường Viên vui vẻ chính là lông mày màu nhạt của Bịch đường cũng càng ngày càng đậm, lông mày của bé cực kỳ giống Dung Giản, thêm chút anh khí của bé trai, sống mũi càng thêm cao thẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhiều hơn một phần bóng dáng của Dung Giản, ít nhất lúc ôm ra ngoài sẽ không bao giờ bị người khác gọi là em gái nữa rồi.

Những ngày nhẹ nhàng lại vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, Đường Viên cảm giác cô và Dung Giản mới trở về bên cạnh Bịch đường chưa được mấy ngày, Bịch đường đã tới sinh nhật một tuổi rồi.

Buổi sáng Đường Viên đi siêu thị mua một đống đồ lớn, cùng Dung Giản cùng nhau làm bánh sinh nhật cho Bịch đường, cô chỉ phụ trách đánh bơ, cái khác Dung Giản phụ trách toàn bộ, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của anh đập trứng gà thôi cũng vui tai vui mắt.

"Em biết làm không?" Cảm nhận được ánh mắt của cô, Dung Giản cúi đầu liếc nhìn cô một cái.

"Từng thấy rồi ạ!" Đường Viên gật đầu liên tục.

Cắt xong trái cây thì Dung Giản đi tới phòng bếp nướng bánh, Đường Viên ở phòng khách hết sức chuyên chú đánh bơ, cô vừa đánh bơ thành hình thì lại nghe được tiếng bước chân bịch bịch bịch sau lưng.

Đường viên vừa quay đầu lại là lập tức nhìn thấy Bịch đường mặc một bộ quần áo màu cà phê bạch bạch bạch chạy tới, bé chạy rất nhanh, nhanh đến mức khi đến trước mặt cô thì chân trái đá vào chân phải, ùm một cái ngã nhào xuống mặt thảm.

Bịch đường cũng không khóc, dù sao thì từ trước đến giờ lúc bé ngã xuống cha ruột của bé cũng chưa bao giờ nâng, bé chống hai tay xuống đất từ trên thảm trải sàn bò dậy, vỗ tay một cái rồi lại tiếp tục chạy tới phía cô.

Hai tay nhỏ bé của viên thịt nhỏ bám lấy mép bàn, nhón chân lên nhìn cô đánh bơ. Đường Viên cúi đầu nhìn bé, vừa lúc thấy Bịch đường không nháy mắt vừa nhìn chằm chằm bơ vừa liếm liếm miệng nhỏ, bé ngửa gương mặt mập mạp lên, gọi một tiếng ma ma vang dội.

"Con muốn ăn không?" Đường Viên chỉ vào bánh ngọt. Bịch đường nhìn thấy bơ ánh mắt sáng lên, dõng dạc: "Muốn!"

"Có ăn bơ không?" Đường Viên cầm thìa nhỏ quẹt một chút bơ tiếp tục trêu chọc bé, bây giờ Bịch đường chưa biết nói câu dài, trừ ba ba ma ma ra gần như chỉ biết nói một từ đơn.

"Ăn!" Bịch đường ngẩng mặt, dùng lực gật đầu.

"Cho con ăn." Bịch đường còn chưa nói nhiều, Đường Viên đã đưa bơ đến bên miệng bé, Bịch đường há mồm ra liếm bơ, vui vẻ lắc lư đầu.

"Có ăn chuối tiêu không?" Đường Viên rất thích nhìn dáng vẻ gật gù thỏa mãn của bé lúc được ăn cái gì đó, cô tựa như hiến vật quý cầm nĩa xiên một miếng chuối tiêu đưa đến khóe miệng Bịch đường, Bịch đường a ô cắn một miếng hết.

"Dâu!" Bịch đường bám lấy mép bàn nhìn mâm đựng trái cây cách đó không xa, giương mắt nhìn dâu tây tươi non chờ cho ăn.

Đường Viên đang học tỉa hoa, lấy quả dâu tây lớn nhất, giống như làm ảo thuật tỉa thành một đóa hoa hồng đưa đến trước mặt Bịch đường, Bịch đường há hốc mồm sợ ngây người, còn vỗ vỗ tay nhỏ bé.

Đường Viên lựa ra một khối đút cho Bịch đường ăn, Bịch đường ăn được mặt mày hớn hở: "Muốn!"

"Con từ từ ăn, ma ma đi lấy một hộp sữa chua!" Đường Viên cất gọn dao nĩa rồi đi tới tủ lạnh tìm sữa chua và phô mai, cô để dâu tây hoa hồng vào trước mặt Bịch đường, để Bịch đường tự mình ăn ở trong phòng khách.

Hiện tại bọn họ không ở nhà Lê Hoạ nữa, mà ở trong căn nhà lớn mà Dung Giản đã mua ở đối diện kia.

Sau khi Bịch đường biết đi, phòng khách lớn lập tức bị Dung Giản cải tạo lại lần nữa, trên nề nhà là một tầng thảm lông thật dầy, bàn trà và ghế ngồi cũng bị Dung Giản bọc một tầng vải thật dầy, ngoài ra, cả phòng khách lớn cũng cực kỳ trống trải không để đồ gì dư thừa, để cho Bịch đường có chạy tới chạy lui trong phòng khách cũng sẽ không bị đụng đầu vào thứ gì.

Bịch đường tự mình ăn hết sạch dâu tây trước mắt, nằm lên trên bàn trà, dùng cả tay lẫn chân cố gắng đi tới mâm đựng trái cây, vừa lúc bị Dung Giản ra ngoài lấy đồ nhìn thấy.

"Đứng ngay ngắn, không cho phép nhúc nhích." Dung Giản ôm bé từ trên bàn trà xuống đặt lên đất.

"Ưmh." Bịch đường lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, không nhúc nhích, cực kỳ nghe lời.

Chờ Dung Giản đi, bé lại đưa tay ra cố gắng với lấy mâm đựng trái cây, lần này rốt cuộc bé cũng thuận lợi lấy được một quả dâu tây lớn. Bé há to mồm, a ô nhét đại dâu tây vào trong miệng, miệng bé quá nhỏ, dâu tây đối với bé mà nói là quá lớn, thế là cứ như vậy mắc kẹt. . . . . .

Bịch đường khẩn trương liếc nhìn phòng bếp, cho tới bây giờ ba bé đều không cho bé ăn nhiều trái cây như thế. Sợ Dung Giản đột nhiên ra ngoài, Bịch đường đưa móng vuốt nhỏ ra, dùng sức nhét dâu tây vào trong miệng, bé ấn mấy lần, đại dâu tây bị tay nhỏ bé của bé dùng sức mà vỡ ra, chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi, cuối cùng cũng bị bé đưa vào trong miệng. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống theo kẽ ngón tay của bé, cảm giác trên mặt dinh dính, Bịch đường đưa tay nhỏ bé vuốt mặt, tiếp tục ra sức ăn dâu tây.

Ăn một quả, ấn vào, chùi một cái, lại ăn một quả nữa. . . . . .

Khi Đường Viên cầm sữa chua và phô mai trở về thì Bịch đường đang quay đưa lưng về phía cô đứng ở chỗ mâm đựng trái cây.

Cô thả nhẹ bước chân, rón rén đi tới vỗ đầu Bịch đường một cái, muốn dọa bé giật mình, kết quả Bịch đường vừa quay đầu lại, ngược lại lại là Đường Viên bị bé dọa sợ hết hồn ——

Khắp gương mặt trắng trẻo của Bịch đường nhà cô đều là nước màu đỏ, còn nhỏ cả xuống dưới, bé đã biến thành Bịch đường đỏ rồi. Bịch đường đỏ vẻ mặt vô tội nhìn cô, móng vuốt nhỏ bị nhiễm hồng còn đang nắm một quả dâu tây lớn chuẩn bị đưa vào trong miệng.

"Phốc ha ha ha ha ha ha ha." Đường Viên vui vẻ, tươi cười cầm điện thoại chụp cho bé một bức ảnh.

Nghe được tiếng cười của Đường Viên, Dung Giản không rõ chân tướng mà từ trong phòng bếp đi ra, lại nhìn thấy Đường Viên đang cầm điện thoại di động chụp ảnh cho Bịch đường. Nhìn thấy anh, Đường Viên giống như hiến vật quý xoay mặt con trai lại cho anh nhìn: "Nhìn đi, Bịch đường nhà chúng ta đổi màu rồi!"

Dung Giản nhìn gương mặt đỏ ửng của con trai mình: ". . . . . ."

Bịch đường nhìn Đường Viên cười còn tưởng rằng rất vui, bé ngẩng mặt vui tươi hớn hở nhìn Dung Giản chờ Dung Giản cười, sau khi nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi nào của ba mình bé cuống quít nhào về phía Đường Viên, sau đó dùng đôi chân trắng nõn của ma ma bé lau mặt, Đường Viên bị khuôn mặt mập mạp của con trai cọ nhột, không nhịn được mà bật cười.

Dung Giản hít sâu một hơi, sải chân dài đi tới kéo Bịch đường từ trên người Đường Viên ra, túm hai cánh tay bé nhấc lên mang tới trong phòng tắm.

Anh vừa bỏ Bịch đường vào trong bồn tắm lớn của bé, Bịch đường đã vội vàng lôi cả khỉ con của mình vào theo.

Khỉ con vì tắm chung với Bịch đường hàng ngày nên màu sắc cũng đã bị phai đi, giống như là khó tránh được một kiếp.

"A." Bịch đường vừa chạm vào nước đã vui vẻ đùa nghịch, còn dùng móng vuốt nhỏ vỗ mặt nước, văng cả lên áo sơ mi của Dung Giản.

"Không cho phép nhúc nhích." Dung Giản cảnh cáo bé.

Bịch đường ỉu xìu, ngoan ngoãn ngồi bất động trong bồn tắm lớn của mình.

Sau khi giằng co một hồi thì cuối cùng Dung Giản cũng tắm rửa sạch sẽ được cho Bịch đường, anh thay cho bé một cái áo T-shirt màu trắng và một chiếc quần yếm màu xanh dương Đôrêmon mà Đường Viên mua cho bé, Bịch đường da trắng, mặc màu xanh dương lại có vẻ càng trắng hơn, Dung Giản lần nữa mang Bịch đường đã sạch sẽ ra ngoài.

Trong phòng khách, Đường Viên đang luống cuống tay chân lấy bánh ngọt từ trong lò nướng ra, để trái cây đã cắt lên trên, lại dùng bơ vẽ hoa lên trên bánh ngọt, sau đó cắm cây nến hình con số 1 lên.

Chốc lát sau, giáo sư Đường và Lê Họa đều tới đây mừng sinh nhật cho Bịch đường, Bịch đường bảo bối vừa thấy bà ngoại đã vô cùng vui vẻ, bịch bịch chạy tới nhào vào trong ngực Lê Họa: "Bà ngoại. . . . . ."

"Ngoại — bà —" Lê Họa yêu thích không buông tay ôm bé hôn hai cái: "Ngoan quá, hôm nay con là Đôrêmon sao?"

Đôrêmon mặt mày hớn hở, dùng lực gật đầu.

Sinh nhật một tuổi quan trọng nhất chính là chọn đồ vật đoán tương lai, giáo sư Đường chuẩn bị cho bé tiền, bút lông, bản vẽ, máy tính, con dấu, thịt và kết tử đặt ở trên mặt thảm hình tròn để cho Bịch đường chọn đồ vật đoán tương lai.

"Bịch đường, đi lấy thứ con thích đi." Đường Viên dẫn bé qua, để cho bé tự đi lấy.

"Cầm?" Bịch đường đứng ở nơi đó chỉ tấm thảm một cái, ngẩng mặt nhìn cô, dõng dạc lặp lại lời của cô.

"Đúng, cầm." Đường Viên gãi gãi tay bé, khích lệ bé.

Bịch đường chạy tới, ngoẹo đầu nghiêm túc nhìn nửa ngày, sau đó ngồi xổm xuống dưới sự mong đợi của bốn đôi mắt mà cầm một đồng tiền lên.

"Ơ, Bịch đường nhà chúng ta. . . . . ." Giáo sư Đường còn chưa kịp cười, Bịch đường đã bỏ đồng tiền vào trong túi lớn Đôrêmon của mình, sau đó lại sải chân ngắn tiếp tục chạy về phía trước, ngồi xổm xuống, nhặt lên một cây bút lông, cũng bỏ vào trong túi Đôrêmon của mình, tiếp theo là bản vẽ. . . . . .

Bé nhặt tất cả dụng cụ trên mặt thảm lên bỏ vào trong túi lớn trước ngực mình, sau đó lạch bạch chạy quay lại, giống như hiến vật quý móc đồng tiền từ trong túi ra đưa cho Đường Viên nhìn.

Đường Viên: ". . . . . ."

Bịch đường nhà cô, thật là một bảo bối thông minh!

Sau khi chọn đồ vật đoán tương lai xong, Bịch đường thu được một đống quà tặng đến từ ông ngoại và bà ngoại, sau đó lập tức chạy đi xem bánh sinh nhật của mình.

"Tách." Dung Giản cầm bật lửa đốt cây nến ở giữa bánh ngọt: "Con trai, thổi đi."

"Phù——" Bịch đường ngồi thẳng lên, phồng má, dùng lực thổi cây nến một cái, một hơi đã thổi tắt được cây nến, bé ngẩng mặt lên chờ ba ba mình vỗ tay, vẻ mừng rỡ lúc ẩn lúc hiện.

Đến lúc ăn bánh ngọt thì Bịch đường lại không vui, bé mở tròn mắt nhìn Dung Giản: "Dâu?"

"Không có." Dung Giản cố tình trêu chọc bé.

Bịch đường chu cái miệng nhỏ nhắn, sốt ruột: "Dâu, dâu, dâu. . . . . . u"

"Không có, bị con ăn sạch rồi." Đường Viên siết chặt mặt của bé, tranh công nói: "Con nếm thử bánh ngọt mẹ làm một chút đi, ăn rất ngon đấy!"

"Bề ngoài!" Bịch đường dùng sức lắc đầu, không muốn ăn.

Bé đang gật gù hả hê thì thình lình bị ma ma bé quết đầy mặt bơ.

"Ha ha ha ha." Đường Viên còn đưa tay giúp bé lau đều nữa.

Bịch đường nâng tay nhỏ bé lên thay đổi sắc mặt, tội nghiệp đưa tay nhỏ bé về phía Dung Giản cầu cứu: "Ba ba ba ba!"

"Gọi ba ba ba ba cũng vô dụng, ha ha ha ha" Đường Viên đang hả hê, trên mặt đột nhiên chợt lạnh, một xấp bơ dầy lập tức dính vào mặt cô, cô khó tin nghiêng đầu sang chỗ khác, là Dung Giản.

Đến phiên Đường Viên sợ ngây người.

Sửng sốt một chút, cô xúc một thìa bơ nhảy dựng lên dính vào mặt Dung Giản, nhưng bị Dung Giản dựa vào ưu thế chiều cao mà nhẹ nhàng tránh thoát, còn đưa tay lấy bơ của cô mà quẹt vào trán cô.

Đường Viên vừa nhảy vừa chạy cũng không thể thành công quệt bơ lên mặt Dung Giản được, ngược lại cuối cùng là chính cô lại thê thảm không nỡ nhìn, không chỉ có trên mặt, mà ngay cả trong cổ cũng bị dính một đống bơ, cô đánh bơ còn chưa đủ đặc sánh, vì thế bơ còn dọc theo cổ cô trượt vào trên lưng cô.

Bịch đường ngồi ở trên ghế trẻ em vui vẻ vỗ tay.

Đường Viên ngẩng đầu nhìn về phía Dung Giản: ". . . . . . Anh nói xem em có phải là người anh thương yêu nhất không!"

"Ừ." Dung Giản cong ngón trỏ lên lau bơ trên chóp mũi cô.

"Vậy sao anh không quết vào con trai của anh đi!" Đường Viên lau trên mặt một cái, bơ nhiều quả thật muốn khóc.

Rất nhanh cô mới nhận ra cô khóc quá sớm.

Buổi chiều Lê Họa và giáo sư Đường dẫn Bịch đường ra ngoài chơi.

Đường Viên vội vàng chạy tới phòng tắm tắm, cô tắm rất lâu, cảm giác trên người rất thoải mái, trong không khí đều là hương vị ngọt ngào của bơ, trên gáy cô còn có thể tắm được, nhưng sau lưng thì hoàn toàn không với tới.

Đúng lúc cô cầm bông tắm cố gắng với tới lưng của mình thì cửa phòng tắm lại đột nhiên mở ra, sau đó "Cùm cụp" một tiếng lại khóa vào.

"Anh giúp em." Âm thanh trầm thấp của Dung Giản vang lên ở sau lưng cô.

Đường Viên: ". . . . . ."

Cho nên, anh không quệt bơ lên người con trai của anh mà chỉ quệt bơ lên người em là bởi vì so với con trai của anh, anh càng muốn tắm cho em đúng không!

Cô đang châm chọc thì Dung Giản đã cướp mất bông tắm trong tay cô, đánh ra thật nhiều bọt sau đó giúp cô tắm. . . . . .

Trước kia Dung Giản cũng đã từng tắm rửa cho cô, nhưng đều là sau khi cô ngủ, mà hiện tại. . . . . .

Bông tắm tuyệt không mịn, cách bông tắm cô vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của đầu ngón tay Dung Giản, đầu ngón tay hơi lạnh của anh xẹt qua lưng của cô, cũng mang cho cô một trận run rẩy nhè nhẹ, Đường Viên không tự chủ mà né tránh.

"Đừng động." Giọng nói của Dung Giản trầm thấp từ tính, nghiêm túc cầm bông tắm tắm cho cô: "Bơ còn chưa được rửa sạch sẽ đâu."

. . . . . .

Bịch đường đã một tuổi rồi, đêm đó Đường Viên cùng Dung Giản lập tức bắt đầu dọn dẹp hành lý chuẩn bị dẫn Bịch đường về nước.

Đường Viên nhúm khỉ con của Bịch đường bỏ vào rương hành lý, Bịch đường chạy tới chạy lui phía sau cô như cái đuôi nhỏ, Đường Viên mở rương hành lý lớn ra trêu đùa bé: "Bịch đường, con có muốn vào đây với khỉ con không?"

"Muốn!" Bịch đường gật đầu một cái, ngoan ngoãn chạy tới muốn chui vào trong rương hành lí.

Đường Viên chơi đùa với bé một lát mới nhớ tới một chuyện quan trọng.

Cô cả ngày gọi con trai mình là Bịch đường Bịch đường, thế nên đã quên mất Bịch đường nhà cô còn chưa có đại danh.

Nghĩ tới đây, Đường Viên ôm hành lý quan trọng nhất trong rương hành lý ra đi tới thư phòng tìm Dung Giản.

Dung Giản đang gỡ bỏ những đồ vật treo trên giường của Bịch đường bảo bối, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập.

"Dung Giản!" Đường Viên ôm Bịch đường chạy vào: "Khỉ con nhà chúng ta còn chưa có đại danh á!"

Dung Giản ngước mắt lên nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Chưa có ư?"

Đường Viên đều không xác định: "Có. . . . . . Sao?"

Dung Giản khẽ nhướng đôi lông mày anh tuấn: "Không phải con tên là Bịch đường sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook