Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Chương 5: Aerobics

Hàn Mạch Mạch

10/08/2017

Buổi tối Đường Viên vừa rời lớp tự học về, đã bị Nam An An gọi điện thoại kêu đến KTV [1]

Cô ngồi xe buýt số 11, mở điện thoại dò bản đồ thật lâu mới tìm ra nơi đó.

502, Đường Viên vào thang máy ấn số, cửa thang máy đang từ từ khép lại, bỗng nghe có giọng nữ vọng đến “đợi một chút”, Đường Viên vội giúp cô giữ cửa.

Ra khỏi thang máy, Đường Viên thấy cô gái kia cũng đi về phía tay trái, đến trước cửa phòng 502, cô gái đẩy cửa bước vào trước cô một bước, Đường Viên đang muốn theo vào, lại nghe “Oành” một tiếng, cửa thuỷ tinh suýt nữa đập thẳng vào mặt cô.

Đường Viên: “...”

Cô cúi đầu nhìn tin nhắn, là 502 mà.

Đường Viên lại đẩy cửa ra, vừa vào đã thấy Nam An An ngồi bên ghế sofa vẫy tay với cô: “Viên Viên, bên này bên này.”

“Viên Viên, đây là học trưởng Cao Dương, đây là học trưởng, bọn họ đều là những thành phần học bá [2] của khoa công nghệ thông tin, còn đây là hoa khôi khoa công nghệ thông tin Nguyễn Tâm,“ Nam An An cười tít mắt giới thiệu cô với hai chàng trai và cô gái khi nãy, “Đây là Đường Viên, là đại thần có thành tích số một khoa kế toán của chúng em.”

“Xin chào!” Cao Dương và Chử Tự đều đứng lên nhiệt tình chào hỏi cô, Nguyễn Tâm chỉ lạnh nhạt khẽ gật đầu với cô.

Vừa nghe tên Nguyễn Tâm, Đường Viên đã biết cô là ai, trước đây khi sửa máy tính cho Nam An An, Nguyễn Tâm là hoa khôi hoa công nghệ thông tin, còn bây giờ, Nguyễn Tâm là hoa khôi tiền nhiệm của khoa công nghệ thông tin. Đường Viên yên lặng nhìn Nguyễn Tâm, lại nhìn mắt Nam An An, quả nhiên mắt ai cũng sáng trong, nhưng Nam An An nhà cô vẫn xinh đẹp nhất.

Giới thiệu qua loa, mọi người bắt đầu vui vẻ ca hát.

“An An, mọi người đều là thành viên chúng ta khiêu chiến sao?” Đường Viên ngồi xuống cạnh Nam An An, tự rót cho mình một ly nước: Tốc độ tạo đội của cậu thật nhanh!”

“Vốn dĩ chúng ta có tổng cộng năm người, Nguyễn Tâm nhất định phải gia nhập, ai bảo chị ấy là bạn gái Chử Tụ chứ!” Nam An An ghé vào tai cô thần thần bí bí nói: “Nhưng mình đã tìm được đại thần dẫn đội rồi, tối nay anh ấy có việc, không biết có thể tới không.”

Đại thần? Đường Viên thấy bộ dáng thần bí của Nam An An liền nghĩ đến một cái tên.

Bởi vì cái tên kia, cô không thể không vào toilet rửa mặt.

Quay lại phòng, Nam An An vẫn chưa trở lại, Đường Viên ngồi ngay ngắn ở ghế sofa ăn hạt dẻ cười uống rượu anh đào. Cô không quen biết những người trong khoa công nghệ thông tin, cũng ngại nói chuyện với họ, may mà những chỗ như KTV không phải nơi để nói chuyện.

Âm thanh rất lớn, Cao Dương cầm mic say sưa hát tình ca.

Đường Viên đang ăn uống vui vẻ, nhân lúc nhạc dạo, Cao Dương cầm micro chạy đến: “Viên Viên, anh chợt nhớ ra, trước giờ em vẫn không lên lớp.”

“Lớp gì?” Đường Viên sửng sốt, cô thật sự không đi học, nhưng nhóm Cao Dương đã năm bốn, cô mới năm hai, bọn họ đâu học cùng lớp nào đâu.

“Năm hai bọn anh ra nước ngoài trao đổi, không đạt đủ điểm môn thể dục, nên vẫn phải học lại thể dục.” Cao Dương giải thích: “Chọn cùng tiết với em! Lúc trước thầy giáo điểm danh, em không tới.”

Anh nói xong, nhạc dạo vang lên, đây là một bản tình ca song ca nam nữ, Cao Dương đưa mic cho cô: “Em dễ thương quá, lại chọn aerobics...”

Đường Viên nhận mic, hát một chữ liền thấy Cao Dương nhép miệng, tiếng nhạc quá lớn nên khi nãy cô không nghe thấy Cao Dương nói gì: “Anh nói gì cơ?”

“Anh nói, em chọn Aero...” Cao Dương hét lớn bên tai Đường Viên.

“Bics!” Đường viên sửa lời anh, nhạc đệm vừa hay chuyển qua tông thấp, mà micro trong tay cô không biết đã bật từ bao giờ, giọng nói bị phòng đại truyền ra...

Cửa KTV đúng lúc mở ra, Đường Viên ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Dung Giản.

Đường Viên bị doạ đến nỗi suýt làm rơi cả micro, lập tức đứng lên.

Dung Giản mặc một chiếc sơ mi đen và quần dài trắng, vai rộng eo nhỏ chân dài, là vóc người đi đứng. Có lẽ vì nóng, lần này áo sơ mi không cài nút trên cùng như lần trước, cổ áo cởi đến nút thứ ba, lộ ra xương quai xanh, trên xương quai xanh là hầu kết trắng nõn, lên thêm chút nữa là cằm dưới sắc sảo, môi mỏng mím chặt, mủi cao thẳng.

Trước khi chạm phải ánh mắt kia, Đường Viên mau chóng dời tầm mắt của mình.

“Học bá, tôi còn tưởng bây giờ muộn rồi cậu không tới nữa?” Cao Dương thấy Đường Viên xấu hổ,, chỉnh giọng thấp xuống, chào Dung Giản.

“Xong việc thì đến thôi.” Dung Giản sải chân dài bước tới, thấy Đường Viên thì gật đầu chào cô, lễ nghĩa mà xa cách: “Chào em.”

“Chào chào anh.” Đường Viên đỏ mặt ngồi trên sofa.

Dung Giản một tay vịn sofa, một tay ung dung vặn nắp một chai nước, ngửa cổ uống hết nửa chai. Đường Viên vụng trộm nhìn bộ dáng anh uống nước, hầu kết khêu gợi chuyển động lên xuống.

Đường Viên cúi thấp đầu, vẻ mặt không thể yêu thương, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Dung Giản “Miệng vết thương ổn chưa?”

Đường Viên nghiêng mặt qua, theo ánh mắt Dung Giản nhìn chân phải của mình, cô gật đầu như gà con mổ thóc: “Ổn, ổn rồi.”

“Tiền thuốc hôm đó...” Đường Viên động não, cuối cùng cũng nghĩ ra đề tài: “Tiền thuốc em vẫn chưa trả anh.”

“Không cần,“ Dung Giản vươn tay qua bia và rượng vang trên bàn, cầm lấy một chai rượu anh đà phía xa, ánh mắt anh cũng như nhuốm màu đỏ sậm: “Anh nên chịu trách nhiệm.”

Chịu trách nhiệm!

Tai nhọn của Đường Viên nóng lên, cô muốn tìm đề tài tán gẫu với Dung Giản, nhưng bây giờ không thể nghĩ được gì, giống như không còn bất kì đề tài chung nào vậy.

Trước đây chính là như vậy, cô càng thích Dung Giản, khi đối mặt với anh lại càng thẹn thùng, không dám nói câu nào, hơn nữa vừa rồi cô còn ấp a ấp úng thật ngu ngốc.

Đường Viên cúi đầu, dùng acc phụ phát bô

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: Tối nay tôi vừa nói “Bics” trước mặt nam thần, tôi không dám nghĩ nữa.

Các thiên sứ của cô nhanh chóng xếp hàng an ủi cô. Đường Viên đã viết truyện ở Ngôn Tình 123 mấy năm nay, tuy không trở thành đại thần, nhưng cũng có vài tiểu thiên sứ tri kỉ.

Bay lên bay lên: Đừng bi quan như vậy, có lẽ nam thần không nghe được đâu.

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn trả lời Bay đi bay đi: Tiểu Phi, lúc đó tôi còn cầm mic.

A Luân: Có lẽ nam thần thích bộ dáng không câu nệ tiểu tiết của bạn, chưa có ai từng điên cuồng trước mặt anh ấy như vậy, một chữ bics, bạn đã thu hút sự chú ý của anh ấy thành công rồi.

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn trả lời A Luân: Thật ra tôi rất đau lòng, Nhĩ Khang nắm tay, Tử Vi muội nghe ta giải thích, anh ấy nói Aero tôi nói Bics, Aero, Bics! Aero, Bics!

A Luân trả lời Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Đường Viên trả lời bình luận, dùng chiếc điện thoại chỉ còn một tí pin của cô gửi đi --

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn: Tôi phải làm sao để đến gần anh ấy đây, anh ấy ngồi ngay bên cạnh tôi?

Tiểu thiên sứ nhanh chóng cho cô lời khuyên.

“Đúng rồi.” Sau một lúc lâu, Đường Viên cất điện thoại, hắng giọng nói: “Vừa nãy em nói, em chọn Aerobics, không phải Bics, là Aerobics.”

Khi cô chưa giải thích vẫn tốt, dường như Dung Dản hoàn toàn không để ý, cô giải thích xong, động tác nghịch điện thoại của Dung Giản ngừng một chút, cúi đầu nhìn cô, sau đó...

Anh nở nụ cười.

Không phải nụ cười bình thường, giống như bật cười khi nghe truyện cười vậy.

Gương mặt của Dung Giản vẫn là gương mặt cấm dục, nụ cười của anh... quả thật lạc loài!

Khuôn mặt sắc sảo của anh bắt đầu sinh động, đôi mắt màu cà phê dưới ánh đèn cũng như trong hơn, dung hoà cảm giác khó gần, ở góc của Đường Viên vừa vặn có thể thấy sườn mặt của anh, giương môi mỏng, còn có một chiếc răng khểnh như ẩn như hiện, Đường Viên lập tức nghĩ đến ma cà rồng, nụ cười này như có thể làm núi băng tan chảy vậy... Thật đẹp, nhan khống đảng [3] đã bị nụ cười của nam thần làm truỵ tim.

“Sư huynh, Đường Viên là người hát hay nhất ký túc xá bọn em, Mập, hát cho đội trưởng của chúng ta nghe một bài đi!” Nam An An thấy Đường Viên ngẩn người, ném thẳng micro cho cô, còn nháy mắt với cô mấy cái.

Đường Viên nhận mic, Nam An An vui vẻ, cuối cùng Mập cũng thông suốt rồi, ít nhiều lời bày tỏ cũng xuất phát từ KTV đấy!

Nam An An kích động nhìn Đường Viên đứng lên, đúng vậy, đứng lên! Sau đó đi đến phía trước, cơ trí! Chính là như vậy, thiếu nữ, hát cho nam thần của cậu! Sau đó Đường Viên cung tay ngắt ngang khúc nhạc dạo “Yêu một chút” vừa cất lên.

Nam An An: “...”

Ban đầu, Đường Viên còn hơi căng thẳng, giọng run run __

“Ai hô mưa gọi gió nắm cả thiên hạ trong tay, khói lửa tam giới đốt cháy cánh sen hồng...”

Càng về sau, cô càng phóng khoáng, hát với khí thế hừng hực. --

“Ra khỏi vỏ! Bước ra ngoài! Dời núi lấp biển!

Dẫn gió mưa ai nào dám cản...”

“Lấy máu! Tưới giang sơn! Có ngại chi

Tướng ác hiếu chiến liếm máu lạnh đầu đao!!!”

Nam An An không biết làm sao đưa tay che kín mặt, thiếu nữ, cậu không ngây thơ chút nào, để mình dạy cậu!

Thiếu nữ không ngây thơ chăm chú nhìn ca từ trên màn hình lớn, hát say sưa, khi nhạc đệm vang màn hình tối xuống, Đường Viên nhìn hình phản chiếu trên màn hình, thấy Nam An An chạy đến sofa nói gì đó với Dung Giản, cô vẫn chưa nhìn rõ, màn hình đã sáng lên, Đường Viên theo nhịp hát tiếp.

Khi cô hát xong, mới thấy Nam An An đã đi rồi.

Cứ bị bỏ rơi như vậy đấy.

Đường Viên ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ, vẫn còn 11 phút nữa.

“Học trưởng Dung, em về trước đây.” Đường Viên nhìn một lượt, Nguyễn Tâm cũng đi rồi, hai chàng trai còn lại đang uống rượu. Cô chào Dung Giản - người duy nhất còn tỉnh táo, rồi đi ra cửa.

Tay đặt trên nắm cửa chưa kịp mở, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Đợi một chút.”

[1] KTV: Karaoke, quán karaoke

[2] Học bá: Học siêu giỏi

[3] Nhan khống đảng: Team cuồng nhan sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thần, Em Muốn Sinh 'khỉ Con' Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook