Trang Chủ
Tiểu thuyết
Đại Thần Cách Vách, Em Thích Anh
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

Mấy ngày nay phía dưới đầu lưỡi Lâm Diễn mọc ra một cái bóng nước, đau đủ kiểu khiến mặt cậu cứ méo mó.

Có điều ngược lại cho cậu một cái cớ để khỏi vẽ vời nữa →_→ quả nhiên ở chung Thừa Tướng cái tên khanh hóa kia thời gian lâu mình cũng bị làm hư theo luôn.

Nguyên nhân lưỡi mọc bóng nước công lao thuộc về buổi tối hôm nọ.

Trang Thừa tâm huyết dâng trào mua được trên mạng một bao gia vị lẩu chua cay Trùng Khánh, dự định thử làm một nổi lẩu cay Trùng Khánh.

Cũng không biết bên trong gia vị bỏ cái gì, hương vị chua chát khiến cho Lâm Diễn đang chuyên tâm vẽ cũng vứt mấy bản vẽ đi mà chạy qua.

“Thơm quá!!!”Lâm Diễn chui vào phòng bếp, hít một hơi thật sâu hương vị trong không khí.“Đây là cái gì vậy?”

“Lẩu chua cay Trùng Khánh.”Trang Thừa đang xắt rau và thịt, bị không khí có chút nóng bức trong phòng bếp làm cho đầu đầy mồ hôi.

Vươn tay lau mồ hôi, Trang Thừa nhìn về phía Lâm Diễn: “Em ra ngoài trước đi, trong này rất là nóng, rất nhanh là xong rồi.”

Lâm Diễn gật đầu, đi ra ngoài.Sau đó dùng khăn bông của Trang Thừa thấm nước lạnh, sau khi vắt bớt nước thì trùm lên đầu Trang Thừa.

Trang Thừa đầu đầy mồ hôi chỉ cảm thấy phía trên đầu một mảnh mát mẻ, cũng không để ý bộ dạng trên đầu đội một cái khăn lông màu xanh dương của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Trang Thừa đặt nồi lẩu vào lò vi ba trong phòng bếp gia nhiệt, sau đó lấy ra từng mâm đồ ăn kèm.

Thật đúng là không ít.Xà lách, cà rốt, thịt bò miếng, thịt dê miếng, thịt heo miếng, còn có hải sản viên và sản phẩm từ hải sản vân vân.

Ui, món thập cẩm a.

Lâm Diễn nhìn đồ ăn đầy bàn mà cảm thán.

Bởi vì sợ quá cay hai người chịu không nổi, Trang Thừa còn chuẩn bị một nồi thanh thang. Bất quá đến cuối cùng thanh thang trở thành đả tương du* luôn =0=~ [đả tương du tựa như người qua đường không liên can nhau, ở đây ý nói là không dùng đến luôn]

Trang Thừa trước tiên gấp một miếng thịt bò nhúng nhúng một hồi vào trong nước đỏ lòm, sau khi xác nhận đã chín rồi thì bỏ vào trong miệng: “Á đù! Ăn ngon! Vừa chua vừa cay thật đủ vị!”

Nghe Trang Thừa nói như vậy, Lâm Diễn cũng bắt đầu động thủ.

Hai người đều là cao thủ ăn cay, hơn nữa lại đều là dân ăn hàng, cho nên rất nhanh, thức ăn trên bàn càng lúc càng ít.

Miệng của Trang Thừa và Lâm Diễn lúc này đều biến thành bộ dạng đỏ au có chút sưng phù, hai người đều nhìn miệng đối phương cười điên cuồng, nhưng mà đũa trong tay cũng không ngừng gấp thức ăn nhét vào trong miệng.

Đến cuối cùng, thanh thang trên cơ bản chưa có đụng tới, hồng thang thì vơi đi không ít, thức ăn trên bàn đã bị càn quét toàn bộ.

Một bên còn vun lên không ít lon bia.

Hai người nằm trên sa lon đánh ợ, bụng tròn vo, thật sự là ăn no đến không muốn nhúc nhích.

Trong lúc ăn Trang Thừa còn lo Lâm Diễn ăn quá bạo sẽ bị nóng, khuyên được hai câu phát hiện Lâm Diễn căn bản không nghe vào tai, lại có không ít thịt trôi vào trong bụng Lâm Diễn, liền khẩn cấp gia nhập vào đại chiến tranh đoạt thức ăn.

Hậu quả, chính là cổ họng Trang Thừa tịt ngòi, trên đầu lưỡi Lâm Diễn nổi một cái mụt.

Trang Thừa mua chút thuốc thanh nhiệt từ tiệm thuốc gần đó trở về, thuận tiện mua thêm cho Lâm Diễn một ít.

Gõ cửa phòng Lâm Diễn, Lâm Diễn đang vẽ poster, bản vẽ bị ném một bên, bưng miệng mình đau đến nhe nanh nhếch mép.

Trang Thừa cổ họng khàn tịt cười nói: “Hôm qua đã bảo em đừng có ăn nhiều như vậy mà, biết sai chưa?”

Lâm Diễn trừng anh một cái, nỗ lực không khiến đầu lưỡi hoạt động quá mạnh: “Không phải anh cũng y hệt sao, giọng tịt rồi kìa.”

Trang Thừa giúp Lâm Diễn rót ly nước, đưa thuốc cho cậu: “Đây là thuốc thanh nhiệt, trong khoảng thời gian này không được ăn đồ ăn có tính kích thích đó.” Sau đó bản thân cũng lấy ly nước uống thuốc.

Lâm Diễn nuốt thuốc xuống, nhỏ nhỏ giọng: “Em còn muốn ăn ~”

Trang Thừa nghe vậy, vươn tay gõ đầu: “Còn ăn? Còn muốn mọc mụt nước hả?!”

Lâm Diễn có chút bất mãn nhìn Trang Thừa: “Ăn rất ngon mà!!! Bộ anh không muốn ăn sao!!!”

“Ậy,” Trang Thừa đơ, ngoắc đầu đi: “Chờ em khỏe rồi làm nữa.”

“Ấu dè! Áu áu áu áu áu áu!!!!!!”Lâm Diễn hoan hô một tiếng, rồi lại không cẩn thận đụng trúng mụt nước dưới lưỡi, đau đến cậu kêu thảm liên tục.

Hết 11 ~ 12

Chú thích:

Lẩu kiểu Trùng Khánh phổ biến ở vùng Tây Nam Trung Hoa.Lẩu kiểu Trùng Khánh có nước dùng ninh từ xương bò hoặc xương gà, mỡ bò, gia vị là rất nhiều dầu ớt và hạt tiêu Tứ Xuyên nên nước dùng thường rất cay. Điểm nhấn quan trọng trong món lẩu Trùng Khánh là nước chấm, thành phần bao gồm dầu mè, giấm, nước dùng từ nồi lẩu, tỏi, rau mùi, dầu hào, nước tương, bột ngọt và muối pha chế theo tỉ lệ thích hợp.

[trích từ bài đăng: Món lẩu vòng quanh châu Á]

Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ

Edit: Sài Đao

****

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Thần Cách Vách, Em Thích Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK