Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot

Chương 28: Hôm nay, ta truyền cho ngươi Đại Thừa Phật Pháp

Hắc Dạ Di Thiên

15/08/2020

Đại La Thánh Địa.

Luận Đạo Điện.

Tất cả mọi người yên tĩnh lại.

Huyền Tâm đã nhận thua, nhưng trong lòng gã vẫn như cũ mang nghi hoặc, muốn Lục Trường Sinh giúp gã giải hoặc, nếu không cách nào giải khai nghi hoặc, chỉ sợ sẽ sinh ra tâm ma, hết thảy tu vi sẽ bị hủy đi trong phút chốc.

"Trí giả, Huyền Tâm không rõ, Phật pháp là dẫn con người hướng thiện, mà Đạo pháp cũng là dẫn người hướng thiện, nhưng vì sao cả hai không thể tương dung, rõ ràng đều là thiên hạ chính đạo, nhưng vì sao lại cứ như nước với lửa?

Huyền Tâm mở miệng dò hỏi.

Nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Trên thực tế vấn đề này, nhìn như đơn giản, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm.

Phật Đạo bất dung, không phải thật sự tới từ giáo lý khác biệt, trong đó phần lớn lại là vì tư dục, tựa như mỗi một quốc gia, đều hi vọng bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng vì sao không thống nhất toàn bộ?

Vì sao?

Vì tư dục bản thân.

Huyền Tâm đặt câu hỏi như thế, nếu Lục Trường Sinh trả lời như vậy, trong lúc vô hình đã xem như hạ thấp Đạo môn, sẽ không được thế nhân tiếp nhận.

Hơn nữa Huyền Tâm đặt câu hỏi, mang theo một loại tâm thái không biết sợ, trong mắt của gã không có quyền thế, không có danh lợi, không có phú quý, chỉ có Phật pháp, một tấm lòng son, chẳng qua là chấp niệm quá sâu thôi.

Lá đỏ phất qua rơi đầy trời.

Đám người rất yên tĩnh.

Lục Trường Sinh nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, khuôn mặt tuyệt thế vô song khiến vô số nữ tử tại đây say đắm.

"Pháp khác biệt."

Lục Trường Sinh trả lời ra ba chữ này.

"Có khác biệt gì?"

Huyền Tâm thành kính nhìn về phía Lục Trường Sinh.

"Phật có tám vạn bốn nghìn pháp, có thể độ mỗi người một vẻ, bất luận là tốt hay xấu, là vui hay buồn, chỉ cần thành kính hướng phật, Phật môn liền sẽ dẫn độ, đây là vô thượng thiện nguyện."

"Nhưng mà, Đạo pháp tuy vô tận, nhưng chỉ độ người hữu duyên."

"Phật pháp nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật."

"Mà Đạo pháp nói, sát nghiệt sâu nặng, trời tru đất diệt."

"Phật tu kiếp sau, chủ nhân quả."

"Đạo tu kiếp này, chủ duyên phận."

"Đây là chỗ bất dung, cũng là điểm khác nhau căn bản."

Lục Trường Sinh lấy vô thượng chân ý của Đạo pháp và Phật pháp để trả lời.

Phật môn chủ tu kiếp sau, dùng thiện niệm kiếp này, hóa thành thiện báo kiếp sau.

Nhưng Đạo môn khác biệt, không tin kiếp sau, cũng không tin kiếp trước, chỉ cầu kiếp này, oanh oanh liệt liệt.

"Như thế nào là duyên?"

Huyền Tâm tiếp tục hỏi.

"Duyên ở trong lòng."

Lục Trường Sinh trả lời, ý tứ rất đơn giản, duyên ở trong lòng, ngươi cho rằng cái gì là duyên phận, thì cái đó chính là duyên phận, rất phù hợp chân ý Đạo môn, chính là thuận theo tự nhiên.

"Cái gì là duyên?"

Huyền Tâm hỏi lần nữa.

"Duyên đến thì đi! Duyên tụ thì tán! Duyên khởi thì sinh! Duyên lạc thì diệt! Vạn pháp duyên sinh! Đều do duyên phận! Duyên tới trời định! Duyên đi người đoạt! Gieo xuống là nhân! Thu lại là quả! Hết thảy do tâm mà thành."

Từng câu từng chữ của Lục Trường Sinh tràn đầy thiền ý.

Huyền Tâm vẻ mặt đầy chua xót, gã vẫn không hiểu.

"Tiểu tăng vẫn không hiểu."

Huyền Tâm ngữ khí khổ sở nói.

"Không phải không hiểu, mà là ngươi không muốn hiểu, cũng không nguyện ý đi hiểu."

Lục Trường Sinh thở dài.

"Không, tiểu tăng đích xác hoàn toàn chưa hiểu, xin trí giả giải thích cho tiểu tăng, vì sao Phật pháp không thể phát dương thiên hạ, vì tư dục sao? Vì quyền thế sao?"

Lúc Huyền Tâm nói đến đây, xung quanh gã Phật quang trùng thiên, bên trong ánh mắt, là chấp niệm, là cuồng, là vọng, là mê hoặc, cũng là dấu hiệu nhập ma.

Phật ấn chữ Vạn đã dần dần hắc hóa.

Phật pháp kinh khủng hóa thành từng tôn Phật Đà dữ tợn, ra sức áp chế về phía Lục Trường Sinh.

Nhưng. . . .

Òanh!

Tử vân ba vạn dặm cuốn tới, tiên thiên âm dương khí vờn quanh, từng pho tượng Văn Thánh Trung châu phục sinh, chính khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, tựa như sao chổi quét qua. Lục Trường Sinh có Ngũ hành Âm Dương khí vờn quanh, lại có tử vân che chở, lại thêm lực lượng của Văn Thánh trong thiên hạ, khiến ba tôn hư ảnh sau lưng càng thêm chân thực.

Chúng trực tiếp áp chế gắt gao tôn Phật Đà dữ tợn.

Để vô số người thở phào nhẹ nhõm.

Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh thấy một màn như vậy, không khỏi thở dài.

Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú phương xa, căn bản không sợ Huyền Tâm sắp hắc hóa.

Chỉ là có lẽ vì động lòng từ bi, Lục Trường Sinh cuối cùng vẫn mở miệng nói.

"Huyền Tâm, ngươi có muốn biết vì sao Phật Đạo bất dung không?"

"Huyền Tâm muốn biết, xin trí giả ban Pháp."

Huyền Tâm quỳ lạy trên mặt đất, thành kính vô cùng.

"Bởi vì, sở học Phật pháp của ngươi, chỉ là Tiểu Thừa Phật Pháp."

Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng.

Chỉ là một câu nói, lại dẫn tới sóng to gió lớn!

"Không thể!"

"Không thể nói lung tung."

"Lời ấy không thể nói."

"Aaa!"

Vô số cường giả cùng lúc bật thốt.

Cái gọi là biện pháp, có thể công kích quan điểm, có thể công kích Phật pháp, nhưng tuyệt đối không thể công kích thứ trọng yếu nhất.

Lục Trường Sinh có thể nói một loại Kinh Phật nào đó là sai, nhưng tuyệt đối không thể nói Phật pháp là sai, huống chi, hiện tại Lục Trường Sinh còn nói sở học của Huyền Tâm chỉ là Tiểu Thừa Phật Pháp.

Loại ngôn luận này, quả thực là xé rách da mặt.

Cần phải biết, Phật môn chính là thiên hạ đệ nhị giáo phái, khủng bố vô cùng, có được nội tình cực kỳ đáng sợ.

Nếu chân chính đụng vào ranh giới cuối cùng của đối phương, sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, Đạo môn hiển nhiên cũng rất cường đại, nhưng câu này của Lục Trường Sinh xác thực không nên nói ra.

Tây Mạc.

Từng thanh âm giận dữ vang lên.

"Càn rỡ!"

"Kẻ này thật ngông cuồng, lại dám gọi sở học của chúng ta là Tiểu Thừa Phật Pháp?"

Vô số cường giả Phật môn giận tím mặt.

Đều bởi vì cụm từ Tiểu Thừa Phật pháp.

Cái này giống như hai vương triều cường thịnh tổ chức tranh tài, vương triều mạnh hơn thắng cuộc tranh tài, nhưng lại trào phúng đối phương là tiểu quốc, trên dưới cả nước tự nhiên sẽ phẫn nộ, bởi vì cái này liên quan tới không chỉ tôn nghiêm một người, mà là tôn nghiêm của cả quốc gia.

Đối với Phật môn mà nói, một câu Tiểu Thừa Phật pháp của Lục Trường Sinh là cực kỳ nhục nhã.

Mà đối tượng nhục nhã không phải là Huyền Tâm, mà là nhục nhã toàn bộ Phật môn.

Bên trong Tiểu Lôi Âm Tự.

Trong Đại Hùng bảo điện, ba vạn ba nghìn sa di cũng toát ra sắc mặt giận dữ, từng thanh âm cuồng nộ vang lên.

Mà phương trượng Phổ Trí lại không có nói cái gì, ngược lại là lẳng lặng mà nhìn.

Đại La Thánh Địa.

Thanh Vân đạo nhân sắc mặt trở nên khó coi.

Bởi vì câu nói của Lục Trường Sinh liên lụy quá lớn, nếu như không cách nào cho ra một câu trả lời hoàn mỹ, sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn.

"Chưởng môn!"

Có người mở miệng, nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân, dùng thần thức truyền âm để gọi, là Đường chủ Hình Phạt Đường.

"Truyền lệnh của ta, mở ra tất cả đại trận phòng hộ, Đại La Thánh Địa tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, nếu có bất luận hành động gì thiếu suy nghĩ, giết bất luận tội! Đồng thời, dốc hết toàn lực bảo hộ Trường Sinh!"

Khuôn mặt Thanh Vân đạo nhân lạnh như băng truyền âm nói.

"Tuân pháp chỉ!"

Người phía sau tiếp lệnh, sau đó trực tiếp rời đi.

Mà mấy cao tầng của các Thánh địa khác trong đại điện, cũng đầy vẻ kinh ngạc trên mặt.

Thực sự khó có thể tưởng tượng vì sao Lục Trường Sinh lại làm như vậy.

Rõ ràng đã thắng rồi mà, Huyền Tâm nhập ma thì cứ nhập ma, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy.

Đồng thời mọi người cũng rất tò mò.

Lục Trường Sinh có gì để tự tin, mà dám nói Phật môn là Tiểu Thừa Phật Pháp.

Nhưng thế nhân đều hiểu, bất luận thế nào, trận biện pháp hôm nay nhất định sẽ kinh động thiên hạ.

Mà bên trong Luận Đạo Điện.

Huyền Tâm quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính hỏi.

"Như thế nào là Đại Thừa Phật pháp?"

Lục Trường Sinh lẳng lặng mà nhìn Huyền Tâm.

Hắn trầm tư một chút.

Sau đó mở miệng nói.

"Duyên tới duyên đi, duyên đến lại tụ! Nếu duyên đã đến, hôm nay, ta liền truyền cho ngươi, Đại Thừa Phật Pháp."

Nói xong lời này.

Lục Trường Sinh nhìn về phương Tây.

Sau đó mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook