Đại Quốc Tặc

Chương 44: Xé chẵn ra lẻ

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Nghe được mệnh lệnh của Giang Long, Trần Thái kinh ngạc nhìn hắn.

Sau đó phụ họa nói:

- Đúng là không thể vào trong điện phủ!

Hiện tại không rõ quân địch có bao nhiêu, sức chiến đấu không rõ, tùy tiện chạy vào trong điện, đó là tụ chặt đứt đường lui.

Nếu chẳng may đối phương đông đảo, không để ý thương vong lao vào, vậy ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Lúc này Giang Long bảo vệ trước người Lâm Nhã, cau mày đánh giá nơi này.

Chỉ thấy trên đường hơn mười hắc y nhân múa đao xung phong liều chết lao tới.

Không nói kẻ thù mai phục trong La Hán Đường, riêng mấy người đang lao tới cũng hơn hộ vệ Cảnh phủ mấy lần.

Tuy nhiên đám người muốn chặn đường của Giang Long, nên có thể đoán là người trong điện sẽ ít hơn.

Tuy nhiên vẫn không thể địch lại được.

Dù là tất cả hộ vệ Cảnh phủ đều từng trải qua chiến trường, đều rất hung mãnh, nhưng mấy người áo đen này cũng không kém, trên người sát khí cực nặng.

Trần Thái đột nhiên nói:

- Bảo vệ thiếu gia xuống núi, lui về phía rừng cây.

Trong rừng cây cối hỗn độn, tương đối rậm rạp, nếu trốn vào trong đó sẽ làm giảm uy lực cung tên.

Giang Long gật đầu, kéo Lâm Nhã và mười mấy hộ vệ trốn vào trong rừng, mặt đất nhấp nhô, Giang Long dìu Lâm Nhã tránh nàng bị ngã, sợ bị thương đến tay chân, Thủy Lam và Đỗ Quyên sợ hãi muốn điên, cực kỳ sợ hãi chạy theo sát Lâm Nhã.

Kết quả là chạy vài bước, vì làn váy quá dài, ở trong phủ được nuông chiều quen, chưa từng phải chạy trốn chật vật, kết quả là dẫm vào váy của mình, tự mình đem trượt chân, sau đó kinh ngạc hô một tiếng, ngã xuống rồi lăn xuống dốc.

Tuy rằng chật vật, nhưng tốc độ lăn không chậm, không ngờ vượt qua đám người Giang Long.

Nếu không phải sợ lăn vào tảng đá hay gốc cây đập vào đầu, Giang Long còn muốn hai nha hoàn lăn xuống cho nhanh.

Lăn tới sườn núi bị cây ngăn lại, dừng lại.

Không ngoài dự đoán, hai nữ thân thể va chạm vào thân cây, sắc mặt tỏ ra đau đớn.

- Tiểu thư.

Trong chốc lát Giang Long kéo tay Lâm Nhã chạy tới, Thủy Lam và Đỗ Quyên cố sức bò dậy, vươn tay muốn kéo Lâm Nhã sang một bên.

Hiện tại Lâm Nhã cũng luống cuống tay chân, bối rối cực kỳ, làm sao còn chú ý đến hai người nha hoàn.

Trực tiếp chạy sát qua hai nữ.

Hơn nữa dù cho tỉnh táo, Lâm Nhã cũng không cứu Thủy Lam và Đỗ Quyên.

Hai người này là người Lâm gia phái tới giám thị nàng, nàng còn đang buồn không biết làm sao thoát được hai người.

Chỉ có một nửa hộ vệ đi theo Trần Thái dừng lại, ngăn cản mấy người áo đen.

Còn lại một nửa hộ vệ theo sát Giang Long, lại thấy có mũi tên bắn tới, hộ vệ giơ đao lên đỡ.

Chạy thêm vài bước, Giang Long thở hổn hển miệng nói:

- Hai người các ngươi bị thương, bây giờ chạy sang bên kia, đi đường vòng tìm cứu binh, mấy người còn lại theo ta chạy hướng ngược lại.

Hai hộ vệ phía sau bị tên bắn vào vai, máu tươi chảy ướt áo, lúc chạy trốn mặt tỏ ra đau đớn, may là họ từng trải qua chiến trường, một khi ra ngoài đều mặc áo giáp mềm, nếu không bị ngưu giác cung bắn vào sẽ bị xuyên thủng.

Hai hộ vệ nghe vậy lập tức lắc đầu nói:

- Không được, tiểu nhân thà chết bảo vệ bên người thiếu gia.

- Tiểu nhân cũng vậy.

Người hộ vệ đùi trúng tên, máu từ trong quần chảy xuống, làm ướt cả giày, chạy khập khễnh, chân dẫm xuống đất để lại dấu chân đỏ chót.

- Càn quấy!

Giang Long đột nhiên quát:

- Đối phương đông đảo, lại có cung tên, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tìm được cứu binh.

Hai ngươi bị thương, tuy có dũng khí liều mạng cùng đối phương, nhưng sức chiến đấu không tránh khỏi suy giảm.

Đến lúc đó chỉ cần chậm trễ một chút là có thể mất mạng.

Giờ nghe ta chỉ bảo, hiện tại tránh khỏi vòng vây, đi hướng cấm quân nhờ cứu viện.

Ta mang theo mấy người còn lại chạy vào trong rừng núi, lợi dụng địa hình tránh đi quân địch, chỉ cần chúng ta chờ được viện quân là sẽ được cứu.

Hai hộ vệ này ngày trước trong quân từng làm thám báo, hiểu được đưa tin quan trọng, nghe vậy cắn răng, hét lớn:

- Tiểu nhân nghe theo mệnh lệnh thiếu gia.

Người kia nhìn về phía đồng bạn một cái, hơi do dự, cũng gật đầu đáp ứng.

Giang Long thở ra một hơi, thầm nghĩ là quả nhiên trải qua chiến trường, gặp chuyện quyết đoán, không lề mề, bằng không còn phải tốn sức khuyên bảo, làm hỏng đại sự.

- Được lắm, hai người nghe lệnh của ta, một người hướng trái, một người hướng phải, tách ra vòng vây đi về phía sau cầu viện, nhớ kỹ không cần vì tiết kiệm thể lực và thời gian mà đi theo vòng nhỏ hẹp, mấy người áo đen đã có chuẩn bị từ trước, không chừng trên đường cây sẽ để lại người phòng bị chặt đứt đường lui.

Giang Long rất nhanh chóng chỉ bảo.

Hai người gật đầu xoay người rời khỏi.

Lúc này Giang Long nói tiếp:

- Tới phía trước phải cẩn thận, cấm quân và phủ chúng ta không quen biết, hơn nữa chúng ta còn giết một Ngũ Trưởng cấm quân, chỉ cần các ngươi ở trước mắt cầu viện, bọn họ cũng không thể làm gì ngươi.

Hơn nữa cũng không dám để lâu không tới cứu viện.

- Tiểu nhân rõ!

Hai hộ vệ cũng không phải người ngu, nghe hiểu ý của Giang Long, nhịn đau từ vết thương, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy sang hai bên.

- Tiểu thiếu gia, chúng ta chạy hướng nào?

Vì Giang Long ứng đối có độ, trên người tỏa ra khí chất lãnh tụ, cho nên lúc đội trưởng hộ vệ Trần Thái không có mặt, dưới tình huống này, hộ vệ thân thể cao lớn tráng tất nhiên nghe theo Giang Long, vì vậy mở miệng hỏi.

Mấy người hộ vệ còn lại cũng nhìn về phía Giang Long.

- Đi vào trong núi!

Giang Long một tay kéo Lâm Nhã chạy như bay, một bên giải thích:

- Nhân số địch nhân nhiều hơn, chúng ta phải nghĩ biện pháp tách họ ra, mới có tìm được đường sống.

Tại đằng sau mọi người vang tiếng bước chân, rất hiển nhiên, Trần Thái dẫn hộ vệ cản phía sau không thể chặn hết người bịt mặt.

Một hộ vệ chạy hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, vội hỏi:

- Chạy vào trong núi làm sao phân tán mấy người bịt mặt.

- Chạy tiếp một chút, cùng kẻ thù tách ra khoảng cách, hoặc là tìm sườn núi ngăn trở tầm mắt của địch nhân, sau đó chúng ta chia hai đường, lúc đó kẻ thù phải tách ra đuổi theo chúng ta.

Giang Long tuy thở hồng hộc, trên cổ cũng toát mồ hôi, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.

- Tách ra!

Những hộ vệ này nháy mắt hiểu rõ biện pháp của Giang Long.

Tại chiến trường, còn gọi là xé chẵn ra lẻ, như vậy địch nhân phải phân ra vài nhóm mới có thể truy sát Giang Long.

Trong lúc vô hình, có thể làm yếu bớt địch nhân.

Ví dụ như quân ta có hai mươi người, quân địch có sáu mươi, hai mươi đánh sáu mươi phần thắng không lớn.

Mà bây giờ phân binh, Giang Long chỉ còn có mười người, quân địch có ba mươi người.

Vậy phân ra một lần, Giang Long có năm người, địch nhân có mười lăm người.

Nếu phân thêm ,một lần Giang Long có ba người, bên địch cũng chỉ còn bảy tám người.

Nếu bên người Giang Long có hai hộ vệ thân thủ cao cường, vậy hai người đối phó bảy tám người sẽ dễ hơn đối phó sáu mươi người.

Vả lại, nếu địch nhân chỉ có bảy tám người, như vậy truy sát Giang Long sẽ lực bất tòng tâm, bọn họ cũng không thể phân tán người ra tiến hành tìm kiếm phạm vi rộng hơn.

Tuy biết biện pháp của Giang Long là chính xác, nhưng những hộ vệ này đều rất lo lắng.

Bởi vì chia số lần chia nhỏ càng nhiều, hộ vệ bên cạnh Giang Long sẽ càng ít.

Đến lúc nếu không cẩn thận gặp phải dã thú, Giang Long cũng không có năng lực tự bảo vệ.

Lo lắng thì dúng là lo lắng, nhưng trong tình hình nguy cấp hiện tại, cũng không có biện pháp tốt hơn.

Mọi người nhanh chóng tăng lên tốc độ, chạy hơn mười trượng, phía trước địa hình cao thấp không đều, nhưng có thể che tầm mắt truy binh.

Lập tức Giang Long hạ lệnh chia binh hai đường.

- Nhớ kỹ sau khi tách ra không cần tăng tốc bỏ rơi truy binh, nếu chạy nhanh quá thì chia binh không có ý nghĩa.

Giang Long dặn dò.

Hộ vệ được phân đến đội khác nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu.

Ở trong này tuy có thể tạm thời tránh khỏi kẻ thù, nhưng vì dưới đất còn có dấu chân, cho nên sớm hay muộn kẻ thù cũng sẽ đuổi theo, nếu còn muốn hội hợp lại Giang Long thì truy binh theo dấu vết để lại sẽ tìm đến Giang Long.

Nếu thế thì tách ra thật vô ích.

- Vậy tiểu nhân chạy ra phía kia, sau đó hợp lực cùng với cấm quân, sau đó cùng nhau tìm thiếu gia.

Một hộ vệ quỳ xuống, hai tay ôm quyền nói.

- Ừ!

Giang Long nhẹ vỗ về, sau đó vội khoát tay nói:

- Không cần trì hoãn thời gian, lập tức chạy.

Dứt lời Giang Long kéo tay Lâm Nhã hướng phía bên phải chạy.

Mấy hộ vệ nhìn bóng lưng Giang Long một hồi, sau đó hướng bên trái mà chạy.

Người bịt mặt chạy đến đây, phát hiện dấu chân chia làm hai tốp, rơi vào đường cùng, đành phải chia ra làm hai đội đuổi theo.

Trong núi cây cối rậm rạp, cản trở tầm mắt, vượt qua mười trượng là nhìn không thấy thân ảnh đối phương.

Nhiều lắm cũng chỉ nghe được tiếng bước chân giẫm lên cành khô lá vụn phát ra tiếng.

Lại chạy hơn mười trượng, Giang Long lại tách ra, cho đến lúc này chỉ còn hai hộ vệ còn có Lâm Nhã và Thủy Lam.

Đỗ Quyên cũng được phân tới đội ngũ khác.

Nhóm bọn họ vẫn chạy về hướng bên tay phải.

Tiếp tục chạy mười trượng, phía sau vẫn còn nghe tiếng bước chân, nhưng nhỏ hơn trước rất nhiều.

Rất hiển nhiên, đối phương không dám đánh cuợc, trên đường đuổi theo, cũng phải chia ra để truy kích.

- Tiểu thiếu gia, chúng ta không thể tiếp tục phân binh.

Lúc này một hộ vệ nghĩ kế nói:

- Ngài mang theo Thiếu phu nhân và Thủy Lam cô nương chạy về phía trước, hai huynh đệ chúng ta thiết lập cạm bẫy, sau đó tránh ở chỗ tối đánh lén truy binh.

Hóa ra hai hộ vệ này anh em ruột, một người tên Lâm Huy một người tên Lâm Đào, đều từng theo Cảnh lão Hầu gia tại Nam Cương đánh nhau với binh sĩ Nam Man.

Nam Cương khí hậu nóng ẩm, nhiều mưa, mà hiện tại trong rừng đúng là địa hình mà họ am hiểu.

Giang Long nghe hai người nói vậy, vội gật đầu:

- Rất tốt!

Kỳ thực năm đó hắn theo Mã sư phụ sống ở trong rừng hơn nửa năm, hắn được Mã sư phụ dạy hắn năng lực sinh tồn ứng biến.

Hắn cũng học chế tạo cạm bẫy đơn giản.

Đồng ý xong, Giang Long không quên dặn dò:

- Nhớ kỹ, không cần phải mạnh mẽ đánh với họ, chỉ cần quấy nhiễu giết vài người bọn họ là được, hiểu rõ chưa?

- Vâng!

Lâm Huy và Lâm Đào nghe vậy ôm quyền trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook