Đại Quốc Tặc

Chương 36: Uy vũ

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Trình Vũ vốn đang do dự trong lòng, lo lắng không truy cứu chuyện thủ hạ Cảnh phủ giết Ngũ trưởng, sẽ làm cho uy tín của mình ngày sau ở trong cấm quân bị giảm.

Lúc này đám đặc phái viên dị quốc lại nhảy ra đại náo, còn nói muốn lên Kim Loan điện chất vấn Hoàng thượng, Trình Vũ cắn chặt răng, con ngươi hơi híp lại, nhìn về hướng mọi người Cảnh phủ.

Cảnh phủ có một tấm bài, thân phận đặc thù, chỉ cần không tạo phản, liền nhất định là vô sự.

Nhưng Cảnh phủ không người kế tục như thế, thanh thế sụt giảm, chỉ có một nam đinh thân thể ốm yểu, thậm chí sợ là sống không được vài năm, điều này sẽ dẫn đến Cảnh phủ tương lai không có ngày xoay người.

Có câu thà rằng bắt nạt chỉm sáo đá, đừng nên coi thường người trẻ tuổi! Cũng là nói người già rồi đã không có cơ hội xoay người, ngươi ức hiếp ông ta không sợ sau này bị báo thù.

Mà thiếu niên hiện tại tuy rằng khá khốn cùng, nhưng ai có thể bảo chứng ngày sau y sẽ không thăng chức rất nhanh đâu này?

Chính là vì không có tính xác định, cho nên đừng nên coi thường người trẻ tuổi.

Bây giờ ở trong mắt của Trình Vũ, Cảnh phủ chính là một lão nhân tuổi xế chiều đã không có tương lai.

Vả lại, lão Hoàng thượng tuổi già nhiều bệnh, không làm nổi mấy năm, mà hiện nay Thái Tử lại coi Cảnh phủ như cái đinh trong mắt!

Chỉ cần hôm nay y bỏ qua thái độ, tiếp tục áp chế khí thế của Cảnh phủ, nói không chừng rất may mắn sẽ lọt vào trong mắt của Thái Tử, đến lúc đó nếu có thể được Thái Tử tán thưởng và âm thầm lôi kéo, đợi đến lúc lão Hoàng thượng băng hà, Thái Tử thuận thế kế vị, y chẳng lẽ còn sợ ngày sau sẽ không được Thái Tử trọng dụng sao?

Trình Vũ bây giờ là một gã Phó thống lĩnh cấm quân bộ binh nha môn Nam đại doanh, có ngàn người thủ hạ, cũng gọi là Thiên phu trưởng.

Chính thống lĩnh có ba Phó thống lĩnh thủ hạ.

Từ xưa đến nay, đối với các thần tử mà nói, công lao lớn nhất đơn giản là công tòng Long.

Chính là chỉ phụ tá tân hoàng thượng kế vị, bây giờ đang là lão Hoàng thượng gần đất xa trời, Trình Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt phụ tá Thái Tử đăng cơ này.

Tuy rằng Cảnh phủ luôn luôn làm việc dũng mãnh, giống thổ phỉ, nhưng văn thần và võ tướng theo bản tính mà nói thì không giống nhau.

Văn thần tay trói gà không chặt, chỉ đấu võ mồm.Ỷ vào thắng miệng, cũng có thể giết người.

Võ tướng thì chỉ có ra trận giết địch mới có thể lập công lên chức.

Tuy rằng cũng có tướng lĩnh quân đội nhát gan, nhưng Trình Vũ là một người có dã tâm, y từ không thiếu khuyết đảm lượng và khí phách.

Vì có thể đầu nhập dưới trướng Thái Tử, lăn lộn thăng chức rất nhanh, mũi nhọn trong mắt Trình Vũ lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã quyết định chủ ý.

- Lúc trước là ai động thủ làm bị thương tùy tùng đặc phái viên?

Ngoài miệng mặc dù là đang hỏi, nhưng ánh mắt của Trình Vũ đã định ở trên người Quan Thế Hào.

- Là ta!

Quan Thế Hào ưỡn ngực lên, không lộ chút e sợ nào, trừng mắt đối điện với Trình Vũ, tiến lên trước một bước quát:

- Người tới, bắt!

Trình Vũ không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên, ra lệnh.

Trong tiểu viện hai tiểu đội mười người lập tức tay cầm trường thương, liền bức tới hướng Quan Thế Hào.

Quan Thế Hào tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tay cầm đao thép, trừng một đôi mắt to giống như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm cấm quân đang bức đến.

Đội trưởng hộ vệ Cảnh phủ Trần Thái lúc này liếc mắt nhìn Cảnh lão phu nhân một cái.

Gặp Cảnh lão phu nhân không nói gì, chính là vung tay lên, vì thế hơn hai mươi danh hộ vệ lập tức rút ra binh khí, đứng sóng vai với Quan Thế Hào, giằng co với cấm quân.

- Lớn mật, bản quan chính là Phó thống lĩnh cấm quân bộ binh nha môn Nam dại doanh Trình Vũ, các ngươi còn không lập tức lui ra!

Trình Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, lên tiếng rống to đối với đám hộ vệ Cảnh phủ.

Chỉ có điều thanh âm của y tuy rằng kêu vô cùng vang, nhưng đám hộ vệ Cảnh phủ căn bản không rảnh mà để ý.

Một gã Phó thống lĩnh cấm quân mà thôi, ngay cả đường đường nhị phẩm Lễ Bộ tả Thị lang Tiêu Kính bọn họ còn không sợ.

Mọi người Cảnh phủ thờ ơ, khiến mặt Trình Vũ đen lại:

- Các ngươi đây là muốn tạo phản sao?

- Cấm quân tính tình chính là lớn a, động một chút lại nói người khác muốn tạo phản.

Rốt cục vẫn bình tĩnh thong dong, Cảnh lão phu nhân đã mở miệng.

- Vị này nói vậy chính là Cảnh phủ lão phu nhân đi?

Ánh mắt âm mai của Trình Vũ chuyển đến trên người của Cảnh lao phu nhân, hít nhẹ giọng nói.

Cảnh lão phu nhân thản nhiên quét Trình Vũ,liếc mắt một cái, gật đầu nói:

- Không sai.

- Năm đó Cảnh gia từng là phủ độ Hầu gia, nghĩ đến Cảnh lão phu nhân không phải là kiểu phụ nhân không hiểu biết. Hiện tại hộ vệ quý phủ chẳng những ở cửa chùa chém giết một gã Ngũ trưởng cấm quân, hơn nữa còn ở giữa tiểu viện chém dứt cánh tay một tùy tùng đặc phái viên dị quốc, như vậy lão phu nhân có phải hẳn là đem người này giao cho bản quan mang về xử trí hay không?

Trình Vũ trầm giọng hỏi lại.

- Lúc trước là Ngũ trưởng cấm quân động thủ trước một bước, mới bị hộ vệ phủ lão thân trảm thủ, cho nên đây thuộc loại tự vệ.

Cảnh lão phu nhân không nhanh không chậm mà nói:

- về phần tùy tùng cụt tay này...

Nói tới đây, Cảnh lão phu nhân ngắm nhìn bốn phía, con ngươi thoáng một cái đã quét qua trên mặt phần đông đặc phái viên dị quốc, đột nhiên cười lạnh nói:

- Chẳng qua là dị tộc biên cương thôi, đừng nói chỉ có chặt đứt một tay, chính là ngay tại chỗ lấy cái đầu trên cổ chúng, lại có cái gì quan trọng chứ?

Lời này vừa nói ra, trong tiểu viện tất cả mọi người đều biến sắc!

Nhất là này đặc phái viên dị quốc, đều la lên

Đây là không coi bọn họ là người a!

Một vài người tính khí táo bạo, lại trực tiếp rút ra yêu đao, muốn bổ nhào qua mọi người Cảnh phủ.

Tuy nhiên có cấm quân cầm trường thương trong tay ngăn đón, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ chỉ có thể tức giận giơ chân tại chỗ.

Giang Long nghe vậy xong, ánh mắt cũng sáng lên thầm khen trong lòng.

Cảnh lão phu nhân thật đúng là uy vũ khí phách!

Vương triều Đại Tề và tình hình Hoa Hạ cổ đại trước khi hắn xuyên qua cũng gần như nhau, bản đồ vương triều rất rộng, bốn phía phân bố hơn mười tiểu quốc.

Bởi vì tài nguyên thiếu thốn, nhưng nước nhỏ này một khi gặp phải thiên tai, đã

không có lương thực dự trữ, sẽ xâm phạm biên cương Đại Tề, đốt giết bắt người cướp của đoạt ăn từ trong tay dân chúng, và bởi vì hai nước thường xuyên chinh chiến thù hận lẫn nhau, những dị tộc đối đãi với dân chúng Đại Tề cực kỳ tàn nhẫn máu tanh.

Thường thường huyết tẩy thôn trang và thành trì, một khi công chiếm đó là chó gà không tha!

Chỉ cần là tướng sĩ ở vương triều đảm nhiệm chức trải qua chiến trường biên cương, đối với dị tộc đều rất là căm giận.

Cảnh lão phu nhân năm đó đi theo lão Hầu gia đi qua Nam Cương, đối với dị tộc ác độc và tàn nhẫn tất nhiên là biết quá tường tận, cũng biết chính là vì như thế năm đó lão Hầu gia phải dùng thủ đoạn cứng rắn mới có thể trấn áp tất cả đám dị tộc dám vào xâm lược lãnh thổ vương triều hoặc là dám can đảm tạo phản.

Tính khí Cảnh lão Hầu gia tương đối nóng nảy lỗ mãng, nhưng cũng không thật khờ.

Nhưng biết rất rõ rằng bốn phía giết chóc dị tộc, trong triều đình văn thần tất nhiên sẽ dị nghị, nhưng vì sao ông ta vẫn không thay đổi cơ chứ?

Hết lần này đến lần khác, trảm thủ tù binh bên đường, máu nhuộm phố dài, do đó nhận được cái danh Sát đầu tướng quân.

Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Cảnh lão Hầu gia gặp vô số con dân vô tội lương thiện Đại Tề bị giết hại, đối với dị tộc có thù hận thấu xương!

Đi theo bên người Cảnh lão Hầu gia lâu, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến Cảnh lão phu nhân.

Bởi vậy, Cảnh lão phu nhân mới có thể nói ra những lời như vậy. Ở trong mắt Cảnh lão phu nhân, nhân mệnh của những dị tộc này đích thật là không đáng giá tiền.

Trình Vũ đồng dạng là tràn ngập lửa giận, tất nhiên càng sẽ không dễ dàng khiến cho Cảnh lão phu nhân giải tội danh cho tên kia hộ vệ như vậy:

- Hộ vệ kia của quý phủ giết Ngũ trưởng cấm quân có phái tự vệ hay không, phải qua điều tra cẩn thận mới có thể biết rõ ràng. Mà tùy tùng này mặc dù là người dị tộc, nhưng là thủ hạ tâm phúc của quý khách quốc chủ ngoại quốc phái đến vương triều Đại Tề ta đi sứ, sao có thể cho phép ngươi nói giết liền giết?

- Tốt lắm, ta cùng không vô nghĩa với ngươi, ngươi chỉ cần đem cái hộ vệ kia giao ra đây cho bản quan mang đi.

- Ngươi tính cái thớ gì, cũng dám nói chuyện với lão thân như vậy?

Cảnh lão phu nhân cũng thẳng thắn, trong ánh mắt nhìn Trình Vũ tràn ngập khinh thường.

- Đừng nói ngươi một Phó thống lĩnh cấm quân nho nhỏ, chính là Nam đại doanh tướng quân nhìn thấy lão thân, cũng không dám làm càn như vậy! Muốn mang người phủ lão thân đi, ngươi có bổn sự này sao?

Lời này vừa nói ra, hai mắt Trình Vũ trợn lên, chút nữa tức điên rồi!

Đây là ngay trước mặt bao nhiêu người, trắng trợn miệt thị vả đánh mặt của gã đó.

Nếu không thể cho đám người Cảnh phủ một cái dằn mặt về sau gã cũng không còn mặt mũi ra cửa.

Chẳng qua gã vừa mới định hạ lệnh, để cho thủ hạ cấm quân động thủ, lại bị Tiêu Kính vội vàng vượt qua trước ngăn lại.

Tiêu Kính dùng sức kéo ống tay áo của Trình Vũ, đem gã kéo sang một bên.

Trình Vũ lúc này tức giận mặt xanh một trận lại trắng một trận, thực sự không phải là người tính tình lỗ mãng, một võ tướng như gã làm sao có thể sẽ bị Tiêu Kính lôi đi?

Cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, gã muốn nghe xem Tiêu Kính có thể nói cái gì đó, nếu như không có lý do đầy đủ để gã dừng tay, hôm nay gã nhất định cùng với Cảnh phủ sống mái với nhau một trận.

Tiêu Kính lúc này cũng âm thầm kêu khổ trong lòng, lúc trước y đã ám chỉ ở trong lời nói, không cần gây sự với Cảnh phủ rồi.

Nhưng lại không biết Trình Vũ không nghe ra, vẫn muốn lấy cái công đạo cho Ngũ trưởng chết đi kia. về phần tùy tùng của đặc phái viên gãy một cánh tay, đó cũng không phải chuyện đại sự gì.

Dù sao thân phận bày ra đó, chỉ cần không phải đặc phái viên gặp chuyện không may, cho dù những người này đi Kim Loan điện cáo trạng với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ không coi trọng, nhiều lắm thì trách cứ Tiêu Kính vài câu rồi bồi thường chút canh dược phí là xong việc.

Niên đại này không phải người người bình đẳng, tùy tùng là nô lệ không có nhân quyền, mệnh như rau cỏ.

- Trình đại nhân, bản quan khuyên ngươi vẫn là lui một bước trời cao biển rộng.

Tiêu Kính lôi kéo Trình Vũ đi ra cửa viện tìm được một chỗ vắng vẻ, cũng không vòng vèo, trực tiếp mở miệng nói.

Trình Vũ lúc này đã mặc kệ Tiêu Kính quan giai cao hơn mình, sa sầm mặt hỏi lại:

- Vì sao?

Tiêu Kính không trực tiếp giải thích, mà là đưa ra vài ví dụ, trực tiếp khiến Trình Vũ kinh hãi sắc mặt tái nhợt, trên ót toát mồ hôi lạnh.

Năm đó mấy bộ lạc du mục lớn của Bắc Cương liên hợp hơn ba mươi vạn đại quân xâm phạm biên cảnh ta, Cảnh Tiểu Hầu gia sau khi biết được viện quân không thể tới đúng hạn, suất lĩnh quân sĩ thủ hạ chém đầu hơn vạn dân chúng biên cảnh, rồi cầm những đầu người máu chảy đầm đìa đó giả vờ đầu hàng.

Sau khi đạt được tín nhiệm, cùng viện quân chạy tới nội ứng ngoại hợp, ban đêm đánh lén, chém giết hơn phân nửa của ba mươi vạn quân địch xâm phạm!

Quân ta cũng trả giá mấy vạn quân sĩ.

Đó mới chân chính là máu chảy thành sông!

Nghe nói năm thứ hai trên mảnh chiến trường kia, cây cỏ đặc biệt tươi tốt.

Cảnh Tiểu Hầu gia chết trận trong đêm chiến đó, về sau tướng lĩnh có trong quân điều tra biết được, viện quân sở dĩ không thể tới biên cảnh đúng hạn trợ giúp, là vì có đại thần đang âm thầm động tay chân, kéo chân sau viện quân.

- Ngươi có biết là người phương nào động tay chân không?

Tiêu Kính mở miệng đặt câu hỏi. Trình Vũ nhíu mày, lắc lắc đầu.

Đối với Cảnh Tiểu Hầu gia Cảnh Hiền, Trình Vũ cũng từng nghe nói qua, hai người tuổi tương đương, lại cùng ở trong quân nhậm chức.

Tuy nhiên so sánh với Cảnh Hiền, Trình Vũ không tính là cái gì.

Năm đó lúc Cảnh Hiền chết trận, Trình Vũ còn chưa lên đến chức Phó chỉ huy, đối với một vài bí mật trong triều tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả.

- Là Thái phó năm xưa của Thái tử!

Trong lòng Trình Vũ rùng mình, có chút cấp bách mà hỏi:

- Kết quả thì sao?

- Thái phó của Thái Tử bị Hoàng thượng dưới sự giận dữ bãi quan làm dân, rồi sau đó trên đường về quê, bị một đám người bịt mặt cướp giết bỏ mình!

Một giọt một giọt mồ hôi lạnh, từ trán của Trình Vũ chảy xuống, lại hội tụ thành dòng nước, từ khuôn mặt chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook