Đại Quốc Tặc

Chương 51: Tuyệt lộ

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Chó và sói rất giống nhau, khứu giác của chúng đều rất nhạy, thính lực tuyệt vời, hổ báo sở trường chạy nhanh ở đoạn ngắn, nhưng chó và sói thì chạy rất bền.

Bình thường, cuộc sống của sói trong rừng sau khi phát hiện tung tích con mồi sẽ không như hổ báo từ từ tiếp cận rồi dùng tốc độ lao lên bắt con mồi. Sói có sức bùng nổ kém hơn, đa số đều chọn cách dùng sức bền của mình chạy đuổi theo sau chờ con mồi hao mòn sức lực.

Cắn chết con mồi trước, sau đó từ từ ăn.

Tiên Phong tuy thể hình lớn nhưng sức bền cũng rất tốt.

Trong khi chạy, nó thè cái lưỡi đỏ dài ra, thở ra từng hơi lớn, nhờ cách đó để hạ nhiệt độ cơ thể.

Giang Long lúc này đã bò lên đỉnh núi nhưng không có vẻ vui mừng, sắc mặt khẽ biến.

Chỗ đỉnh này lại dốc thẳng đứng.

Hắn chạy đến bên vực, cau mày lại nhìn xuống, một viên đá bị hắn vô tình lúc đá phải đã rơi xuống vực.

Một hồi lâu dưới núi mới vọng lại tiếng đá rơi.

Ít nhất cũng phải cao hơn sáu mươi trượng đó!

Sắc mặt Giang Long trầm xuống.

Trước mặt hết đường, đằng sau thì có truy binh.

Tình hình cấp bách, trong lòng Giang Long khó tránh nôn nóng, nhưng kiếp trước hắn cũng đã từng trải, trước khi vượt thời gian tới nơi này cũng từng sượt qua tử thần vài lần. Hắn biết lúc gặp đại nạn thì càng phải bình tĩnh mới có thể tìm thấy cơ hội sống.

Khép hờ hai mắt, Giang Long hít một hơi khí mát lành trên đỉnh núi.

Sau đó mở mắt đã bình tĩnh trở lại.

Đỉnh núi diện tích không lớn, trụi lủi, bên mép vực độ dài năm sáu trượng, Giang Long lúc này đứng ở giữa. Hắn chạy nhanh sang phải nhưng không phát hiện gì, rồi chuyển sang trái, mắt tự nhiên sáng lên.

Vì bên vách bên trái phía dưới khoảng hai trượng có một cây mọc nghiêng to như bắp đùi, cành lá tươi tốt, cao khoảng một trượng.

Cây dưới vách thu lại, nếu có thể nấp ở đó thì người đứng ở trên nhìn xuống dưới thì tầm nhìn sẽ bị chặn lại, không nhìn thấy người đang núp.

Giang Long không do dự quyết định trong nháy mắt.

Hắn ngồi xuống rồi từ từ trượt xuống vách đá nghiêng.

Tuy rất dốc nhưng Giang Long kề sát mình vào đó, y phục và vách đá tạo ra một lực ma sát lớn.

Hơn nữa ngón tay bấu chặt vào những kẻ hở, chỉ cần cẩn thận chút xíu sẽ không bị rơi xuống dưới.

Giang Long cẩn thận bò xuống, không dám khinh xuất. Ngay dưới là vực sâu cao sáu mươi trượng, chỉ cần không cẩn thận là ngã tan xương nát thịt.

Lúc đầu rất thuận lợi nhưng lúc sắp đến gần cái cây thì tay trái của Giang Long bám vào một viên đá lỏng.

Lạch cạch...

Một viên đá to bằng bàn tay cộng một đống viên đá nhỏ rơi thẳng xuống.

Tay trái đột nhiên không đủ lực, dẫn đến thân thể bị trượt xuống. Vách đá lâu năm bị mưa to gió lớn làm vách đá bị mòn rồi, tiếp theo thân thể của hắn cũng trượt xuống, đá vụn rơi như mưa.

Không ổn!

Hai tay Giang Long sờ khắp nơi nhưng không tìm được nơi nào chịu được lực, khi thấy không dừng lại được thì ngay lập tức điều chỉnh phương hướng. Trượt được một đoạn, chân phải khó khăn lắm dẫm lên được cành cây.

Cái cây đột nhiên chịu trọng lượng của một người nên bị cong rồi sau đó lại thẳng trở lại.

Đứng trên cành cây, Giang Long dựa lưng vào vách núi dựng đứng, theo bản năng nhìn xuống dưới toát mồ hôi lạnh.

Biết những người bịt mặt đuổi tới đỉnh núi rồi, Giang Long không dám lừng chừng ở đó nữa.

Nếu bị phát hiện thì chỉ cần từ đỉnh núi ném vài viên đá xuống là đủ để làm hắn rơi xuống.

Nhổ mấy nhánh cây vướng đường, Giang Long hạ thấp cơ thể, sau đó giống như khỉ dùng hai tay ôm chặt cành cây, tiếp tục bò xuống dưới.

A?

Xuống được phía dưới cái cây này, Giang Long ngạc nhiên vì vách đá như thế này lại có một tổ chim!

Tổ chim nằm trong vách đá là một hang động nhỏ lúc này bên trong trống không, dưới đất chỉ có một lớp lá khô, cao khoảng ba thước, rộng ba thước, sâu chừng bốn thước.

Giang Long mừng rỡ thấy trời không tuyệt đường người.

Hắn với tay ra khe đá, lúc định bò sang thì cái cây mà tay trái đang nắm đột nhiên gãy mất một khúc.

Lại một trận đá vụn rơi xuống.

Giang Long giật mình, vội vàng tăng tốc bò vào trong động.

Sau đó ngẩng đầu lên mới thấy hóa ra cái cây này vì mọc trên đá nên rễ ăn không sâu, không chịu được nặng. Hắn mới dừng một lúc cái cây đã bị bật rễ một khúc rồi.

Lúc này, đám người bịt mặt đuổi lên đỉnh núi trụi lũi, nhưng không nhìn thấy Giang Long, bọn họ đều hơi ngỡ ngàng.

Hai tên trong đó kêu lên như gặp ma.

Giang Long nghe thấy tiếng của đám người bịt mặt, mắt xoay tròn.

Sau đó cởi nhanh cái áo trắng bên ngoài treo lên cành cây, sau đó giật mạnh cái cây đó ném xuống đáy vực.

Miệng phát ra một tiếng kêu thảm:

- A…

Hắn nghe thấy tiếng mình vọng lại trong động.

Người bịt mặt nghe thấy tiếng động đều đi ra chỗ mép vực.

Trong đó có một tên tinh mắt nhìn thấy cái áo màu trắng rồi cười nói:

- Không cần chúng ta động thủ, thằng ngốc đó tự mình ngã xuống vực rồi.

- Ừ, đây là vực thẳm, hắn chả còn đường thoát nữa rồi. Có lẻ hắn nhìn thấy bên mép vực có cái cây nên bò xuống, ai ngờ cái cây rễ nông nên cả người lẫn cây đều rơi xuống.

Một tên người bịt mặt khác đoán.

Giang Long trốn trong thạch động nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, khóe miệng lóe lên một nụ cười.

Đối phương trúng kế rồi.

Nhưng hắn không vui được bao lâu. Tên thống lĩnh bịt mặt nghi ngờ nói:

- Ta chỉ thấy một cái bóng màu trắng rơi xuống vực, liệu có phải tên tiểu tử đó cố tình âm mưu kêu lên một tiếng rồi bỏ y phục ném xuống.

- Cái này...

Đám người còn lại đều ngẩn ra.

Khả năng này không phải là không có, nhưng theo tư liệu bọn họ thu thập được thì một đứa như ttrẻ con như Cảnh Giang Long thì khả năng hắn rơi xuống vực sâu đó còn cao hơn.

Lúc này, một người bịt mặt chỉ xuống dưới nói:

- Trên vách kia có một cái lỗ, trong động có gãy rễ cây bị gãy, xem ra ở đó vốn có một cái cây.

- Đó là do tên tiểu tử Cảnh gia không cẩn thận trượt chân xuống rồi giật gãy cái cây đó, rồi cùng nhau rơi xuống vực? Hay là do hắn từ từ bò xuống dưới, nhìn thấy có nơi ẩn nấp dưới đó, sau đó cố ý giật gãy cái cây, sau đó cởi y phục ném xuống để lừa chúng ta?

Tên thống lĩnh cau mày nói.

Những tên khác đều nghĩ thống lĩnh nghĩ nhiều quá thôi.

Có vẻ đánh giá hơi cao tên tiểu tử Cảnh phủ kia.

Âm mưu gia tài của Cảnh phủ không phải chuyện ngày một ngày hai, với chủ nhân của Cảnh phủ thì tư liệu thu thập được phải nói là rất đầy đủ.

Cảnh lão phu nhân cơ trí, đã rất từng trải, tầm nhìn rộng, quyết đoán, tác phong cứng rắn, rất khó đối phó.

Cả đầu não của tổ chức cũng không dám coi thường lão phu nhân.

Nhưng với Cảnh Giang Long, thì đó chỉ là một tên ngu ngốc vô tri mà thôi!

Hắn có thể nghĩ ra cách nào để lừa gạt chúng ta chứ?

Hơn nữa ở đây cao hơn sáu mươi trượng, mấy tên nhát gan mới nhìn xuống thôi đã tim đập chân run rồi.

Kể cả bọn chúng nếu bị đuổi theo đến tận đây cũng không có mấy ai có cái gan bò xuống để xem có chỗ nào để núp hay không.

Bọn họ đa phần sẽ chọn quay lại để mở đường máu.

Không thể không nói, nếu không có một cái đầu lạnh và gan dạ hơn người thì sẽ không thể nào nghĩ ra cách như tên thống lĩnh nói kia.

Tên thống lĩnh nói xong không thấy đám thủ hạ nói gì cũng nghĩ có lẻ mình nghĩ quá nhiều, đánh giá cao tên tiểu tử Cảnh gia.

Nhưng trong lòng gã luôn có chút bất an.

Không phái người đi xuống nhìn trên liếc mắt, luôn luôn không yên lòng.

Ngẫm nghĩ chút cuối cùng, gã cắn chặt răng cho rằng nên cẩn thận một chút thì hơn. Lần này mai phục truy sát Cảnh Giang Long là cơ hội hiếm có, sau này nếu muốn lấy mạng hắn sẽ càng khó hơn. Dù sao cũng là thống lĩnh của tổ chức nên biết nhiều hơn bọn thuộc hạ.

Trước kia tổ chức từng nhiều lần phái người vào Cảnh phủ ám sát Cảnh Giang Long nhưng đều thất bại.

Cảnh phủ giống như một cái hồ không đáy, ngươi căn bản không thể biết nó rốt cuộc sâu xa như thế nào và thế lực âm thầm khổng lồ đến đâu.

Có thể nói nếu muốn giết Cảnh Giang Long khi ở trong Cảnh phủ là chuyện không thể nào.

Cũng chính vì thế, hôm nay nghe tin hiếm có là Giang Long xuất phủ, nên đã không ngại lộ thân phận mà liều mình cùng đám thuộc hạ ở gần đây tất cả triệu tập tới chỉ để giết Cảnh Giang Long!

Có thể nói nhiệm vụ lần này kể cả có thể thành công hay không thì đám thủ hạ này cũng không thể tiếp tục lưu lại gần kinh thành nữa rồi.

- Mọi người cởi bỏ đai lưng kết thành một sợi dây rồi thả một người xuống xem.

Nghe thấy mệnh lệnh, sáu tên còn lại nhìn nhau một cái rồi mới cởi đai lưng ra.

Vì những người này đều nói ngôn ngữ chung nên Giang Long nghe thấy rất rõ.

Trong lòng không khỏi thầm chửi.

Đám người này thật khó đối phó.

Kể cả có như thế thì hắn cũng không sợ.

Có địa lợi, hắn tin rằng tên sát thủ bịt mặt nào xuống đây cũng sẽ dễ dàng giải quyết.

Tên đầu lĩnh lấy từng cái đai lưng thắt chặt lại với nhau, sau đó hạ lệnh cho một tên nhỏ thấp đi xuống.

Tên thấp bé có chút sợ hãi, dù sao chi cần trượt chân một cái là rơi xuống tan xương nát thịt.

Nhưng đầu lĩnh vẫn lấy dây cột vào hông của gã.

- Trong chùa có cấm quân, có lẻ chỉ một lát nữa sẽ đuổi đến đây, ngươi chân tay lanh lẹ chút, nếu dưới không có người thì lên ngay, chúng ta sẽ rút lui. Nếu tên tiểu tử đó ở dưới thật thì ngươi giải quyết hắn nhanh, chúng ta phải tiết kiệm thời gian, lâu quá thì cấm quân sẽ bao vây dưới núi, chúng ta sẽ kẹt ở đây.

Người bịt mặt dặn dò cẩn thận.

- Vâng!

Tên sát thủ thấp bé bỏ bịt mặt, lộ ra khuôn mặt xấu xí, miệng hắn ngậm dao, sau đó hai tay nắm chặt sợi dây, đầu kia mấy tên bịt mặt kéo dây dần dần để gã đi xuống.

Tên đầu lĩnh nhắc một câu:

- Cẩn thận chút.

- Ừ, ừ!

Miệng ngậm dao nên chỉ có thể đáp lại một cách không rõ ràng.

Giang Long luôn lắng tai nghe, lấy con dao găm ở tay áo ra, lóe lên một tia sáng trong mắt.

Không mất công lắm, một chiếc giày đen xuất hiện, con dao găm tẩm kịch độc chỉ cần lướt qua da thôi là đã lấy được mạng đối phương, nhưng Giang Long không động thủ ngay.

Viện binh không biết lúc nào mới tới, Giang Long phải kéo dài thời gian.

Tên sát thủ thấp bé xuống đến cái động của Giang Long chân đá vào không trung rồi ồ lên một tiếng.

Chẳng nhẽ thật sự có nơi ẩn náu dưới này?

Gã vòng sang bên cạnh một chút, rồi để mấy tên ở trên từ từ hạ gã xuống.

Khi hông gã ngang với cửa động, Giang Long cầm chặt con dao ra tay trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook