Đại Quốc Tặc

Chương 40: Tuyên truyền

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Mọi người trong Cảnh phủ đều nhìn về phía Cảnh lão phu nhân, thấy Cảnh lão phu nhân gật đầu, lúc này mới tránh đường, để cho tăng nhân cao lớn như tháp vậy đi vào tiểu viện.

Tăng nhân cao to thu hồi thiền trượng, tức giận giận trợn mắt nhìn mọi người trong Cảnh phủ một lần.

Sau đó mới nhấc chân đi về hướng đồng bạn của mình.

- Hai vị này là cao tăng của Tây Cống quốc.

Quy Lâm đại sư giới thiệu hai người với mọi người, đầu tiên là chỉ về tăng nhân thấp bé giới thiệu:

- Vị này là Cáp Ma đại sư, rất tinh thông Phật lý, sư huynh viên tịch của lão nạp là người tinh thông Phật lý nhất của tự cũng không hơn vị này.

Cáp Ma chắp tay trước ngực, thái độ vô cùng thành kính đối với mọi người Cảnh phủ niệm Phật hiệu:

- A Di Đà Phật!

Cảnh lão phu nhân đáp lễ lại.

Còn lại những người không tin Phật đều hé miệng mỉm cười.

Quy Lâm đại sư lại giới thiệu vi, cao tăng cao to như tháp:

- Vị này là Di Đà đại sư, từ nhỏ lớn lên tại hộ quốc tự Nguyệt Chân Tự của Tây Cống quốc, giỏi sử dụng thiền trượng, lực lớn vô cùng, tại Phật môn nổi danh người bằng thép Nộ mục kim cương.

- A Di Đà Phật!

Bởi vì trước đó bị người Cảnh phủ ngăn lại, vị Di Đà này trong lòng vẫn còn tức giận, nên chỉ tùy ý niệm Phật hiệu.

Cảnh lão phu nhân vẫn đáp lễ, động tác tiêu chuẩn, thái độ thành kính.

Cáp Ma thấy thế hai mắt sáng ngời, lập tức tiến lên vài bước mở miệng nói:

- Vị nữ thí chủ này tâm địa thanh tĩnh, khí chất xuất trần, tướng mạo từ bi, ánh mắt như Phật tổ tọa trước đài sen trong suối, đến là cùng Phật có vài phần sâu xa.

- Đại sư quá khen rồi, lão thân chẳng qua là bình thường tục nhân mà thôi.

Cảnh lão phu nhân sắc mặt thản nhiên, khẽ lắc đầu.

Quy Lâm đại sư thấy thế nhíu mày lại, hai vị Cáp Ma và Di Đà mấy ngày trước đi tới Già Lam Tự, thường xuyên yêu cầu muốn cùng tăng nhân trong tự so sánh Phật lý, bởi vì Quy Trần đại sư mới viên tịch, người trong tự đều bận rộn, lúc đầu phương trượng cũng không để ý.

Nên chỉ phái mấy tăng nhân tới biện luận với hai người, không bao lâu mấy người đều mặt xám mày tro trở về.

Mãi đến ngày hôm qua, hai người biện luận thắng vài vị trưởng lão Già Lam Tự ngay cả lão cũng bị phái tới biện luận với hai người.

Quy Lâm đại sư không mang thắng thua trong lòng, tâm địa thản nhiên, từ bi vi hoài, hải nạp bách xuyên, cùng biện luận với hai tăng nhân cũng không ở hạ phong nhưng ngôn ngữ cũng không tấn công, vì vậy cũng không thắng hai vị dị quốc tăng nhân.

Tiếp xúc với hai vị tăng nhân này xong, Quy Lâm đại sư từ lời nói phát hiện ra hai tăng này lộ ra dã tâm, lúc đến tự nói là dạo chơi tứ phương, cùng cao tăng học hỏi, ấn chứng Phật lý, kỳ thực chính là muốn tại Đại Tề truyền bá giáo nghĩa phát triển hương chúng.

Quy Lâm đại sư tuy là người chốn Phật môn, cũng không có tâm tư để ý thắng thua, nhưng từ lúc được hoàng thượng sắc phong hộ quốc tự, lúc này Già Lam Tự có lên được khoác lên dấu ấn của hoàng tộc, muốn không ham hư danh, dù là một hòa thượng bình thường cũng khó làm được.

Lão còn tốt một chút, dù sao ở trong chùa bối phận cao, lại có danh vọng.

Mà phương trượng trong tự, cùng với mấy người chủ sự, sớm bị triều đình uy hiếp lôi kéo.

May mắn là trước đây Quy Trần đại sư danh vọng rất cao, là lãnh tụ của hai giới Phật Đạo, triều đình không dám cưỡng bức, bằng không sợ là Quy Trần đại sư cũng bị lợi dụng trở thành quân cờ khống chế dân chúng.

Hiện có dị quốc tăng nhân muốn truyền giáo tại Đại Tề, phát triển hương chúng, hơn nữa hai tăng nhân này còn tinh thông Phật lý, tương lai còn có hành động, Quy Lâm đại sư tất nhiên không để họ như ý, cũng đã nhắc nhở phương trượng Già Lam Tự.

Nhưng đối phó tăng nhân dị quốc triều đình không tiện xuống tay, chỉ có thể để người chốn Phật môn ứng đối, chỉ cần trong lúc tranh biện thắng được Cáp Ma và Di Đà là có thể áp chế dã tâm và khí thế hai người.

Như vậy tương lai hai người rất khó làm được gì lớn.

Triều đình tìm các vị đại sư có danh vọng khắp nơi, rồi tập trung những người này lại, đánh bại Cáp Ma và Di Đà trong khi tranh biện kinh Phật.

Bây giờ thấy Cáp Ma chủ động bắt chuyện với Cảnh lão phu nhân, Quy Lâm đại sư nhíu mày, Cáp Ma và Di Đà còn chưa đánh bại cao tăng trong tự, đã vội vã phát triển hương chúng sao?

Cáp Ma có phần nhanh trí, cực kỳ giỏi biện luận, đối với Phật lý có nghiên cứu rất sâu.

Hơn nữa tài ăn nói vô cùng tốt, lập tức phát triển thế công tới Cảnh lão phu nhân bắt đầu nói chuyện.

Giang Long ở bên cạnh nghe một hồi, liền hiểu ý đồ của Cáp Ma, biết vị tăng nhân này muốn phát triển Cảnh lão phu nhân làm hương chúng.

Cảnh lão phu nhân cơ trí, lại kiến thức rộng rãi, cũng không phải là người bình thường, nếu không nghĩ để ý tới Cáp Ma tự nhiên đã đi rồi.

Tuy nhiên hiện tại có tăng nhân ngoại vực đưa tới cửa, tất nhiên là không có đạo lý không lợi dụng.

Vừa cười cùng Cáp Ma nói chuyện vài câu, đột nhiên Cảnh lão phu nhân chỉ tay về hai câu đối đang bị gió thổi đung đưa trên không trung nói:

- Cáp Ma đại sư, đây là tôn tử không nên thân của lão thân viết, không biết đại sư nghĩ thế nào?

Lợi dụng Cáp Ma làm gì nhỉ?

Tất nhiên là truyền bá thanh danh của cháu trai mình rồi.

Nếu như có thể để tên tuổi của cháu trai mình truyền tới Tây Cống quốc thì càng tốt.

Cáp Ma nhìn lên, nhẹ nhàng đọc.

Lập tức ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Hai câu phúng điếu này không ca tụng công đức, cũng không có câu từ hoa lệ, lại càng không giống ít người phúng điếu viết hàng trăm câu.

Nhưng lại cực kỳ có tâm ý, một trăm người xem qua, ít nhất có chín chín ánh mắt sẽ tỏa sáng, ghi nhớ trong lòng.

Lúc này Cáp Ma tuy không biết thân phận của Cảnh lão phu nhân, nhưng có thể đoán ra thân phận của lão phụ nhân này không nhỏ.

Con mắt chuyển động, mở miệng cười nói:

- Tôn tử của nữ thí chủ không phải không thành tài, mà là cực kỳ có tài, tâm tư nhanh nhẹn, sáng tạo còn có tuệ căn, bằng không cũng không thể làm ra câu phúng điếu đầy ngụ ý như vậy.

Dứt lời, Cáp Ma xoay người nhìn Giang Long, chắp tay trước ngực thi lễ:

- Như vậy vị này là tôn tử của vị nữ thí chủ này?

- Đại sư ánh mắt rất tốt.

Giang Long thản nhiên cười trả lời.

Trong mọi người tại đây, nam tử đứng gần lão phụ nhân nhất, hơn nữa quần áo sáng rực.

Nên đoán ra thân phận hắn không khó.

- Công tử có hứng thú với Phật môn?

Cáp Ma hỏi tiếp.

Giang Long còn chưa trả lời, Cảnh lão phu nhân đã hơi nhíu mày, hiện tại Cảnh gia chỉ có một người nam đinh, chẳng lẽ để hắn đi xuất gia?

Lập tức chính là mở miệng chen lời nói:

- Hôm nay lão thân mang Tôn nhi tới chỉ là vì lễ tạ thần, cũng thương tiếc hạ Quy Trần đại sư, hắn từ nhỏ liền đối với Phật môn không có hứng thú.

- Kia có lẽ là trước kia chưa có tiếp xúc qua, cho nên đối với Phật môn không biết đây?

Cáp Ma cũng không hết hy vọng.

Có lẽ chỉ có người sẽ nói Cáp Ma biểu hiện quá mức cấp thiết một chút, không có ánh mắt, kỳ thực đây chỉ là Cáp Ma đối với mình vô cùng tự tin.

Từ Tây Cống trôi qua một đường mà đến, hắn đạp trải qua vô số chùa miểu, không biết ở biện trải qua trong chiến thắng quá nhiều ít danh vọng uy long cao tăng, cho nên hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn là có thể trước hết để cho Giang Long đúng Phật môn cảm giác hứng thú, sau đó sẽ tiến một bước thuyết phục Giang Long quy y theo Phật môn.

Hoa Hạ trong lịch sử đều từng có hoàng thượng bị tăng nhân thuyết phục mong muốn xuất gia, hơn nữa cũng không biết có bao nhiêu cô gái bị lừa dối thất thân, lấy cung tiết ngoạn, thả bị tẩy não trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, cho nên nghìn vạn không nên xem thường tăng nhân đạo sĩ kia trên dưới hai mảnh miệng.

Thấy Cáp Ma nhưng chưa từ bỏ ý định, Cảnh lão phu nhân sinh lòng không thích, Ngọc Sai cùng Bảo Bình thì là trợn to hai mắt, căm tức Cáp Ma.

Tiểu thiếu gia nếu như thật xuất gia, hai người bọn họ làm sao bây giờ?

Bên cạnh mọi người khẩn trương, Giang Long cũng lơ đễnh, đùa giỡn, hiện tại hắn đúng vậy hào môn thiếu gia, có kiều thê có khuôn mặt đẹp nha hoàn, có tài có thế, làm sao có thể xảy ra nhà?

Vậy không thành kẻ ngu si!

Hắn không có thể như vậy cách đó không xa nằm ở củi đốt trên vị kia Quy Trần đại sư.

Bày đặt cuộc sống tốt đẹp nhưng mà, đi qua khổ tử ngày quải niệm sửa.

Quy Lâm đại sư cũng vậy chút nhìn nhưng mà mắt, lúc này mở miệng nói xen vào:

- Không biết nữ thí chủ muốn còn cái gì nguyện?

Cảnh lão phu nhân tâm tình lập tức ngay cả có chút kích động, đứt quảng nói trước Giang Long bệnh tình nguy kịch, kết quả đeo tràng hạt vào liền sống lại.

Đương nhiên, chuyện viên phòng bị nôn ra máu liền giấu đi.

Đây không phải chuyện vinh quang gì.

- Vì trong phủ bận rộn, cho nên chuyện Quy Trần đại sư viên tịch không biết kịp thời.

Cảnh lão phu nhân thi lễ đối với thi thể Quy Trần đại sư:

- Hôm nay nhân lúc thời tiết tốt, liền dẫn cháu mình còn chưa khôi phục đến chùa tạ lễ, sau là thuận đường diệu niệm Quy Trần đại sư.

Thanh âm vừa xong, Diêu mụ mụ bước tiến đến, mang tập tiền lương công đức giao cho Quy Lâm đại sư.

Quy Lâm đại sư niệm Phật hiệu rồi tiếp nhận.

Mang quyển sách mở ra, dù tâm tình không chút bận tâm, Quy Lâm đại sư nheo mắt, lần này Cảnh gia quyên tiền lương không ít!

Tiền 200 quan.

Dầu 800 cân.

Ngô 1000 gánh.

Vải mầu 50 thất.

Bên dưới còn viết rất nhiều vật phẩm thường dùng khác.

1000 mai tiền đồng làm 1 quan, cũng bằng 1 lượng bạc.

1 gánh tương đương 100 cân.

Chẳng biết lúc nào, Cáp Ma lặng lẽ tiến đến, liếc một cái liền tắc lưỡi.

Gia đình này thủ bút thật lớn!

Đồng thời âm thầm quyết định, nhất định phải kết thiện duyên với gia đình này.

Nếu thật có thể thuyết phục công tử của gia đình này xuất gia, vậy tiền tài của nhà này chính là đồ trong túi của mình.

Đến lúc có tiền, sau đó tuyển thủ hạ, sau đó phái đệ tử đi chung quanh giảng Phật, tại các vùng của Đại Tề phát triển hương chúng.

- A Di Đà Phật! Những năm gần đây nữ thí chủ hết lòng hướng Phật, chắc chắn trong lòng nữ thí chủ có Phật, cho nên Phật tổ phù hộ công tử khởi tử hồi sinh.

Quy Lâm đại sư chắp tay trước ngực, mắt khép hờ niệm kinh văn.

Thái độ trang nghiêm thành kính làm Cảnh lão phu nhân cũng làm theo niệm kinh.

Không thể không nói, tín ngưỡng tôn giáo trên phương diện tinh thần rất có ảnh hưởng với tín đồ.

Một hồi lâu, hai người mới dừng lại.

Hai mắt nhìn nhau, rồi cười một tiếng.

Nếu tới phúng điếu Quy Trần đại sư, tất nhiên phải tới chiêm ngưỡng dung nhan của người, theo Quy Lâm đại sư dẫn dắt, mọi người Cảnh phủ đi theo đến gần đống củi.

Mọi người thi lễ với thi thể Quy Trần đại sư đang đặt trên đống củi.

Các vị hòa thượng đang xếp bằng, thanh âm tụng kinh cao hơn một ít.

- Ông ông ông!

Vì trong thanh âm các hòa thượng tụng niệm mang theo kiên định và chân thành tín niệm, cho nên không làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.

Giang Long đứng dậy, tò mò nhìn về thi thể Quy Trần đại sư, thấy rõ tướng mạo xong, lại nhìn tướng mạo thanh gầy của Quy Lâm đại sư, chòm râu thưa thớt màu trắng, trên mặt còn có nếp nhăn khắc sâu vết tích thời gian, trên người mặc áo áo cà sa rộng thêu kim sắc hoa văn.

Điệu niệm xong, Cảnh lão phu nhân mang mọi người rời khỏi.

Nhưng lúc này Cáp Ma tiến lên một bước, chặn đường đi mọi người, cũng không để ý mọi người khó chịu, tự mình cúi đầu nhìn mặt đất, tự mình kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook