Đại Quốc Tặc

Chương 56: Thái tử

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Thái tử Triệu Khoáng từng bước cẩn thận rời cửa tẩm cung của Hoàng thượng, rồi gập người sâu một cái mới xoay người đi.

Lúc xoay người, y vốn mang thần sắc cung kính nhưng lập tức trầm xuống.

Đi thành bước lớn hướng nhanh ra ngoài.

Tôn công công cúi đầu đi theo sau Triệu Khoáng, thở cũng không dám thở mạnh.

Dọc đường gặp vài nhóm cung nữ và thái giám, những người này thấy Thái tử sắc mặt không ổn, đều cung kính hành lễ mà không dám lên tiếng.

Cho đến khi vào đến địa bàn Đông Cung của mình, Triệu Khoáng mới hất tay áo mạnh một cái rồi tức giận nói:

- Phụ hoàng cũng thiên vị Cảnh gia quá.

Tôn công công luôn là người hầu ở Đông Cung, là thái giám kề cận Triệu Khoáng, chăm lo cuộc sống hàng ngày của Thái tử.

Bởi vì thân cận nên hắn rất rõ tính tình của Thái tử.

Tuy phần lớn thời gian Thái tử đều rất hiểu chuyện, tính cách trầm ổn, nhưng có lúc sẽ như trẻ con.

Nói cho cùng, Triệu Khoáng năm nay cũng mới chỉ mười sáu tuổi.

Mắt thấy Thái tử lúc này kích động, Tôn công công không dám mở miệng đáp, chỉ vừa đi vừa cúi đầu, nếu không sẽ bị Triệu Khoáng mắng cho một trận.

Hôm nay gã ở Già Lam Tự chủ động gây chuyện với Cảnh gia, mới có chuyện Thái tử đi thỉnh cầu Hoàng thượng trừng phạt Cảnh gia.

Hoàng cung đại nội tin tức linh thông, chỉ trong chốc lát là tin sẽ truyền đi khắp nơi.

Là gã làm Thái tử mất mặt.

Tuy gã giả làm người vô hình nhưng vẫn không thoát khỏi lửa giận của Thái tử.

Chỉ thấy Thái tử xoay người lại, đá vào mông gã một cái thật mạnh:

- Ngươi nói, chẳng nhẽ trong mắt phụ hoàng, Hoàng Thái tử ta không quan trọng bằng lão bạn già của người sao?

Thân là Thái tử, Triệu Khoáng tự nhiên biết năm đó Hoàng thượng và Cảnh lão Hầu gia quan hệ không đơn giản.

Tôn công công cũng biết, hơn nữa rất rõ Triệu Khoáng một lòng muốn tiêu diệt Cảnh gia, nếu không đã không trước cửa chùa cố ý làm khó Cảnh gia.

Làm thái giám thân cận của Hoàng Thái tử, gã đương nhiên là con giun trong bụng chủ nhân, nghĩ những gì Triệu Khoáng nghĩ, làm những gì Triệu Khoáng muốn làm nhưng tự mình động thủ làm thì không ổn.

Chỉ là hôm nay làm hỏng sự việc, chữa lợn lành thành lợn què.

Thực ra trên lý luận công bằng mà nói, hôm nay Cảnh gia không đúng. Sứ giả các nước và rất nhiều quan viên đến Già Lam Tự dâng hương, vì bảo vệ an toàn cho những nhân vật này, cấm quân có lý do cấm người không phải gia quyến quan viên vào trong dâng hương.

Cảnh gia đã bị tước mất Hầu tước, đương nhiên cũng bị cấm.

Kể cả Tôn công công cố ý làm khó nghi ngờ, nhưng cũng là đứng ở bên có lý.

Hơn nữa tuy Quan Thế Hào đúng là tự vệ, nhưng y ra tấn công là một đội trưởng cấm quân, đó là cận quân của Thiên tử.

Quan viên bình thường gặp cấm quân kể cả mình đúng nhưng nếu phát sinh mâu thuẫn thì lúc đó cũng phải nhượng một bước.

Thân phận cận quân của Thiên tử đúng là không đơn giản, thế mà đánh trả, không để Thiên tử để trong mắt.

Cùng lắm chỉ chịu thiệt nhất thời, sau đó lên Kim Loan điện tính toán, để Hoàng thượng trả lại công đạo.

Nhưng Quan Thế Hào, nói giết là trong chớp mắt chém đứt đầu tên đội trưởng cấm quân, chưa kể thân phận của đối phương, kể cả là dân thường ngươi cũng không thể tàn nhẫn như vậy?

Mạng người quan trọng, đây là chuyện lớn.

Nhưng trước đó đã nói, đây là trên lý luận, thực tế thì Cảnh gia nhất định phải cứng rắn mạnh mẽ, Cảnh gia có việc buôn bán của mình, nông trang và các sản nghiệp khác. Số tài sản này đều cần thế lực lớn và danh vọng đến bảo vệ không để người khác nổi lòng tham cướp đoạt, Cảnh gia đã bị đoạt Hầu tước, nếu còn lộ ra là mình nhu nhược thì chắc chắn sẽ có vô số hào môn quý tộc sẽ như sói đói ngửi thấy mùi máu nhảy lên cắn một cái.

Đương nhiên, xã hội chia năm ba bảy loại người, cái gì cũng không bằng ý của Hoàng thượng.

Hoàng thượng không truy cứu, kể cả là Thái tử cũng không thể quang minh chính đại làm khó Cảnh gia.

- Xin Thái tử nói cẩn thận!

Tôn công công nghe Thái tử ngang nhiên bất mãn với quyết định của Hoàng thượng nên không khỏi hoảng sợ, nếu để người khác nghe thấy thì đây là tội đại nghịch, liền vội vã mở miệng nói:

- Hôm nay tiểu nhân tự cho mình thông minh đến làm khó Cảnh gia, muốn xả giận cho Thái tử, kết quả không làm được gì Cảnh gia mà lại làm mất mặt Thái tử. Người cứ trút giận lên tiểu nhân, đừng oán giận Hoàng thượng!

Không thể không nói Tôn công công nói chuyện vô cùng có kỹ xảo, trong lời nói rõ ràng là nói giúp Thái tử hả giận nên mới đi làm khó Cảnh gia.

Triệu Khoáng vốn muốn đá thêm vài cái nhưng đã ngừng lại, trợn mắt nói:

- Ở đây không có người ngoài, sợ cái gì?

Ngày thường Triệu Khoáng luôn uy nghiêm trầm tĩnh, ngôn hành cử chỉ đều rất tiêu chuẩn, rất lão thành, chỉ trước mặt những người rất thân cận mới lộ ra bản tính thiếu niên.

- Cẩn thận tai vách mạch rừng!

Tôn công công nói nhỏ.

Triệu Khoáng lập tức xốc lại y phục, đi lại từng bước như rồng như hổ.

……………

Rời Già Lam Tự, có xe ngựa của Cảnh phủ chờ đợi, Giang Long và Lâm Nhã, Diêu mụ mụ, còn có Ngọc Sai và Bảo Bình đều ngồi trong một xe.

Lâm Nhã sợ hãi quá, Giang Long không yên tâm để nàng một mình ngồi xe ngựa.

Diêu mụ mụ, Ngọc Sai, còn Bảo Bình thì rất quan tâm lo lắng cho Giang Long, nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Vì có cấm quân hộ tống nên cả đoàn có hơn trăm người.

Xe ngựa vừa đi một lúc, Diêu mụ mụ đột nhiên vén cửa sổ lên dặn dò:

- Trước kia ta vội vàng lên đường nên xe ngựa lúc chạy đụng phải nhiều người làm bị thương, cũng làm tổn hại nhiều đồ vật hàng hóa, nên để lại người ở lại xử lý.

- Vâng.

Một hộ vệ Cảnh phủ giơ tay lên đáp.

Diêu mụ mụ lấy từ trong tay áo một tờ ngân phiếu rồi đưa cho tên hộ vệ đó.

Sau đó để lại tổng cộng ba người giải quyết hậu quả.

- Trước kia vị công tử đó quả nhiên không gạt ta.

Một quán nhỏ bán tiền giấy và nến lấy tiền đền bù của Cảnh phủ vui vẻ nói.

Những nhà khác được bồi thường xong thì cũng hết buồn khổ, nét mặt vui vẻ.

Nhóm tiểu thương ở đây bán hàng một ngày chỉ đủ sống mà thôi, nếu không bán được gì thì cả nhà sẽ bị đói, nên trước kia khi bị tổn hại đều nhăn nhó sầu khổ, thậm chí còn có người âm thầm lau nước mắt.

Nhưng giờ thì số tiền mà Cảnh phủ bồi thường cao hơn nhiều giá ở chợ, hơn nữa cũng không đòi lấy số hàng bị hỏng đó.

Bọn họ tự nhiên lời được một số tiền.

Kể từ đó, rất nhiều tiểu thương đều than phiền, chiếc xe ngựa đó sao không phá hỏng nhiều thêm một chút.

Mà những tiểu thương né kịp không bị tổn hại đều ngưỡng mộ những người bị tổn thất được bồi thường.

Lần đầu phát hiện ra có lẽ chạy nhanh quá cũng không tốt.

Trình Vũ không dẫn quân hộ tống Giang Long về đến huyện Ninh Viễn, Cảnh phủ, đến một chỗ ngã ba thì chia ra đi rồi.

Vì chỗ ngã ba đó cách Ninh Viễn cũng không xa nên Diêu mụ mụ không nói gì nhiều, để cho Trình Vũ đi.

Không còn cấm quân, hộ vệ Cảnh phủ tinh thần lên cao, từng người một cảnh giác tứ phía.

Cho đến lúc đến cửa Cảnh phủ, họ mới thở phào nhẹ nhỏm được.

- Tình hình hộ vệ trong phủ bị thương như thế nào?

Giang Long xuống xe, câu đầu tiên hỏi làm hộ vệ Cảnh phủ trong lòng ấm áp.

Đội hộ vệ trong phủ có phó đội trưởng Tưởng Quân tiến lên phía trước quỳ một gối:

- Hồi tiểu thiếu gia, có bốn người trọng thương, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, trong đó có đội trưởng Trần Thái, chín người thương nhẹ, không có ai tử vong.

Trần Thái lúc trước cũng vì ngăn chặn người bịt mặt mà phát huy hết cung tên bắn ra, cùng mấy hộ vệ ở lại ngăn cản.

May mắn y và mấy hộ vệ đều biết chiến đấu, thân thủ cũng không tệ nếu không thì không chỉ là trọng thương rồi.

- Tức tốc mời đại phu giỏi nhất đến trị liệu cho Trần đội trưởng!

Giang Long trầm giọng nói.

- Lão phu nhân đã phái người đi mời rồi!

Tưởng Quân lại cảm kích Giang Long đối với hộ vệ trong phủ rất quan tâm săn sóc.

Giang Long lại hỏi thăm bố trí cho những người bị thương, sau đó mới cùng Diêu mụ mụ đến chỗ Cảnh lão phu nhân.

Lúc này, Cảnh lão phu nhân ở trong Phật đường, ngồi khoanh chân ngồi lên đệm.

Trước kia chưa tin tức thì mắt bà nháy liên tục, trong lòng lo lắng. Đến khi biết đám người bịt mặt mai phục tấn công Giang Long, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Biết là có đi đến Già Lam Tự cũng vô ích, bèn đến Phật đường cầu Phật tổ phù hộ.

Lúc này một tiểu nha hoàn hấp tấp tiến vào, trên mặt vui vẻ nói:

- Lão phu nhân, tiểu thiếu gia bình an hồi phủ rồi.

Lão phu nhân vốn mặt lạnh ngắt, sau khi nghe thấy tiếng rồi quay người lại thì đã trở lại bình thưòng.

- Chạy chậm chút, cẩn thận mệt đấy.

Cảnh lão phu nhân chậm chậm đi lên, lấy tay áo lau mồ hôi của tiểu nha hoàn.

Tiểu nha hoàn đột nhiên được ưu ái nên kinh ngạc, xấu hổ cúi đầu, nói nhỏ:

- Lão phu nhân, hay là mau đi gặp tiểu thiếu gia đi.

- Không cần.

Cảnh lão phu nhân cũng cười nói.

Tiểu nha hoàn nghe thấy ngửng đầu lên, nghiêng đầu thấy nghi hoặc.

- Nó sẽ đến tiểu viện tìm ta ngay.

Cảnh lão phu nhân cười to.

Quả nhiên, chỉ chốc lát, Giang Long, Lâm Nhã, Diêu mụ mụ, Ngọc Sai, còn có Bảo Bình chạy nhanh đến tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook