Đại Quốc Tặc

Chương 60: Tân khách

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Đỗ Quyên và Thủy Lam vẫn chưởng quản những vật phẩm trang sức quần áo tiền bạc của Lâm Nhã, rất dễ dàng đã tìm được vòng ngọc mỡ dê ấm áp, mềm mại tính nhẵn nhụi, tuy rằng vòng tay đã rất lâu, nhưng trong ngoài vẫn là trắng noãn không tì vết, óng ánh tinh thuần, mượt mà.

Lâm gia là nhà quyền quý, Đỗ Quyên từ nhỏ lớn lên ở trong đó nên đã luyện được đôi mắt sắc bén.

Chỉ có điều qua tay vẫn cần phải đánh giá tỉ mỉ một lúc, là có thể khẳng định đôi vòng tay này lấy ra bán ít nhất giá trị một trăm lượng bạc.

Nếu quả thật gặp phải người mua thích ngọc mỡ dê, giá cả có thể lên cao khó đoán.

Khi Đỗ Quyên ở Lâm gia chỉ là nha hoàn bậc hai, tiền tiêu hàng tháng chỉ có ba trăm đồng, cộng thêm khéo léo nịnh bợ được khen thưởng, một năm cũng chỉ có thể tích góm được sáu bảy lượng bạc mà thôi, hiện tại bán một một đôi vòng ngọc mỡ dê giá trị hơn một trăm lượng, đó là số tiền làm lụng vất vả mười năm cũng không kiếm được, lập tức cười đến mức thấy lông mày không thấy mắt.

Đồng thời nhận thức quyết định của chính mình không hề sai.

Trung thành với Lâm gia có gì tốt?

Ngoài nhận nhiệm vụ, ả chẳng có được một chút ưu đãi nào.

Ở đây có một đôi vòng ngọc mỡ dê mới là thật sự?

Đồng thời, ả lại bắt đầu tiếp tục có ý đồ với Lâm Nhã, vị tiểu thư này mặc dù không được sủng ái ở trong phủ, hơn nữa thường xuyên bị kế mẫu làm khó dễ, nhưng rốt cuộc là xuất thân cao quý, trong tay có không ít thứ tốt.

Trong hộp trang sức kia còn có vài món đồ vật có giá trị không thua kém đôi vòng tay này.

Xem nghĩ biện pháp gì có thể đem từng thứ từng thứ nhét vào túi riêng của mình.

Mà đợi sau này có tiền bạc, ả hoàn toàn có thể rời khỏi Cảnh phủ, cũng thoát ly khỏi sự khống chế của Lâm gia, tìm một nơi không ai biết ả sống một cuộc sống giàu có.

Về phần người nhà, sắc mặt Đỗ Quyên lạnh như băng sương, chính là vì người nhà tham lam phú quý mới bắt ả theo Lâm Nhã ddến Cảnh phủ đây.

Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến mạng nhỏ này, hiện tại Thủy Lam chẳng phải chết đuối đó sao?

Cha mẹ lại dễ dàng làm chủ quyết định thay ả!

Chẳnh qua chính là trọng nam khinh nữ, xem ả là cô gái nhỏ, coi ả như món hàng, không hề để trong lòng đó sao.

Trước kia tiền tiêu hàng tháng bạc và tiền được thưởng của ả cũng bị cha mẹ lấy hết.

Nếu trong mắt người nhà đã không có ả, ả dĩ nhiên cũng không cần quan tâm khi thoát ly khỏi Lâm gia, chủ nhân của Lâm gia sẽ đối xử với người trong nhà như thế nào.

Không thể không nói, hoàn cảnh sinh tồn đối với một người mà nói có ảnh hưởng cực kỳ lớn.

Nếu cha mẹ tham tiền máu lạnh, như vậy con cái cũng không khá hơn chút nào.

Đỗ Quyên chỉ là kế thừa tính cách từ cha mẹ mình mà thôi.

Cẩn thận cất đôi vòng ngọc mỡ dê vào trong tay áo, Đỗ Quyên nói tạ ơn với Lâm Nhã.

Lâm Nhã bình tĩnh nhìn nụ cười tươi rói của Đỗ Quyên, nhẹ nhàng khoát tay áo:

- Ngày sau nếu Lâm gia có giao nhiệm vụ gì, ngươi có thể nói trước cho ta biết, bọn họ cho ngươi lợi ích gì, ta cũng có thể cho ngươi như thế. Thậm chí, có thể hơn gấp bội.

- Nô tỳ đã hiểu.

Thấy Lâm Nhã nói như thế, dùng tiền lôi kéo mình, Đỗ Quyên vui mừng lên tiếng trả lời.

Chỉ chốc lát, hai nha hoàn được điều tới tạm thời mang nước tới, lấy quần áo đến, Đỗ Quyên được ban thưởng hậu hĩnh giơ tay nhận, lần đầu tiên vẻ mặt cung kính, tận tâm tận lực hầu hạ Lâm Nhã.

Vừa làm xong xuôi, có nha hoàn mang đồ ăn tới.

Cùng lúc đó, cũng có nô bộc đem thức ăn đến tiểu viện của Cảnh lão phu nhân.

……………

Trong chính sảnh của tiểu viện.

Tuy rằng Cảnh lão phu nhân lúc này chỉ mặc áo tơ màu lam nhạt được giặt nhiều lần trở nên trắng bạc, nhưng đoan chính ngồi ở vị trí chủ, thái độ cao nhã, khí chất xuất trần, sắc mặt thản nhiên, vẫn không giảm vẻ ung dung cao quý của người cầm lái Cảnh phủ, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu các nha hoàn đặt đồ ăn trên mặt bàn, mở miệng nói:

- Vài vị bằng hữu rất lâu rồi chưa tới thăm lão thái bà ta rồi.

Lúc này đã qua thời gian dùng cơm trưa.

Cảnh lão phu nhân trước một bước hồi phủ, nhưng Giang Long khi đó sinh tử không biết, nàng lúc trước tự nhiên là không có tâm tình dùng cơm.

- Hừ!

Cáp Đại mặc phục sức bổn tộc không cho chút mặt mũi, ngồi trên ghế, người nghiêng sang một bên, quay đầu đi.

Chỉ có Nạp Tân Châu sáu tuổi là đứng một bên, đỡ vai của Cáp Đại, nghiêng đầu, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Cảnh lão phu nhân.

Tề Tề Đức chỉ mới học lễ nghi Đại Tề, tùy ý ôm quyền với Cảnh lão phu nhân, sau đó quay sang đối mặt với Giang Long, thẳng thắn nói:

- Trước kia không học võ, hôm nay ở Già Lam Tự bị người ta tập kích thiếu chút nữa mất mạng, bị dọa cho sợ hãi rồi đúng không?

Người ta nói này, sau này ngày ngày ngươi cứ đến tiểu viện của ta, qua hai năm ta dạy dỗ, tuy nói ngươi thiên phú kém, không thể giống Tần Vũ luyện được bản lĩnh giỏi, nhưng Tề Tề Đức ta có thể đảm bảo ngươi lớn lên béo khỏe cường tráng.

Không giống như bây giờ, toàn thân chẳng có lạng thịt nào, một trận gió to là có thể thổi ngươi bay tới trời rồi.

Giang Long nghe vậy sờ sờ mũi, cười mỉa một trận.

- Đừng nói lời vô nghĩa nữa.

Lúc này một phụ nữ trung niên da đen mở miệng:

- Năm đó toàn tộc chúng ta bị người cướp bắt làm đầy tớ, là lão Hầu gia lòng mang nhân nghĩa dùng số tiền lớn chuộc lại chúng ta, cũng trả lại tự do cho chúng ta, Xà thần sẽ phù hộ lão Hầu gia yênnghĩ dưới lòng đất.

Hiện tại tiểu thiếu gia của quý phủ bị người ta theo dõi, sẽ rất không an toàn, ta sẽ bảo Cương Đế Ba Khắc đến bảo hộ hắn.

Người phụ nữ da đen vừa nói xong, một thanh niên da đen thân hình cao lớn sắc mặt không biểu cảm từ sau lưng bà ta đi ra, đứng ở giữa chính sảnh.

Sau đó hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước Cảnh lão phu nhân, hai tay hợp thành chữ thập, lấy cái trán chạm đất, cung kính quỳ lạy sát đất.

Lúc này Giang Long đã chuyển ánh mắt tới, chỉ thấy người da đen này rất giống người Phi châu kiếp trước.

Ngoại trừ tròng mắt trắng, răng trắng ra, còn lại toàn bộ đều đen như than.

Cách ăn mặc của thanh niên da đen không khác biệt với bách tính của vương triều Đại Tề, khác biệt duy nhất chính là tóc dài được tết thành bím tóc.

Mà phụ nữ trung niên kia thì lại rất khác biệt, trên đầu bà cắm lông chim năm mặt sáu màu, như là khổng tước xòe đuôi, ở cổ đeo một vòng cổ được xuyên với răng nanh mãnh thú và xương móng vuốt động vật, quần áo không che toàn bộ thân thể, để hở hai cánh tay và bắp chân đen nhánh.

Nói xong, người da đen phụ nữ này đứng lên, cáo lui với Cảnh lão phu nhân:

- Cương Đế Ba Khắc có tài bắn cung rất tốt, loan đao trong tay cũng rất lợi hại.

Năm đó bộ tộc của bà ta là thân phận đầy tớ được Cảnh lão Hầu gia dùng tiền chuộc ra, sau khi vào trong phủ bị mọi người ức hiếp.

Mà Cảnh lão phu nhân này là nữ chủ nhân đương gia, đã từng vô cùng khinh thường bọn họ đấy.

- Vưu Na, không bằng cùng nhau ăn cơm?

Cảnh lão phu nhân không hề mở miệng cự tuyệt, bà nhớ năm xưa lão Hầu gia từng nói, người da đen thân thể vô cùng cường tráng, mạnh hơn dân chúng bình thường rất nhiều, hiện tại bên cạnh Giang Long đích thật là cần hộ vệ lợi hại bảo vệ.

Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân bản thân có tính cách kiêu ngạo của người Đại Tề, đích thật là hơi khinh thị những người da đen này.

- Không cần.

Vưu Na dứt lời, cũng không chào hỏi Cáp Đại, Tề Tề Đức, mang theo vài tộc nhân rời khỏi.

Ánh mắt của Giang Long đảo qua Cáp Đại và Tề Tề Đức, nhạy bén phát hiện hai người này cũng xem thường Vưu Na da đen đấy.

Cảnh lão phu nhân đứng lên tượng trưng, coi như là tiễn Vưu Na.

Giang Long thì đứng dậy, bước nhanh tiễn ra tận trước cửa phòng.

Tận đến khi đám người Vưu Na biến mất ở cửa tiền viện, lúc này hắn mới quay người trở lại chỗ ngồi.

Mà lúc này Cương Đế Ba Khắc đã đứng dậy, đứng ở sau chỗ ngồi của hắn.

Trongkhoảnh khắc ngồi xuống, qua khóe mắt Giang Long thấy Cương Đế Ba Khắc sắc mặt không chút thay đổi, song trong mắt lại hiện lên tia cảm động rất mờ nhạt.

Hắn hài lòng khóe miệng cong lên.

Bởi vì màu da, người da đen này hẳn đã chịu đủ kỳ thị, hắn đặc biệt ra tiễn Vưu Na, điều này biểu hiện sự tôn kính với bộ tộc y, ở tràn đầy mắt lạnh cùng giễu cợt trong hoàn cảnh, phần này tôn trọng sẽ thả lớn vô số lần, làm cho Cương Đế Ba Khắc sinh lòng cảm kích với hắn.

Giang Long đương nhiên là có ý, thứ nhất kiếp trước hắn từng có mấy bằng hữu người da đen, cho nên bản thân hắn không kỳ thị người da đen.

Thứ hai Cương Đế Ba Khắc về sau chính là hộ vệ của hắn, hắn dĩ nhiên là muốn dùng chút thủ đoạn này để y càng thêm trung thành với mình, càng tận tâm tận lực bảo vệ mình rồi.

Sau khi ngồi xuống, Giang Long còn quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với Cương Đế Ba Khắc.

Cương Đế Ba Khắc càng thêm kích động, tuy nhiên người da đen bình thường bị khinh thường quá nhiều, bản tính đa phần thẳng thắng, tại Vương triều Đại Tề xa lạ này, mỗi người lại biến thành hướng nội, y cúi đầu, mím môi chặt, hai tay nắm thật chặt lại thành quả đấm.

Trong lòng thề nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ vị bằng hữu hiểu biết tôn trọng tộc nhân mình.

- Tang Chu!

Cáp Đại cũng không hợp với Cảnh lão phu nhân, gọi một thiếu nữ đứng phía sau:

- Đây là cháu gái nhỏ của ta, được chân truyền của ta am hiểu ngự thú dùng độc, sau này cũng để nó đến bảo vệ Giang Long thiếu gia.

- Lão phu nhân, tiểu thiếu gia.

Thiếu nữ đi ra đứng ở giữa chính sảnh, vẻ mặt sọ hãi dưới ánh mắt dánh giá của mọi người, cúi đầu, khẽ cất giọng chào hỏi.

Cảnh lão phu nhân khẽ cau mày, bà thật sự không nhìn ra thiếu nữ này có bản lãnh gì để bảo vệ cháu mình.

Hay là có chủ ý khác?

Cảnh lão phu nhân tâm tư thâm trầm thấy tuổi của thiếu nữ xấp xỉ Giang Long, không trong lòng không khỏi nghi hoặc.

- Ngươi ngẩng đầu lên.

Cảnh lão phu nhân hơi trầm mặt xuống, mở miệng nói.

Cáp Đại không có nhiều tâm cơ, không biết Cảnh lão phu nhân đã hiểu sai, thấy giọng điệu của bà không thân thiện, trong lòng giận giữ, tuy nhiên vì có thể để Tang Chu bảo vệ Giang Long, không muốn lão bằng hữu tuyệt hậu về sau, bèn cố gắng nhẫn nhịn lửa giận xuống.

Tang Chu nắm chặt góc áo, chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ, xinh đẹp khả ái đập vào mắt Cảnh lão phu nhân.

- Lão phu nhân, ngài không nên coi thường Tang Chu tỷ tỷ.

Lúc này Nạp Tân Châu đột nhiên mở mắt cất tiếng:

- Tỷ ấy rất lợi hại đây, Cáp Đại gia gia am hiểu dưỡng xà, Tang Chu tỷ tỷ thì thích nuôi nhện độc.

Theo thanh âm ngây thơ của Nạp Tân Châu, một con rắn nhỏ xanh biếc lè lưỡi, từ trong ống tay áo của Cáp Đại nhô đầu ra.

Con lục xà này luôn bất ly thân với Cáp Đại, chỉ có điều ông ta biết Cảnh lão phu nhân không thích cảnh trên tay mình quấn một con rắn, cho nên lúc trước mới cất con rắn nhỏ vào ống tay áo.

Quả nhiên, nhìn thấy con rắn xanh này, Cảnh lão phu nhân chỉ hừ mũi một tiếng.

Giao tiếp với loài động vật này ở trong mắt Cảnh lão phu nhân chính là không có khai hóa.

Man di chính là man di.

Nạp Tân Châu còn nhỏ, tự nhiên không biết trong lòng Cảnh lão phu nhân nghĩ gì, còn khen bản lãnh của Tang Chu:

- Tang Chu tỷ tỷ nuôi mấy con nhện độc không kém gì tiểu lục của Cáp Đại gia gia đâu, lần sau nếu có người nào dám ưc hiếp tiểu thiếu gia, bảo Tang Chu tỷ tỷ thả nhện độc ra cắn bọn họ.

Cảnh lão phu nhân nghe đến đó, trong lòng cũng dâng lên chút tò mò với Tang Chu.

Năm đó sở dĩ lão Hầu gia kết giao với Cáp Đại, cũng bởi vì Cáp Đại hiểu phương pháp ngự thú chế độc.

Con rắn xanh quấn trên tay của Cáp Đại kia lợi hại thế nào, Cảnh lão phu nhân cũng từng nghe nói đến rồi.

Nếu con nhện mà thiếu nữ này nuôi dưỡng quả thật lợi hại như con rắn xanh kia, vậy cho dù Cáp Đại có dụng tâm kín đáo gì Cảnh lão phu nhân cũng có thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook