Đại Quốc Tặc

Chương 33: Sùng Bái

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Cảnh Trường Phát chân tay co cóng đi ở cuối cùng sau đoàn người Cảnh phủ, thân thể gầy gò trong gió núi thổi xuống, lạnh run.

Cậu bé mập Cảnh Đồng Tiền thì luôn luôn kéo ống tay áo Cảnh Trường Phát muốn khiến gia gia đi nhanh chút.

Tốt nhất có thể gia nhập đội ngũ mọi người phía trước, đi đến bên cạnh của Cảnh lão phu nhân.

Khi Quan Thế Hào chém đầu Ngũ trưởng cấm quân, bởi vì cách xa, phía trước có người ngăn trở, khi Cảnh Trường Phát đi đến liền che kín mắt Cảnh Đồng Tiền, cho nên Cảnh Đồng Tiền cũng không nhìn thấy hình ảnh đầu người nọ bay lên, cổ trào máu tươi.

Tuy rằng về sau cũng có bị kinh sợ đến, nhưng không có bị dọa quá sợ.

Nó theo đoàn người Cảnh phủ đi vào Già Lam Tự, đi ngang qua cửa chùa cũng chỉ nhìn thấy trên mặt đất có lưu mấy vết máu đỏ tươi, không nhìn thấy xác Ngũ trưởng cấm quân.

Thậm chí lúc trước chuyện đã xảy ra, khiến Cảnh Đồng Tiền khắc sâu trong trí nhớ nhất, đấy là khí thế của Cảnh lãophu nhân.

Một người quân sĩ, một người mặt áo trắng gấm, chú bé con còn nhỏ không biết cái gì là thái giám.

Còn một quan lớn khác mặc quan bào hoa lệ bình thường vẫn diễu võ dương oai, đều không phải là đối thủ của Cảnh lão phu nhân.

Giờ phút này Cảnh Đồng Tiền đối với Cảnh lão phu nhân là tương đối kính trọng, ngưỡng mộ và sùng bái, cũng cảm thấy gia gia bên cạnh thật sự là kém quá xa.

Nếu như có thể khiến nó lựa chọn mà nói, nó tình nguyện lựa chọn làm cháu của Cảnh lão phu nhân, chứ không phải gia gia Cảnh Trường Phát này.

Tuy nhiên gia gia không chỉ nói qua một lần, sớm hay muộn sẽ cho mình lên làm chủ nhân của Cảnh phủ, đến lúc đó, nó chính là cháu của Cảnh lão phu nhân rồi.

Cảnh Đồng Tiền hưng phấn nghĩ trong lòng.

Cảnh trường phát nếu biết thuật đọc tâm, biết được suy nghĩ của đứa cháu sợ là bị chọc giận hộc máu.

Đợi mọi người Cảnh phủ thắp hết hương trước, Cảnh trường phát kéo tay cháu mập, liền vội vã bước vào trong miếu đường, hai đầu gối mềm nhũn, cùng kéo luôn cả Cảnh Đồng Tiền cùng nhau quỳ gối trước mặt Phật tổ bảo tướng trang nghiêm toàn thân dát vàng.

Cảnh Đồng Tiền không đề phòng, đầu gối đập đau nhức, bất mãn giơ tay chụp đánh Cảnh Trường Phát một cái.

Lúc này Cảnh trường phát có tâm sự khác, cùng không chú ý.

Hai ngày này ở trong Cảnh phủ, lão thật sự bị làm cho sợ hãi.

Đêm hôm đó lão phụ nhân tìm lão hợp tác, lại là một con quỷ!

Tục ngữ nói thật là đúng, cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gọi cửa, nhưng Cảnh Trường Phát đã sóm chủ ý xấu định chiếm lấy gia tài Cảnh phủ, trong lòng có quỷ, tất nhiên cũng sợ quỷ thôi.

Sau đó lão tìm đến hỏi nhiều nha hoàn bên cạnh, kết quả cũng đều là nói lão phụ nhân kia đã sớm chết đi nhiều năm.

Lão vụng trộm tự mình chuồn đến cái tiểu viện kia xem xét, cũng thấy được đi ảnh lão phụ nhân kia, treo cao ở trên vách tường.

Người đã già, tuổi cao, thể cốt dần dần suy yếu, tinh thần cũng không được việc rồi, vốn chính là thích nghĩ ngợi lung tung, cũng càng phát ra tin tưởng trên đời có quỷ, cho nên bây giờ Cảnh Trường Phát thật sự tin tưởng lão phụ nhân kia chính là một Quỷ Hồn.

Hôm nay đi theo mọi người Cảnh phủ tới Già Lam Tự, không phải lão ta thương tiếc Quy Trần đại sư gì đó, mà là hy vọng Phật tổ cò thể giúp đở lão trấn áp đuổi cái lão phụ nhân kia đi, về sau đừng đến quấn quít lấy mình nữa.

- Phật tổ phù hộ, A Đi Đà Phật... Chỉ cẩn Phật tổ giúp ta trấn giết cái lão quỷ kia, về sau ta nhất định hàng năm, không, là hàng tháng đều đến Già Lam Tự dâng một phần tiền dầu vừng thật hậu.

Cảnh Trường Phát nhắm chặt hai mắt, môi lẩm nhẩm, nói thầm mấy lần.

Cảnh Đồng Tiền quỳ ở bên cạnh lão thì lại tò mò đánh giá mọi nơi. Một lát sau thấy gia gia vẫn lẩm nhẩm không đứng dậy liền giật giật ống tay áo Cảnh Trường Phát:

- Gia gia, lão phu nhân bọn họ đều đi xa, chúng ta đuổi theo mau đi.

Thật lâu sau, Cảnh Trường Phát thật sự không chịu nổi thằng cháu phiền nhiễu, lúc này mới mở to mắt, lại cung kính lên hương cho Phật tổ, kéo lấy Cảnh Đồng Tiền cùng nhau dập dầu ba cái, lúc này mới lôi kéo cái tay nhỏ núc ních thịt của đứa cháu mập đi ra đại điện.

Ở cửa đại điện lại xoay người, bái tượng Phật một cái thật sâu.

Cảnh Đồng Tiền không kiên nhẫn lôi kéo tay gia gia, cưỡng ép kéo Cảnh Trường Phát đi.

Lúc này Cảnh lão phu nhân vẫn còn đang vừa đi vừa trò chuyện với Giang Long.

Lâm Nhã lúc này ra khỏi sự kinh hãi trước đó, vươn hai tay, đỡ lấy Cảnh lão phu nhân.

- Trước Quan Thế Hào, đã có năm hộ vệ bởi vì giữ gìn uy nghiêm của Cảnh gia, bỏ đi sinh mệnh.

Cảnh lão phu nhân cảm thán một tiếng thật dài:

- Phụ thân cháu năm đó chết trận, nhà chúng ta liền mất đi trụ cột, cũng bởi vì khi nó cùng với địch giao chiến, vận dụng mưu kế không từ thủ đoạn, làm cho các đại thần trong triều lấy học thuật Nho gia vi tôn đều là dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Cảnh gia.

- Năm đó Hoàng thượng có lẽ bận tâm đến giao tình với gia gia của cháu, không muốn làm gì Cảnh gia, nhưng bất đắc dĩ những đại thần kia náo quá lợi hại. thậm chí có người quỳ không chịu đứng dậy ở ngoài Kim Loan điện, dập đầu đến chảy máu! Cuối cùng Hoàng thượng vẫn là chịu không được áp lực lớn, lấy lại Hầu tước của Cảnh gia chúng ta.

Giang Long vểnh tai thật sự lắng nghe, tận lực từ trong lời của Cảnh lão phu nhân, để ghi nhớ tin tức hữu dụng.

Những chuyện cũ đó, Lâm Nhã cũng không biết, cùng rất chú ý lắng nghe.

- Đã không có tước Hầu, trụ cột cũng chết trận ở Bắc Cương, trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh phủ ở trong mắt một số người giống như là con hổ không có nanh vuốt, chính là hộ vệ trong phủ này, không ngại sẽ chết, giết dọa những chút quý tộc nhà quyền quý chủ động tới cửa!

Cảnh lão phu nhân nói tới đây, đôi mắt có chút đỏ lên.

-Bọn họ rút thăm quyết định khi Cảnh phủ gặp phải phiên toái, do ai đến động thủ giết người, cháu không biết, năm đó chỉ là ở cửa phủ chúng ta, còn có ba hộ vệ động thân mà ra chém đứt đầu năm quan gia và con dòng cháu giống!

Giang Long nghe đến đó trong lòng kinh nghi, vì sao việc này nguyên thân lại không nghe thấy một chút nào?

Người nhà những con cháu kia lại có thể dễ dàng buông tha Cảnh phủ? Nhất định sẽ cáo ngự trạng đi!

- Là Cảnh gia chúng ta vô dụng a! Cũng là lão thân không bản lĩnh, không bảo đảm sinh mệnh bọn họ, trơ mắt nhìn người quan phủ tới áp giải bọn họ đi, sau mùa Thu xử trảm!

Nói tới đây, thanh âm của Cảnh lão phu nhân đã mang theo nồng đậm đau buồn, mặc dù luôn luôn kiên cưỡng, lúc này cùng là không kìm nổi rớt xuống mấy giọt nước mắt.

Lâm Nhã thấy thế vội vàng lấy ra khăn lụa, lau đi nước mắt cho Cảnh lão phu nhân.

- Là cháu vô dụng, đã không biết được trên lưng bà gánh trọng trách nặng như vậy, chỉ biết ham vui đùa.

Giang Long giả trang ra một bộ dạng áy náy.

Trong lòng lại nói, “Cảnh lão phu nhân, cháu ruột của bà rất không nên thân, về sau cái đồ dởm ta đây sẽ giúp bà gánh trọng trách này”.

Trước là gật gật đầu đối với Lâm Nhã, Cảnh lão phu nhân mới vỗ mu bàn tay Giang Long nói:

- Cháu thuở nhỏ thân thể đã không tốt, thầy thuốc mới đến trong phủ đều nói trước hai mươi tuổi, không thể để cháu hao tâm tổn trí, bởi vậy, bà nội trước kia mới không nói với cháu cái gì.

- Hơn nữa còn cố ý chỉ bảo nãi nương và bà tử, nha hoàn trong viện của cháu phong tỏa tin tức, không cho cháu biết khó khăn trong phủ, cho nên cái này cùng không trách cháu.

Giang Long lúc này mới hiểu rõ, trách không được nguyên thân này là chủ nhân của Cảnh phủ, lại không biết chút gì về nhà mình.

- Tóm lại, Cảnh gia chúng ta nợ những hộ vệ chết đi này, đời này không trả được rồi, kiếp sau cũng phải nhớ rõ hoàn lại ân tình gấp trăm lần.

Cảnh lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

- Còn có, về sau cháu không được lại có thành kiến với những hộ vệ trong phủ kia, hơn nữa còn phải coi bọn họ là thân nhân mà đối đãi, đã biết chưa?

- Cháu hiểu được.

Giang Long trả lời một câu, mới thử hỏi:

- Không biết những hộ vệ đó là...

- Bọn họ có người là thân binh năm xưa của gia gia cháu, cũng có người là hầu cận mà phụ thân cháu năm xưa ở trong quân chọn lựa ra. Bởi vì ở chiến trường bị thương, rơi vào tàn tật, gia gia và phụ thân cháu mới đem bọn họ thu nạp ở nhà chúng ta làm hộ vệ.Năm đó gia gia và phụ thân cháu đối với bọn họ là có đại ân đấy, cho nên đều là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm.

Nghe được câu trả lời của Cảnh lão phu nhân, Giang Long mới hiểu được những Cảnh phủ đó hộ vệ có lai lịch gì, trên người bọn họ tại sao lại có nồng đậm sát khí.Cũng hiểu rõ Ngũ trưởng cấm quân kia vì sao không địch lại được Quan Thế Hào.

Cấm quân diễn luyện đội hình biến hóa, làm đội danh dự thật là khí thế. Nhưng nếu động thật, thì thua xa những quân sĩ biên cương trải qua chiến trường, từng giết người, từng thấy máu.

- Vậy không biết phủ chúng ta còn có bao nhiêu hộ vệ?

Giang Long lại hiếu kỳ hỏi.

- Hơn một trăm người đi.

Cảnh lão phu nhân khẽ nhúc nhích mắt giả bộ tùy ý nói.

Lúc này trong lòng Giang Long còn có một nghi vấn lớn nhất, thì chính là hộ vệ Cảnh phủ giết quan viên và con cháu nhà quý tộc, vì sao lại có thể không việc gì?

Triều đình gần đây chỉ xử tử hộ vệ động thủ giết người!

Tiêu Kính và vài quan viên trở lại trong chùa, liền đi tới tế điện ở viện của Quy Trần đại sư. Trong viện có mấy đặc phái viên dị quốc mặc quần áo hoa lệ, phần lớn giơ cằm, lấy lỗ mũi xem người, cho dù có vài người ra vẻ thái độ ôn khiêm đấy, nhưng đôi mắt láo liên, một bộ rất có tâm cơ.

Nếu thật cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những người này đối với quan viên triều đình phụ trách tiếp đãi, cũng không hề có một tia kính ý, đáy mắt ẩn chứa một tia khinh thường.

Trong tiểu viện còn có mấy người quan viên chức quan hơi thấp, thời khắc đi theo tiếp đãi, vẫn ở tại chỗ này không đi ra ngoài.

Đối diện với mấy đặc phái viên ngoại quốc, những quan viên này đều là hầu hạ vạn phần cẩn thận.

- Tiêu đại nhân, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này có quan viên thấy đám người Tiêu Kính đã trở lại, liền tiến lên hỏi.

Tiêu Kính tùy ý khoát tay áo, không muốn nhiều lời:

- Không có gì.

- Nhưng hạ quan nghe thấy bên kia gây ra động tĩnh rất lớn a.

Lại có một quan viên đã mở miệng, quan viên này khá trẻ tuổi, bản lĩnh phát ngôn quả thật còn chưa đủ hỏa hầu, thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Kính bất mãn trừng mắt lườm tới, quan viên trẻ tuổi cả kinh trong lòng, vội vàngcúi đầu câm miệng không nói.

- Người Cảnh phủ đến rồi, các ngươi đều tránh chút.

Tiêu Kính ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên dặn dò một câu thì tốt hơn, đỡ phải đợi Cảnh lão phu nhân tiến đến điếu niệm Quy Trần đại sư, lại có người không biết nặng nhẹ chủ động khiêu khích.

Cảnh phủ?

Cảnh phú của huyện Ninh Viễn?

Vài quan viên lớn tuổi lập tức đoán ra Tiêu Kính nói đến ai. Trong lòng rùng mình, Cảnh phủ này là không thể đắc tội!

Mà mấy người quan viên trẻ tuổi chút, thì đang âm thầm vò đầu, tuy nhiên thấy sắc mặt Tiêu Kính khó coi, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi nhiều.

Những đặc phái viên nước khác này đều thông hiểu ngôn ngữ văn hóa Đại Tề, bất kể là đến từ phía nam, hay là đến từ phương Bắc, nghe xong mỗi người đều sắc mặt đại biến.

Cảnh tiểu Hầu gia năm năm trước chết trận, nam đinh duy nhất lưu lại lại là kẻ ốm yếu nhát gan, thanh danh của phủ liền bắt đầu suy bại, cho đến hiện nay trong vương triều chỉ có vài lão thần tuổi cao, cùng với các tưởng sĩ Nam Cương và Bắc Cương mới hiểu được sự lợi hại của Cảnh gia.

Quan viên trẻ tuổi cũng không biết về Cảnh gia, nên cũng không có chút kính sợ nào.

Tuy nhiên đây là trong vương triều, còn ở ngoài vương triều Đại Tề, bất luận là các nước Nam Cương, hay là các nước phương Bắc, đối với Cảnh gia đều là vĩnh viễn sẽ không phai nhạt.

Có câu nói rất đúng, người quen thuộc và ghi nhớ ngươi trong lòng nhất, không là bằng hữu và thân nhân của ngươi, mà là kẻ thù không đợi trời chung với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook