Đại Quốc Tặc

Chương 41: Ngồi ngược

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Người Cảnh phủ bị Cáp Ma ngăn trở đường đi đều tỏ ra không hài lòng.

Cảm thấy hòa thượng này rất đáng ghét.

Giống như con ruồi vo ve vo ve ở trước mắt.

Nhưng đối phương dù sao cũng là một hòa thượng, lại nghe Quy Lâm đại sư nói người này tinh thông Phật lý, hiện hòa thượng Già Lam Tự đang ở đây tham gia biện luận, cho nên người Cảnh phủ không tiến lên chen vào, cũng không đi đường vòng.

Cảnh lão phu nhân dừng bước.

Bởi vì tin Phật, cho nên bà luôn duy trì tôn kính với người xuất gia.

Giang Long lộ ra vẻ hứng thú, muốn xem hòa thượng này có thể kể chuyện gì khuyên mình xuất gia tin Phật.

Bảo Bình và Ngọc Sai thở phì phì trừng mắt nhìn Cáp Ma, nếu có thể động thủ, các nàng đã sớm tiến đến cào mặt Cáp Ma.

Lại muốn dụ dỗ thiếu gia mình xuất gia làm hòa thượng.

Thật sự đáng giận.

Lâm Nhã có chút bận tâm.

Đại Lệ Ti như nhớ ra cái gì.

Nếu Giang Long xuất gia hoặc sống cuộc sống thanh tu làm Phật gia đệ tử, với ả là chuyện cực tốt.

- Ở Tây Cống quốc có tòa núi cao ngàn trượng, có một vị cao tăng thành tâm tu Phật đã được mười năm, lúc tuổi còn trẻ vị cao tăng này từng dạo chơi bốn phương, tìm kiếm dấu chân của Phật, nếu như trên đường gặp được cao nhân, sẽ chủ động tới biện luận, cùng nhau xác minh, hiểu rõ Phật lý, cùng nhau tiến bộ.

Hiện nay cao tăng tuổi đã lớn, cảm thấy mình sống không được bao lâu, rất muốn trước lúc viên tịch chọn được một vị đệ tử có tư chất xuất chúng để kế thừa y bát.

Cao tăng danh vọng rất cao, sau khi lộ ra tin tức, người đến bái sư rất nhiều.

Nhưng cao tăng đối với rất nhiều đệ tử Phật môn đến bái sư cũng chưa xuất ra câu hỏi để tuyển chọn.

Rấ nhiều người cùng chung tay, xây dựng trong miếu một tòa Phật tượng.

Phật tượng này cao hai trượng, toàn thân màu vàng óng ánh, phát ra Phật quang, chỉ là đầu nghiêng sang một bên, hơn nữa lưng quay ra hướng cửa chính.

Rất nhiều đệ tử khó hiểu.

Lúc này cao tăng mới mở miệng hỏi:

- Tại sao Phật tổ ngồi ngược lại?

Nói xong, Cáp Ma cười cười nhìn Giang Long, trong mắt lộ ra ý hỏi.

Đồng thời lộ ra vẻ khoe khoang.

Cáp Ma luôn tự cho là ăn nói khéo léo, học phú năm xa.

Ông ta cho rằng khuyên người khác xuất gia, tuyệt đối không được cứng nhắc, cũng không thể nói về nhân quả báo ứng, sau khi chết bay về thế giới cực lạc.

Nếu chưa khơi dậy lòng hiếu kỳ và hứng thú của đối phương, những lời nói khác đều không có sức thuyết phục.

Trừ phi đối phương tự mình kích động, dễ thay đổi, có điều lĩnh ngộ, hay là người đó thần kinh rất yếu bằng không bình thường khuyên bảo rất khó có hiệu quả.

Cho nên lúc này khuyên bảo, đầu tiên là kể chuyện xưa, nghĩ rằng đầu tiên làm cho Giang Long tò mò, sau đó dùng cái kết của câu chuyện mang theo phần huyền niệm, lưu lại ấn tượng, để Giang Long suy nghĩ, suy đoán, sau đó nghĩ không ra, rồi hỏi lại.

Chỉ cần có quan tâm, tác động qua lại, không sợ ngày sau Giang Long chạy thoát khỏi lòng bàn tay ông ta.

Quy Lâm đại sư đứng bên cạnh nghe thế, nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên niệm tiếng Phật hiệu.

Tuy không thích Cáp Ma mang theo dã tâm, nhưng không thể không thừa nhận Cáp Ma có kiến thức rộng rãi uyên bác.

Sư huynh Quy Trần đại sư cũng từng khuyên lão xuống núi dạo chơi, mở rộng tầm mắt.

Nhưng lão vẫn cố chấp, cho rằng rời xa trần thế ở trong chùa một lòng thanh tu mới là đúng lý.

Nhưng trước đó tư duy, nhận định vấn đề là đúng, dù là Quy Trần đại sư khuyên bảo, lão cũng không thay đổi, ngược lại còn có thành kiến với Quy Trần đại sư rằng xuống núi chỉ vì tham hư danh. Đến tận bây giờ gặp được Cáp Ma nói chuyện, lão mới hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc dạo chơi bốn phương, lịch lãm hồng trần.

Chỉ là năm nay lão đã 80 tuổi, bây giờ muốn thay đổi, sợ rằng không thể nào.

Lúc này mới niệm Phật hiệu, rất là hối hận.

Cảnh lão phu nhân cũng bị chuyện này hấp dẫn, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra đáp án, còn quên cả đề phòng Cáp Ma khuyên cháu mình xuất gia.

Không phải bà mềm lòng, không đủ bình tĩnh, mà là bà rất là tin Phật.

Mọi người đối với chuyện hứng thú luôn dễ dàng bị khơi dậy tò mò và chú ý.

Giống như nhiều người chỉ có một con, đứa con quý báu nhất mà bị xây xát, bị vết thương nhỏ, cha mẹ sẽ vì chuyện này mà nghi thần nghi quỷ, nếu lúc này có hòa thượng hay đạo sĩ đi qua nói rằng của ngươi gần đây có tai hoạ, cha mẹ sẽ tin hơn một nửa.

Vì thế không ít cha mẹ bị lừa tiền.

Chuyện này thường xuyên phát sinh, hỏi mọi người xung quanh, người bị mắc mưu không phải một hai người.

Đại Lệ Ti và Lâm Nhã đối với chuyện này cũng tò mò, nghĩ rằng không biết có hòa thượng nào có thể trả lời được câu hỏi này?

Ngọc Sai và Bảo Bình còn suy nghĩ cẩn thận, thỉnh thoảng còn tự gõ vào đầu của mình, nếu mình có được đáp án, vậy không có chuyện lớn, lúc đó thiếu gia sẽ không bị Cáp Ma câu hỏi hấp dẫn.

Hộ vệ Cảnh phủ mỗi người một câu, nhỏ giọng trao đổi, xem ai tìm ra được đáp án.

Nhưng hiển nhiên, đáp án không dễ tìm ra.

Diêu mụ mụ thấy Cảnh lão phu nhân thần sắc suy nghĩ, cảm thấy lo lắng, bà cũng không muốn tiểu thiếu gia nhà mình bị đại hòa thượng lừa gạt, tuy nhiên khi bà nhìn về Giang Long thì phát hiện ra Giang Long mỉm cười thản nhiên.

Nói như thế nào nhỉ, nụ cười này Diêu mụ mụ chưa bao giờ thấy trên mặt Giang Long.

Tự tin, đó là nụ cười tự tin tuyệt đối!

Diêu mụ mụ trong khoảng thời gian ngắn ngây người.

Tiểu thiếu gia nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự tin qua?

Người đầu tiên phát hiện ra nụ cười của Giang Long không phải là Diêu mụ mụ, mà là vẫn chú ý đến Giang Long, Cáp Ma đại sư.

Ông ta không biết trước kia Giang Long tính cách nhát gan, trí tuệ cũng chỉ là bình thường.

Nhìn thấy Giang Long tự tin như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi.

Chẳng lẽ người thiếu niên trẻ tuổi này có thể biết được đáp án sao?

Không có khả năng.

Mấy ngày nay Cáp Ma dùng câu hỏi này làm khó tất cả hòa thượng trong tự.

- Bà nội, hôm nay thời tiết đẹp, cháu muốn đi dạo trong chùa một chút, chiêm ngưỡng hộ quốc thần tự của nước ta.

Giang Long đi lên nâng tay của Cảnh lão phu nhân, cười hì hì nói.

Cảnh lão phu nhân phục hồi tinh thần, lúc này mới ý thức mình thất thần, bất đắc dĩ cười.

Sau đó vỗ nhẹ bàn tay Giang Long, dặn dò:

- Trên núi gió lớn, không thể ở lâu, cháu vừa bệnh khỏi, nghĩ ngơi một chút rồi xuống núi về phủ, biết không?

- Cháu hiểu rồi.

Giang Long giúp Cảnh lão phu nhân đi sát qua Cáp Ma.

Cáp Ma lập tức bị há hốc miệng, chẳng lẽ chuyện mình kể không hay, không làm cho vị thiếu niên này hứng thú?

Đợi ông ta phục hồi tinh thần, Giang Long đã đi đến cửa viện.

Ông ta định mở miệng hỏi, tiếng nói của thiếu niên đã truyền vào tai:

- May là vãn bối không đi ngọn núi kia bái sư, bằng không sẽ bị cao tăng kia chọn, xuất gia làm hòa thượng đến thịt cũng không có mà ăn?

Không có thịt ăn, chẳng phải là rất khổ sao?

Nói xong, Giang Long còn lộ ra vẻ buồn rầu.

Bảo Bình đi ở đằng sau, bật cười thành tiếng.

- Ngươi thật đoán được đáp án?

Cáp Ma thấy mọi người sẽ đi ra ngoài, không tin lớn tiếng hỏi.

- Than chúng sinh không chịu quay đầu!

Giang Long khẽ động khoát tay áo.

Lời nầy vừa nói ra, trừ Cáp Ma và Di Đà hai người, tất cả mọi người còn lại giật mình hiểu ra.

Vì sao Phật tổ ngồi ngược?

Than chúng sinh không chịu quay đầu lại!

Quy Lâm đại sư lặng yên nhẩm lại một lần, cuối cùng thở dài niệm Phật hiệu:

- A Di Đà Phật!

Mặt Cáp Ma dại ra, hiển nhiên không ngờ Giang Long lại có thể nói ra đáp án.

Mặt Di Đà tỏ ra hung ác, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Long đã đi xa, con mắt tràn đầy sát ý.

Hắn cùng với Cáp Ma phụng lệnh quốc vương đến Đại Tề trước để truyền giáo, trước đây vẫn thuận lợi, dù đi qua rất nhiều chùa tự cũng chỉ có Quy Lâm đại sư mới biện luận ngang sức với họ, nhưng cũng không thể thắng hai người, không ngờ bây giờ bị một thiếu niên nói ra đáp án của câu chuyện.

Hơn nữa chuyện xưa đó đã làm khó rất nhiều hòa thượng, còn là tiêu chuẩn cao nhất, cũng không có nhiều trong mấy chuyện xưa.

Nếu thiếu niên ngày sau xuất hiện cũng không sao, nhưng nếu thật ngay bây giờ chạy tới biện luận, vậy sẽ làm hỏng đại sự của họ.

Cho nên gã có chủ ý, nếu Giang Long còn dám chạy tới quấy rối, nhất định gà sẽ ra tay độc ác, trừ đi hậu hoạn.

……………

Bóng người Cảnh phủ đi xa. Trong tiểu viện Trình Vũ ra lệnh cho Bách phu trưởng mang theo thủ hạ để ý mấy người đặc phái viên dị quốc.

Cũng dặn dò bọn họ không được tìm người Cảnh phủ gây phiền toái, bằng không đừng trách cấm quân không khách khí.

Mấy người đặc phái viên dị quốc tất nhiên ồn ào một trận, đặc biệt là đặc phái viên có người tùy tùng bị thương là ồn ào nhất.

Tuy ồn ào động tay động chân, mấy đặc phái viên dị quốc cũng không dám đuổi theo.

Từ thái độ xử lý của cấm quân, rõ ràng là thiên vị Cảnh phủ.

Lúc đặc phái viên đang huyên náo, Tiêu Kính lúc trước khuyên Trình Vũ xong quay lại tiểu viện, sau đó dẫn phần đông quan viên từ cửa sau đi ra, không muốn trêu chọc Cảnh phủ, đồng thời cũng không muốn dây dưa với họ nên tránh đi đường khác.

Trong những quan viên ở đây, có một quan viên trẻ tuổi thần sắc hoảng hốt đi sau cùng.

Chính là người bị máu bắn vào mặt, nhưng cấp trên của y không truy cứu, lại là làm quan ở Lễ bộ, từ nhỏ đọc sách, không đánh nhau bao giờ, ngay cả gà còn chưa từng giết, lúc trước sợ hãi còn chưa kịp khôi phục.

Vào tiểu viện, Tiêu Kính lựa lời uyển chuyển khuyên bảo đặc phái viên các nước.

Cũng phái người khiêng tùy tùng bị thương xuống núi, đi y quán chữa thương.

Lúc trước Cảnh lão phu nhân nói không để lại lối thoát, căn bản không xem mấy người đặc phái viên dị quốc là người, cho nên họ không muốn để yên chuyện này, nhưng được Tiêu Kính khuyên qua có tác dụng, đều bình tĩnh lại, chỉ là suy nghĩ một chút, lại muốn đến Kim Loan điện hướng Hoàng thượng khiếu nại.

Đợi trong tiểu viện bình tĩnh lại, Tiêu Kính phát hiện chẳng biết từ lúc nào, trên thi thể Quy Trần đại sư đã phủ lên một câu đối phúng điếu.

Trên mặt tỏ ra mất hứng, trầm mặt chất vấn:

- Quy Lâm đại sư, trước đây bản quan thấy linh đường bố trí đơn giản, muốn đưa Quy Trần đại sư một câu đối phúng điếu, ông nói Quy Trần đại sư khi sống từng dặn dò, tang lễ làm đơn giản là được.

Nếu không cần, bản quan cũng không để ý.

Nhưng bây giờ tại sao lại có câu đối phúng điếu của người khác, đây chẳng lẽ cho rằng bản quan tài sơ học ít, không viết được tốt câu đối phúng điếu hay hay sao?

Nghe được Tiêu Kính nói nhỏ, mọi người nhìn về phía câu đối.

Cũng có người đọc lên.

Nửa câu đầu làm cho người ta kinh ngạc, câu đối như vậy cũng dám mang ra treo ở linh đường dọa người.

Nửa câu sau vừa ra, thì toàn bộ mọi người đều khắc sâu trong lòng.

Cũng thầm khen, câu đối hay!

Tiêu Kính nhìn hết, tự nhiên mặt mặt hồng lên, câu đối rất sáng tạo, nếu y tự mình viết, cũng chưa chắc hay hơn một nửa.

Vì vậy có người hỏi, câu đối này là ai làm.

- Tiểu công tử của Cảnh phủ Cảnh Giang Long làm.

Tiếng nói của Quy Lâm đại sư vừa nói xong, tất cả đặc phái viên dị quốc đều biến sắc.

Nhất là một người thanh niên thân hình cao to, mắt xanh, còn hừ lạnh một tiếng.

Rồi âm thầm ra hiệu cho người hầu.

Người hầu thừa dịp mọi người không để ý lặng lẽ chạy ra khỏi tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook