Đại Quốc Tặc

Chương 57: Giả bộ

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

- Lão phu nhân đoán rất đúng, tiểu thiếu gia cũng thật sự hiếu thuận.

Tiểu nha hoàn thấy có người thông báo đám người Giang Long đã đi vào trong viện rồi lập tức mở miệng cười nói ngọt ngào.

Cảnh lão phu nhân nghe vậy bật cười vui vẻ, xoa đầu tiểu nha hoàn đầy yêu thương.

Tuy nhiên chỉ có người thật sự hiểu Cảnh lão phu nhân mới có thể nhìn ra lúc này trong đáy mắt của Cảnh lão phu nhân vẫn còn một tia lo lắng.

- Bà ơi!

Bước chân vào cửa viện Giang Long càng đi nhanh hơn, vội vàng nói:

- Cháu không sao, bà đừng lo ạ!

- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

Cảnh lão phu nhân bước lên giữ chặt tay Giang Long, tỉ mỉ đánh giá trên dưới, lúc trước nghe nói Giang Long đã an toàn trở về rồi, bà ngoài mặt như tỏ vẻ yên lòng, còn cười đùa với tiểu nha hoàn, nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.

Tận đến lúc tận mắt thấy Giang Long, xác định hắn vô sự bà mới thở phào nhẹ nhỏm.

Cảnh lão phu nhân và Giang Long trò chuyện với nhau một hồi, Diêu mụ mụ, Ngọc Sai, còn có Bảo Bình đồng loạt tiến lên thỉnh tội.

- Đều là do nô tỳ không tốt, nếu không phải nô tỳ đề nghị tiểu thiếu gia hôm nay cùng đi đến Già Lam Tự dâng hương, tưởng niệm Quy Trần đại sư, tiểu thiếu gia cũng sẽ không bị tập kích.

Diêu mụ mụ đầy tự trách quỳ xuống:

- Còn nữa, sau khi dâng hương xong, nô tỳ nên khuyên tiểu thiếu gia và lão phu nhân ngài cùng nhau hồi phủ.

Ngọc Sai va Bảo Bình cùng quỳ xuống đất, cúi đầu thỉnh tội:

- Chúng nô tỳ không nên ham chơi mà rời khỏi tiểu thiếu gia.

Hai cô gái nói dối rồi, thật ra các nàng không phải ham chơi, mà là không dám nhìn những hành động thân thiết, cười đùa giữa Giang Long và Lâm Nhã.

Vừa nhìn thấy hai người mặt mày đưa tình, trong lòng các nàng liền ê ẩm đấy.

Nhẹ nhàng khoát tay, Cảnh lão phu nhân ra hiệu Ngọc Sai và Bảo Bình đứng lên, các nàng chẳng qua là thiếu nữ nũng niệu thôi, Giang Long gặp nạn, dù các nàng đi theo bên mình cũng không giúp được gì.

Ngược lại, đến lúc đó Giang Long còn phải phí lòng chiếu cố các nàng.

Ngọc Sai và Bảo Bình lập tức yên lặng lui sang một bên, Giang Long không sao, đương nhiên các nàng muốn gắng hết sức để tránh bị trách phạt rồi.

Lúc này ngoài viện có những tiếng bước chân vội vả từ từ xa đang đến gần.

Đó là Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị nghe được tin tức Giang Long bình an hồi phủ thì lập tức mang theo vài nha hoàn bà tử một trước một sau đi vào tiểu viện.

Cảnh lão phu nhân nhìn thấy hai người này, mày không khỏi khẽ chau lại.

Bà từ sau mấy năm trước bắt đầu chân chính tin Phật thì đã giao một vài sự vụ thực tế trong phủ cho hai cái tâm phúc này xử lý, bao gồm hậu viện trong phủ cùng với việc kinh doanh, nông trang và những sản nghiệp khác bên ngoài, bản thân bà chỉ quản lý toàn cục.

Nhưng mặc dù bà biết thủ đoạn và năng lực của hai người có hạn, không thể sánh với mình, nhưng cũng không thể ngờ sau khi bản thân lên nắm quyền tình cảm của hai người đó vốn đã có chút vết rách lập tức ngáng chân hạ bệ nhau, ngươi bày một kế với ta, ta dùng âm mưu với ngươi, tóm lại là phải kéo chân sau của đối phương, không cho đối phương làm tốt những việc nắm trong tay.

Lục đục với nhau, ngươi tới ta đi, phá lẫn nhau, tựa như tình tỷ muội năm xưa đã biến thành kẻ thù sinh tử, kết quả làm cho Cảnh phủ chướng khí mù mịt.

Bà biết rằng hết thảy căn nguyên là ở chỗ quyền lực, bà cũng từng giáo huấn hai người, nhưng hai người ngoài mặt thì nghe lời, qua vài ngày lập tức thói cũ nảy mầm, lại đối địch lẫn nhau.

Cảnh lão phu nhân mặc dù tính cách sát phạt quyết đoán, nắm không ít mạng người trong tay nhưng đối với hai người này lại không thể hạ thủ được.

Ai bảo hai nha hoàn của hồi môn năm đó này đã từng trợ giúp bà rất nhiều chứ?

Cảnh lão phu nhân đột nhiên nhớ đến chuyện cũ vài chục năm trước, khi vừa được gả vào trong phủ, bà bà lãnh đạm, nắm chặt quyền quản gia ở trong tay, công công thì ôn hòa vui vẻ nhưng lại mặc kệ mọi việc hậu viện trong phủ, mà vị Hầu gia phong lưu kia thì luôn coi bà là cái gai trong mắt.

Nếu không phải là do Hoàng thượng chỉ hôn thì sẽ không cưới bà rồi.

Nghĩ năm đó tính tình của bà tuy có chút đanh đá, nhưng chẳng phải cũng được coi là đại mỹ nhân hiếm có trong kinh thành đó sao?

Làm sao đồng ý chịu phục?

Chỉ có điều nữ nhân lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho que cời lửa thì phải đầu bếp, bà chỉ có thể nghĩ biện pháp đi từng bước một giành quyền lực hậu viện Cảnh phủ nắm trong tay mình.

Mà năm nếu không có hai người Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị ra sức trợ giúp, bà cũng không thể nhanh chóng tạo dựng uy vọng đứng vững gót chân ở trong phủ.

Sau khi dần dần khống chế quyền hành hậu viện cũng được hai người giúp đỡ, quản lý.

Thậm chí dù là biết rõ bà gả hai người cho quản sự trong phủ là có sự lợi dùng, nhưng hai người cũng không ca thán gì.

Tuy nhiên tình cảm dù sâu đậm nhưng những chuyện mấy năm qua hai người này gây ra quả thật hơi quá rồi.

Cho nên sau khi Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị tiến lên bái kiến, bà lập tức lạnh lùng ném hai người sang một bên.

- Thúy nhi.

Cảnh lão phu nhân đưa tay ra để Diêu mụ mụ đỡ lên:

- Giang Long có thể khởi tử hoàn sinh, vốn là Phật tổ phù hộ, hơn nữa năm xưa Quy Trần đại sư xác thực là từng xem tướng mệnh cho Giang Long, vừa lúc mấy ngày trước gặp Quy Trần đại sư viên tịch, Giang Long sao có thể không đi Già Lam Tự dâng hương tưởng niệm được cơ chứ?

Vả lại, cho phép Giang Long cùng đi Già Lam Tự là ta đấy, cho nên bất trắc xảy ra hôm nay không thể đổ hết lên đầu ngươi được.

- Nhưng mà...

Diêu mụ mụ há miệng, còn muốn nói nhưng lại bị Cảnh lão phu nhân cắt ngang:

- Không nhưng gì hết, ta biết ngươi yêu thương Giang Long, hết lòng trung thành với Cảnh phủ!

Nghe câu khẳng định như thế, trong lòng Diêu mụ mụ cảm động, nước mắt chảy xuống, vội vàng đưa ống tay áo lên lau.

- Thấy không, người ta còn nhiều trò diễn đấy?

Trương Khương Thị thấy Diêu mụ mụ được sủng ái trước mặt Cảnh lão phu nhân, lúc này hung hăng cấu vào tay con gái một cái, hạ thấp giọng căm hận nói:

- Con và Thúy nhi cùng nhau lớn lên, sao người ta biết nịnh nọt giả bộ, còn con lại giống như đầu gỗ vậy?

Thanh âm tuy thấp nhưng vẫn bị Diêu Trần Thị nghe được.

Diêu Trần Thị lập tức ném ánh mắt phẫn nộ qua đó.

Trương Khương Thị thu tay lại, nghếch cằm lên, bộ dạng không dáng kể cả.

Trương mụ mụ tỏ vẻ đau khổ xoa xoa lên chỗ đau ở tay, chứng kiến bộ dạng hai người này vừa gặp đã như gà chọi, thở dài.

Lại nói đến Trương mụ mụ khá lười nhác, khờ khạo, tùy tiện, lúc nói chuyện không suy nhĩ, đối với quyền lợi thì không có dục vọng tranh đoạt.

Đương nhiên, cái đó có liên quan bà luôn luôn được mẫu thân bảo vệ, ăn ngon mặc đẹp, tiền thì có Trương Khương Thị đưa tới tận tay, lớn lên thì cũng là Trương Khương Thị chọn lựa nam nhân giúp nàng, còn cố ý thỉnh cầu Cảnh lão phu nhân ra mặt để tăng thể diện cho Trương mụ mụ.

Trong Cảnh phủ, ai dám đắc tội với Trương mụ mụ?

Không ai dám hãm hại, ức hiếp, bà dĩ nhiên sẽ không cảm giác có nguy cơ, rất là ngây thơ.

Thời gian dần qua đã dần dần hình thành tính cách như bây giờ của bà.

Chẳng qua hiện tại chứng kiến Cảnh lão phu nhân sủng ái Diêu mụ mụ, bản năng trong lòng bà vẫn có chút ghen ghét.

Trong mắt toàn bộ mọi người ở Cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân uy nghiêm cao quý, tĩnh táo cơ trí, có thể nhận được sự tán đồng và tán dương của bà ấy là vô cùng vinh quang đấy.

Tuy nhiên những ghen ghét này chính là quá đa nghi, lập tức lại tan thành mây khói.

Trương mụ mụ ngại ngần áy náy nhìn về phía Diêu Trần Thị, nhưng Diêu Trần Thị lại hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bà.

Bà lại cúi đầu thấp xuống.

Lâm Nhã lúc này nhìn bóng lưng Giang Long, trong lòng thấy lạnh lẽo.

Bởi vì đợi khi nàng dần dần đi thoát khỏi nỗi sợ hãi, tĩnh táo lại một chút, Giang Long lại bắt đầu có ý xa lánh nàng.

Vì sao?

Nàng không khỏi có chút mê man.

Từ sau khi gả vào Cảnh phủ, thiếu niên này rất chán ghét nàng, còn tức giận đến thổ huyết, chỉ có tại Già Lam Tự tương kính như tân rất ngắn ngủi, còn có lúc trước sau khi thấy nàng bị sợ hãi lại quan tâm săn sóc nàng, nàng không hiểu nổi Giang Long rốt cuộc cảm nhận ra sao về nàng.

Trong khoảnh khắc, Lâm Nhã lại lần nữa cảm thấy mình thật cô độc!

Đúng lúc đó, Cảnh lão phu nhân đã chuyển ánh mắt đến.

Đỗ Quyên đứng sau lưng nàng, thấy nàng không phản ứng, bèn lén lúc giật ống tay áo của nàng.

- Gì?

Lâm Nhã nhìn sang Đỗ Quyên, hai mắt vẫn mờ mịt.

- Nhã nhi.

Không đợi Đỗ Quyên nhắc nhở, Cảnh lão phu nhân lòng đầy quan tâm đã lên tiếng:

- Lúc đó con sợ hãi chứ?

Nghe hỏi, Lâm Nhã mới phục hồi lại tinh thần, hai tay vội vàng vịn bên hông, cung kính khom gối thi lễ với Cảnh lão phu nhân:

- Bà, lúc đó cháu thật sự sợ hãi, nhưng chỉ cần trở về viện từ tĩnh dưỡng vài ngày là hết ạ.

- Ừ!

Nhận ra Lâm Nhã trước đó có chút thất thần nhưng động tác hành lễ trong vô thức lại rất tự nhiên, đẹp đẽ không có chút khuyết điểm gì, Cảnh lão phu nhân hài lòng khẽ gật đầu, quả nhiên không hổ là xuất thân hào môn thế gia, nói đến thì Cảnh lão phu nhân cũng hết sức xem trọng đối với dòng dõi đấy.

Thấy trên gương mặt diễm lệ của Lâm Nhã vẫn trắng bệch, còn dính ít tro bụi, bà lập tức không hỏi thăm sau khi Giang Long bị tập kích và Lâm Nhã đã gặp phải chuyện gì, tránh lại khơi gợi ra lại khiến Lâm Nhã sợ hãi:

- Vậy cháu đi về nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải cứ ở mãi trong tiểu viện, sáng sớm không có việc gì thì theo ta đến Phật đường tụng kinh, Phật tổ sẽ giúp cháu khôi phục tinh thần nhanh hơn đấy.

- Vâng, thưa bà.

Lâm Nhã lại khom gối thi lễ, sau đó vịn vào tay của Đỗ Quyên rời khỏi.

Lúc sắp quay người, nàng dùng khóe mắt nhìn Giang Long, nhưng cũng chỉ là thấy bóng dáng cao lớn của hắn, đối phương vốn không hề để ý đến nàng.

Một tầng nỗi buồn phủ lên đôi mắt nàng, trong nội tâm nàng bỗng nhiên đau xót.

Đỗ Quyên lúc này đột nhiên nhíu mày, bởi vì ả cảm giác Lâm Nhã đột nhiên dùng lực ở ngón tay, bấu mạnh lên cánh tay ả một cái.

Ả thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

Nếu như không phải lúc này đang ở trước mặt Cảnh lão phu nhân, chắc chắn ả đã lườm sang Lâm Nhã rồi, dám âm thầm làm ả bị đau.

Nhưng mà lập tức nghĩ đến Thủy Lam đến bây giờ còn chưa có tin tức, hơn nữa lúc ấy Thủy Lam và Lâm Nhã phân chia đi cùng đường, ả chợt dâng lên tia sợ hãi đối với Lâm Nhã.

Từng cử động của Lâm Nhã đều không tránh được ánh mắt của Cảnh lão phu nhân, khóe miệng của bà khẽ chau lên.

Tuy nhiên lần bị tập kích này, Giang Long và Lâm Nhã đều bị kinh hãi một trận, nhưng cùng không phải là không có điều tốt.

Nếu như có thể khiến cho quan hệ của hai người xích lại gần hơn, thuận lý thành chương viên phòng, tiếp đó Lâm Nhã mang thai.

Ừm, Cảnh lão phu nhân thật sự là mong chờ được ôm đứa cháu đích tôn rồi.

Đi ra đến cửa tiểu viện, thấy bốn bề vắng lặng, Đỗ Quyên hung hăng kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhã.

Lâm Nhã chau chân mày lá liễu lại.

- Cô nhẫn nhịn lâu rồi đúng không, rõ ràng là mượn Cảnh lão phu nhân cùng với Cảnh Giang Long để bày ra cơ hội, âm thầm động thủ với ta.

Đỗ Quyên khẽ xoa bấu đau, hạ giọng quát.

- Cái gì?

Lâm Nhã không hiểu, nàng căn bản không chú ý đến chuyện nhỏ này.

Hơn nữa bởi vì lúc đi ra ngoài Giang Long cũng không hề nhìn nàng một cái, làm tâm tình của nàng vô cùng kém, còn có chút bực bội.

- Đừng giả vờ giả tỏi với ta!

Đỗ Quyên thấy trước kia mỗi lần mình làm khó dễ, Lâm Nhã hầu hết đều lập tức cúi đầu nhận sai, nhưng rõ ràng hôm nay không giống ngày thưòng, ả có chút kinh hãi, nhưng biểu hiện vẫn giả bộ hung ác, lạnh lùng quát:

- Chuyện này ta trước tiên không hỏi đến, ta chỉ hỏi cô, Thủy Lam đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook