Đại Quốc Tặc

Chương 54: Động tác nhỏ

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Nhóm cấm quân đầu tiên đến nơi tất cả đều đi rất nhanh, thở hổn hển đến được đỉnh núi, thấy mấy thi thể nằm ở dưới đất, trong đó một tên trúng tên mà chết, hai tên còn lại trên cổ toàn là máu.

Bên cạnh cái xác còn vài vết máu chưa khô.

Nhìn thấy trên núi không có bóng người, chỉ có Tiên Phong trong gió núi thỉnh thoảng gầm nhẹ, bọn họ đều ngẩn ra, chẳng lẽ tiểu thiếu gia Cảnh gia bị giết rồi?

Nếu thật là thế thì Trình thống lĩnh chẳng phải hỏng rồi sao?

Nhưng có một quân sĩ lớn gan một chút, nhìn thấy Tiên Phong không phát cuồng lên, đồng thời thỉnh thoảng lại gầm lên một tiếng, một bên thì phòng bị Tiên Phong tấn công, một bên từ từ đi đến mép vực, vì vậy nghe thấy tiếng của Giang Long.

- Tiểu thiếu gia Cảnh gia chưa chết, đang ở dưới vách núi.

Người quân sĩ này lập tức la lên một tiếng.

Những người còn lại nghe thấy vậy không quan tâm gì khác liền đi đến mép vực.

- Đúng là có người đang nói chuyện.

- Hă/n là tiểu thiếu gia Cảnh phủ rồi.

- Ừ, nếu không con chó lớn này sẽ không yên lặng như vậy.

Mấy người quân sĩ vò đầu bứt ta, chỉ xuống dưới nghị luận.

Tiên Phong nhìn liếc qua mấy quân sĩ một cái rồi không thèm để ý nữa. Cơ thể hùng tráng bò trên nền đá lạnh, từng cơn gió thổi qua, lông bờm ở cổ cũng bay theo gió, nó tiếp tục nói chuyện với Giang Long, giống như sợ lúc sau không còn nghe thấy tiếng Giang Long nữa.

Một lát sau, Tần Vũ cũng đã đến đỉnh núi.

Đợi xác định Giang Long không sao, y liền ngồi xuống đất thở dốc.

Chạy một hơi từ La Hán Đường đến đây chắc chắn y mệt muốn chết luôn.

Đợi Tần Vũ thở đều lại, nghỉ ngơi xong, Trình Vũ mang theo rất nhiều cấm quân cũng đã đến.

Một cái áo giáp sáng loáng, tay cầm trường thương và cung tiễn gồm hơn chục người đi lên trên đỉnh núi.

- Hãy kéo Cảnh công tử lên đã.

Trình Vũ nghe thủ hạ nói Giang Long không làm sao, yên tâm thở phào, đi cả quãng đường căng thẳng thần kinh đến giờ có thể giãn ra được rồi.

Gã vừa ra lệnh xong, một tên tướng lĩnh đầu mang mũ sắt bước lên trên, nhặt sợi dây của đám người bịt mặt lên lớn tiếng đáp:

- Vâng!

Trình Vũ gật đầu.

Tướng lĩnh trước mặt mọi người giật giật sợi dây, thử độ chắc chắn, có thể chịu được sức nặng của một người.

Sau đó kêu một quân sĩ đến giúp.

Nhưng lúc vừa xoay người, cũng hai mắt lóe ra hàn quang, né qua ánh mắt của mọi người, âm thầm đục một lỗ to ở giữa sợi dây.

Gã ném sợi dây xuống và nói:

- Cảnh công tử, ta kéo ngài lên.

Hai người quân sĩ đã đi đến giơ tay bắt lấy sợi dây để hổ trợ.

Giang Long đầu tiên nghe thấy tiếng, sau đó nhìn thấy một sợi dây rơi xuống ngay cửa động.

Vì biết đã an toàn rồi nên hắn không tránh khỏi có chút lơi lỏng.

Nhưng sau khi nắm lấy sợi dây, theo bản năng dùng lực kéo thử độ chắc chắn của sợi dây.

Nhưng ngay lập tức, nghe thấy một tiếng nhỏ, sợi dây đứt làm hai.

Hắn chỉ kéo sợi dây theo bản năng mà thôi, thân thể đã ra ngoài rồi, sợi dây đứt làm hắn đột nhiên xiêu vẹo, nếu không phải tay trái nhanh chóng bám được vào động thì chắc chắn là đã rơi xuống vực sâu rồi.

- Cẩn thận.

Một quân sĩ kéo sợi dây thừng nhìn thấy kêu lên kinh sợ.

Tần Vũ và mấy hộ vệ chưa kịp hồi phục thể lực khi nhìn thấy từ xa như thế sắc mặt sợ đến trắng bệch, lập tức chạy tới.

- Cút ra!

Đầu tiên là ngó xuống dưới, nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà mình không sao, Tần Vũ mới tức giận hét lên, hai tay đẩy ngã ba tên quân sĩ xuống đất.

Trình Vũ cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, ai dám nghĩ là đến cuối cùng rồi mà còn có chuyện bất trắc?

Lúc này, một cấm quân trưởng nhìn thấy tướng lĩnh của mình ngã trên đất, vội vàng chạy tới nói thầm với Trình Vũ vài câu.

Cặp mắt của Trình Vũ lập tức hiện ra ánh mắt muốn giết người.

Lúc trước ở cửa chùa, tên Bách phu trưởng bị hộ vệ Cảnh phủ chém đứt đầu là con rể của đội trưởng này.

Vừa mới nghe thấy mệnh lệnh của gã, tên Bách phu trưởng này là người đầu tiên lên tiếng giành kéo Cảnh Giang Long lên.

Gã làm sao không biết, tên Bách phu trưởng này muốn mượn cơ hội để làm ngã chết Cảnh Giang Long, báo thù cho con rể.

Trước đó biết rằng quản sự của Cảnh phủ uy hiếp nói, nếu như Cảnh Giang Long gặp nạn, bất luận là lý do gì, đều phải giết cả nhà, nhưng tên Bách phu trưởng này vẫn dám âm thầm hạ độc thủ.

Trình Vũ lúc này nghiến răng nghiến lợi.

Tuy trong tay gã nắm chặt đao nhưng vẫn chưa hành động.

Hắn là Phó thống lĩnh cấm quân, là một Thiên phu trưởng, dưới tay gã có mười Bách phu trưởng. Tuy chức của gã cao hơn Bách phu trưởng một cấp, cũng lại không có quyền lực gì, thật ra chỉ hơn mỗi Bách phu trưởng.

Vả lại, trong cấm quân có rất nhiều phe phái, gã mà dám động đến tên Bách phu trưởng này, nếu thế ai chống lưng cho tên này chắc chắn sẽ không tha cho gã.

Tên Bách phu trưởng bị ngã vốn còn định giả bộ thảm hại, nhưng sau khi thấy Trình Vũ nhìn mình đằng đằng sát khí, gã đã biết động tác nhỏ của gã đà bị phát hiện, nhưng vừa nãy gã kéo thử sợi dây trước mặt mọi người nên không để lại dấu vết gì rõ ràng.

Cho nên gã không diễn nữa, lập tức đứng dậy, phủi bụi đất trên người đi.

Tên Bách phu trưởng này muốn ám hại Giang Long thật ra không chỉ vì báo thù mà còn có ý khác.

Gã cùng Trình Vũ không cùng một phe phái. Nếu có thể sau khi giết hại Cảnh Giang Long mượn sức của Cảnh gia để diệt trừ Trình Vũ, chỗ dựa của gã nhất định sẽ ghi nhớ đại công của gã, không chừng lúc đó gã còn có thể lên chức Phó thống lĩnh để trống đó.

Cấm quân không có cơ hội đi biên cương giết địch ra chiến trường cho nên để lên chức rất khó.

Lúc này cơ hội ngay trước mặt, tên Bách phu trưởng này nghĩ ngoài trả thù còn muốn cố một phen.

Giang Long lùi vào trong hang, hắn cũng rất sợ.

Đưa tay lên quệt một cái, trán hắn toàn là mồ hôi vì sợ.

Nghe thấy Tần Vũ trên đỉnh núi hỏi chuyện, đáp lại một câu mới bình tĩnh trở lại.

Hắn lập tức ngầm trách bản thân sơ suất, làm sao lại quên mất hộ vệ trong phủ trước kia đã giết mất một đội trưởng của cấm quân, hơn nữa Cảnh lão phu nhân còn làm mất mặt của Trình Vũ nữa.

Đối phương hoàn toàn có lý do ám hại mình để trả thù.

Sau khi nghĩ thông, sắc mặt Giang Long trầm xuống.

Tần Vũ không còn tin cấm quân nữa, cùng mấy cái hộ vệ trong phủ cởi dây lưng cột thành sợi dây, lại tiếp tục thử độ chắc chắn của dây rồi mới ném xuống dưới:

- Tiểu thiếu gia, lần này tiểu nhân kéo ngài lên.

Nghe thấy tiếng Tần Vũ, Giang Long yên tâm phần nào, nhưng khi bắt lấy sợi dây sau vẫn phải thử độ chắc chắn trước.

Dưới chân là vực sâu, hơn nữa suýt chút nữa đã rơi xuống, không phải do hắn không cẩn thận.

Một tay kéo dây, Giang Long giẫm lên vách đá từng bước leo lên đỉnh núi.

Đến lúc này hắn đã có thể yên tâm được rồi.

- Gâu gâu.

Tiên Phong vẩy cái đuôi của mình chạy tới liếm bàn tay của Giang Long.

Giang Long biết trước kia Tiên Phong và đám bịt mặt có giao chiến, nên ngồi xuống kiểm tra kỹ cơ thể của nó, cho đến khi chắc chắn không bị thương mới yên tâm thở phào.

Lúc này Tần Vũ đột nhiên hỏi:

- Thiếu phu nhân, Thủy Lam và Đỗ Quyên đâu rồi?

- Ta ở trong này.

Tiếng một thiếu nữ lúc này từ sườn núi truyền tới, mọi người nhìn theo thì thấy Đỗ Quyên và một nhóm hộ vệ Cảnh phủ chạy nhanh tới.

- Chúng ta xuống núi tìm Thiếu phu nhân.

Trong rừng núi có dã thú, Giang Long lo Lâm Nhã sẽ gặp nguy hiểm nên không cần nghỉ ngơi và mở miệng nói.

Sau đó chào xã giao Trình Vũ rồi vội vàng xuống núi.

Tần Vũ và mọi người cùng theo sát phía sau.

- Thống lĩnh, chúng ta?

Lúc này một tên Ngũ Trưởng bước lên hỏi.

Trình Vũ rất bất mãn thái độ lạnh nhạt của Giang Long đối với mình, tên này không chỉ hại mình chạy một quãng đường dài như thế, cũng vì hắn mà bị tên quản sự Cảnh phủ uy hiếp trước mặt mọi người.

Nhưng dù có không vui đi nữa, nghĩ một lúc gã vẫn nghiêm mặt ra biểu thị thuộc hạ đi theo Giang Long.

Ai biết trong rừng này còn có sát thủ bịt mặt nào nữa?

Không may Giang Long bị trúng tên mà chết, cả nhà gã chẳng phải cũng sẽ bị chôn cùng luôn sao?

Cho nên dù không cam tâm thế nào gã cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng cho Giang Long.

- Tình hình thương vong của hộ vệ trong phủ thế nào?

Giang Long một bên tới dưới chân núi đi nhanh, vừa lái miệng hỏi.

Tần Vũ vừa đi nhanh xuống núi vừa hỏi.

Một trong những hộ vệ nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiểu thiếu gia, chúng tôi đều đã từng ra chiến trường, trước kia gặp nhiều trường hợp còn lớn hơn nhiều, mọi người trước đều học trận pháp đối địch liên hợp.

Kể cả đã lâu không sống mái cùng người khác nhưng chúng tôi thường chia đội cùng nhau tỷ thí, công phu cũng không bị mai một.

Vả lại, mục tiêu của đám người bịt mặt này là ngài, có lẽ không cần tốn quá nhiều tâm sức để chém giết với chúng tôi.

- Ừ, bị thương khó tránh, nhưng tính mạng mọi người có lẽ không sao.

Một hộ vệ khác tiếp lời, rồi cảm kích nói:

- Cũng nhờ tiểu thiếu gia làm cho bọn ta chia binh mà chạy, nếu không...

Nếu không thì đã đối mặt với bọn bịt mặt rồi, lúc đó thương vong chắc chắn không đếm hết được.

- Do ta không tốt.

Giang Long nói:

- Nếu không phải do ta muốn ở lại Già Lam Tự ngắm cảnh thì đám người bịt mặt đó cũng không có cơ hội hạ thủ.

- Bảo vệ tiểu thiếu gia là chức trách của chúng tôi.

Một đám hộ vệ hô lớn.

Giang Long dừng bước quay đầu lại, nhìn nét mặt từng người trong đám hộ vệ gương thấy trong lòng cũng ấm lên.

Đến chân núi, nơi trước kia chia tay với Lâm Nhã, Giang Long cho Tiên Phong ngửi mùi, sau đó dùng tay chỉ phương hướng.

Tiên Phong đã hiểu ra ý tứ của Giang Long.

Nhanh chân lao vào rừng, ngửi theo mùi đó chạy về hướng Lâm Nhã.

Giang Long thì cùng đám hộ vệ bước nhanh chân chạy theo.

Trình Vũ mặt tối sầm, cũng dẫn cấm quân theo sau.

Lúc Giang Long đến bờ đầm phát hiện trong không khí có m,ùi máu tanh, trong lòng sợ hãi, chẳng nhẽ Lâm Nhã đã gặp nguy hiểm?

Nhưng Tần Vũ cao lớn tinh mắt lại mở miệng nói:

- Trong miệng Tiên Phong ngậm con mồi, là một con sói sao?

Đa phần đám hộ vệ nghe thấy liền tò mò nhảy lên nhìn, quả nhiên thấy thân thể Tiên Phong đè lên một con vật đầy bụi.

Lúc đến gần phát hiện bên mép đầm có một chỗ đất cỏ khô hỗn độn, trên đất có rất nhiều vết cào.

Một tên hộ vệ tiến lên xem rồi nói:

- Trước kia ở đây có lẽ không chỉ có một con sói.

- Tướng công.

Giang Long đã nhìn thấy rõ con vật chết trong miệng Tiên Phong, quả nhiên là một con sói xám, trong lòng lo lắng, Lâm Nhã ở đâu. Lúc này từ trên một cái cây gần đó vang lên tiếng của Lâm Nhã.

Hắn lần theo âm thanh đó ngước mắt lên nhìn thì thấy Lâm Nhã y phục xộc xệch, tóc tai rối tung, đang vừa ôm lấy hai vai vừa run, một mình ngồi thu mình trên một nhánh cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook