Đại Quốc Tặc

Chương 43: Bị tập kích

Phó Kỳ Lân

28/05/2018

Dưới chân núi, lão bà đầu bạc vén lên màn xe, Đại Lệ Ti nhìn về đỉnh núi, bất đắc dĩ bước lên ghế, cúi đầu đi vào trong xe ngựa.

Lão bà đầu bạc đi theo lên xe.

- Ma ma!

Đại Lệ Ti vừa ngồi xuống, vội vàng mở miệng, ả muốn ở lại, mượn tay ma ma bảo vệ Giang Long.

Nhưng ma ma không cho ả cơ hội, mạnh mẽ kéo ả xuống núi.

- Ta biết ý tứ của ngươi!

Lúc này lão bà tóc bạc mở miệng đánh gẫy:

- Ngươi quá coi thường cấp trên rồi.

Cao thủ trong tổ chức nhiều như mây, dù muốn diệt trừ ma ma ta, cũng không phải nói giỡn.

- Nhưng bọn họ chuẩn bị không đủ!

Đại Lệ Ti cãi lại, đúng là Cảnh lão phu nhân tính lên chùa dâng hương, nhưng lúc đầu chỉ có Diêu mụ mụ biết, ngày hôm sau nói cho Giang Long, cho đến hôm nay lên núi, tin tức này mới truyền ra, dù Đại Lệ Ti ở trong Cảnh phủ cũng không biết được tin tức, cho nên không kịp điều người để đối phó Cảnh phủ.

- Chẳng lẽ ngươi đã sớm tính trở mặt với tổ chức?

Lão bà đầu bạc mở mắt, nhìn thẳng Đại Lệ Ti.

Đại Lệ Ti hít thở khó khăn.

Tổ chức nhân sự rất đông, muốn giết Giang Long không chỉ có một, rất có thể là mười người, dù là ma ma có thân thủ cao cường, cũng không có khả năng đem một lưới bắt hết.

Lúc đó chỉ cần để một người chạy thoát, cấp trên sẽ biết ả phản bội tổ chức.

Hiện giờ ả còn chưa muốn trực tiếp trở mặt.

Mặc cho số phận đi!

Trầm mặc một hồi, xe ngựa bắt đầu khởi động, đường không bằng phẳng, thân xe xóc nảy lung lay.

Đại Lệ Ti vén rèm lên, sắc mặt phức tạp nhìn đỉnh núi, ánh mắt thật lâu không rời đỉnh núi.

Lần trước ả giống như con rối bị điều khiển, hại Cổ gia nhà tan cửa nát, tìm mãi không thấy cơ hội xoay người, lần này Giang Long và Lâm Nhã bị người tổ chức diệt trừ, chẳng lẽ không phải là bị tổ chức khống chế?

Nếu không thể phá hoại kế hoạch chu đáo chặt chẽ lần này, rồi âm thầm tích tụ lực lượng, vậy ả sẽ không có năng lực thoát ly tổ chức.

Chỉ mong Phật tổ linh thiêng!

Đại Lệ Ti thu tay trắng nõn nhỏ bé, bức rèm cũng được hạ xuống.

Xe ngựa đi tới nửa đường, Cảnh lão phu nhân nhẹ nhíu mày:

- Thúy nhi, không biết tại sao, mí mắt ta nháy không ngừng.

- Nếu ngài lo lắng, nô tỳ mang mấy hộ vệ trở lại, kêu thiếu gia hồi phủ sớm?

Diêu mụ mụ đang đấm bóp vai cho Cảnh lão phu nhân, nghe thế nhỏ giọng nói.

Diêu mụ mụ biết rằng hiện giờ Cảnh lão phu nhân quan tâm nhất chính là Tiểu thiếu gia, để cho bà không yên tâm chỉ có Cảnh Giang Long.

- Cũng tốt!

Cảnh lão phu nhân gật đầu.

Đoàn xe dừng lại, Diêu mụ mụ dặn dò nha hoàn chăm sóc Cảnh lão phu nhân, sau đó xuống xe, gọi bốn hộ vệ về quay lại Già Lam Tự.

Diêu mụ mụ nghe Cảnh lão phu nhân nói cũng cảm thấy hoảng hốt, giục xa phu đi nhanh một chút.

Lúc Diêu mụ mụ lên xe ngựa đi trở lại Già Lam Tự, mặt Cảnh Trường Phát lộ ra kinh hoảng, gã cho là mình gặp quỷ, tinh thần hoảng hốt, gã rất tin thần nghi quỷ, hơn nữa Cảnh lão phu nhân ở trong chùa cường thế, cứng rắn, ngay cả quan lớn nhị phẩm còn không sợ, bây giờ đoàn xe dừng lại, không hiểu vì sao chia làm hai đội, gã không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, chẳng lẽ Cảnh lão phu nhân định giết mình?

Hôm nay Cảnh Trường Phát đi tới Già Lam Tự mới biết mình hiểu về Cảnh phủ quá ít, có quá nhiều chuyện không biết.

Chẳng qua chỉ là một hộ vệ trong phủ mà dám chém đầu cấm quân.

Chỉ là một hộ vệ, nói động thủ là động thủ, dưới con mắt của tất cả mọi người dám chặt đứt tay của người dị quốc.

Đây là hung hãn tàn nhẫn như thế nào!

Còn khó tin nhất chính là Phó thống lĩnh cấm quân muốn bắt hộ vệ, Cảnh lão phu nhân một bước không nhường.

Kết quả cuối cùng, Phó thống lĩnh cúi đầu nhận sai!

Ở quê nhà, đừng nói cấm quân, ngay cả một bộ đầu trong nha môn cũng không thể đắc tội.

Cảnh Trường Phát nghĩ nát đầu cũng không biết Cảnh gia dựa vào cái gì mà kiêu ngạo khí phách như vậy!

Còn có, nếu Cảnh lão phu nhân mất hứng, hay coi mình không vừa mắt, kêu một hộ vệ tới giết mình, chính mình còn có mạng sao?

Ngay cả Ngũ Trưởng cấm quân và người dị quốc còn bị giết, không có một chút do dự, nếu mình chết trong tay Cảnh lão phu nhân cũng là chết vô ích.

Chính gã tự dọa mình, sờ sờ đầu mình còn hay không, chỉ trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt, trên cổ chảy ra mồ hôi như tắm.

- Ông nội, cháu muốn lên xe của lão phu nhân.

Cảnh Đồng Tiền chu miệng nói.

Vì sùng bái, nên Cảnh Đồng Tiền luôn muốn tiếp cận Cảnh lão phu nhân.

Nhưng Cảnh Trường Phát thật mạnh ôm Cảnh Đồng Tiền vào trong ngực:

- Không được, cháu thành thật ở đây, không được đi đâu!

Cảnh Đồng Tiền bị ôm chặt, kêu không ra tiếng, dãy dụa cũng vô dụng, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt phát xanh.

Đúng lúc này, một cuộn giấy như ngón tay bay tới.

Cảnh Trường Phát phân thần, lúc này mới buông hai tay, tiến lên một bước, nhặt cuộn giấy mở ra đọc.

Một hàng chữ thu vào trong mắt.

Cảnh Giang Long khó có thể thoát chết, về phủ ép Lý Hương Phấn chọn trẻ nhỏ trong tộc làm người kế thừa.

Chữ ký dưới cùng viết là “người hợp tác”.

Thấy ba chữ người hợp tác, hai tay Cảnh Trường Phát run lên, lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ lão thái bà không phải quỷ?

Nếu không thì tại sao ban ngày có thể ném giấy cho mình.

Nhưng ngày đó đến tiểu viện, rõ ràng một bóng người treo trên xà nhà, hơn nữa khuôn mặt rất giống mặt bà tử mở cửa cho mình.

Cảnh Trường Phát không có kiến thức gì, chỉ có chút gia tài và tham tiểu địa chủ, lúc này bị làm bối rối chóng cả mặt mày.

Lắc đầu một hồi.

Nhưng chuyện uy hiếp Cảnh lão phu nhân, gã thật sự không dám.

Lúc này Cảnh Đồng Tiền tránh ở thùng xe một góc rất xa, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi vô cùng.

Xuýt chút nữa ông nội kẹp chết nó.

……………

Lúc này Giang Long và Lâm Nhã sóng vai đi ra Tổ Sư Điện, nhìn chung quanh thấy đỉnh núi không xa có tòa điện vũ, tò mò hỏi:

- Đó là cái điện gì?

- Đó là La Hán Đường, xây dựng rất lớn, gần với chính điện Đại Hùng Bảo Điện, bên trong cung phụng năm trăm La Hán.

Trần Thái trước kia nhiều lần theo Cảnh lão phu nhân đến tự cầu phúc, tất nhiên quen thuộc cho nên trả lời.

Giang Long nghe trong đó có năm trăm La Hán, nên có vài phần hứng thú.

Quay đầu nói với Lâm Nhã:

- Chúng ta đi xem một chút?

- Thiếp thân nghe theo Tiểu thiếu gia.

Vì đoán không ra tâm tư của Giang Long, cho nên Lâm Nhã ăn nói vô cùng cẩn thận, không dám thân mật gọi tướng công.

Giang Long lơ đễnh, tay phải ra dấu mời, chợt phía trước đột nhiên phát ra tiếng bước chân.

Mấy ngọn núi khác khá gần, chỉ có La Hán Đường xa một chút, hơn nữa phải xuống núi rồi leo lên.

Đường nhỏ trên núi hai đều có cây cối mới nẩy mầm.

Giang Long và Lâm Nhã sóng vai đi trước, hộ vệ Cảnh phủ đi đằng sau, một lát sau đi đến cửa chính La Hán Đường.

La Hán Đường do bốn phương diện vũ đông nam tứ bắc tổ hợp mà thành, nhìn rất giống nhà cấp bốn, tiểu viện rất là thoáng đãng, trong viện còn có đỉnh được đúc bằng đồng.

Giang Long vừa bước qua cửa, lập tức nhướng mày.

Nơi này rất là an tĩnh, một chút tiếng động nhỏ cũng không có.

Kiếp trước hắn cũng được coi là có võ công cao thủ, với nguy hiểm giống như có trực giác của dã thú.

Trong nháy mắt hắn liền khẳng định, tiểu viện này có cổ quái.

Bước chân lập tức dừng lại.

Lâm Nhã tiếp tục đi lên phía trước, lại đi thêm vài bước đột nhiên thấy Giang Long dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Long.

Trần Thái giống như có cảm giác, tay phải giơ cao qua vai, hai hộ vệ Cảnh phủ đều khẩn trương dừng lại nói chuyện, lập tức thu liễm nụ cười, tay phải ấn hướng đao bên hông, thần kinh khẩn trương.

- Tiểu thiếu gia, nơi này cổ quái, không bằng chúng ta về phủ!

Trần Thái đi nhanh đến ttrước mặt Giang Long, thấp giọng nói.

Giang Long không tiếng động gật đầu, sau đó ra hiệu Lâm Nhã trở về.

Lâm Nhã không hiểu vì sao, lúc trước Giang Long rất hứng thú với La Hán Đường, bây giờ đi tới cửa rồi lại định quay trở về, chẳng lẽ không nhìn một chút?

Nhưng nàng nghe lời trở về, đứng cạnh bên người Giang Long.

Lúc này Trần Thái xua tay, ra hiệu xuống núi thủ thế.

Phần đông hộ vệ tiến lên bảo vệ Giang Long và Lâm Nhã bên trong, chậm rãi xuống núi.

Nhưng đi được vài bước, một đạo ô ô vang dội vang lên, Giang Long nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một mũi tên lệnh từ phía tây La Hán Đường bắn thẳng lên trời.

Tên lệnh bay lên trời, bốn phía đông nam tây bắc trên nóc nhà La Hán Đường hiện ra hơn mười người áo đen.

Người áo đen đều che mặt, trong tay cầm ngưu giác cung tinh xảo.

Lắp tên, nhắm đám người Giang Long, mỗi người áo đen kéo cung, sau đó trận trận mưa tên xé gió bắn xuống.

- Mau tránh ra!

Trần Thái hét lớn một tiếng, tay trái nhanh như lò xo, két một tiếng, yêu đao xuất ra nửa thanh.

Đao trong nháy mắt được rút ra, vũ động rất nhanh, bảo hộ trước người không một kẽ hở.

Đinh đinh đinh, liên tiếp ba tiếng mũi tên va vào đao, bật ra rơi xuống.

Tuy bị tập kích bất ngờ, nhưng những hộ vệ này đều trải qua chiến trường, cho nên lúc đầu cũng hơi hoảng loạn.

Vài hộ vệ tiến đến tạo thanh bức tường người, đem Giang Long và Lâm Nhã ngăn ở phía sau, dùng đao đỡ tên.

Sau đó mấy người đâu vào đấy bảo vệ Giang Long và Lâm Nhã đi tới vách tường, tránh né tên.

A!

Giang Long và Lâm Nhã vừa lẩn trốn, phía sau hộ vệ Cảnh phủ bỗng nhiên bay đến một trận mưa tên.

Một hộ vệ không cẩn thận bị bắn trúng lưng, kêu to một tiếng, sau đó kêu lớn:

- Dưới chân núi có mai phục, mọi người cẩn thận.

Trong lòng Giang Long trầm xuống, không ngờ bị vây quanh.

Nếu tại kiếp trước, đừng nói có người bảo vệ, dù một mình hắn cũng không sợ.

Hơn nữa không chừng còn có thể giết ngược lại đối phương.

Nhưng hiện tại, thân thể này quá kém.

Trần Thái từng là thân vệ đội trưởng của Cảnh lão Hầu gia, dù đối mặt với mấy ngàn quân địch thậm chí hơn vạn cũng không sợ hãi một chút, cho nên bây giờ vẫn trấn định chỉ huy.

- Đội trưởng, nếu không chúng ta vào trốn trong điện đường?

Một hộ vệ kêu to.

Trốn vào trong điện đường, có thể trốn sau tượng Phật, cung tên của đối phương sẽ không có đất dụng võ rồi.

Trần Thái không nói gì, Giang Long lập tức mở miệng, giọng kiên quyết:

- Không được! Trừ phi có thể xác định cấm quân trên núi lập tức xuống núi trợ giúp, nếu không biết đối phương có bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ, chúng ta không thể dễ dàng vào điện phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Quốc Tặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook