Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 15: Từ xưa đến nay, nhân loại không thay đổi được tật xấu

Mại Báo Tiểu Lang Quân

23/09/2020

“Thứ ba, tại sao nha huyện vẫn luôn nhận định là bọn cô giết Trương Hữu Thụy mà không phải là kẻ trộm?”

“Kéo thi thể Trương Hữu Thụy ra sân, ngụy tạo thành kẻ trộm gây ra, ý tưởng khá hay đấy. Nhưng bọn cô đã phạm một sai lầm.”

“Khi Trương Hữu Thụy chết, thi thể nằm trong sân, hai chân hướng vào trong nhà, đầu hướng ra ngoài, vết thương chí mạng nằm ở sau ót. Điều đó cho thấy, hung thủ tấn công y từ phía sau, dùng vật cùn đánh y.”

“Sao có thể như thế nhỉ? Hung thủ là quân trộm cắp, thấy chủ nhà trở về lẽ ra phải núp kỹ, hoặc là rút lui chứ? Cố ý ra tay đánh chết người, rồi lại ra về tay không là sao?”

Dương Trân Trân sững sờ, cô ta không nghĩ tới lại có nhiều kẽ hở như vậy.

Lời nói của Hứa Thất An làm cô ta chấn động dữ dội, khiến cô ta cảm thấy mọi hành động của mình từ lâu đã bại lộ giữa bàn dân thiên hạ, không chốn che thân.

Cảm giác khủng hoảng suýt nữa đã lấp đầy cô ta.

“Không nói nên lời chứ gì, Trương Hiến cũng vậy đấy, thế nên gã đã khai cô ra. Gã còn nói, là cô không biết xấu hổ, chủ động quyến rũ gã. Vốn là gã không muốn dây dưa với cô nữa, nhưng cô lại lấy đứa bé trong bụng ra uy hiếp gã, ép buộc gã. Buổi tối hôm đó, cũng là do cô lợi dụng lúc hỗn loạn, đánh chết Trương Hữu Thụy.”

“Trương Hiến chỉ là một người bị hại vô tội, gã biết có nhiều kẽ hở như thế, cảm thấy không thể trốn tránh được nữa, nên đã thú tội với Huyện lệnh lão gia. Gã còn tự nguyện dâng lên 500 lượng bạc để lo lót, đẩy hết tội lỗi lên đầu cô, để một mình cô gánh chịu cái tội mưu sát chồng.”

Càng nghe, Dương Trân Trân càng sợ hãi, sắc mặt càng lúc càng tuyệt vọng. Sau khi nghe thấy Trương Hiến đã bán đứng mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch, không còn chút máu.

“Trương Hiến là hạng người gì, chắc cô là người hiểu rõ nhất nhỉ?” Hứa Thất An cố tình nói như thế.

Trương Hiến là hạng người gì, Hứa Thất An làm sao biết được. Chỉ là hắn tin rằng, cái kiểu quan hệ chỉ có dục vọng mà không có tình cảm này, thì sẽ chẳng có được bao nhiêu bền vững.

Với lại, Trương Hiến là con nhà giàu, có tiền nghĩa là có cả vườn hoa để lựa chọn, hà cớ gì phải lưu luyến mãi một bông hoa chứ.

Dương Trân Trân đã tuyệt vọng.

“Nhưng mà…” Hứa Thất An từng bước dụ dỗ: “Huyện lệnh lão gia của chúng ta rất công chính nghiêm minh, ngài ấy không hoàn toàn tin lời nói từ một phía của Trương Hiến, nên phái ta đến đây hỏi cô. Nếu như cô khai thật thì sẽ được khoan hồng, Huyện lệnh lão gia đã đồng ý sẽ miễn tội chết cho cô.”

Dương Trân Trân đột ngột ngẩng đầu lên, khóe mắt đẫm lệ, như cố túm cọng cỏ cứu mạng, giọng nói bi ai: “Thật ư?”

Hứa Thất An gật đầu: “Đương nhiên là thật.”

Hứa Thất An thấy cuối cùng cũng dao động được tâm trí của Dương Trân Trân, hắn lập tức mở cửa, gọi đường sự đang đợi ở ngoài vào tiến hành ghi chép.

Phòng tuyến tâm lý của Dương Trân Trân đã bị phá vỡ, kể rõ sự thật mười mươi không chút giấu giếm.

Cô ta thực sự đã dan díu với con riêng, cũng có thai với gã. Nhưng mà có chút khác biệt với những gì Hứa Thất An vừa nói, không phải do cô ta chủ động, quá trình thông đồng của cô ta và Trương Hiến chỉ gói gọn trong 10 chữ: Con riêng xin tự trọng, con riêng xin tự động!

Trương Hiến thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người mẹ kế này đã lâu, thừa lúc cô ta đơn chiếc, tận dụng triệt để thời cơ tiến vào.

Dương Trân Trân cũng ỡm ờ.

Một phút vụng trộm thoải mái, mà thiêu rụi cả gia đình. Sự việc diễn ra tối hôm đó: Hai cha con xảy ra xung đột, Trương Hiến cầm bình hoa đánh chết cha mình.

Để che giấu tội lỗi, gã và Dương Trân Trân soạn lại lời khai, ngụy tạo tành kẻ trộm hành hung.

Nhưng rất tiếc, hai người đó chỉ là dân chúng tầm thường, chẳng phải dân chuyên nghiệp, nên sơ hở quá nhiều, đã vậy còn gặp phải ‘kẻ gian lận’ như Hứa Thất An nữa chứ.

Sau khi ghi chép xong, Hứa Thất An và đường sự rời khỏi phòng tạm giam.

Lão đường sự làm việc hơn 20 năm ở nha huyện, lại bị thuyết phục bởi loạt kỹ năng của Hứa Thất An, “Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Lão hủ làm việc ở nha huyện nửa đời người, chưa từng thấy ai xét hỏi như cậu vậy.”

Cái kịch bản nhàm chán ‘kẻ tù tội gặp khốn khó là nhân vật chính’ này… Cũng chỉ có người cổ đại các ông thấy kinh ngạc thôi. Hứa Thất An lắc lắc tay: “Chỉ là chút tài mọn.”

Hắn chọn chỗ đột phá từ Dương Trân Trân, vì khi dễ cô ta không hiểu luật pháp, tóc dài kiến thức ngắn, dùng để hình dung phụ nữ thời đại này không thể thích hợp hơn.

Lúc Huyện lệnh đang thẩm vấn, Hứa Thất An đã quan sát khá kỹ, phát hiện tính cách yếu đuối, không có chủ kiến của Dương Trân Trân.

Lập tức nảy ra ý này.

Lúc nãy hắn đã gạt Dương Trân Trân. Căn cứ luật pháp Đại Phụng, thông dâm, mưu sát chồng, nữ thì lăng trì xử tử, gian phu thì chém đầu răn chúng. Không thể miễn trừ tội chết.

Nói đến vụ án này, người phạm tội giết người là Trương Hiến, giết cha cũng phải lăng trì. Hứa Thất An chẳng quan tâm đến một tên súc sinh giết cha sẽ chết ra sao, chẳng qua hắn cảm thấy Dương Trân Trân chỉ là tòng phạm, chưa đáng phải chết.

Điều này xung đột với quan điểm pháp luật được bồi dưỡng từ kiếp trước của hắn.

“Thời đại nào cũng có quy luật của nó, thích ứng với xu hướng chung mới là con đường đúng đắn để sinh tồn.” Hứa Thất An tự nhủ trong lòng.

Khi Trương Hiến nhìn thấy lời khai của Dương Trân Trân, gã trở tay không kịp, cũng chẳng còn đường nào để ngụy biện nữa, nên đành nhận tội trong tuyệt vọng.

Hứa Thất An mang hai tờ lời khai đến nội đường.

Tay trái Chu huyện lệnh bưng chén trà, tay phải cầm cuốn sách, đang cúi đầu xem thì thấy Hứa Thất An tiến vào, vội bỏ trà và sách xuống: “Sao rồi?”

Hứa Thất An đặt hai tờ lời khai lên bàn: “May mắn không làm nhục mệnh.”

Lập tức, Chu huyện lệnh cầm lời khai lên, mở ra đọc một cách cẩn thận, sau đó phẫn nộ vỗ bàn: “Thứ khốn nạn, thứ khốn nạn!”

Lão Chu cảm thấy nhân cách của người đọc sách như mình bị đả kích dữ dội.

Sau khi cơn giận dữ qua đi, ông ta nhìn qua Hứa Thất An, ấn tượng tốt về thằng nhóc này tăng lên vô tận.

“Ninh Yến, bổn quan sẽ ghi ngươi một công, giỏi lắm.”

“Tất cả là do đại nhân có cách dạy bảo, tiểu nhân mưa dầm thấm đất, học được chút tài mọn thôi ạ.” Hứa Thất An lập tức nịnh nọt.

Sắc mặt của Chu huyện lệnh khá là vui vẻ.

… …

Sang hôm sau, Vương bộ đầu tỏ ý muốn mời khách, dẫn theo 8 tên bộ khoái đến quán rượu.

Giá cả hàng hóa ổn định, một chỉ bạc đã có thể đặt một bàn tiệc tối phong phú ở đại tửu lâu, nói chi chỉ là quán rượu.

Bởi vì kỹ năng suy luận như thần, cùng với màn thẩm vấn khiến người ta phải vỗ bàn, Hứa Thất An nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Ngay cả Vương bộ đầu cũng phải thỉnh giáo quá trình thẩm vấn.

“Người phụ nữ đó khá mềm yếu, hù dọa một chút đã sợ, thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm.” Hứa Thất An là kẻ lão luyện, tuyệt đối không tự thổi phồng, không xa rời quần chúng. Nhưng Vương bộ đầu và các đồng liêu nghe cực kỳ đã ghiền, cảm thấy đã mở ra cánh cổng của thế giới mới.

Họ ân cần rót rượu cho Hứa Thất An.

Qua vài ba lượt rượu, đề tài của đám thô bỉ này khó mà không chuyển sang những chốn như thanh lâu và câu lan.

Ở mặt này, Vương bộ đầu lập tức trở thành vai chính. Ông ta vỗ vai Hứa Thất An: “Ninh Yến, hôm nay ta sẽ dẫn cậu đi câu lan thư giãn, mở mang tầm mắt.”

Cả đám cười rộ lên một cách hèn mọn, ai cũng biết Hứa Thất An vẫn còn zin.

“Lão đại, ông mời khách ư?”

“Không có tiền đâu.” Vương bộ đầu từ chối.

Không mời khách thì… Hứa Thất An gằn giọng: “Ta không phải là người như vậy.”

Để mất zin, cả đời này mình chẳng còn hy vọng vào Luyện Khí cảnh.

Nói về văn hóa truyền thống thanh lâu, trong đó ẩn chứa vô vàn kiến thức sâu rộng. Hứa Thất An tập trung ngồi nghe giảng, tổng kết lại ở trong lòng:

Câu lan chính là kỹ viện, chủ yếu phục vụ dân chúng bình thường… Thanh lâu thì xa hoa hơn, hướng vào nhóm khách hàng là các ông chủ giàu có và các quan lớn quý phái… Mẹ kiếp, đây chẳng phải là cà phê ôm và hộp đêm hay sao.

Ở Đại Phụng, nói về văn hóa thanh lâu thì phải nhắc đến Giáo Phường Ty.

“Các cô nương ở Giáo Phương Ty thật xinh đẹp quá mà.” Vươn bộ đầu than thở: “Đều là người nhà của phạm quan, ai nấy da mềm thịt non, ngắt cái là ra nước.”

“Lúc đầu năm, lão ca ta đi theo Huyện thừa đại nhân vào trong đó chơi bời. May mắn thấy được Phù Hương cô nương, đúng là hoa nhường nguyệt thẹn…” Trên mặt Vương bộ đầu hiện lên vẻ ngây ngất.

“Phù Hương cô nương là ai?” Tiểu Lý hỏi: “Lão đại, ông có ngủ với nàng chưa?”

“Phù Hương là hoa khôi của Giáo Phường Ty, nếu mà tối hôm đó chẳng phải nàng đã có ân khách (*), thì ta đã ngủ với nàng rồi.” Vương bộ đầu chém gió mà mặt vẫn không đỏ. (*: vị khách được kỹ nữ ưu ái.)

“Ngủ một đêm hết bao nhiêu tiền?” Hứa Thất An giật mình.

“30 lượng.”

Hứa Thất An đưa cho ông ta một nắm đậu phộng: “Lão đại, ăn đậu phộng này, ông say rồi đấy.”

Nạm vàng nạm ngọc hay sao hả trời… 30 lượng bạc có thể dùng để mua mấy tiểu cô nương về nhà tự chơi đùa mà… Haizz, từ cổ chí kim, nhân loại vẫn không đổi được cái tật ‘hét giá’ mà!

Đầu óc bã đậu mới đi Giáo Phường Ty ngủ với hoa khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook