Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 14: Trò chơi tâm lý

Mại Báo Tiểu Lang Quân

09/09/2020

"Đùng!"

Chu huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc lần nữa, quát lớn: "Ngươi nói nhìn thấy bóng đen giết người rồi trèo tường tẩu thoát. Thế thì tại sao hôm nay bộ khoái điều tra vườn hoa dưới tường, lại không thấy dấu chân, cũng không có dấu vết đạp lên hoa cỏ?"

Trương Dương thị sững sờ, đôi mắt to trừng lớn, láo liên: "Tại… Tại vì…"

Trương Hiến lập tức nói: "Đại nhân, kẻ trộm đột nhập như thế nào, làm sao mẫu thân ta biết được chứ? Bộ khoái của nha huyện điều tra không ra, thì đại nhân cũng đâu thể nào áp đặt tội lỗi lên hai mẹ con ta như vậy được."

Mẹ con cái bíp ấy mẹ con, mày đừng sỉ nhục hai từ này được không? Hứa Thất An chẳng nghe nổi nữa.

Chu huyện lệnh nổi giận: "Miệng lưỡi xảo quyệt, người đâu, hành hình cho ta."

Quá trình thẩm vấn ở thời này nói chung chỉ có ép hỏi, tra tấn như thế. Trong tình trạng thiếu bằng chứng, cũng chỉ đành như vậy.

Do đó, thường xuyên xuất hiện việc bị đánh phải nhận bừa.

Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, thu thập chứng cứ quá khó khăn, do thiếu thốn thiết bị và kỹ thuật chuyên môn. Vì thế, phương pháp tra tấn trở thành thủ tục không thể thiếu.

Lợi và hại đều có.

Trương Hiến nói to: "Đại nhân đang muốn bức cung đó ư? Gia thúc nhậm chức Cấp Sự Trung ở Lễ bộ, đại nhân không sợ bị vạch tội sao?"

Gọi là gia thúc vậy thôi, chứ thật ra là bà con xa lắc xa lơ. Nhưng mà mặc dù huyết thống xa, quan hệ lại rất gần gũi. Bởi vì Trương gia vẫn thường hay vận chuyển lợi ích đến cho vị họ hàng xa này.

Bị nói trúng tim đen, lông mày của Chu huyện lệnh giật giật. Ông ta biết rằng Trương gia thật sự có chỗ dựa như thế.

"Ngươi dám uy hiếp bổn quan ư, người đâu, đánh 20 trượng cho ta."

Bốn gã nha dịch tiến lên, hai gã dùng gậy đan chéo cố định cổ, hai gã khác kéo quần Trương Hiến xuống. Bọn nha dịch bắt đầu đánh mạnh, tiếng "bốp...bốp...bốp" vang vọng công đường.

Trương Hiến kêu la thảm thiết đến khản giọng.

Sắc mặt Chu huyện lệnh nặng nề, 20 gậy lớn vẫn chưa đủ để khiến cho một người khai ra tội giết người. 50 gậy còn hoạ may, nhưng có thể đánh chết người.

Hơn nữa, cho dù Trương Hiến chịu khai, thì khi nộp vụ án lên Hình bộ, Trương Hiến vẫn có thể phản cung. Chớ quên, gã có họ hàng với một vị Cấp Sự Trung.

Đến lúc đó, mình lại còn bị chụp cái mũ bức cung.

Hứa Thất An nhân lúc Trương Hiến đang bị đánh, vẫy vẫy tay với tùy tùng bên cạnh Chu huyện lệnh.

Tên tùy tùng thoáng do dự một lúc, rồi lặng lẽ lùi lại vài bước, sau đó đi từ từ đến.

"Giúp ta nói với lão gia, xin lão gia tạm ngưng xét xử, ta có ý tưởng này." Hứa Thất An nói khẽ.

"Ngươi thì có ý tưởng gì nên hồn, đừng có nói bừa, làm liên lụy đến ta." Vẻ mặt tên tùy tùy hiện rõ hai chữ 'không tin'.

"Cứ xử tiếp như vậy cũng chẳng được gì đâu. Bây giờ lão gia đang tiến thoái lưỡng nan, hẳn là sẽ đồng ý thôi. Xong việc sẽ mời ngươi một bữa." Hứa Thất An nói.

"Thôi được…"

Tên tùy tùng bước nhanh đến trước mặt Chu huyện lệnh, ghé vào tai thì thầm vài câu. Chu huyện lệnh lập tức quay sang nhìn Hứa Thất An.

Ông ta cân nhắc một chút, thu lại ánh mắt, vỗ kinh đường mộc: "Tạm thời bắt giam hai người này lại, bãi đường!"

… …

Nội đường.

Chu huyện lệnh nhận chén trà nóng từ tay tỳ nữ, bưng lên nhấp một ngụm.

Hứa Thất An đã từng làm công chức vài năm, cũng biết lờ mờ được vài quy củ quan trường, thấy thế cũng bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

“Hứa Ninh Yến, ngươi có ý tưởng gì?”

Hứa Thất An ngạc nhiên với thái độ của Chu huyện lệnh, vậy mà ôn hòa đến lạ kỳ, không bày ra quan uy.

Trong ấn tượng của hắn, Chu huyện lệnh chẳng bao giờ khách khí với quan lại nhỏ trong nha huyện như thế. Chẳng lẽ sau khi xuyên qua, mặt mình dễ gây thiện cảm hơn chăng?

"Ta có thể thử một lần."

"Không cần tra tấn ư?"

"Đương nhiên."

Chu huyện lệnh càng thêm hiếu kỳ, đặt chén trà xuống, đưa đầu lại gần: "Nói thử coi."

Cái đồ chơi tâm lý học này có nói ra ông cũng chả hiểu, nói con khỉ khô gì được… Hứa Thất An cười nói: "Xin cho ta được giữ bí mật, đại nhân hãy cứ ngồi đợi tin vui là được."

Dương Trân Trân bị giải đến một căn phòng tạm giam yên tĩnh, đôi mắt ướt át dáo dác nhìn quanh, đầy vẻ bất an.

Cô ta những tưởng sẽ bị bọn nha dịch gây khó dễ, nào ngờ chúng chỉ bỏ cô ta vào đây rồi lập tức rời đi. Nhưng điều này cũng không thể xoá tan sự bất an của cô ta.

"Két…"

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục bộ khoái bước vào. Người đó có thân hình cao lớn cứng cỏi, gương mặt góc cạnh, trông cũng khá là đẹp trai sáng sủa.

"Đừng căng thẳng, chỉ tùy tiện tâm sự chút thôi." Người đàn ông trẻ tuổi lại còn thản nhiên pha trà, vẻ mặt tươi cười: "Cô có thể gọi ta là Sir Hứa."

Xà Hứa??? (Đồng âm)

Dương Trân Trân chưa từng nhận được đãi ngộ chất lượng cao như thế bao giờ, nên giữ im lặng, nhìn chằm chằm hắn một cách cảnh giác.

Hứa Thất An đã quan sát kỹ người đàn bà xinh đẹp này, thật xứng đáng là người được nhà giàu nhìn trúng, có vẻ đẹp trời cho, sắc đẹp chỉ kém thẩm thẩm ở nhà một bậc.

Tuổi tác cũng rất đẹp. Phụ nữ tuổi 30 ở kiếp trước của hắn là vừa vào đúng thời kỳ rất tươi ngon mọng nước.

"Thấy cô đeo vàng đeo bạc, chắc là Trương Hữu Thụy đối xử với cô cũng không tệ đâu nhỉ?" Hứa Thất An bắt chuyện.

Dương Trân Trân vẫn giữ im lặng.

"Thật ra ta cũng rất thông cảm với cô, từng tuổi này rồi mà nhiều năm như vậy vẫn chưa có được mụn con nào. Ta nghĩ, phần lớn vấn đề là ở chỗ Trương Hữu Thụy.” Hứa Thất An nói.

Dương Trân Trân ngỡ đâu sẽ bị một trận đánh đập tra hỏi, nào ngờ đâu thái độ và giọng điệu của người trẻ tuổi này lại ôn hòa đến lạ kỳ, chẳng giống hình tượng sai dịch trong ấn tượng gì cả.

Hơn nữa, bàn về vấn đề hiếm muộn, ai cũng đều đẩy hết tội lỗi cho người phụ nữ, nhưng lý lẽ ngược đời của Hứa Thất An lại nghe khá bùi tai. Sự đề phòng của cô ta chầm chậm buông lỏng, lí nhí nói:

“Đều là lỗi của dân phụ, là do bụng của dân phụ không tốt, nhiều năm như vậy mới có thai, thế mà lão gia lại bị hại ngay lúc này.”

Nói xong, khóe mắt cô ta lại đỏ lên.

“Người chết không thể sống lại được đâu.” Hứa Thất An an ủi một câu, rồi hỏi tiếp: “Bình thường Trương Hữu Thụy có hay đi thanh lâu không?”

“Tất nhiên là thường xuyên.” Cô ta nói: “Từ xưa đến nay, có mấy vị quan lớn hay ông chủ lớn nào mà không đi thanh lâu đâu?”

Đây này, cô ăn nói phải cẩn thận chứ… Hơn 50 tuổi, thường đến thanh lâu, ‘vườn tược’ để không… Mình gần như xác định được rằng đứa bé trong bụng cô ta là của người khác… Giống như những cô gái thích đi bar vào ban đêm thường dễ dính thai, phụ nữ ‘vườn không nhà trống’ cũng như vậy.

“Chợt thấy cô thật tội nghiệp.” Hứa Thất An xuýt xoa: “Phụ nữ 30 như sói 40 như hổ, 50 thì không thể kiềm chế. Trương Hữu Thụy hơn 50 tuổi, vì mê đắm thanh lâu mà lạnh nhạt với cô, nên cô ‘hồng hạnh xuất tường’(1) cũng là hợp tình hợp lý.”

“Nhưng giết người là sai.”

Sắc mặt Dương Trân Trân khẽ biến: “Dân phụ không hiểu sai gia (2) đang nói gì.”

Hứa Thất An cười cười: “Ta đã xem hồ sơ, tên Trương Hiến đó nhỏ hơn cô đến 7 tuổi đấy.”

Dương Trân Trân nghiêm mặt: “Lời này của sai gia là có ý gì?”

“Nghĩa là cô trâu già còn gặm cỏ non đó.”

“Dân phụ không hiểu.” Lúc này, Dương Trân Trân thật sự không hiểu.

“Vậy thì nói một chút để cô hiểu.” Hứa Thất An trầm giọng nói: “Trương Dương thị, cô cảm thấy trống vắng, không chịu được cô đơn, nên đã quyến rũ con riêng, làm ra chuyện vô liêm sỉ trái đạo đức.”

“Sự việc xảy ra đêm đó, cô lợi dụng lúc Trương Hữu Thụy xuống ruộng thu tô, vụng trộm với con riêng. Ai ngờ Trương Hữu Thụy về sớm, bắt quả tang hai người đang dan díu. Lúc hai cha con xô xát, cô ở đằng sau cầm bình hoa đập chết Trương Hữu Thụy.”

“Vì che giấu tội lỗi, bọn cô kéo thi thể Trương Hữu Thụy ra sân, ngụy tạo thành kẻ xấu trộm cắp giết người. Trương Hiến cố tình tạo ra dấu chân trên tường, để ăn khớp với lời giải thích của cô.”

Dương Trân Trân tái mặt, nhìn chòng chọc Hứa Thất An đầy vẻ khó tin.

“Ta không có, ta bị oan.” Dương Trân Trân nói lớn, hai tay siết chặt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

Cô ta hoảng hốt rồi… Hứa Thất An đã khổ luyện rất nhiều trong lĩnh vực thẩm vấn, mặt không biểu cảm, hơi có vẻ lạnh lùng:

“Cô không thấy lạ rằng tại sao tôi lại biết rõ như thế ư? Đó là vì Trương Hiến đã thú tội.”

Sao có thể như vậy… Đó là cảm xúc chợt léo lên trong ánh mắt Dương Trân Trân, mặt càng thêm tái, cố gắng trấn định, vẫn không thừa nhận: “Dân phụ bị oan.”

“Có phải là cô cảm thấy gian phu của cô không thể nào thú tội đúng không?” Vẻ mặt Hứa Thất An vẫn lạnh băng.

Rõ ràng là không hề có lời nói đe dọa hay sắc mặt hung tợn, những vẫn luôn khiến người phụ nữ xinh đẹp sợ hãi trong lòng.

“Chắc cô nghĩ bọn cô xử lý vô cũng kín kẽ rồi nhỉ? Thật ra nó có hàng trăm kẽ hở.”

“Trương Hiến chỉ để lại dấu chân lúc tẩu thoát ở trên tường, nhưng lại không có dấu chân lúc đột nhập. Nếu như kẻ trộm có thân pháp không tệ, lúc tẩu thoát càng sẽ sử dụng toàn lực, sẽ không thể nào để lại dấu chân. Đây là điều thứ nhất.”

“Thứ hai, Trương Hữu Thụy chết vì bị đánh bởi vật cùn, mà không phải là vật sắc nhọn. Căn cứ luật pháp Đại Phụng, hễ là ban đêm vô cớ vào nhà người khác, phạt 80 trượng. Chủ nhà lỡ tay đánh chết, không truy cứu.” Hứu Thất An gõ gõ bàn:

“Thử hỏi, kẻ nào vào nhà ăn trộm mà lại không đem theo vũ khí chứ? Vậy mà Trương Hữu Thụy lại chết bởi vật cùn.”

Gương mặt Dương Trân Trân đờ ra.

“Ta còn chưa nói hết đâu…” Hứa Thất An cười khẩy. Để đánh sập phòng tuyến tâm lý của Dương Trân Trân, tiếp theo đây mới là sát chiêu.

... ...

(1) Bắt nguồn từ bài thơ Du Viên Bất Trị - Diệp Thiệu Ông (Thăm vườn không gặp)

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa:

Xót thương rêu mướt dấu giày in,

Gọi cửa hồi lâu vẫn nín thinh.

Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ,

Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình.

Có nghĩa là người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình.

(2) sai gia: cách xưng hô sai dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook