Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 16: Nhật ký của Hứa Thất An

Mại Báo Tiểu Lang Quân

26/09/2020

“Hôm nay là ngày giáp ngọ, tháng bính tuất, năm canh tý… Cái mớ lộn xộn này, nếu là trước đây, chắc chắn mình chả hiểu cái mẹ gì đâu. Cũng may là kế thừa ký ức của chủ cũ.

Dựa vào suy đoán mình, chắc là ngày 18 tháng 10 năm chuột dương lịch. Ừm, mình phải bắt đầu viết nhật ký thôi, dù sao thì mình cũng chẳng phải là người đứng đắn gì.

Nhị thúc nói không sai, mình phải thay đổi cách sống thôi.

Ở cái xã hội cứt chó như thế, lăn lộn quá cao không hẳn là chuyện tốt, quan lớn bị xét nhà ở cổ đại này đâu đâu cũng có. Dạng người nào mới có cuộc sống thoải mái đây? Sau một thời gian nghiên cứu, mình nghĩ đó chính là giai cấp trung lưu.

Giàu có hơn người bình thường, lại không dính dáng đến tranh đấu của cao tầng. Những ngày thường chỉ chịu chút thiệt thòi nhỏ không đáng kể, người thuộc tầng lớp này sống thoải mái nhất.

Ngoài ra: hôm nay nhặt được một chỉ bạc ở chợ.” (10 chỉ = 1 lượng.)

“Ngày 19 tháng 10, trời râm, mình nhất định phải có tiền, trên đời này đáng tin hơn bạc chỉ có vàng. Chỉ tiếc là thương nhân không có địa vị gì, coi như có được có mất đi. Mình tính vài ngày nữa sẽ từ chức, không làm bộ khoái ở nha môn nữa, một tháng 2 lượng bạc 1 tạ gạo, đến bao giờ mới có thể đi Giáo Phường Ty ngủ với hoa khôi chứ?”

“Ngày 20 tháng 10, trời râm, mình chưa từ chức vội, nên làm ăn khởi sắc đã rồi hẵng từ chức. Hôm nay thấy đồng liêu đi dọa dẫm thương nhân, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng mình biết đây là việc thường thấy ở xã hội này. Nếu như là mình năm đó, đã sớm nóng máu lên quát lớn rồi, cuộc sống đã mài đi mất góc cạnh của mình. Khi bạn không cách nào thay đổi bất cứ sự việc gì, xin hãy học cách im lặng.

Ngoài ra: Hôm nay nhặt được một chỉ bạc ở nha môn.”

“Ngày 21 tháng 10, trời quang, hôm nay Vương bộ đầu dẫn mình đi câu lan chơi. Ấn tượng của mình về câu lan có thay đổi, đây là một nơi tốt để nghe hát, để tâm hồn và thể xác giao hòa. Mình vẫn còn ở Luyện Tinh cảnh, không thể phá thân, thật là chán quá mà.

Quan sát cả buổi chả thấy ai có thể so được với thẩm thẩm, dạng của thẩm thẩm là bên trong vẻ xinh đẹp đẫy đà, lại mang theo nét đoan trang của con nhà đàng hoàng. Mấy cô trong câu lan quá lẳng lơ, mùi kỹ viện quá nặng.

Nếu xét như thế, thì chỉ có cô em gái Linh Nguyệt mới có thể đọ nhan sắc được với thẩm thẩm thôi.

Sau đó, mình nhặt được một chỉ bạc ở câu lan, đúng lúc có thể thanh toán tiền ăn và nghe hát… Gần đây có phải may mắn quá rồi không nhỉ?”

“Ngày 22 tháng 10, nghe hát ở câu lan.”

“Ngày 23 tháng 10, nghe hát ở câu lan.”

“Ngày 24 tháng 10, nghe hát ở câu lan, Vương bộ đầu hỏi sao mình vui quá vậy? Đi chơi chùa dĩ nhiên phải vui rồi.”

“Ngày 25 tháng 10, Hứa Thất An ơi là Hứa Thất An, sao mày có thể sa đọa như vậy chứ, không được tiếp tục như thế nữa, mày quên mục tiêu ban đầu rồi sao? Đặt một cái mục tiêu nhỏ trước đã, kiếm được một ức.” (1 ức = 10 vạn.)

“Ngày 26 tháng 10, nghe hát ở câu lan.”

“Ngày 27 tháng 10, nghe hát ở câu lan. Hôm nay không nhặt được bạc, mình phải móc tiền túi ra trả. Hừ, không bao giờ đến cái chỗ xấu xa dơ bẩn này nữa.”

“Ngày 28 tháng 10, thế giới này có thuốc nổ, cũng có súng, xà phòng cũng có, hiệu quả còn tốt đến lạ kỳ. Vậy thì kế hoạch xà phòng thơm của mình tiêu tùng rồi, mình thật là ghét bọn Luyện Kim Thuật Sư. À phải rồi, thủy tinh!

Mình có thể tạo ra thủy tinh, đám người cổ đại này chắc chắc chưa từng thấy.”

“Ngày 29 tháng 10, haizz, thủy tinh cũng có, mình phải tìm đường khác thôi. Hôm nay nhặt được tiền riêng của Nhị thúc, một chỉ bạc.”

“Ngày 30 tháng 10, nghe hát ở câu lan.”

“Ngày 31 tháng 10, hôm nay mình nghĩ ra một kế hoạch kiếm tiền mới. Mình có thể cải tiến giấy, văn học ở Đại Phụng rất hưng thịnh. Mình chỉ cần làm ra loại giấy tốt hơn, là có thể ngồi không đếm tiền, ăn đồ ăn ngon nhất, ngủ với hoa khôi đẹp nhất.

Để nhớ lại xem, quy trình tạo ra giấy là … (đoạn này bị gạch xóa).

Thôi, không cần để ý đến cái chuyện giấy cỏn con này nữa. Mình có ý tưởng còn ghê gớm hơn, làm xi măng.

Mình vẫn nhớ thành phần của xi măng: CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3… Cứ điều chế theo tiêu chuẩn vật lý và hóa học đặc biệt này là được. À, hôm nay lại nhặt được một chỉ bạc ở chợ.

??? Có chuyện gì vậy. Tần suất nhặt tiền của mình có phải quá cao rồi không? Điều này làm mình cảm thấy rất bất an.”

“Ngày 2 tháng 11, kế hoạch xi măng thất bại rồi. Biết lý thuyết là một chuyện, bắt tay vào làm lại là một chuyện khác. Con mẹ nó! Thực tế thật tàn nhẫn.”

“Ngày 3 tháng 11, mấy bữa nay xài hết tiền dư mất rồi, đi mượn Nhị thúc thì Nhị thúc cũng đang khốn đốn. Sau khi Hứa Tân Niên biết được, đầu tiên là tỏ ra khinh thường mình, sau đó châm chọc mình, cuối cùng thì cho mình 5 lượng bạc… Trừ việc có hơi ác mồm và kiêu ngạo, thì thật ra đứa em họ này của mình cũng khá tốt. Trời không sinh Hứa Tân Niên ta, Đại Phụng muôn đời như đêm đen… Mình cảm ơn bằng câu đó, mặt Hứa Tân Niên đỏ tới mang tai, phất áo bỏ đi.

Nhi Lang hỡi, nếu chúng ta không phải là anh em. Huynh sẽ phong đệ làm nữ chính.”

“Ngày 5 tháng 11, hôm nay mình đến quán trà mò cá với bọn bộ khoái trong nha môn. Lần đầu tiên được nghe người kể chuyện kể chuyện xưa, mình chợt nghĩ, nếu như viết lại tiểu thuyết kiếm hiệp, tiểu thuyết mạng ở đời sau, mình cũng có thể ngồi không đếm tiền. Mình đúng là một người nhanh nhạy mà.

Hôm nay lại nhặt được một chỉ bạc. Mai có tiền đi câu lan rồi.”

“Ngày 7 tháng 11, sao mình ngây thơ quá, một bộ tiểu thuyết đến mấy trăm ngàn, cả triệu chữ, dùng bút lông viết hết ư? Ừm, mình có thể làm bút chì. Nhưng mà… nhưng mà… mình có nhớ nội dung tiểu thuyết đâu.

Đến đây một tuần rồi mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. A a a… Mình sắp phế đến nơi rồi.”

“Ngày 8 tháng 11, trời mưa, cũng giống như tâm trạng của mình lúc này. Rõ ràng là cái gì mình cũng hiểu một chút, nhưng lúc thực sự muốn chuyển hóa chúng nó thành bạc thì lại thấy mình còn thiếu sót rất nhiều thứ. Mình đã cảm nhận được sâu sắc chỗ thất bại của giáo dục thi cử.

Hôm nay tán gẫu với Nhị thúc, nghe ông ấy kể về rất nhiều chuyện quan trường, cộng những chuyện mình biết được khi làm ở nha môn, mình chợt phát hiện ra thế giới này còn tệ hại hơn so với tưởng tượng của mình. Tham quan ô lại hoành hành ngang ngược, tham nhỏ đã được coi là quan tốt rồi, thanh quan còn quý hiếm hơn cả xử nữ ở trong câu lan.”

“Ngày 9 tháng 11, trời nhiều mây, Thải Vi cô nương ơi, sao nàng còn chưa tới tìm ta? Nàng không tò mò về bí thuật luyện kim trong truyền thuyết ư? Sắc đẹp của cô nương đó không hề kém Linh Nguyệt, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to và đẹp. Dựa vào kỹ năng chọc gái đỉnh cao của mình, nói không chừng có thể cua nàng vào tay. Có được làm đệ tử của giám chính hay không chẳng quan trọng, quan trọng là khao khát một chân ái ở trong cái xã hội lạnh lùng này.

Mau đi tìm ta đi, ta không muốn phấn đấu nữa đâu.”

“Ngày 10 tháng 11, mình vẫn không cam lòng để kế hoạch tiểu thuyết ngâm nước nóng, nên đã kể đại khái nội dung ‘Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài’ cho hai đứa muội muội nghe. Câu chuyện khá sơ sài vì mình đã quên rất nhiều tình tiết. Nghe xong thì khóe mắt Linh Nguyệt đỏ lên, nhưng Linh Âm lại không khóc. Mình đấm nó một cái, nó khóc. Mình nghĩ rằng đến lúc đó nó mới cảm nhận được.”

“Ngày 11 tháng 11, hôm nay uống rượu với Lý điển sử, lúc thấm chút men say, ông ta có nói Vương Phi của Trấn Bắc Vương là đệ nhất mỹ nhân đương thời. Mình hỏi ông ta đẹp đến cỡ nào, ông ta hình dung không được, bởi vì Lý điển sử cũng chỉ nghe Huyện lệnh lão gia kể.

Lúc tối đi làm về, mình lén hỏi Nhị thúc. Sắc mặt Nhị thúc rất quái lạ, ông ấy vét hết vốn từ nghèo nàn của mình để miêu tả vẻ đẹp của Vương Phi, mình rút ra nội dung cốt lõi: Mẹ nó, chính là lớn.

Điều này khiến mình sinh ra một chút xíu hứng thú và mong đợi về Vương Phi…”

“Ngày 12 tháng 11, đến hôm nay vẫn chẳng được tích sự gì. Mình thật là xấu hổ với Tổ Quốc, xấu hổ với người ‘xuyên việt’.”

“Ngày 13 tháng 11, đây là tháng đầu tiên mình đến thế giới này, vừa mới nhận được bổng lộc. Mình sẽ làm việc thật tốt, chuyện kinh doanh để từ từ tính…”

“Ngày 14 tháng 11, nghe hát ở câu lan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook